Trong tuần lễ trước khi diễn ra đại hội, con Zaius thăm tôi nhiều lần, đổ lên tôi nhiều trắc nghiệm kỳ cục. Con thư ký của nó ghi hết quyển này tới quyển khác những nhận xét và kết luận liên quan tới tôi. Tôi giả vờ không tinh ranh như nó mong đợi nữa.

Cuối cùng, cái ngày hằng mong đợi cũng tới. Nhưng phải tới ngày thứ ba của chương trình, bọn khỉ mới tới tìm tôi vì trước đó chúng còn tranh cãi nhau về lý thuyết. Tôi được con Zira trông coi trong khi diễn ra đại hội. Con Zaius đọc một báo cáo dài về tôi. Nó coi tôi như một con người có tiềm thức đặc biệt sắc bén nhưng hoàn toàn không có suy nghĩ. Con Cornelius hỏi móc nó một câu giải thích như thế nào về một số hành vi của tôi. Những câu hỏi này hâm lại cuộc cãi vã nhau ngày hôm trước làm náo động cả hội trường.

Các nhà khoa học khỉ chia làm hai phe. Một phe phủ nhận bất kỳ hình thức suy nghĩ nào của loài vật, một phe công nhận chỉ có sự khác nhau về mức độ tâm lý giữa các loài vật và loài khỉ. Ngoài con Zira và con Cornelius, không một khỉ nào biết rõ sự thực. Lúc đó, báo cáo của con Zaius đề cập tới nhiều chi tiết kỳ lạ đến nỗi, con khỉ đần độn này cũng không ngờ tới, gây xúc động cho một số quan sát viên vô tư và khắp thành phố ầm lên tin tìm ra một con người rất đặc biệt.

Con Zira nói thầm vào tai tôi khi đưa tôi ra khỏi cũi :

- Có nhiều khỉ quan trọng và đông đủ giới báo chí. Tất cả đã được báo trước và đang háo hức chờ đợi một sự kỳ lạ. Rất thuận lợi cho anh, hãy can đảm lên!

Tôi cần một chỗ dựa tinh thần ở nó nhưng đầu óc như rối tung lên. Tôi đã học thuộc lòng bài diễn văn, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm. Tôi tin bài diễn văn sẽ thuyết phục những khỉ thiển cận nhất nhưng vẫn bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ bọn khỉ sẽ không để cho tôi nói.

Bọn khỉ đột tống tôi vào một chiếc xe bịt lưới, trong đó đã có mấy người được xem là có những nét đặc biệt và cũng sẽ được đem ra trình hội nghị. Chúng tôi tới trước một ngôi nhà lớn trên có mái vòm. Bọn gác đưa chúng tôi vào một gian phòng có các cũi liền với phòng họp. Chúng tôi phải ở đây đợi lệnh của các nhà khoa học. Thỉnh thoảng một con khỉ đột vẻ trang trọng mặc đồng phục đen đẩy cửa vào và xướng lên một con số. Thế là bọn gác tròng dây vào cổ một người lôi đi. Tim tôi đập mạnh mỗi khi con khỉ xướng tên xuất hiện. Qua cánh cửa mở hé, vọng vào những tiếng ồn ào, lúc thì la ó lúc thì hoan hô.

Ngay sau khi được giới thiệu, nhữngcon người thuộc đối tượng nghiên cứu lập tức được đưa vào phòng. Cuối cùng, còn lại một mình trong phòng, tôi bồn chồn lặp đi lặp lại những đoạn chính trong bài diễn văn. Bọn khỉ giữ tôi tới cuối cùng như một cái đinh của hội nghị. Cuối cùng thì con khỉ đột mặc đồng phục đen cũng xuất hiện và gọi số của tôi. Tôi đứng dậy một cách tự nhiên. Tôi nắm tay con khỉ đang định quàng dây vào cổ mình, rồi tự tay buộc chiếc dây vào cổ. Với tư thế đó và bị hai con bảo vệ kẹp hai bên, tôi tiến những bước dứt khoát vào phòng họp. Vào tới phòng họp, tôi thấy choáng váng và lúng túng.

Từ khi tới hành tinh Soror, tôi đã thấy nhiều cảnh tượng kỳ lạ, đã quen với khỉ tới mức không có gì phải ngạc nhiên thêm nữa, thế mà trước sự kỳ lạ và quy mô của cảnh diễn ra trước mắt, tôi bàng hoàng tự hỏi không hiểu có mơ không.

Tôi đang ở giữa một nhà hát to lớn, các bậc ngồi vòng cung và lên cao dần đầy kín khỉ. Có tới hàng ngàn con khỉ. Chưa bao giờ tôi thấy khỉ tụ tập đông như vậy. Sự trùng trùng lớp lớp của chúng làm những giấc mơ điên rồ nhất trong trí tưởng tượng nghèo nàn ở Trái Đất không là cái gì cả. Số lượng của chúng đè nặng lên tôi.

Tôi lảo đảo và tìm cách trấn tĩnh bằng cách tìm chỗ dựa trong đám khỉ đông đảo này. Những con khỉ bảo vệ đẩy tôi ra giữa một cái sàn tròn giống như sàn diễn của một rạp xiếc nhưng có một cái bục ở giữa. Tôi quay một vòng chầm chậm, nhận ra từng hàng khỉ cao tới tận trần vốn đã cao kinh người. Ngồi gần tôi là các thành viên đại hội, tất cả đều là các nhà khoa học già dặn, quần sọc, áo đuôi tôm, ai cũng đeo huân huy chương và hầu như toàn là tinh tinh đứng tuổi. Tuy nhiên, tôi nhận ra trong đó một vài khỉ đột và vượn. Tôi tìm con Cornelius trong số này nhưng không thấy.

Phía sau chiếc lan can ngăn cách với các quan chức là nhiều hàng ghế dành cho các cộng tác viên khoa học. Một khán đài được bố trí cùng độ cao dành cho các phóng viên. Cuối cùng, sau một chiếc lan can khác cao hơn là đám khỉ chúng chen chúc nhau. Tôi thấy chúng khá khích động khi tôi xuất hiện.

Tôi thấy cần được nâng đỡ bằng ánh mắt của con Zira. Tôi đưa mắt tìm nó, nghĩ rằng nó nhất định phải có mặt trong số khỉ dự. Nhưng đến cả nó cũng không thấy. Không một con khỉ quen thuộc trong số khỉ khó chịu vây quanh.

Tôi quay nhìn về phía những con chủ tọa hội nghị. Mỗi con ngồi trong một chiếc ghế bành phủ vải đỏ trong khi những con khác ngồi trên ghế tựa hoặc ghế dài. Cung cách của chúng rất giống cung cách con Zaius. Đầu thấp gần ngang vai, mỗi con có một tờ giấy lớn gập đôi đặt trước mặt trên một miếng lót tay. Thỉnh thoảng, chúng lại viết nguệch ngoạc lên đó mấy chữ chỉ hơn những hình vẽ của trẻ con chúng ta một chút. Tương phản với sự kích động cao độ ở các hàng ghế phía trên, chúng có vẻ rệu rạo, rũ ra. Tôi có cảm giác tiếng loa phóng thanh thông báo tôi vào đã đánh thức đúng lúc chúng còn đang lơ mơ. Tôi nhớ rất rõ, lúc đó, ba con tinh tinh choàng dậy dường như vừa thoát khỏi giấc ngủ mê mệt.

Thế là giờ đây tất cả bọn chúng đã tỉnh ngủ hẳn. Việc trình tôi ra sẽ là phần quan trọng nhất của hội nghị và tôi cảm thấy mình là mục tiêu của hàng ngàn cặp mắt khỉ với những biểu hiện khác nhau, từ thờ ơ tới cuồng nhiệt.

Bọn bảo vệ đưa tôi lên một chiếc bục trên có một con khỉ đột đẹp dáng ngồi sẵn. Con Zira nói trước với tôi rằng hội nghị sẽ do một nhà tổ chức điều khiển chứ không phải do một nhà khoa học điều khiển như trước đây để tránh những cuộc tranh luận liên miên, chẳng bao giờ đi tới kết luận, đặc biệt mỗi khi có một tinh tinh già tên là Trabadan lên phát biểu. Tinh tinh này không có bằng cấp và công trình nghiên cứu nào nhưng không hiểu sao báo chí lại gọi là nhà nghiên cứu. Mỗi khi tinh tinh này lên phát biểu thì tất cả các khỉ đều ngủ gật vì nó nói từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc hội nghị.

Bên trái con khỉ đột đẹp dáng đó là một con vượn làm thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản hội nghị, bên phải nó lần lượt là các nhà khoa học sẽ thay phiên nhau lên đọc luận văn của mình. Con Zaius ngồi vào một chỗ và nhận được những tràng vỗ tay thưa thớt. Nhờ hệ thống loa phóng thanh và hệ thống chiếu sáng cực mạnh, không một sự kiện nào diễn ra trên bục thoát khỏi sự quan sát từ những bậc ngồi cao nhất.

Con khỉ đột chủ tọa lắc cái chuông nhỏ để lập lại trật tự và tuyên bố nhường lời cho nhà khoa học nổi tiếng Zaius giới thiệu một con người đặc biệt. Con tinh tinh đứng lên, chào cử tọa và bắt đầu bài diễn văn. Trong khi nó đọc diễn văn, tôi cố làm ra hiểu nó nói gì. Khi nó nói tới tôi, tôi đặt tay lên ngực và nghiêng người. Cử chỉ đó làm nổ ra những trận cười, nhưng sau đó bị tiếng chuông dập tắt. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng những trò bông lơn như vậy chẳng phục vụ gì cho mục đích của mình, những trò đó có thể được hiểu như kết quả của một sự dàn dựng khéo. Thế là tôi đứng yên lặng chờ đợi con tinh tinh kết thúc bài diễn văn.

Nó nhắc lại những kết luận trong báo cáo và thông báo những kết quả lạ lùng sắp bắt tôi thực hiện, đồng thời ra lệnh mang lên bục những thứ dụng cụ chết tiệt. Nó kết luận bằng cách tuyên bố tôi có thể nhắc lại một số câu nói tương tự như một số chim và sẽ bắt tôi biểu diễn trước toàn thể hội nghị. Sau đó, nó quay về phía tôi, cầm cái hộp có khóa nọ chồng vào khóa kia đưa cho tôi. Thay vì mở các khóa, tôi lại làm khác.

Giây phút quyết định đã tới. Tôi giơ tay lên, sau đó nhẹ nhàng kéo sợi dây buộc cổ do con gác giữ một đầu, lại gần chiếc mircô và hướng về phía con chủ tọa nói bằng tiếng khỉ hay nhất:

“Thưa ngài chủ tịch danh tiếng, thật là một vinh dự lớn cho tôi được mở chiếc hộp này, cũng thật hân hạnh cho tôi được thực hiện tất cả các thí nghiệm của chương trình. Tuy nhiên, trước khi thực hiện các nhiệm vụ khá dễ đó, tôi xin phép được ra một tuyên bố, tôi xin thề, sẽ làm các nhà khoa học ở đây ngạc nhiên”.

Tôi phát âm rõ ràng từng câu từng chữ. Kết quả đúng như tôi đã tính trước. Tất cả các con khỉ như bị nghiền nát trên các ghế. Chúng choáng váng, nín thở. Thậm chí các phóng viên quên cả ghi chép và không một con thợ ảnh nào còn đủ tâm trí để bấm máy vào giây phút lịch sử.

Con chủ tọa ngây ngô nhìn tôi. Về phần con Zaius, hình như nó nổi xung. Nó hú lên :

- Ngài chủ tịch, tôi phản đối...

Nhưng nó ngừng ngay vì thấy ngớ ngẩn khi tranh luận với một con người. Tôi lợi dụng cơ hội đó, nói tiếp:

“Thưa ngài chủ tịch! Với lòng kính trọng nhất nhưng kiên quyết nhất, tôi khẩn khoản xin ngài ban cho cái ân huệ đó. Khi tôi đã giải thích xong, tôi xin cúi mình trước những yêu cầu của ngài Zaius danh tiếng”.

Thay cho sự im lặng trước đây là một trận cuồng phong làm rung chuyển cả hội trường. Cơn bão điên cuồng tràn qua các bậc ngồi, biến tất cả khỉ trong hội trường thành một khối cuồng loạn trong đó lẫn lộn tiếng la hét, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng hú. Tất cả diễn ra trong tiếng lách tách liên hồi của đèn magiê máy ảnh. Sự hỗn độn kéo dài tới năm phút. Trong khoảng thời gian đó, con chủ tọa, lấy lại bình tĩnh, không ngừng ngó vào mặt tôi. Cuối cùng, nó lắc chuông, lúng búng nói :

- Tôi... tôi không biết gọi ông như thế nào.

- Xin cứ gọi tôi là ông.

- Vâng, vậy thì... thưa ông, tôi nghĩ rằng trong một trường hợp đặc biệt như thế này, hội đồng khoa học mà tôi có vinh dự chủ tọa thấy cần phải nghe ông nói.

Một đợt hoan hô nữa nổi lên tán thưởng quyết định. Tôi còn đòi hỏi gì hơn. Tôi đứng rất thẳng ở giữa bục, chính chiếc micrô cho đúng tầm, sau đó đọc bài diễn văn dưới đây.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trên Hành Tinh Khỉ Chương 24