Khi tôi thức dậy, trời đã sáng bạch qua các kẽ lá. Nova vẫn còn ngủ. Tôi yên lặng ngắm cô và thở dài nhớ lại tính cách hung dữ của cô đối với con vượn của chúng tôi. Chính cô đã chỉ chúng tôi cho đồng loại của cô và là nguồn gốc mọi chuyện rắc rối cho chúng tôi. Nhưng làm sao tôi có thể thù ghét một thân hình hài hòa như thân hình cô?

KĐột nhiên, cô động đậy và nhỏm đầu lên. Tôi thấy vẻ hoảng hốt hiện ra trong ánh mắt cô và các cơ của cô căng lên. Trước sự yên lặng của tôi, người cô dần dần mềm lại. Cô đang nhớ lại và lần đầu tiên, chịu được ánh mắt của tôi một lúc. Tôi coi đó là một thắng lợi và mỉm cười với cô, quên bẵng sự rối động của cô hôm trước đối với cách biểu hiện tình cảm theo kiểu Trái Đất.

KLần này, phản ứng của cô không dữ dội như lần trước. Cô rùng mình, căng người ra như muốn chạy nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Được khuyến khích, tôi lại mỉm cười. Cô run rẩy nhưng vẫn lặng thinh, nét mặt biểu thị sự ngạc nhiên. Phải chăng tôi đã thuần hóa được cô? Tôi tiến thêm bằng cách đặt tay lên vai cô. Cô rùng mình nhưng vẫn không động đậy. Tôi say sưa với thành công. Tôi định làm thêm một cái gì nữa thì nhận ra cô đang tìm cách bắt chước tôi.

KĐúng vậy, cô đang thử cười. Tôi đoán cô đang khổ sở co các cơ trên bộ mặt thanh tú của mình. Cô thử nhiều lần nhưng chỉ tạo ra nét mặt nhăn nhó như đau đớn. Có một cái gì đó cảm động trong sự lao động gian khổ vô hạn để tạo ra một động thái biểu cảm rất bình thường nhưng kết quả thật đáng thương. Tự nhiên tôi thấy lúng túng, lòng đầy trắc ẩn như đối với một đứa trẻ tàn tật. Tôi đè tay lên vai cô mạnh hơn, đồng thời đưa mặt mình lại gần mặt cô và lướt nhẹ trên đôi môi của cô. Cô đáp lại bằng cách cọ mũi vào mũi tôi, sau đó, dùng lưỡi liếm má tôi.

KTôi bị mất phương hướng và đâm ra lưỡng lự. Thử cầu may, tôi bắt chước cô một cách vụng về. Rốt cuộc, chính tôi phải thích ứng với những tập quán của hành tinh này. Cô có vẻ thỏa mãn. Chúng tôi đang ở trạng thái gần gũi nhau và tôi không biết làm gì tiếp vì sợ sẽ sai lầm khi hành xử kiểu Trái Đất thì những tiếng la hét om sòm làm chúng tôi giật nẩy người.

KTôi và hai người bạn đồng hành còn đang đứng sững trong ánh bình minh thì Nova đã bật dậy vẻ hoảng hốt. Ngay lập tức tôi hiểu rằng những tiếng huyên náo không chỉ gây ngạc nhiên cho chúng tôi mà cho toàn thể cư dân trong khu rừng vì tất cả rời bỏ hang tổ, chạy nháo nhào. Không phải trò chơi như hôm trước nữa vì những tiếng kêu của họ biểu thị sự hoảng hốt cùng cực.

KTiếng ồn ào bất ngờ phá tan sự im lặng của khu rừng, nhưng trực giác cho tôi biết đám người trong khu rừng hiểu đó là âm thanh gì và nỗi kinh hoàng của họ là do sự lại gần của thứ âm thanh đó. Đó là những âm thanh chối tai lạ thường, một sự pha trộn của âm thanh điếc tai như tiếng trống với những âm thanh khác lộn xộn hơn giống như bản hòa tấu của xoong chảo. Có cả những tiếng hò hét kêu gào. Chính những tiếng hò hét này làm tôi có ấn tượng nhất vì chúng mang tính chất người rất rõ ràng.

KÁnh sáng ban mai chiếu khắp khu rừng một cảnh tượng mơ hồ: đàn ông, đàn bà, trẻ con chạy lung tung, đan chéo nhau, chen lấn nhau, thậm chí một số trèo lên cây tìm chỗ nấp. Tuy nhiên, những người có tuổi đứng lại vểnh tai nghe. Âm thanh lại gần một cách chậm chạp, vọng từ khu rừng rậm và hình như phát ra từ một dãy hàng ngang khá dài, giống như những tiếng ồn do những người lùa thú trên Trái Đất tạo ra.

KNhững người già hình như đã chọn được quyết định. Họ phát ra những tiếng kêu the thé, chắc là hiệu lệnh hay mệnh lệnh, và lao về phía ngược với phía phát ra âm thanh. Những người khác lao theo họ và chạy như bay qua chúng tôi như một đàn hươu bị xua chạy. Nova định chạy nhưng đột nhiên cô lưỡng lự và quay về phía chúng tôi, hình như về phía tôi thì đúng hơn. Cô phát ra một tiếng rên, tôi cho là cô có ý bảo tôi theo, rồi lao lên biến mất.

KTiếng ồn ào càng ngày càng rõ và tôi thấy có tiếng lắc rắc trong các bụi cây tựa như chúng bị đè dưới sức nặng. Tôi phải thú nhận rằng tôi mất hẳn tính gan lì. Sự khôn ngoan bảo tôi đứng yên tại chỗ chuẩn bị đối đầu với những kẻ mới tới, những sinh vật đang từng giây, từng giây một phát ra những tiếng kêu mang tính người. Tuy nhiên, những gì diễn ra vừa qua và những tiếng ầm ĩ ghê sợ đã tác động vào thần kinh tôi. Sự sợ hãi của Nova và đồng loại của cô truyền sang tôi. Không suy nghĩ, thậm chí không bàn với hai người bạn đồng hành, tôi lao vào một bụi cây và chạy theo cô gái.

KKhi đã chạy được hàng trăm mét mà vẫn không theo kịp cô gái tôi mới nhận ra chỉ có Levain theo kịp tôi. Chắc chắn tuổi tác của giáo sư Antelle không cho phép ông chạy như thế này. Levain thở hổn hển. Chúng tôi nhìn nhau, xấu hổ về bộ dạng của mình. Tôi định đề nghị anh quay lại hoặc ít ra đứng lại chờ giáo sư thì những âm thanh khác làm chúng tôi giật nẩy người.

KNhững âm thanh này không thể nào nhầm lẫn được. Đó là tiếng súng nổ trong rừng. Một, hai, ba, rồi nhiều tiếng khác cách nhau không đều. Tiếng súng, khi thì lẻ loi, khi thì hai tiếng liên tiếp, làm tôi nhớ tới tiếng súng hai nòng. Người ta bắn ngay trước mặt chúng tôi, nơi những người chạy trốn đang chạy tới. Trong khi tôi còn đang lưỡng lự thì tiếng ồn ào ở tuyến lùa thú gần thêm làm đầu óc tôi càng hoang mang. Không hiểu tại sao tiếng súng lại không đáng ngại mà gần gũi tôi hơn là những tiếng ầm ĩ nhộn nhạo như từ địa ngục. Theo tiềm thức, tôi lại lao về phía trước nhưng vẫn cẩn thận ẩn sau những bụi cây và cố gắng không tạo ra tiếng động. Levain vẫn theo sát tôi.

KChúng tôi tới được gần khu vực phát ra những tiếng nổ. Tôi chạy chậm lại nhưng vẫn tiến về phía trước gần như bò. Luôn luôn có Levain theo sát, tôi trèo lên một mô đất và dừng lại ở đỉnh thở hổn hển. Trước mặt tôi chẳng có gì ngoài mấy cái cây và một bức tường cây rậm. Tôi thận trọng tiến lên, đầu cúi sát đất. Tại đây, tôi nằm yên một lúc như ngất đi, bị quật ngã bởi một cảnh tượng ngoài sự tưởng tượng của loài người.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trên Hành Tinh Khỉ Chương 8