Khi chúng tôi nhìn thấy cánh rừng thưa thì cuộc tấn công bắt đầu. Nó bất ngờ đến nỗi chúng tôi không kịp chống đỡ. Tràn ra từ các lùm cây như sóc, đám người xông tới chúng tôi trước khi chúng tôi đặt được súng lên vai. Điều lạ lùng là, khi tấn công, họ không hề nhắm vào người chúng tôi. Trực giác cho tôi nhận ngay ra điều này: bất cứ lúc nào tôi cũng cảm thấy không nguy hiểm tới tính mạng như con vượn Hector đã chịu. Dường như đám người này không cần tính mạng chúng tôi, cái họ cần phá hủy là quần áo và những thứ chúng tôi mang trên người. Một lúc sau, chúng tôi bất động. Một số người lục lọi lấy hết vũ khí, đạn dược và túi tắm của chúng tôi ném ra xa trong khi một số khác cởi hết quần áo và xé tan ra từng mảnh. Khi hiểu ra cái gì làm họ giận dữ, tôi cứ để yên cho họ làm, do đó không bị một vết thương nghiêm trọng nào. Giáo sư Antelle và Levain cũng bắt chước tôi và chẳng mấy lúc chúng tôi trần như nhộng giữa đám đàn ông đàn bà. Họ có vẻ yên tâm thấy chúng tôi như vậy và lại chơi đùa quanh chúng tôi nhưng vòng vây xiết chặt hơn để chúng tôi không trốn được.

Giờ đây, ít nhất cũng có hàng trăm người trong khu rừng thưa. Những người nào không tới được chỗ chúng tôi thì kéo tới chỗ chiếc xà lúp với sự giận dữ y như của đám xé nát quần áo chúng tôi. Tuy tuyệt vọng khi thấy chiếc xe quý giá bị phá, tôi vẫn suy nghĩ về cách hành xử của họ và tìm ra được nguyên lý căn bản về đám người này, họ nổi điên khi thấy các đồ vật. Tất cả những thứ được chế tạo vừa làm họ nổi giận vừa làm họ sợ hãi. Khi vớ được thứ đồ vật gì, họ chỉ giữ trong tay để bẻ, xé, vặn; sau đó vội vàng quẳng ra xa tựa như những thứ đó là sắt nung đỏ, rồi lại nhặt lên để phá tiếp. Họ làm tôi nhớ tới con mèo chiến đấu với một con chuột to bị thương nặng nhưng vẫn còn nguy hiểm hoặc một con chồn chiến đấu với một con rắn. Một điều kỳ lạ là họ tấn công nhưng không có một thứ vũ khí nào, thậm chí một cây gậy cũng không.

Chúng tôi bất lực nhìn chiếc xà lúp bị phá tan tành. Cửa chiếc xe nhanh chóng bật ra dưới sức xô đẩy của đám người. Họ ùa vào trong chiếc xà lúp và phá tan tành những gì có thể phá được, đặc biệt là những dụng cụ quý giá trên bảng điều khiển bị vứt tung tóe. Cuộc cướp phá diễn ra khá lâu. Sau đó, không làm gì được chiếc vỏ kim loại vững chắc, họ quay lại chỗ chúng tôi, lắc, kéo và cuối cùng dẫn chúng tôi vào rừng.

Tình hình của chúng tôi càng ngày càng tồi tệ. Không vũ khí, bị lột trần, phải đi quá nhanh bằng chân trần, chúng tôi không thể trao đổi với nhau, thậm chí không thể kêu rên. Mọi trao đổi với nhau nhất định sẽ gây ra những phản ứng đáng ngại, vì thế chúng tôi cắn răng im lặng, vả lại, những sinh vật này cũng là những con người như chúng tôi. Được ăn mặc và chải chuốt, họ cũng chẳng khác gì chúng tôi. Phụ nữ của họ đẹp, chỉ có điều không người nào rực rỡ như Nova.

Cô này luôn theo gần chúng tôi. Nhiều lần tôi quấy rối cô bằng cái nhìn: tôi quay về phía cô nhìn ra vẻ van xin một sự thương cảm thì thấy nét mặt cô hình như có vẻ ngạc nhiên. Tôi nghĩ đó không phải là thứ tôi cần ở cô. Khi gặp ánh mắt của tôi, cô tìm cách tránh nhưng ánh mắt đó không biểu thị sự lúng túng nữa.

Khổ hình kéo dài nhiều giờ. Người tôi nặng trĩu vì mệt, đôi chân rớm máu, khắp người đầy những vết xước vì gai, thế mà đám người này len lủi qua như rắn không hề hấn gì. Hai người đồng hành với tôi cũng không hơn gì tôi, giáo sư Antelle đi bước nào vấp bước ấy. Cuối cùng, chúng tôi tới một nơi hình như đích của đám người. Ở đây, rừng thưa hơn và các bụi cây chỉ còn là những đám cỏ ngắn. Tại đây, những người áp giải thả chúng tôi ra và không để ý tới chúng tôi nữa, họ lại lao vào chơi đùa qua các thân cây, dường như chơi đùa là mối quan tâm chính trong đời. Chúng tôi lăn ra đất, người dại đi vì mệt, nhưng vẫn lợi dụng lúc nghỉ ngơi thì thào bàn tính.

Giáo sư Antelle phải mang hết hiểu biết triết học ra thuyết phục chúng tôi không nên bi quan trong một đêm đen rã rời như thế này. Đêm xuống. Nếu muốn, chắc chắn chúng tôi sẽ chạy trốn được vì chẳng ai để ý canh giữ, nhưng sau đó sẽ đi đâu? Ngay cả khi tìm lại được con đường cũ, chúng tôi cũng không thể nào dùng được chiếc xà lúp nữa. Khôn ngoan hơn cả là ở lại đây rồi sau đó tìm cách dỗ dành thuyết phục những sinh vật ương gàn này. Hơn nữa, lúc này cái đói đang giày vò chúng tôi.

Chúng tôi đứng dậy và rụt rè đi quanh quẩn. Đám người tiếp tục trò chơi điên rồ của họ, chỉ có Nova hình như không quên chúng tôi. Cô theo dõi chúng tôi từ xa nhưng luôn quay đi khi tôi nhìn cô. Sau khi đi lang thang không mục đích khắp nơi, chúng tôi phát hiện ra chúng tôi đang ở một nơi kiểu như trại. Những chỗ trú chưa ra dạng lều, mới chỉ ở dạng tổ như tổ của giống vượn lớn trong các khu rừng châu Phi: một vài cành cây gài vào nhau không có dây buộc đặt trên mặt đất hoặc giữa các chạc cây. Một số tổ đã có người. Một số đàn ông và đàn bà, thường là từng đôi, đang thiu thiu ngủ trong đó, ôm nhau như những con chó sợ lạnh. Những tổ khác, rộng hơn, dành cho cả gia đình; chúng tôi thấy có nhiều trẻ con đang ngủ. Tất cả đều đẹp và khỏe mạnh.

Như thế này không giải quyết được vấn đề thực phẩm. Cuối cùng, chúng tôi thấy ở dưới chân gốc cây một gia đình đang chuẩn bị ăn. Nhưng bữa ăn của họ đâu dành cho chúng tôi. Họ xé một con thú khá lớn giống như hươu chẳng cần một thứ dụng cụ nào. Chỉ dùng móng tay và răng, họ xé ra từng miếng thịt sống nhai ngấu nghiến sau khi bỏ lớp da lông lá. Xung quanh không hề có dấu vết của bếp. Trông thấy bữa ăn mà phát ớn. Hơn nữa, khi lại gần, chúng tôi hiểu chẳng có cách nào chia sẻ bữa ăn với họ. Ngược lại là đằng khác: những tiếng gầm gừ làm chúng tôi phải vội vàng tránh xa.

Chính Nova đã tới giúp chúng tôi. Phải chăng cô làm như vậy vì biết chúng tôi đói? Thực sự, cô có thể hiểu một cái gì đó hay chính cô đang đói? Trường hợp nào đi nữa thì cô cũng đã tới gần một cây cao, kẹp chặt cặp đùi vào thân cây, leo lên và biến mất trong đám lá. Một lúc sau, chúng tôi thấy rơi xuống đất một đống quả giống như chuối. Sau đó, cô lại leo xuống, nhặt hai ba quả vừa nhai nghiến ngấu vừa nhìn chúng tôi. Sau một hồi lưỡng lự, chúng tôi cố bắt chước cô. Thứ quả này khá ngon và chúng tôi ăn no nê trong khi Nova đứng nhìn chúng tôi không phản ứng gì. Sau khi uống vài hớp nước suối, chúng tôi quyết định qua đêm ở đây.

Mỗi chúng tôi chọn một bụi để làm tổ giống như các tổ khác trong “thành phố”. Nova quan tâm đến chúng tôi tới mức cô giúp tôi bẻ những cành cây khó bẻ.

Tôi cảm động vì cử chỉ đó trong khi Levain chẳng thèm để ý, lăn ra ngủ, co mình trong đám cỏ xanh và quay lưng lại phía chúng tôi. Về phần giáo sư Antelle, ông mệt lả và ngủ thiếp đi.

Tôi dềnh dàng mãi với chỗ ngủ, luôn luôn bị Nova quan sát từ xa. Khi tôi nằm xuống, cô đứng yên lặng một lúc lâu như lưỡng lự; sau đó, rón rén lại gần tôi. Tôi không động đậy, sợ làm cô hoảng sợ. Khi cô nằm xuống cạnh tôi, tôi vẫn không động đậy. Cuối cùng, cô ôm chặt lấy tôi và chúng tôi hoàn toàn giống như những cặp khác. Tuy nhiên, dù có sắc đẹp tuyệt vời, tôi vẫn không coi cô như một người đàn bà. Cách hành xử của cô giống như hành xử của con vật trong nhà tìm hơi ấm của chủ. Tôi tận hưởng hơi ấm toát ra từ thân cô nhưng vẫn không có cảm giác ham muốn. Cuối cùng, sau khi chỉ kịp nhận ra ánh vàng vọt của “mặt trăng” trên bầu trời Soror, tôi thiếp đi trong một tư thế lố lăng, người mệt như chết, ôm chặt một sinh vật đẹp kỳ lạ nhưng cực kỳ vô ý thức.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trên Hành Tinh Khỉ Chương 7