Chương 21

Đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đêm đen tối và trống rỗng hệt như kí ức của nàng, Sherry quay người khi nghe một tiếng gõ nhẹ trên cửa phòng và mời vị khách của nàng vào.

“Chúng ta tới để xin con tha thứ,” mẹ của Stephen nói khi bà bước đến bên cửa sổ. “Chúng ta đã không biết – về hôn ước của hai con, hay về tai nạn của con, hay tất cả mọi chuyện – cho đến khi Stephen giải thích cho chúng ta.”

“Chị rất vui vì em vẫn còn thức,” người chị dâu xinh đẹp của Stephen nói, đôi mắt xanh của cô tràn đầy niềm hối hận lạ kì khi chúng tìm kiếm ánh mắt của Sherry. “Chị không nghĩ là chị có thể ngủ được, sau cái cách mà bọn chị đã đối xử với em ở dưới lầu.”

Nhất thời bị lúng túng trong những quy tắc xã hội về việc nàng nên đáp lại thế nào cho đúng với một lời tạ lỗi từ hai nữ công tước, Sherry bỏ qua việc lo lắng về những nghi thức và làm điều mà nàng cho là có thể xoa dịu những khó chịu rõ ràng của họ.

“Xin đừng phiền lòng vì điều đó,” nàng nhẹ nhàng nói một cách chân thành. “Em không biết điều gì có thể ám ảnh em khiến cho em muốn giữ bí mật hôn ước này, nhưng thỉnh thoảng em cũng tự hỏi nếu mà, khi mà em là chính mình, có lẽ em là người hơi lập dị.” “Chị nghĩ,” Whitney Westmoreland nói, trông như thể cô đang cố cười trong khi muốn khóc, “em rất dũng cảm, Tiểu thư Lancaster.” Và rồi như thể đến giờ cô mới nghĩ ra, cô giơ hai bàn tay mình ra và kêu lên với một nụ cười rạng rỡ, “À – và, chào mừng em đến với gia đình. Chị - chị đã luôn mong muốn có một người chị em!”

Có điều gì đó ép buộc, vui mừng một cách tuyệt vọng trong giọng nói của cô đã hạ những tiếng chuông cảnh báo trong đầu Sherry, và nàng cảm thấy bàn tay nàng run run khi nàng giơ chúng ra cho người chị dâu tương lai của nàng. “Cám ơn.” Câu nói đó nghe có vẻ không thỏa đáng đến nỗi một sự ngập ngừng kì lạ tiếp sau nó, và Sherry nén lại một tiếng cười kích động khi nàng giải thích, “Em chẳng có chút ý kiến nào về chuyện liệu em có muốn có chị gái không… nhưng em hoàn toàn chắc chắn là em hẳn phải mong thế và em đã ước có một người chị gái cũng đáng yêu như chị.” “Cháu thật tử tế khi nói thế,” bà công tước nói với giọng đón bắt với một sự lúng túng trong giọng nói của bà khi bà ôm Sherry trong một cái ôm nhanh, gần như bảo vệ rồi ra lệnh cho nàng “lên thẳng giường ngủ,” như thể Sherry là một đứa trẻ.

Họ đi ra, hứa sẽ đến thăm nàng vào ngày mai, và Sherry nhìn sững sờ vào cánh cửa khi nó đóng lại đằng sau lưng họ. Những người thân của chồng tương lai của nàng cũng khó đoán như chàng vậy – một phút trước còn lạnh lùng và xa cách và khó gần, rồi lại trở nên ấm áp và trìu mến và tốt bụng. Sherry ngồi xuống giường, lông mày nàng nhíu lại bối rối khi nàng tìm kiếm vài lời giải thích cho sự thay đổi hành vi của họ. Dựa trên những tuyên bố khác nhau mà nàng đọc được trong tờ Post và tờ Times trong tuần qua, những người Mỹ thường bị người Anh gán cho rất nhiều điều không tốt – từ những kẻ đến từ Thuộc địa được nuôi dạy kém cỏi đến nực cười tới những kẻ man rợ kém văn minh. Không nghi ngờ gì nữa, cả hai nữ công tước đã tự hỏi điều gì có thể ám ảnh Bá tước Westmoreland đến mức muốn cưới một trong những kẻ đó – điều đó giải thích phản ứng tiêu cực của họ với nàng khi họ mới tới. Rõ ràng là, Bá tước Westmoreland đã nói điều gì đó để trấn an họ, nhưng điều gì… Mệt lả vì những câu hỏi bất tận đảo đi đảo lại trong tâm trí nàng trong từng giây từng phút, Sherry gạt mớ tóc khỏi trán và nằm phịch xuống giường, nhìn đăm đăm vào tấm màn phía trên.

° ° °

Nữ Công tước Claymore quay người, quan sát những đường nét vạm vỡ của chồng cô trong ánh sáng của ngọn nến đơn độc bên cạnh giường họ, nhưng những ý nghĩ phiền muộn của cô thì để cả vào “vị hôn thê” của Stephen.

“Clayton?” cô thì thầm, vô ý miết ngón tay xuống dọc cánh tay anh. “Chàng còn thức không?”

Đôi mắt anh vẫn đóng chặt, nhưng đôi môi cong lên nụ cười nửa miệng uể oải khi ngón tay cô lại đi ngược đường về phía vai anh. “Nàng muốn ta thức không?”

“Em nghĩ là có.”

“Hãy cho ta biết khi nào nàng đã chắc chắn nhé,” anh thì thầm.

“Chàng có nhận thấy điều gì kì lạ trong hành vi của Stephen tối nay không – ý em là cái cách mà chú ấy đối xử với Cô Lancaster và hôn ước của họ ấy, và tất cả những cái đó?”

Đôi mắt anh mở ra vừa đủ để liếc nhìn cô một cái rất nhanh. “Điều gì có thể coi là hành vi “kì lạ” ở một người đàn ông đang tạm thời đính ước với một người phụ nữ mà anh ta không hề biết, không hề yêu, và không hề mong muốn kết hôn cùng… và cô ta lại còn nghĩ anh ta là một người khác nữa chứ?”

Whitney cười rạng rỡ trước lời tổng kết của anh về tình trạng khó xử này, rồi lại chìm vào suy tư một lần nữa. “Điều em muốn nói là em đã thoáng thấy một chút mềm mỏng ở chú ấy mà em chưa từng nhìn thấy bao năm trời nay.” Khi anh không trả lời ngay, cô tiếp tục theo đuổi dòng suy nghĩ miên man của mình. “Chàng có đồng ý là Cô Lancaster cực kì hấp dẫn không?” “Ta sẽ nói gần như bất kì điều gì nếu điều đó có thể dụ dỗ nàng hoặc là để ta làm tình với nàng, hoặc là để ta ngủ lại.”

Cô vươn người và hôn anh nhẹ nhàng, nhưng khi anh bắt đầu quay người về phía cô, cô đặt một bàn tay lên ngực anh và nói với một nụ cười, “Chàng có thể nói rằng Cô Lancaster cực kì hấp dẫn – theo một cách không giống với bình thường được không?”

“Nếu ta nói có, nàng có để ta hôn nàng không?” anh nói đùa, đã nâng sẵn cằm cô lên cho anh hôn.

Khi anh hôn xong, Whitney thở một hơi dài, quyết định nói lên những suy nghĩ của cô trước khi cô chắc chắn bị đắm chìm bởi câu thần chú gợi tình mà anh có thể áp đặt lên cô quá dễ dàng. “Chàng có nghĩ Stephen có thể đang phát triển một tình cảm đặc biệt với cô ấy không?” cô thì thầm. “Ta nghĩ rằng,” anh đùa, bàn tay trượt dọc xương đòn gánh xuống ngực cô, “nàng đang tự huyễn hoặc với mơ tưởng của mình. DuVille còn muốn cô ta nhiều hơn Stephen – mà điều đó làm ta cũng mừng gần như thế.”

“Sao điều đó lại làm chàng mừng?”

“Bởi vì,” anh nói khi nâng người trên khuỷu tay và ấn cô xuống gối, “nếu DuVille có một cô vợ của chính anh ta, anh ta sẽ thôi không thèm muốn vợ của ta nữa.” “Nicki không “thèm muốn” em chút nào hết! Anh ấy –”

Whitney quên mất phần còn lại trong câu phản kháng của cô khi miệng anh nuốt lấy những lời lẽ của cô và rồi cả những ý nghĩ của cô.

Chương 22

Đứng bằng đầu ngón chân, Sherry lấy một quyển sách của Mĩ từ một giá sách ở thư viện, rồi nàng mang nó tới một trong số những cái bàn gỗ mun láng bóng nằm rải rác khắp phòng và ngồi xuống. Tìm kiếm một điều gì đó gợi lại ký ức của mình, nàng lướt qua những trang sách, tìm kiếm những thông tin mà nàng có thể nhận ra. Có một vài bản vẽ phức tạp của những bến cảng với những con tàu và những con phố rộng rãi nhộn nhịp với xe ngựa, nhưng không có chút gì là có vẻ thân thuộc cả. Bởi tập sách nặng được sắp xếp theo bảng chữ cái, và bởi nó dường như rất logic với những bức vẽ nên đã gợi lên ký ức cho nàng tốt hơn là với những chữ được viết ra, nàng trở lại phần đầu cuốn sách và bắt đầu đọc chầm chậm hết lượt các trang sách cho tới khi thấy một bức vẽ. Theo vần “A” nàng đã tìm được thông tin về nông nghiệp với hình ảnh minh họa của những cánh đồng lúa mì xanh tươi tương phản với những ngọn đồi thoai thoải. Nàng đã bắt đầu lật lại trang sách khi một bức tranh khác vụt lóe lên trong tâm trí nàng. Chỉ những hình ảnh thoáng qua của những cánh đồng nàng thấy đã được gieo trồng với những chùm màu trắng phất phơ trên đỉnh. Hình ảnh ngay lập tức mờ dần, nhưng nó đã khiến tay nàng bắt đầu run lên khi nàng giở trang sau và trang tiếp theo nữa. Hình minh họa của một cái mỏ than không gợi ra được điều gì, và với những cái khác mà nàng đã thấy cũng không, cho tới khi nàng thấy bức tranh một người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ, một cái mũi nổi bật, và mái tóc suôn dài sẫm màu.

“Người Anh-điêng”, Sherry đọc tiêu đề trên hình minh họa, và nàng cảm thấy máu bắt đầu chảy mạnh hai bên thái dương khi nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt đó. Một khuôn mặt quen thuộc... hay đã từng như vậy? Nàng nhắm chặt mắt, cố gắng tập trung vào những hình ảnh đang nhảy múa và lướt qua tâm trí nàng. Những cánh đồng... và những cỗ xe... ông già với chiếc răng bị thiếu.Một người đàn ông xấu xí nhe răng cười với nàng.

“Sherry?”

Sherry nghẹt thở giật mình khi nàng đã quay cuồng trên ghế và nhìn vào người đàn ông đẹp trai sở hữu giọng nói đáng lẽ đã xoa dịu và khiến nàng thích thú.

“Có gì không ổn à?” Stephen gặng hỏi, giọng nói của chàng lạnh và lo lắng khi chàng chú ý tới khuôn mặt trắng bệch của nàng, và chàng đã bắt đầu trước.

“Không có gì, thưa Ngài”, nàng nói dối với một tiếng cười lo lắng, nàng đứng dậy. “Chàng làm em giật mình”.

Nghiêm nghị, Stephen đặt tay chàng lên hai vai nàng và chăm chú xem xét nét mặt nhợt nhạt của nàng. “Chỉ vậy thôi hả? Nàng đã đọc cái gì ở kia vậy?” “Một cuốn sách của Mỹ”, nàng nói, thích thú với cảm giác bàn tay khỏe mạnh của chàng đang nắm chặt vai nàng và giữ vững nàng. Đôi lúc, nàng gần như cảm thấy rằng chàng thực sự quan tâm tới nàng. Một ảo ảnh khác đã vụt qua tâm trí nàng, che phủ bởi những cái khác xa hơn… nhưng êm dịu và, ồ, rất ngọt ngào: Chàng quỳ gối trước nàng với đóa hoa trong tay, chàng đẹp trai với mái tóc sẫm màu và được tuyên bố là một bá tước, Ta đã chẳng là gì cho tới khi nàng xuất hiện trong cuộc đời ta… chẳng là gì cho tới khi nàng trao cho ta tình yêu của nàng… chẳng là gì cho tới khi gặp nàng… cho tới khi gặp nàng….

“Ta có nên gọi Whitt b?” Stephen gặng hỏi, chàng lên tiếng và rung nhẹ nàng.

Giọng chàng đã đưa nàng ra khỏi cơn mơ mộng, và nàng cười, lắc đầu. “Không, dĩ nhiên là không. Em chỉ đang nhớ ra điều gì đó, hoặc có thể chỉ là hình dung được điều gì đã xảy ra”.

“Là chuyện gì vậy?” Stephen hỏi, thả hai tay đang nắm chặt khỏi vai nàng, nhưng chàng vẫn giữ chặt lấy nàng bởi cái nhìn của mình.

“Tốt hơn là em không nên nói”, nàng tuyên bố, mặt đỏ bừng.

“Là chuyện gì vậy?” Chàng lặp lại.

“Chàng sẽ chỉ cười thôi”.

“Vậy thử xem”, chàng nói nhanh.

Đảo mắt trong sự thiếu can đảm một cách vô vọng, Sherry lùi lại và tựa hông nàng trên cái bàn thư viện cạnh cuốn sách đang mở. “Em mong là chàng sẽ không khăng khăng về chuyện này.” “Nhưng ta nài nỉ”, Stephen cố chấp nói, từ chối sức ảnh hưởng từ nụ cười lo lắng trên bờ môi mềm mại của nàng. “Có thể nó là những kí ức thật, và không phải là trí tưởng tượng của nàng”.

“Chàng là người duy nhất biết điều đó,” nàng thừa nhận, và trở nên rất bận tâm tới lớp da trên ngón tay cái của nàng. Nhìn chàng dưới hàng lông mi dài, nàng hỏi, “Có thể nào, khi chàng hỏi cưới em, chàng đã từng bao giờ đề cập rằng chàng đã chẳng là gì cả, cho tới khi gặp em chưa?”

“Sao cơ?”

“Vì chàng trông có vẻ chán ghét thế kia chỉ với ý nghĩ ấy thôi,” Sherry nói mà không hề có chút ác ý nào, “Em không nghĩ rằng chàng đã quỳ gối khi chàng cầu hôn?”

“Khó mà có chuyện đó,” Stephen nói khô khốc,chàng cảm thấy bị xúc phạm bởi hình ảnh bản thân mình hành động ở một vị trí ngu ngốc đến nỗi chàng quên mất rằng chàng chưa bao giờ cầu hôn nàng cả.

Sự thất vọng của Sherry trong những câu trả lời của chàng đã được bù lại bởi sự bối rối đang tăng dần của chàng trước những câu hỏi. “Còn những bông hoa thì sao? Chàng có từng tặng em một bó hoa khi nói, ‘Ta đã chẳng là gì cho tới khi nàngtrao cho ta tình yêu của nàng, Sherry. Chẳng là gì cả cho tới khi nàng bước vào cuộc sống đáng thương của ta’?”

Stephen nhận ra rằng nàng đã thực sự làm tăng thêm sự không thoải mái của chàng, và chàng lắc nhẹ cằm nàng. “Cô bé”, chàng nói nhẹ nhàng, chú ý rằng nàng dường như chẳng bao giờ bị dọa dẫm bởi chàng cả. “Ta chỉ đơn thuần đến và mời nàng vào phòng làm việc của ta. Gia đình ta sẽ họp mặt tại đó bất kỳ lúc nào ột cuộc ‘nói chuyện’”. “Một cuộc nói chuyện như thế nào?” Sheridan hỏi, dừng lại để đóng quyển sách và trả nó lại giá.

“Nói chuyện về em, thực sự là về cách tốt nhất để ’đưa’ em vào Xã hội thượng lưu”, Stephen trả lời một cách lơ đãng, chăm chú nhìn nàng đang rướn người trên đầu ngón chân, và cố gắng để không tập trung vào việc nàng đã cực kỳ quyến rũ ra sao khi mặc một chiếc áo dài màu đào đơn giản với cổ áo đứng và vừa khít khéo léo với vạt trên của áo, gợi lên sự chú ý vào mỗi đường cong mời mọc của nàng mà không hề phô bày quá nhiều khoảng da trần.

Sau một đêm ngủ ngon, chàng đã thức dậy với nhiều lạc quan về hoàn cảnh của Sherry hơn so với những gì chàng cảm nhận kể từ khi nàng đổ sập xuống chân chàng trên bến tàu. Với sự trợ giúp của gia đình chàng, những người tình nguyện mang tới sự hợp tác và hỗ trợ của họ, cái ý tưởng tìm kiếm một người chồng phù hợp cho nàng trong suốt Mùa lễ hội dường như không chỉ là một giải pháp lý tưởng, mà còn là một ý tưởng khả thi. Thực tế thì chàng quá hăng hái trong việc này, tới nỗi chàng đã gửi những lời nhắn tới họ sáng sớm nay, yêu cầu mỗi người trong số họ mang tới hai bản danh sách: một là về những người đàn ông đủ tư cách, và cái kia là từng mục những điều cần phải làm với mục đích để giới thiệu nàng một cách hợp lệ.

Bây giờ chàng đã có một mục tiêu đặc biệt, Stephen thấy chẳng có lý do nào để không theo đuổi nó với cùng một sự tập trung hiệu quả và quyết tâm mà chàng đã thường dùng để đạt được những thành công khác trong kinh doanh. Giống như anh trai chàng và một số ít các quý tộc khác, chàng thích tự điều hành phần lớn công việc làm ăn và các vấn đề tài chính của mình hơn, và chàng đã có một danh tiếng xứng đáng khi làm những việc đó với sự tài giỏi và liều lĩnh. Trái ngược với nhiều những người cùng địa vị với chàng, những người đang ngày càng lún sâu hơn vào nợ nần bởi đã cho rằng những việc kinh doanh là hành vi của bọn con buôn”, và bởi vậy không xứng với họ, Stephen đã đều đều gia tăng khối tài sản vốn đã rộng lớn của chàng. Chàng đã làm điều đó vì cần phải như vậy, nhưng quan trọng hơn, chàng làm vì chàng hoàn toàn thích thú với sự thách thức của việc kiểm tra óc phán đoán và sự tính toán thời gian của chàng, chàng thích niềm hân hoan đi kèm với việc giành được và xếp đặt thành công các khối tài sản. Chàng đã định đối xử với Lancaster Sherry như thể nàng là bất kì “tài sản” đáng mong ước nào khác mà chàng đã lấy được và tùy ý xếp đặt. Thực tế Sherry là một người phụ nữ, chứ không phải một đồ vật hiếm có hay là một kho hàng đầy những đồ gia vị quý giá, chẳng có gì liên quan tới suy nghĩ hay chiến lược của chàng, ngoại trừ việc chàng đã dự định đảm bảo người mua nàng xứng đáng và có trách nhiệm. Khó khăn duy nhất còn lại là phải giành được sự hợp tác của nàng trong việc bị “xếp đặt” này.

Lúc nãy, chàng đã cân nhắc vấn đề tế nhị đó, trong khi tắm. Trong lúc Damson bỏ cái áo khoác màu nâu nhạt thượng hạng từ một cái trong tủ quần áo và đưa lên chờ sự đồng ý của Stephen, chàng đã tìm được một giải pháp tốt nhất, và duy nhất. Thay vì thêm bất kỳ một lời nói dối nào khác vào những cái mà Sherry đã được nghe, Stephen sẽ nói cho nàng một phần sự thật. Nhưng sẽ không nói cho tới khi chàng gặp gia đình mình. Sherry mang cất những cuốn sách còn lại mà nàng định xem qua, cũng như là bút lông và giấy mà nàng đã chuyển từ bàn vẽ. Sau đó nàng trở lại và chàng đã đưa tay ra cho nàng. Cử chỉ hào hoa phong nhã và nụ cười trong đôi mắt chàng thật ấm áp tới nỗi trong nàng bùng lên một niềm vui và niềm tự hào không tránh khỏi. Mặc một chiếc áo màu nâu sáng, cặp chân dài xỏ trong chiếc quần màu nâu cà phê và đi đôi bốt màu nâu bóng, Stephen Westmoreland như một tạo vật trong mơ… cao, vai rộng, và đẹp trai đến mức nghẹn thở.

Khi họ bắt đầu xuống cầu thang, nàng đã liếc trộm khuôn mặt nghiêng nghiêng của chàng, ngạc nhiên với sức mạnh và lòng kiêu hãnh được chạm trổ tới mỗi nét trên khuôn mặt rám nắng hoàn toàn đẹp trai ấy. Với nụ cười thân mật, uể oải của chàng và đôi mắt xanh thẫm sắc sảo - đó là tại sao, chàng hẳn phải khiến trái tim của những người phụ nữ khắp Châu Âu xao xuyến trong hàng năm trời! Chắc chắn chàng cũng đã hôn rất nhiều người trong số họ,chàng được hôn bởi nhiều những người phụ nữ tuyệt vời, vì chàng chắc chắn biết làm việc đó như thế nào, và chàng đã không có vẻ do dự chút nào khi chàng chủ động hôn nàng. Hàng ngàn phụ nữ khắp châu Âu hầu như chắc chắn cũng thấy chàng hoàn toàn không thể cưỡng lại được như nàng, và vậy mà, với vài lý do khó hiểu nào đó, chàng đã chọn nàng hay vì họ. Mà dường như không thực, quá khó hiểu, và nó khiến nàng không thoải mái. Thay vì đầu hàng sự nghi ngờ và hoang mang, Sherry đã tiếp tục cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt mà bọn họ đã có trong thư viện. Khi họ tới gần phòng làm việc đang mở cửa của chàng, nàng tặng cho chàng một nụ cười trêu chọc. “Vì em không thể nhớ được lời cầu hôn của chàng, nên chàng có thể ít nhất là giả vờ rằng chàng đã cho em một lời cầu hôn đúng kiểu- và đã quỳ gối không? Xét đến tình trạng yếu ớt của em, thì đó là một việc làm hào hiệp hơn.”

“Ta là người rất không hào hiệp”, Stephen trả lời, chàng nhe răng cười. “Vậy em hi vọng ít ra em cũng đủ thông minh để bắt chàng phải chờ thật là lâu trước khi em chấp nhận lời đề nghị không hào hiệp của chàng”, nàng hùng hổ trả miếng, và dừng lại ở cửa vào. Nàng do dự và rồi nói với một tiếng cười vô vọng vì nàng không có khả năng để nhớ ra gì cả, “Em có khiến chàng phải đợi không, thưa Ngài?” Bị mê hoặc một cách vô vọng bởi tin tức này, con người mới mẻ, biết tán tỉnh trêu đùa này của nàng, Stephen tự động thích ứng với tâm trạng của nàng. “Dĩ nhiên là không, thưa cô Lancaster. Thực ra thì chính nàng đã nhào xuống chân ta và khóc với sự biết ơn vì lời cầu hôn của một người xuất chúng như ta”.

“Trong tất cả những điều ngạo mạn và thiếu trung thực -”, nàng nói và cười một cách tức tối. “Em đã không làm vậy!”. Tìm kiếm một sự xác nhận nào đó, Sherry liếc nhìn Colfax người đang đứng nghiêm để giữ cửa mở trong khi cố gắng như thể ông ta chẳng nghe - hay thích thú - với chuyện đùa của họ. Vị hôn phu của nàng trông quá tự mãn, biểu hiện của chàng quá ôn tồn và hài lòng, đến nỗi Sherry đã có cảm giác kinh khủng rằng chàng đã nói thật. “Em đã không thực sự làm vậy…”, nàng nói một cách yếu ớt, “phải không?”

Vai Stephen lắc lư khi cố kèm nén nụ cười vì biểu hiện thất kinh trên khuôn mặt nàng, sau đó chàng lắc đầu và giúp nàng thoát khỏi tình trạng khốn khổ đó. “Không”, chàng nói, không ý thức rằng chàng đã tán tỉnh nàng ở nơi ngưỡng cửa đang mở và nhìn chàng vui vẻ hơn so với chàng trong hàng năm trời nay, trong cái nhìn như bị thôi miên của những người hầu, gia đình và những người bạn của chàng, họ đã tới trong khi chàng với Sherry còn ở trong thư viện.

“Sau khi nàng chào hỏi tất cả mọi người, ta sẽ để nàng cưỡi ngựa đi dạo ở công viên, để em có thể ngắm cảnh và tìm chút không khí trong lành trong khi chúng ta thảo luận về những sự sắp xếp -”. Chàng dừng lại khi mộ vài chuyển động nhỏ ở phía trong phòng làm việc gây sự chú ý cho chàng, và chàng quay người hoàn toàn, có phần ngạc nhiên khi thấy Sherry và chàng đang là tâm điểm của tất cả mọi người trong phòng, những người kì cục đã không tạo nên một âm thanh nào để báo cho chàng là họ đã có mặt.

Đổ lỗi cho việc kém chuyện trò của họ về cuộc hội thảo là do tính khác thường của đề tài sắp tới, Stephen dẫn nàng vào phòng và chờ trong khi Sherry chào hỏi tất cả mọi người với cùng một sự ấm áp, thân mật không hề giả tạo mà nàng dường như đã dành cho tất cả mọi người từ những người hầu cho tới bác sĩ của nàng. Muốn nhanh chóng đi vào mục đích chính của cuộc họp, chàng đã ngắt lời Hugh Whitt b, người đã bắt đầu say sưa thuật lại chi tiết về sự can đảm và khả năng phục hồi của Sherry, và nói: “Vì tất cả đã có mặt ở đây, tại sao mọi người không bắt đầu bàn về những cách thoải mái khác nhau để khiến Sherry dễ dàng gia nhập Xã hội thượng lưu trong khi tôi đưa cô ấy ra tới chỗ xe ngựa.” Với Sherry, chàng nói thêm, “Ta sẽ đợi trong khi nàng tìm một cái áo khoác mỏng, rồi chúng ta sẽ đi ra xe ngựa và bàn về hành trình của nàng với người đánh xe của ta.” Sherry cảm nhận được bàn tay chàng dưới khủyu tay mình, chắc chắn đưa nàng ra khỏi những người mà nàng đang rất thích thú muốn được dành nhiều thời gian cùng họ, nhưng nàng đã làm như chàng nói và chào tạm biệt họ.

Phía sau họ, Bác sĩ Whitt b ra hiệu cho Colfax đóng những cánh cửa, rồi ông nhìn quanh gia đình Stephen, chú ý tới sự bối rối của họ, quan tâm tới những biểu hiện. Cảnh tượng mà ông đã được chứng kiến một vài phút trước khi Stephen và Charise Lancaster đứng ở ngoài cửa đã xác nhận điều mà ông đã tin, và ông đã gần như chắc chắn rằng những người khác trong phòng cũng chú ý tới sự thay đổi lý thú ở Stephen.

Ông do dự, chao đảo rồi quyết định, và cố gắng một cách thận trọng để xem xem liệu những suy nghĩ của họ có giống với của ông. Giữ một giọng nói bình thường, ông liếc nhìn nữ công tước quả phụ. “Một cô gái đáng yêu, phải không?”

“Đáng yêu”, mẹ Stephen đồng tình không một chút do dự. “Stephen có vẻ rất bảo vệ con bé, tôi đã để ý. Tôi chưa từng thấy nó đối xử với bất kỳ một người phụ nữ nào khác theo cách này trước đây.” Nụ cười của bà nuối tiếc. “Cô ấy dường như cũng rất thích nó. Tôi không thể ngừng mong rằng nó không quá quyết tâm tìm kiếm một người chồng cho con bé. Có lẽ là cùng với thời gian, nó có thể sẽ -”

“Tôi cũng nghĩ vậy, chính xác”. Hugh nói, và nhấn mạnh tới nỗi bà đã tặng cho ông một cái nhìn kì lạ, giật mình. Hài lòng rằng ông đã có sự ủng hộ không hề chủ tâm của bà, Hugh quay lại với chị dâu của Stephen. “Cô nghĩ sao, nữ công tước?” Whitney Westmoreland mỉm cười với ông, biết rằng nụ cười đó làm trái tim ông ấm áp và hứa hẹn sự hợp tác toàn diện của cô. “Tôi thấy rằng cô ấy hoàn toàn rất thú vị, và tôi nghĩ Stephen cũng thấy vậy, tuy nhiên tôi nghi ngờ việc chú ấy thừa nhận điều đó.” Che đi sự ngớ ngẩn thôi thúc khi nháy mắt với cô, Hugh nhìn về Nicholas Duville. Cho tới giờ phút đó, Hugh vẫn là người ngoài duy nhất, người mà gia đình Westmoreland đã coi như bạn thân. DuVille cũng không phải thành viên trong gia đình hay thậm chí là một người bạn thân của gia đình. Anh ta thực ra là đối thủ cạnh tranh của Clayton trong việc cầu hôn Whitney, và mặc dù Whitney coi anh ta như là một người bạn thân thiết, Hugh vẫn không tin rằng rằng Clayton vẫn nuôi dưỡng cùng một sự ưa thích đối với anh ta. Hugh không chắc tại sao Duville lại được mời để có mặt ở cái được gọi là cuộc thảo luận riêng tư của gia đình. “Thật quyến rũ”, anh chàng người Pháp nói với một nụ cười thư thái. “Và độc nhất, tôi nghi là vậy. Dựa trên điều mà tôi đã được chứng kiến, tôi không thể tin rằng Stephen miễn dịch đối với sự hấp dẫn của cô ấy.”

Hài lòng rằng ông đã thu thập được tất cả mọi sự ủng hộ mà ông có thể hy vọng, Hugh nhìn về Clayton Westmoreland, một thành viên của nhóm mà ông ta biết có thể, hay sẽ, đặt một điểm dừng cho bất kì một sự can thiệp nào nếu anh ta không đồng ý. “Thưa chàng Công tước?” ông mời.

Công tước tặng ông một cái nhìn kiên định, và nói chỉ một từ, rất rõ ràng và rành mạch: “Không”.

“Không?” “Bất kể ông đang nghĩ gì, quên nó đi. Stephen sẽ không chào đón sự can thiệp của chúng ta vào cuộc sống riêng của chú ấy.” Lờ đi tiếng thở gấp của vợ anh khi cô bắt đầu tranh cãi, anh nói, “Hơn nữa, toàn bộ hoàn cảnh của cậu ấy với Cô Lancaster đã vốn phức tạp và đầy sự lừa dối.”

“Nhưng anh thích cô ấy, phải không?” Whitney nói thêm một cách tuyệt vọng.

“Dựa trên những điều ít ỏi mà anh biết về cô ấy”, Clayton nhấn mạnh. “Anh rất thích cô ấy. Tuy nhiên, anh cũng đã nghĩ về lợi ích tốt nhất của cô ấy. Tốt hơn chúng ta nên nhớ rằng nếu chúng ta đều nhớ rằng khi cô ấy khôi phục lại trí nhớ và nhận ra rằng Stephen có trách nhiệm với cái chết của vị hôn phu của mình, và chú ấy đã nói dối về tất cả mọi chuyện từ đó, cô ấy sẽ không thích chú ấy ở gần lắm đâu. Thực tế thì cô ấy có thể không thích nghĩ quá tốt về bất cứ ai trong chúng ta, khi ngày đó tới”. “Có khả năng cô ấy sẽ bị bẽ mặt và giận dữ khi cô ấy nhận ra lần đầu tiên rằng cô ấy đã chưa bao giờ gặp Stephen cho tới tuần trước”. Bác sĩ Whitt b thừa nhận. “Tuy nhiên, thậm chí trước khi cô ấy thoát khỏi hiểm nguy, cô ấy đã cho thấy mối quan tâm lớn với Stephen. Cô ấy liên tục yêu cầu tôi không để cậu ấy lo lắng, và vân vân… Tôi nghĩ rằng điều đó cho thấy sự hiểu biết đáng chú ý - một kiểu tính cách có thể khiến cô ấy hiểu ra nhanh hơn tại sao tất cả chúng ta phải nói dối”.

“Như tôi đã nói”, Clayton kiên quyết. “Stephen sẽ không chào đón sự can thiệp của chúng ta vào cuộc sống riêng của chú ấy. Nếu bất kỳ ai trong gia đình cảm thấy cần phải cố gắng khuyên chú ấy không tìm kiếm cho cô gái một người chồng hay gây bất kỳ ảnh hưởng nào tới chú ấy vì lợi ích của cô ấy theo bất kì cách nào, thì phải làm một cách công khai. Ngày hôm nay. Sau đó, vấn đề nên được để lại cho Stephen và Cô Lancaster và số phận”.

Ngạc nhiên khi không có sự phản đối nào từ vợ anh, Clayton quay lại trêu ghẹo cô về sự chấp thuận trái tính của cô, nhưng cô đã nhăn mặt với DuVille, người mà ngược lại, trông có vẻ như cực kỳ vui thích về chuyện gì đó. Anh đã ngạc nhiên về sự trao đổi im lặng đó khi Stephen nhanh chóng bước vào phòng làm việc.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23+24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Từ khi có em ( Until you ) Chương 21+22