Do có ý thức chống lại suy nghĩ làm nảy nở những ý nghĩ nặng nề, tôi ngủ được tới sáng. Giấc ngủ của tôi bị gián đoạn bởi những cơn ác mộng trong đó thân hình Nova như một con rắn quỷ quái cuộn tròn lấy tôi. Sáng hôm sau, mở mắt ra tôi thấy Nova đã dậy và đứng từ xa quan sát tôi với ánh mắt bối rối như hôm trước.

Xe của chúng tôi đi chậm lại và tôi nhận ra nó đang vào thành phố. Những người trong cũi nhỏm dậy và ngồi xổm bên song cũi nhìn qua phía dưới tấm bạt cảnh tượng dường như làm thức dậy trong họ niềm xúc động. Tôi bắt chước họ dán mặt vào song cũi và ngắm nhìn lần đầu tiên một thành phố văn minh trên hành tinh.

DXe chúng tôi chạy trên một đường phố khá rộng có hè đường. Tôi sốt ruột nhìn khách qua lại, cố tìm kiếm những sinh vật mới nhưng chỉ thấy toàn khỉ. Tôi thấy một con bán hàng, hình như hàng khô, vén tấm rèm cửa hàng nhìn ra. Khi nó tò mò nhìn chúng tôi đi qua, tôi thấy nó cũng là khỉ. Tất cả khách qua lại và những con lái xe chạy ngang qua chúng tôi đều ăn mặc theo mốt của chúng ta ở Trái Đất nhưng tất cả đều là khỉ.

DNiềm hy vọng gặp một giống người văn minh trở nên cay đắng đối với tôi và tôi sống trong một tâm trạng cực kỳ đen tối. Xe chúng tôi chậm lại. Tới lúc này tôi mới nhận ra đoàn xe đã giải tán trong đêm qua vì tôi thấy chỉ còn hai chiếc. Những chiếc kia chắc đã đi theo hướng khác. Sau khi qua một cái cổng, xe chúng tôi dừng lại trong một chiếc sân. Ngay lập tức, một bọn khỉ vây lấy chúng tôi và dẹp yên sự nhộn nhạo của đám người bằng những ngọn giáo.

Vây quanh sân là những ngôi nhà nhiều tầng có các hàng cửa sổ giống nhau. Khu nhà làm tôi nghĩ tới một bệnh viện và cảm giác đó được khẳng định khi nhiều con khỉ mặc áo trắng tới gặp bọn khỉ canh giữ chúng tôi. Chúng đội mũ ca lô nhỏ giống như mũ của các y sĩ chúng ta.

Tất cả đều là khỉ, hoặc khỉ đột hoặc vượn. Chúng giúp bọn gác đưa người ra khỏi các xe. Chúng tôi bị lôi ra khỏi cũi, sau đó từng người một bị tống vào túi chuyển vào trong nhà. Tôi không chống cự, để mặc hai con khỉ đột mặc áo trắng đưa đi. Trong nhiều phút liền, tôi có cảm giác chúng đưa tôi đi dọc theo một hành lang, sau đó leo lên cầu thang. Cuối cùng, chúng ném tôi xuống sàn, mở túi và tông tôi vào một cái cũi gắn cố định vào sàn có lót rơm. Chỉ có mình tôi trong cũi. Một con khỉ đột khóa cũi thật cẩn thận.

Căn phòng có nhiều cũi giống như cũi của tôi xếp thành hai hàng có lối đi ở giữa. Phần lớn các cũi đã có người. Một số cũi nhốt những người bị bắt với tôi trong trận càn hôm qua, một số cũi nhốt đàn ông và đàn bà chắc bị giam giữ từ lâu. Trong số này, một số có vẻ cam chịu. Họ nhìn những người mới tới vẻ như hiểu ra, dỏng tai lên khi một người phát ra những tiếng rên rỉ thảm thiết. Tôi nhận ra những người mới tới được xếp mỗi người một cũi như tôi trong khi những người cũ thường hợp thành từng đôi. Thò mũi qua song, tôi thấy một chiếc cũi to hơn ở đầu hành lang nhốt một số trẻ con. Khác hẳn người lớn, bọn trẻ bị kích thích mạnh khi thấy đám người mới tới. Chúng hoa chân múa tay, xô đẩy nhau, vừa phát ra những tiếng kêu u u vừa lay các song. Thật y như những con khỉ con ở Trái Đất.

Hai con khỉ đột đi vào phòng, mang thêm một cái bao nữa và dốc cô bạn Nova lăn ra. Tôi thấy được an ủi khi thấy cô bị nhốt trong chiếc cũi ngay trước mặt mình. Cô cào cắn chống lại hai con khỉ đột. Khi chiếc cũi bị khóa lại, cô nhảy tới bên song cô bẻ gãy, răng nghiến kèn kẹt phát ra những tiếng u u xé tâm can. Sau khoảng một phút như vậy, nhận ra tôi, cô đứng bất động và nghển cổ lên giống như một con vật ngạc nhiên. Tôi mỉm cười với cô và dùng tay ra hiệu. Cô cố bắt chước tôi, cử chỉ vụng về nhưng đủ làm tôi tràn ngập vui sướng.

Hai con khỉ đột mặc áo choàng trắng đi vào cắt ngang sự suy nghĩ của tôi. Công việc chuyển người chắc đã xong vì tôi thấy chúng không mang vác gì thêm mà đẩy một chiếc xe nhỏ, trên chất thức ăn và những thùng nước uống. Chúng phân phát cho mọi người làm căn phòng im lặng hẳn.

Tới lượt tôi, một con đứng ngoài trông chừng còn một con vào hẳn trong cũi đặt trước mặt tôi một liễn thức ăn sền sệt, vài trái quả và một thùng nước nhỏ. Tôi quyết định thiết lập giao tiếp với những con khỉ này vì bây giờ thì tôi tin rằng chúng là sinh vật có lý trí và văn minh duy nhất trên hành tinh này. Con mang thức ăn cho tôi không có vẻ gì là dữ dằn, thậm chí nó còn thân tình vỗ vai tôi khi thấy vẻ điềm tĩnh của tôi. Tôi nhìn vào mắt nó, đặt tay lên ngực nghiêng mình một cách trang trọng. Khi ngẩng lên, tôi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên ghê gớm của nó. Thế là tôi dồn hết tâm trí mỉm cười với nó. Con khỉ đột vừa định ra thì dừng lại, sững sờ và kêu ầm lên. Thế là tôi đã làm cho mình được chú ý. Muốn khẳng định thắng lợi, tôi nói một cách ngớ ngẩn câu nẩy ra trong óc :

- Bạn có khỏe không? Tôi là người ở Trái Đất. Tôi vừa trải qua một hành trình rất dài.

Nghĩa của câu nói không quan trọng. Tôi chỉ cần nói để nó thấy rõ thực sự tôi là ai. Chắc chắn tôi đã đạt được mục đích vì chưa bao giờ tôi thấy một sự ngạc nhiên như vậy trên nét mặt một con khỉ. Nó và bạn nó nín thở, miệng há ra. Hai con bắt đầu thì thầm trao đổi với nhau nhưng kết quả không như tôi tính. Sau khi nhìn vào mặt tôi một cách nghi ngờ, con khỉ đột vội vàng lùi ra khỏi cũi, khóa cũi cẩn thận hơn. Hai con nhìn nhau một lúc rồi phá ra cười. Chắc tôi phải là một hiện tượng độc đáo vì tôi thấy chúng không kinh ngạc trước những hành xử của tôi. Chúng cười giàn giụa nước mắt đến nỗi một con phải đặt nồi xuống rút khăn tay ra lau.

Tôi bị vỡ mộng tới mức nổi ngay cơn giận dữ điên cuồng. Tôi lay các song cũi, nhe răng và chửi rủa chúng bằng tất cả những ngôn từ biết được. Khi kho từ ngữ bị cạn, tôi tiếp tục hú lên một cách vô ý thức. Kết quả chỉ là những chiếc nhún vai của chúng.

Tuy vậy, tôi đã kéo được sự chú ý. Hai con khỉ đột vừa bỏ đi vừa quay lại quan sát tôi nhiều lần. Khi tôi vừa im lặng vì quá mệt thì thấy một con rút trong túi áo ra một quyển sổ và ghi chép sau khi đã cẩn thận đánh dấu vào chiếc bảng treo phía trên cũi.

Chúng bỏ đi. Sau một lúc lộn xộn do tôi gây ra, đám người lại tiếp tục ăn. Chẳng còn việc gì làm, tôi liền ăn ít cháo ngũ cốc và chút trái cây rồi nằm nghỉ chờ cơ hội khác bộc lộ thân thể cao quý của mình. Trước mặt tôi, Nova thỉnh thoảng lại ngừng ăn nhìn trộm tôi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Trên Hành Tinh Khỉ Chương 12