Chúng tôi ngồi yên lặng khá lâu trong xà lúp trước khi tiếp xúc với mặt đất. Thái độ đó có vẻ lạ lùng nhưng đó chỉ là cách chúng tôi tĩnh tâm và tập trung sức lực. Chúng tôi đang dấn thân vào một cuộc phiêu lưu kỳ lạ gấp trăm nghìn lần cuộc phiêu lưu của các nhà du hành không gian đầu tiên của Trái Đất, nên phải chuẩn bị tinh thần đương đầu với những điều kỳ lạ nhiều thế hệ nhà thơ đã tưởng tượng ra cho các chuyến đi liên thiên thể.

Hiện tại thật tuyệt vời, chúng tôi đang ở trên bãi cỏ của một hành tinh, y như Trái Đất, cũng có đại dương, núi rừng, vườn ruộng, thành phố và nhất định có cư dân. Lúc này, chắc chúng tôi đang ở xa những khu vực văn minh vì trước khi đố bộ chúng tôi đã bay qua những khu rừng rộng.

Cuối cùng, chúng tôi cũng ra khỏi sự suy nghĩ. Mặc bộ đồ bảo vệ, chúng tôi thận trọng mở cửa xà lúp. Không có luồng không khí nào tràn vào chứng tỏ áp suất bên trong và bên ngoài bằng nhau. Cây cối trong cánh rừng tựa như những bức tường của một pháo đài. Không một tiếng động, không một chuyển động. Nhiệt độ tương đối cao nhưng có thể chịu được: khoảng hai mươi nhăm độ bách phân.

Chúng tôi bước ra ngoài xà lúp, mang theo chú vượn Hector. Trước hết, giáo sư Antelle phân tích khí quyển một cách chính xác. Kết quả rất khích lệ: không khí có thành phần giống như không khí ở Trái Đất tuy khác nhau chút ít về tỉ lệ khí hiếm. Nó hoàn toàn có thể hít thở được. Để cẩn thận hơn, chúng tôi thử nghiệm trên con vượn trước. Bị lột bỏ bộ đồ, nó có vẻ sung sướng và không thấy khó chịu chút nào. Nó như chếnh choáng vì được tự do trên mặt đất. Sau vài cú nhảy nhót, nó chạy thẳng vào rừng, nhảy lên cây và tiếp tục nhào lộn giữa các cành. Mặc chúng tôi ra hiệu gọi, càng lúc nó càng xa và biến mất.

Chúng tôi cũng bỏ mũ áo bảo vệ và tự do nói chuyện với nhau. Chúng tôi ngạc nhiên vì giọng nói của mình và dè dặt thử bước đi vài bước nhưng vẫn không dám rời xa chiếc xà lúp.

Không còn nghi ngờ gì nữa: chúng tôi đang ở trên một hành tinh sinh đôi với Trái Đất. Ở đây có cuộc sống. Thực vật đặc biệt to khỏe. Một số cây có thể cao tới bốn mươi mét. Chẳng phải chờ lâu đã có một số động vật hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó là những con chim đen to lớn, giống như diều hâu của chúng ta, bay lượn trên trời. Một số khác nhỏ hơn, khá giống vẹt, bay theo nhau kêu ríu rít. Theo những gì chúng tôi thấy được trước khi đáp xuống thì nhất định ở đây phải có một nền văn minh. Tuy chưa dám gọi là người nhưng nhất định phải có những sinh vật biết suy nghĩ, tạo nên bộ mặt hành tinh. Tuy nhiên, quanh chúng tôi không thấy cư dân. Điều này không có gì là lạ: nếu tình cờ rơi vào một xó xỉnh nào đó ở châu Á, chúng ta cũng có cảm giác cô quạnh như ở đây.

Trong số các ý kiến cần thực hiện, chúng tôi thấy phải đặt ngay cho hành tinh một cái tên. Chúng tôi đặt tên cho nó là Soror [1] vì nó rất giống Trái Đất.

Quyết định thăm dò ngay, chúng tôi tiến vào khu rừng theo một con đường kiểu như đường tự nhiên. Arthur Levain và tôi mang theo súng, về phần giáo sư, ông coi khinh các loại vũ khí vật chất. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng và đi lại thoải mái không phải vì trọng lực nhỏ hơn ở Trái Đất, mà do sự tương phản với trọng lực rất lớn chúng tôi phải chịu trong con tàu. Điều này làm chúng tôi đi lại cứ như cừu nhảy. Thực ra ở đây trọng lực cũng tương tự như ở Trái Đất.

Chúng tôi đang tiến hàng một theo kiểu người da đỏ, thỉnh thoảng lại gọi Hector, thì Levain đi đầu dừng lại và ra hiệu cho chúng tôi lắng nghe. Có tiếng như tiếng nước chảy ở đâu đó. Chúng tôi tiến về phía đó và xác định được nơi phát ra tiếng nước chảy.

Đó là một cái thác. Khi phát hiện ra nó, cả ba chúng tôi ngây ngất vì vẻ đẹp Soror ban tặng cho chúng tôi: một dòng nước, trong như các thác nước trên Trái Đất, uốn lượn trên chúng tôi, trải nước trên một cái vách thẳng và rơi từ độ cao nhiều mét xuống một cái hồ bên cạnh chúng tôi. Cái hồ là một bồn tắm tự nhiên, quanh bờ có những khối đá lẫn trong cát, mặt lấp loáng các tia nắng của Bételgeuse đang ở thiên đỉnh.

Nước hấp dẫn tới mức làm Levain và tôi phát thèm. Lúc này, trời rất nóng. Chúng tôi cởi quần áo, chuẩn bị lao xuống nước thì giáo sư Antelle nhắc chúng tôi phải hành động thận trọng hơn. Chất lỏng trong hồ có thể không phải nước và rất độc hại. Ông lại gần bờ, quỳ xuống quan sát, sau đó thận trọng nhúng tay vào chất lỏng, lấy một ít chất lỏng vào lòng bàn tay, hít thử rồi nếm.

- Thứ này chỉ có thể là nước. - Ông lẩm bẩm.

Ông lại cúi xuống hồ và thọc hẳn tay vào hồ nước trong khi chúng tôi đứng nhìn ngây như tượng. Chợt ông kêu lên và chỉ vào một cái vết trên cát. Trong đời mình, tôi tin rằng chưa bao giờ xúc động mạnh như vậy: dưới ánh nắng chói chang của quả cầu đỏ Bételgeuse trên đầu, hiện ra rất rõ vết chân người trên dải cát hẹp và ướt.

Chú thích:

[1] Tiếng La Tinh có nghĩa là chị, em - N.D.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trên Hành Tinh Khỉ Chương 4