Chương 27

Sheridan vẫn còn quay cuồng với nhận thức mới mẻ của nàng khi nàng được gọi xuống gặp bác sĩ Whitt b và “người đi kèm” mới của nàng. Mong muốn có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về tất cả những điều nàng đã biết được trong ngày hôm đó và lo sợ trước viễn cảnh phải sống dưới con mắt lạnh lẽo của một người phụ nữ Anh cẩn trọng, Sherry tới phòng khách, nơi bác sĩ Whitt b đang đi đi lại lại gần một người đàn bà lớn tuổi ngồi trên ghế bành. Thay vì một nữ tướng Amazon kiểu Anh mặt mày nghiêm khắc như Sherry đã tưởng tượng, người đi kèm của nàng trông giống như một con búp bê sứ nhỏ bé, phúng phính với đôi má hồng và mái tóc bạc được buộc gọn bên dưới một chiếc mũ trắng có diềm đăng ten.

Bà ta đang ngủ gà ngủ gật, cằm đặt trên ngực. “Đây là Bà Charity Thorton,” bác sĩ Whitt b thì thầm với Sherry khi nàng đứng bên cạnh ông ta, “– người chị gái chưa lập gia đình của Công tước Stanhope.” Nuốt một tiếng cười ngạc nhiên trước sự vô lý của việc con người nhỏ bé, đang ngủ gật này sẽ là người giám sát nàng, Sherry hạ thấp giọng nói của nàng xuống thành một tiếng thì thầm, và lịch sự đáp lại, “Bà ấy thật tử tế vì đã đồng ý tới đây để chăm sóc cho cháu.”

“Ồ, bà ấy vui mừng phát khóc khi được yêu cầu.”

“Vâng,” Sherry không cưỡng được phải nói đùa, nhìn những cử động lên xuống nhẹ nhàng trên ngực của người phụ nữ lớn tuổi, “Tôi có thể nhìn thấy là bà ấy rất háo hức.” Phía bên tay trái, ngoài tầm nhìn của Sherry, Stephen dựa vào cạnh chiếc bàn gỗ sơn tiêu, quan sát cuộc gặp mặt, và chàng cười trước lời nói châm biếm của nàng.

“Cô em gái của bà ấy, Hortense, muốn đi cùng,” bác sĩ Whitt b kể bằng giọng thì thầm của ông, “nhưng họ cứ không ngừng cãi cọ về mọi chuyện, bao gồm cả tuổi tác của họ, và tôi không muốn thấy sự yên bình của cô bị khuấy động.”

“Em gái bà ấy bao nhiêu tuổi?”

“Sáu mươi tám.”

“Tôi hiểu rồi.” Cắn môi dưới trong một nỗ lực dấu đi tiếng cười, Sherry thì thầm, “Ông có nghĩ chúng ta nên đánh thức bà ấy dậy không?”

Từ nơi góc phòng của mình, Stephen tham dự vào cuộc nói chuyện bằng giọng bình thản. “Hoặc là thế,” chàng nói đùa, “hoặc là chúng ta có thể chôn bà ấy ngay chỗ bà ấy đang ngồi.” Sherry cứng người lại vì sốc khi khám phá ra sự hiện diện của chàng, nhưng Bà Charity giật nẩy mình tỉnh dậy như thể ai đó bắn súng đại bác vào tai bà ấy. “Trời đất ơi, Hugh!” bà kêu lên thảng thốt. “Sao ông không gọi tôi dậy?” Bà nhìn vào Sherry và đưa tay ra, mỉm cười. “Ta rất vui được giúp đỡ cô, cô gái. Bác sĩ Whitt b kể với ta rằng cô đang hồi phục sau chấn thương, và rằng cô đang cần một người đi kèm với danh tiếng không thể nghi ngờ được trong khi cô ở đây với Langford.” Cái trán phẳng của bà nhăn lại bối rối. “Tuy nhiên ta lại không nhớ nổi là kiểu chấn thương nào.”

“Chấn thương ở đầu,” Sherry nhắc khéo.

“À, đúng rồi.” Ánh mắt màu xanh lam sáng của bà ta phóng lên đầu Sherry trong một thoáng. “Có vẻ như nó đã lành rồi.”

Bác sĩ Whitt b nói chen vào. “Vết thương đã lành,” ông nhắc nhở bà ta. “Nhưng vẫn có những di chứng phiền toái. Cô Lancaster vẫn chưa khôi phục được trí nhớ của cô ấy.”

Khuôn mặt Bà Charity trùng xuống. “Cô bé tội nghiệp. Cô có biết mình là ai không?”

“Có ạ.”

“Cô có biết ta là ai không?”

“Có, thưa bà.”

“Ta là ai?” Gần phát ra tiếng cười khúc khích, Sherry phải nhìn sang một bên, cố gắng kiềm chế, và vô tình nhìn thấy nụ cười của Bá tước và cái nháy mắt đồng cảm. Quyết định rằng tốt nhất nên lờ đi lời đề nghị thân thiện của chàng cho đến khi nàng có nhiều thời gian hơn để khám phá cảm xúc của chính mình, nàng kéo ánh mắt trở lại với người đi kèm, và nghiêm túc trả lời câu hỏi mà nàng cho là được đặt ra để thử nàng. “Bà là Bà Charity Thornton, Bác của Công tước Stanhope.”

“Đúng như ta nghĩ!” người phụ nữ lớn tuổi kêu lên vui vẻ. “Tôi n-nghĩ tôi sẽ kêu t-trà!” Sherry nói, đã bắt đầu chạy ra khỏi phòng, bàn tay nàng chặn lên miệng, vai nàng rung lên vì cơn buồn cười không nén được.

Bên cạnh nàng, Bà Charity nói buồn bã, “Đúng là một đứa trẻ xinh đẹp, nhưng nếu cái tôi vừa nghe là tật nói lắp, chúng ta sẽ phải tốn thời gian với nó, cố gắng kiếm một tấm chồng tốt cho con bé.” Hugh nắm vai bà trấn an. “Vậy bà chính là người thích hợp để làm việc đó, Charity.”

“Tôi sẽ chỉ cho cô ấy chính xác phải làm thế nào trong Xã hội thượng lưu,” Charity đang nói khi Sherry trở lại. Giờ đây người phụ nữ lớn tuổi đã hoàn toàn tỉnh táo, dường như bà ta có vẻ cảnh giác và đanh đá hơn, và bà ta mỉm cười rạng rỡ với Sherry khi đập đập vào chỗ ngồi bên cạnh bà ta trên ghế bành, rõ ràng là ra hiệu mời nàng ngồi xuống. “Chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ,” bà hứa hẹn khi Sherry chấp nhận lời mời. “Chúng ta sẽ tham dự những buổi vũ hội, tiệc chiêu đãi, và tiệc khiêu vũ, và chúng ta sẽ đi mua sắm ở phố Bond và lái xe đi Công viên Hyde và dọc Pall Mall. Ôi, và cô phải tham dự vũ hội ở Phòng Hội họp ở Almack 1. Cô có biết Almack đấy chứ?”

“Không, thưa bà. Cháu e là không,” Sherry trả lời, tự hỏi người đi kèm của nàng làm thế nào mà theo kịp tốc độ ấy.

“Cô sẽ thích à xem,” Charity nói, vỗ bàn tay vào nhau cực kì sung sướng mãn nguyện. “Đó là ‘Thiên đường của Thế giới thời thượng,’ và quan trọng hơn cả một cuộc giới thiệu ở triều đình. Những vũ hội được tổ chức vào các tối thứ Tư, và chúng đặc biệt đến nỗi một khi những người bảo trợ đã đưa cho cô vé vào cửa, cô sẽ được đảm bảo sự chấp thuận của tất cả những người thuộc giới thượng lưu. Bá tước sẽ đi cùng cô lần đầu tiên, điều đó sẽ khiến cô trở thành nỗi ghen tị của tất cả những người phụ nữ và là đối tượng được đặc biệt quan tâm của tất cả những người đàn ông có mặt ở đó. Almack chính là chỗ thích hợp cho cô trong lần ra mắt đầu tiên trong Xã hội thượng lưu–” Bà ta dừng giữa chừng và nhìn đầy lo lắng về phía bá tước. “Langford, cô ấy đã có vé vào Almack chưa?”

“Tôi e là tôi chưa từng nghĩ tới Almack,” Stephen đáp lại, quay đi để che giấu sự khiếp sợ chàng cảm thấy đối với nơi đó.

“Ta sẽ nói chuyện với mẹ anh về chuyện mấy tấm vé. Bà ấy sẽ phải dùng tất cả ảnh hưởng của mình để có nó, nhưng bà ấy có thể thuyết phục được mấy người bảo trợ.” Đôi mắt màu xanh của bà ta nhìn chiếc áo khoác màu rượu vang và chiếc quần được cắt may rất khéo của Bá tước vẻ không đồng ý, và bà ta cảnh cáo bằng giọng báo động, “Anh sẽ không được phép vào Almack nếu không ăn mặc đúng đắn, Langford.”

“Tôi sẽ cảnh báo người hầu riêng về những hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội nếu anh ta không phục trang cho tôi đúng mực,” Stephen hứa, mặt nghiêm trang. “Bảo với anh ta anh phải mặt áo khoác màu đen trang trọng với đuôi tôm,” bà ta nhắn mạnh, vẫn nghi ngờ khả năng làm việc hoàn hảo của Damson.

“Tôi sẽ truyền lại nguyên văn thông tin đó.”

“Và một chiếc áo gi lê trắng đúng kiểu nữa, tất nhiên.”

“Tất nhiên.”

“Và một cái cổ cồn trắng.”

“Đương nhiên,” chàng đáp lại bằng giọng nghiêm túc hoàn toàn, hơi cúi đầu.

Hài lòng vì chàng đã được cảnh báo đúng lúc, Bà Charity quay sang Sherry và kể lại, “Những người bảo trợ đã từng buộc Công tước Wellington phải quay về khi ông ta xuất hiện ở Almack với chiếc quần kinh khủng mà ngày nay mấy người đàn ông hay mặc, thay vì một cái quần bó gối đúng kiểu.” Thay đổi đề tài chớp nhoáng, bà ta hỏi, “Cô có biết nhảy không đấy?” “Cháu –” Sherry do dự rồi lắc đầu. “Cháu không chắc lắm.” “Chúng ta phải tìm cho cô một gia sư dạy nhảy ngay lập tức. Cô sẽ cần phải học điệu mơnuet, nhạc đồng quê, côticông, và waltz. Nhưng cô không được nhảy waltz ở bất cứ đâu cho đến khi những người bảo trợ Almack đồng ý cho cô nhảy.” Bằng giọng nghiêm trọng, bà ta cảnh cáo, “Nếu cô làm như thế, sẽ còn tệ hơn cả việc Langford không ăn mặc đúng mực, vì anh ta sẽ không được cho vào, nên không ai biết, trong khi cô sẽ bị cho là “dạn dĩ” và bởi vậy sẽ bị hạ nhục. Langford sẽ Bácu cô nhảy điệu đầu tiên, rồi sau đó anh ta có thể nhảy thêm một điệu nữa với cô, nhưng không hơn. Thậm chí chỉ hai điệu nhảy cũng có thể bị gán cho là anh ta đặc biệt chú ý tới cô, mà đó là điều cuối cùng chúng ta mong đợi. Langford,” bà ta nói, làm Stephen giật mình khi đang mải quan sát khuôn mặt nghiêng không biểu hiện gì của Sherry, “anh có chú ý đến tất cả những chuyện này không đấy?”

“Tôi nghe không sót một lời,” Stephen trả lời. “Tuy nhiên, tôi tin rằng Nicholas DuVille sẽ mong có được vinh dự hộ tống Cô Lancaster tới phòng vũ hội và Bácu cô ấy nhảy điệu đầu tiên.” Khẽ dựa người sang một phía để nhìn rõ hơn phản ứng của Sherry trước thông báo mới nhất của chàng và cái tiếp theo, chàng nói thêm, “Tôi đã có cuộc hẹn khác vào ngày thứ Tư tới và sẽ phải tạm bằng lòng với việc xếp sau trong tấm thẻ mời khiêu vũ của cô ấy đêm đó.” Biểu hiện của nàng không hề thay đổi. Nàng đang nhìn vào đôi bàn tay đặt trên đùi, và chàng có ấn tượng rằng nàng bị làm nhục bởi tất cả những thảo luận về việc thu hút người theo đuổi này.

“Đúng mười một giờ các cánh cửa sẽ được đóng lại, và cả Thượng Đế cũng không được đón chào sau giờ đó,” Bà Charity cảnh báo, và trong khi Stephen kinh ngạc trước khả năng nhớ một vài chuyện và quên hẳn một vài chuyện khác của bà ta, bà ta nói, “DuVille à? Đó có phải là người đàn ông trẻ đã từng có cảm tình với chị dâu của anh không?”

“Tôi tin là,” Stephen cẩn thận đánh trống lảng, “hiện nay anh ta khá là quan tâm tới Cô Lancaster.”

“Tuyệt! Bên cạnh anh, anh ta là mối tốt nhất ở nước Anh.”

“Anh ta sẽ rất mừng được biết như thế,” Stephen trả lời, âm thầm khen ngợi quyết định bất ngờ và hứng khởi của chàng ép buộc DuVille hộ tống Sherry tới Almack hàng giờ trước khi Stephen tới đó. Sẽ là một sự trả thù ngọt ngào khi chàng tưởng tượng cảnh gã người Pháp bị bao vây như một con nai mắc bẫy bởi một đống những cô gái lần đầu ra mắt háo hức và những bà mẹ hám lợi, nhìn DuVille như nhìn một món ăn, đánh giá tài sản của anh ta và ước sao anh ta có một tước hiệu đi kèm với nó. Stephen không hề đặt chân đến “Trung tâm môi giới hôn nhân” đó hàng thập kỉ nay, nhưng chàng vẫn nhớ rất rõ: Những ván bài được chơi trong phòng chờ đặt cược thấp đến mức ngớ ngẩn, và đồ ăn thì cũng nhàm chán như bài bạc – trà nhạt, nước chanh ấm, những chiếc bánh vô vị, nước lúa mạch ướp hoa cam, và bánh mỳ và bơ. Một khi DuVille đã nhảy xong hai điệu với Sherry, phần còn lại của buổi tối sẽ là một sự trừng phạt hoàn toàn nhạt nhẽo đối với hắn ta.

Tuy nhiên, Stephen định sẽ tự mình đi cùng Sherry tới buổi hòa nhạc vào đêm tiếp theo. Nàng thích âm nhạc – chàng đã biết điều đó kể từ cái đêm mà chàng tìm thấy nàng đang hát với dàn hợp xướng của những người hầu – bởi vậy chắc chắn nàng sẽ thích Don Giovanni.

Cánh tay khoanh trước ngực, chàng theo dõi Charity Thornton thuyết giáo Sherry. Khi chàng lần đầu tiên bước vào phòng để gặp người đi kèm mới, chàng chỉ liếc xéo Charity Thornton và tự hỏi liệu Whitt b có mất trí hay không. Nhưng khi chàng lắng nghe câu chuyện vui vẻ của bà ta, chàng đã quyết định vị bác sĩ thực ra đã có một lựa chọn cực kì sáng suốt và phù hợp với tất cả mọi người, bao gồm cả Stephen, thật hoàn hảo. Khi bà ta không ngủ gật, hay dừng lại để nhớ một cái gì đó đột ngột nảy ra trong đầu, bà ta là một người đồng hành vui vẻ. Dẫu sao thì thà để bà ta làm cho Sherry vui vẻ còn hơn là dọa nạt hay làm rối nàng. Chàng đang nghĩ về tất cả những chuyện đó thì nhận ra người phụ nữ đang nói về tóc của Sherry.

“Tóc đỏ thì không được một chút nào, cô biết đấy, nhưng một khi cô hầu tuyệt vời của tôi đã cắt nó đi và sửa sang nó, thì cô sẽ chẳng thấy nó mấy nữa đâu.”

“Để yên đi!” Stephen quát câu mệnh lệnh trước cả khi chàng có thể dừng mình lại hay điều chỉnh giọng nói, và cả ba người trong phòng đều quay lại nhìn chàng.

“Nhưng Langford,” Bà Charity phản đối, “ngày nay các cô gái đều để tóc ngắn.” Stephen biết chàng không nên can thiệp vào chuyện này, biết rằng chàng không có tư cách can thiệp vào một đánh giá hoàn toàn nữ tính về chuyện tóc tai, nhưng chàng không thể chấp nhận được ý nghĩ mái tóc dày óng ánh của Sherry nằm một đống dưới sàn nhà. “Không được cắt tóc cô ấy,” chàng nói bằng giọng ra lệnh lạnh lùng mà có thể khiến cho phần lớn mọi người vội vã đi tìm chỗ ẩn náu.

Kì lạ là, giọng điệu này lại khiến cho Whitt b mỉm cười.

Khiến Charity trông như bị phạt. Khiến Sherry ngay lập tức cân nhắc việc cắt tóc nàng ngắn đến cổ.

--------------------------------

1

Almack là tên một phòng hội họp lớn nổi tiếng nhất chuyên tổ chức khiêu vũ, hòa nhạc và những sự kiện khác của xã hội thượng lưu ở London, nơi đòi hỏi phải có vé mời từ một trong những nhà bảo trợ để được tham gia.

Chương 28

Whitney mỉm cười khi cô quan sát cô hầu gái mới của Sherry đang hoàn chỉnh nốt kiểu tóc của nàng. Dưới gác Nicki đang đợi để đưa Sherry và Charity Thornton tới Almack vì sự xuất hiện chính thức lần đầu tiên của Sherry ở London. Stephen sẽ tới đó muộn hơn, và sau đó bốn người bọn họ sẽ tiếp tục tới vũ hội nhà Rutherford, nơi Whitney, Clayton, và bà Công tước sẽ dùng sự bảo trợ và ảnh hưởng của họ để đảm bảo là mọi chuyện không trở nên xấu đi trong suốt buổi vũ hội mở màn quan trọng nhất của Mùa Lễ Hội.

“Stephen đã hoàn toàn đúng khi chú ấy khẩn cầu em không cắt tóc.”

“Anh ấy chính xác là không khẩn cầu em,” Sherry chỉ ra.” Anh ấy cấm em.”

“Ta cũng đồng ý với nó,” mẹ của Stephen nói. “Sẽ thật là một tội ác nếu cắt đi một mái tóc đặc biệt như thế này.” Sherry gửi cho bà một nụ cười không cưỡng lại được, không thể tranh cãi về vấn đề này, một phần vì lịch sự, nhưng chủ yếu là vì trong ba ngày từ khi Ngài Westmoreland nói với nàng là phải xem xét đến những người cầu hôn khác, Sherry trở nên rất yêu thích Whitney Westmoreland và bà công tước. Họ hầu như là luôn ở bên cạnh nàng, cùng nàng tham gia các cuộc dạo chơi và mua sắm, quan sát nàng khi nàng được dạy khiêu vũ, và kể cho nàng những câu chuyện thú vị về những người mà nàng sắp gặp gỡ. Vào các buổi tối, họ ăn tối cùng nhau và cùng với cả ngài Bá tước và anh trai.

Hôm qua, Whitney đã mang cậu con trai ba tuổi của cô, Noel, đến nhà ngài bá tước, nơi Sheridan đang có giờ học nhảy trong phòng khiêu vũ được hướng dẫn bởi một thầy giáo dạy nhảy thiếu hài hước đáng lẽ ra nên trở thành một vị tướng quân đội. Cùng với Noel nhỏ bé trong lòng, Whitney và bà công tước đang ngồi bên cạnh cô, quan sát trong khi Sheridan cố gắng nắm vững các bước nhảy mà nàng có vẻ như chưa bao giờ thực hiện. Khi những mệnh lệnh ngắn ngủn của người thầy giáo dạy nhảy bắt đầu làm nàng bối rối, Whitney đứng dậy và tình nguyện nhảy với người hướng dẫn để Sherry có thể nhìn thấy các bước nhảy được thực hiện như thế nào. Sherry vui mừng thay đổi vị trí với cô và giữ Noel trong lòng nàng . Và không lâu sau, bà công tước quyết định trình diễn cho cả Whitney và Sherry một vài điệu nhảy ở thời của bà, và đến cuối buổi học thì cả ba người phụ nữ đã cười ngặt nghẽo mặc kệ sự phẫn nỗ của thầy dạy nhảy khi họ bắt đầu nhảy cùng nhau.

Vào bữa tối hôm đó, họ làm cho cả hai người đàn ông thích thú với những lời kể vui nhộn về buổi học và người thầy giáo. Sherry đã sợ cái bữa ăn tối đầu tiên với vị hôn phu miễn cưỡng của nàng, nhưng sự hiện diện của bà công tước, Whitney và ngài công tước như một tấm đệm và một sự sao nhãng. Sherry nghiêng về ý nghĩ là họ chính xác đã có chủ ý tới dự bữa tối. Nếu như đó là kế hoạch của họ, thì nó chắc chắn là có hiệu quả, bởi vì vào cuối buổi tối đầu tiên đó, Sherry đã có thể gần gũi với sự hiện diện của Bá tước và cư xử nhã nhặn với chàng, nhưng cũng chỉ có thế, không hơn, không kém. Có những lúc, khi nàng có những cảm giác hài lòng rằng chàng bị chọc tức vì cách cư xử đó của nàng đối với chàng, những lúc khi nàng đang cười với anh trai chàng, nàng bắt gặp cái nhăn mặt của bá tước, như thể chàng tự ái điều gì đó. Cũng có những lần khi Sherry cảm thấy như thể Clayton Westmoreland hoàn toàn nhận thức được tâm tình không xác định được của em trai mình, và vì một vài lí dó nào đó khiến ngài công tước thấy điều đó thật thú vị. Về phần mình, Sherry nghĩ ngài công tước của Claymore là người đàn ông tử tế nhất, hòa nhã nhất, quyến rũ nhất mà nàng từng gặp. Nàng nói như thế với ngài Bá tước vào sang hôm sau, khi chàng làm nàng ngạc nhiên vì xuống gác sớm để ăn sáng. Với hi vọng tránh mặt chàng, nàng đã bắt đầu ăn sáng sớm hơn và trong căn phòng buổi sáng, và vì thế nàng đã bị ngạc nhiên khi chàng đang đi thơ thẩn trong đó như thể là chàng luôn luôn ăn ở đó thay vì trong phòng ăn lộng lẫy của chàng. Nàng cũng ngạc nhiên không kém khi lời khen ngợi của nàng đối với cách cư xử và tính cách của anh trai chàng lại là nguyên nhân làm cho tâm trạng của ngài Bá tước đột nhiên chuyển sang chiều hướng mỉa mai khi chàng nói, “Ta vui khi biết là nàng đã tìm thấy chuẩn mực của nàng về một người đàn ông hoàn hảo”.

Rồi chàng đứng dậy khỏi bàn, với bữa ăn sáng còn đang dở, và lời xin lỗi vì có việc phải làm, chàng bỏ mặc Sherry đang ngồi một mình bên bàn ăn và nhìn theo sau chàng trong trạng thái sững sờ. Tối hôm trước sau bữa ăn chàng đã tới nhà hát cùng bạn bè và đêm trước đó là tới một buổi hội họp muộn khác, và Hodgkin nói chàng trở về vào mỗi buổi tối chính xác là trước bình minh.

Whitney và mẹ chàng đã tới chẳng mấy chốc sau đó và thấy nàng đang ngồi bên bàn ăn, đang tự hỏi liệu có phải việc thiếu những giấc ngủ đủ giấc đang khiến chàng bực bội như vậy. Khi nàng giải thích cho cả hai người phụ nữ về tâm trạng rất xấu của chàng và những điều đã có trước đó, Whitney và bà công tước nhìn nhau và kêu lên đồng thời, “Nó đang ghen!”

Khả năng này, mặc dù có vẻ như là không chắc chắn, nhưng cũng đáng để suy nghĩ khi Nicholas DuVille đến tìm nàng vào buổi chiều để đưa nàng đi dạo một lúc trong công viên, Sherry đã dựa vào đó để nhận xét về những tính cách của anh ta như là môt người bạn vui vẻ và hòa nhã trong phòng khách trước bữa tối hôm đó. Phản ứng của Bá tước giống hệt như sang hôm đó, mặc dù lời lẽ có khác nhau.

“Nàng hẳn là dễ dàng hài lòng,” chàng nói một cách cáu kỉnh.

Từ lúc Whitney và bà góa yêu cầu được biết mọi thứ Stephen đã nói và làm, Sherry đã kể nhận xét của chàng với họ vào sáng hôm sau, và họ lại tiếp tục đồng thanh “Nó đang ghen!”

Sherry không chắc liệu nàng có hài lòng hay không. Nàng chỉ biết là nàng e sợ phải tin vào việc chàng thực sự quan tâm đến nàng, nhưng một phần của nàng lại hoàn toàn không thể ngừng việc hi vọng vào điều đó ở chàng. Nàng biết chàng sẽ tới Almack tối nay, lựa chọn nàng để gây sự chú ý vì Charity Thornton nghĩ là điều đó sẽ đảm bảo cho sự nổi tiếng ngay tức khắc của Sherry. Sherry không quan tâm đến sự nổi tiếng, nàng chỉ quan tâm đến việc không làm xấu hổ bản thân hay gia đình chàng hay là chàng. Nàng đã hồi hộp cả buổi chiều về buổi tối sắp tới, nhưng Whitney đã tới bất ngờ để bầu bạn với nàng trong khi nàng phục trang cho buổi tối, một việc mất quá nhiều thời gian mà nàng đang thực sự bắt đầu nóng lòng được thực hiện.

Một cô thợ may tạm đứng sang một bên, giữ một cái váy đẹp tuyệt vừa mới được hoàn thành chỉ vài phút trước, và Sherry lại liếc nhìn đồng hồ. “Em đang bắt ngài DuVille chờ đợi,” nàng nói một cách lo lắng.

“Chị hoàn toàn chắc chắn là Nicholas hi vọng được chờ đợi,”Whitney nói một cách cộc lốc, nhưng Nicolas DuVille không phải là điều mà Sherry quan tâm đến. Ngài Westmoreland đang ở dưới gác, và nàng hi vọng được thấy liệu tác dụng cuối cùng của tất cả sự chuẩn bị này có bất kì tác động đáng chú ý nào đối với cách mà chàng nhìn nàng hay không. “Tất cả đã sẵn sàng- không. Đừng nhìn bây giờ,” Whitney nói, khi Sherry bắt đầu quay người lại phía gương để nhìn kiểu tóc mới của nàng. “Hãy đợi cho đến khi em mặc váy vào, như thế em có thể thấy được toàn bộ hiệu quả.” Mỉm cười một cách kì quái, cô nói thêm, “Chị đã ở cùng dì và chú ở Paris khi chỉ ở cái tuổi thực hiện cuộc ra mắt đầu tiên ở xã hội thượng lưu. Chị không bao giờ nhìn mình đã mặc một cái váy thực sự như thế nào cho đến lúc dì của chị dẫn chị đi tới và nhìn vào gương.”

“Thật vậy ư?” Sherry nói, tự hỏi điều đó có thể thật đến mức nào từ khi, mọi thứ nàng nhìn đã thấy và đọc, những cô gái người Anh giàu có đã được ăn mặc như công chúa từ khi họ còn rất nhỏ. Whitney nhin thấy sự nghi ngờ cô quá lịch sự để hỏi, và cười lớn.

“Chị đã từng là một ‘cựu lỗi lầm lớn’.” Sheridan thấy thật không thể tưởng tượng rằng người phụ nữ tóc nâu lộng lẫy đang ngồi bên mép giường kia lại đã từng biết tới một khoảnh khắc lúng túng trong cuộc đời của cô, và cô ấy đã nói vậy. “Cho đến không lâu trước buổi tối đó ở Paris, hai hoài bão lớn nhất của chị là trở thành chuyên gia dùng súng cao su, và buộc một anh chàng địa phương phải yêu mình điên dại. Đó là tại sao,”cô kết thúc với một nụ cười đáng tin cậy “Chị đã được gửi đến Pháp trước hết. Không ai có thể nghĩ ra điều gì khác để khiến chị dừng việc làm hổ thẹn bản thân.”

Câu đùa đáp lại của Sherry bị nghẹn lại khi cô hầu gái và cô thợ may nhẹ nhàng hạ cái váy qua đầu nàng. Đằng sau nàng, bà Công tước góa bụa bước vào phòng ngủ.

“Ta đã quá háo hức được nhìn xem cháu trông như thế nào để đợi cho tới khi chúng ta thấy cháu ở nhà Rutherford,” bà nói, đứng quay lại và quan sát quá trình mặc váy.

“Có phải là ngài DuVille bực mình vì việc này diễn ra quá lâu không ạ?”Sherry hỏi hạ hai tay xuống và ngoan ngoãn quay lại để những người phụ giúp nàng có thể băt đầu cài những cái móc bé xíu ở đằng sau váy.

“Không một chút nào. Anh ta đang uống một cốc sherry với Stephen, và - Ồ!” bà thở ra khi Sherry quay lại.

“Làm ơn đừng nói với cháu là có bất cứ điều gì không ổn” Sherry nói. “Cháu từ chối chịu đựng thêm một giây nào nữa để trang điểm” Khi mẹ của Stephen dường như không thể nói nên lời, Sherry quay lại phía Whitney đang từ từ đứng dậy, một nụ cười rạng rỡ hiện qua trên mặt cô. “Em mong là ai đó có thể nói điều gì đó,” Sherry nói một cách lo âu.

“Hãy cho cô Lancaster thấy cô ấy trông như thế nào, “Whitney nói với cô hầu gái, mong muốn thấy được phản ứng của Stephen khi chàng chứng kiến sự thay đổi này.

“Không, đợi đã – găng tay trước đã, và cái quạt.” Nàng nói thêm với Sherry. “Em phải có ấn tượng đầy đủ khi em nhìn mình, đồng ý chứ?” Sherry không biết liệu nàng có đồng ý không. Với một sự kết hợp không lí giải được của sự hi vọng và linh tính nghiêm, nàng đi đôi găng tay màu ngà dài đến khuỷu tay, cầm một cái quạt bằng ngà và vàng mà cô hầu gái đưa cho nàng, rồi quay lại, từ từ ngước nhìn lên cái gương soi cả người mà các cô hầu gái đang giữ. Đôi môi nàng bị chia thành sự hài lòng và không tin vào người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, nhìn ra phía sau nàng.

“Em trông… rất tuyệt.” Nàng kêu lên.

Mẹ của Stephen lắc đầu một cách ngờ vực “Một sự không tưởng”

“Một kiệt tác của sự không tưởng”, Whitney đồng ý, quá háo hực được thấy phản ứng của Stephen đến nỗi cô đã phải kìm hãm sự nóng lòng muốn nắm lấy tay Sherry và kéo người phụ nữ trẻ này xuống gác tới phòng khách, nơi mà cô biết là chàng đang đợi cùng Nicki và cô Charity.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 29+30

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Từ khi có em ( Until you ) Chương 27+28