Truyện Thuần dưỡng

chương 06a

Tác giả Phá Đầu
Chương 6: Gặp lại - Đau

Tình cảm tìm kiếm người mẫu của nó, trang phục bày trong tủ kính, có rất nhiều người thích hợp, không có duy nhất.

“Channel” - Vương Phỉ

Khi tôi trở về bệnh viện đã là gần buổi trưa, Khúc Thế Thành giống như một con cừu chịu đói đã lâu, nhìn thấy tôi ngay cả sức để giương mắt lên cũng không có. Tôi lấy cháo ra, nói với cậu ta: “Cô nấu cháo toàn khê thôi, thật xin lỗi em, đành phải mua dưới lầu vậy.”

Ánh mắt Khúc Thế Thành càng ảm đạm, cậu ta bĩu môi nói: “Cháo khê thì ít nhất cũng phải mang đến cho em nếm thử chứ. Em đợi cả nửa ngày, còn hận không thể gọi điện cho Diệp Cầm Cầm, bảo cô ấy giúp em mua chút đồ ăn lót dạ trước.”

Tôi cười tính cách bướng bỉnh của bọn trẻ, nghĩ rằng có lẽ mười năm trước tôi cũng thế này, làm chuyện gì cũng cố chấp, vì vậy mới lười cãi cọ, chỉ đưa cháo cho cậu ta.

Khúc Thế Thành bĩu môi không phục, bỗng hoảng hốt nhìn phía sau tôi, rồi lại căng thẳng nhìn tôi. Tôi bị cậu ta nhìn đến mức rùng mình, giống như phía sau tôi có oan hồn, vội vã quay đầu lại, ngay sau đó, tôi quên cả cách hít thở.

Nếu là oan hồn tôi còn có thể kêu cứu, nhưng đứng phía sau tôi lại chính là Ôn Khiếu Thiên. Tôi sợ đây chỉ là ảo giác của tôi, khi nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, phát hiện người kia vẫn chưa biến mất, chỉ là, anh đứng ngược sáng, cái bóng dài vừa vặn chạm tới đầu ngón chân tôi.

Thì ra anh còn chưa chết. Anh vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Tuy không còn gương mặt tròn tròn như em bé giống của Takashi trước kia, nhưng mũi và môi đều y hệt như trong trí nhớ của tôi. Anh gầy gò đứng trước mặt, tựa như trải qua bảy năm trèo đèo lội suối, cuối cùng cũng tới được đây. Tôi bị dính cứng tại chỗ, một nhân cách khác trong tâm trí phân ra ngoài đứng từ phía xa nhìn cảnh trùng phùng này, nghĩ rằng nếu đang đóng phim, hẳn sẽ có máy quay di chuyển vòng quanh hai chúng tôi. Thế nhưng cuộc sống không phải một bộ phim, khi còn đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, tôi chợt nghe Khúc Thế Thành hô lên một tiếng: “Cậu, sao cậu lại về nước?”

Bề ngoài Khúc Thế Thành và Ôn Khiến Thiên giống nhau, thì ra thật sự có quan hệ thân thích, có điều tôi không ngờ rằng anh có cháu họ ngoại lớn như vậy thôi. Hơn nữa, từ câu nói của Khúc Thế Thành, tôi biết được rằng bảy năm nay Ôn Khiếu Thiên vẫn luôn ở nước ngoài, tôi còn ngu ngốc đợi anh quay về đại học A.

Tôi không biết tôi nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với anh. Đã từng đoán được rằng dáng vẻ thoải mái chào hỏi là tôi làm không được. Tôi thấy anh còn sống, trong lòng còn có chút thất vọng, bởi vì chuyện này đồng nghĩa với việc tôi phải tiếp tục suy nghĩ, nếu không phải cái chết chia lìa chúng tôi, vì sao anh lại đột nhiên biến mất? Nếu giống như TV thường hay chiếu, anh mắc trọng bệnh, không lâu sau rời khỏi nhân thế, vậy vì sao anh lại khỏe mạnh đứng trước mặt tôi thế kia. Bố tôi vừa bị nhiễm độc niệu là lập tức già đi bao nhiêu tuổi, nếu Ôn Khiếu Thiên bị bệnh nan y, tuyệt đối không thể chỉ gầy đi như thế kia mà thôi.

Tôi thật sự không nghĩ ra lý do, bảy năm qua anh không liên lạc với tôi, tựa như 1100 ngày quen biết ở đại học là một đoạn chương trình do một mình tôi viết lên, là một giấc mơ đẹp do mình tôi dệt thành, còn anh, thật ra chưa từng tồn tại trong cuộc sống hiện thực.

Tôi nghĩ hay là anh bị mất trí nhớ, đây là đáp án duy nhất ọi vấn đề. Tôi ngẩn người nhìn anh, chờ xem anh sẽ bắt chuyện với tôi thế nào. Tôi nửa hy vọng anh nhận ra tôi, nửa hy vọng anh không nhận ra tôi. Nếu anh nhận ra tôi, ngay cả cái cớ duy nhất cũng tuột khỏi tầm tay.

Có lẽ vì tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh đến mức không nhận ra còn có một cô gái người lai như một người mẫu đứng phía sau anh. Cô ta mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt hiệu Catherine Walker, tay cầm chiếc ví hiệu Hermes, đang khoác tay Ôn Khiếu Thiên, dùng thứ tiếng Trung bập bẹ hỏi anh: “Anh biết cô ấy à?”

Tôi nhìn cô ta, gương mặt mang đường nét phương Tây, đôi mắt nâu và sâu, đôi môi đỏ mọng tươi đẹp, mái tóc đen óng, mùi nước hoa Channel tao nhã, nếu tôi đoán không sai mùi này hẳn là No.5, tôi chưa bao giờ thích dùng nước hoa, nhưng khi có tiền tôi từng tặng Trịnh Ngôn Kỳ không ít loại nước hoa kinh điển, lờ mờ còn có thể nhớ được mùi của nó; bởi vì phải đưa Khúc Thế Thành tới bệnh viện, đã hai ngày tôi chưa tắm, chưa đánh răng, chưa rửa mặt, chẳng hy vọng gì hương thơm ngào ngạt, chỉ cần không hôi đến mức hun chết người ta là được. Tôi như người vợ Tao Khang bị bội tình bạc nghĩa, chờ Trần Thế Mỹ mở miệng.

Trần Thế Mỹ nói: “Có quen, là một người bạn đại học của anh.”

Bàn tay cầm bát của tôi đang run run, tôi không biết rằng, tôi chờ đợi bảy năm, kết quả là đợi được một câu “một người bạn đại học”của anh. Thế nhưng trước giờ Ôn Khiếu Thiên chưa từng nói yêu tôi, khi đó tôi từng dùng rất nhiều biện pháp cũng không thể khiến anh nói với tôi câu đó, vì vậy tôi mới vội vã dự định tốt nghiệp xong lập tức kéo anh đi đăng ký kết hôn, trước khi nghe được ba chữ kia, bất cứ người con gái nào cũng không an tâm.

Bạn xem, anh ta biến tôi trở thành một con ngốc quái đản. Anh ta lợi hại hơn tên khốn Tần Thiệu kia nhiều. Tần Thiệu là một con báo, còn anh ta là một con hồ ly, giả dối ngoài khả năng tưởng tượng của loài người.

Anh ta bước tới nói: “Không ngờ có thể gặp em ở đây.”

Tôi không biết có nên kịch hóa tính một chút hay không, tặng anh ta vài cái tát giải hận. Nhưng toàn thân tôi không còn sức lực, ngay cả tay cũng nâng không nổi. Tôi giống như một khối chì bị ném mạnh vào hồ nước sâu, chìm thẳng xuống, mà mãi không chạm tới đáy hồ, sợ hãi, hoảng hốt, lại không nơi nào có thể dựa vào, chỉ có thể mặc kệ tất cả, tiếp tục chìm xuống.

Khúc Thế Thành hỏi: “Cậu về nước từ khi nào vậy?”

Ôn Khiếu Thiên trả lời: “Hơn một tháng rồi, vẫn ở khách sạn, còn chưa kịp chuyển về nhà. Hôm nay tới trường thăm cháu, một bạn học nữ của cháu nói cho cậu biết cháu ở đây. Sao còn không hiểu chuyện, biến thành thế này?”

“Sao còn không hiểu chuyện, biến thành thế này”, những lời này, trong 1100 ngày, tôi đã nghe anh phàn nàn với tôi vô số lần. Lần nào tôi cũng mặc anh mắng, tôi vốn nghĩ rằng vì tôi không hiểu chuyện mới có thể thể hiện ra sự hiểu chuyện của anh. Không hiểu chuyện là bản tính của tôi, mà hiểu chuyện chính là đặc tính của anh. Tôi cho rằng những lời này là ngôn ngữ anh chỉ dành riêng cho tôi, ai ngờ tôi thật sự là kẻ ấu trĩ, tới ba mươi tuổi mới hiểu được rằng, những thứ như ngôn ngữ nào có đối tượng đặc biệt.

Ôn Khiếu Thiên, nếu anh biết nguyên nhân khiến lần này Khúc Thế Thành không hiểu chuyện, anh có hối hận vì đã hỏi cậu ta như vậy không?

Khúc Thế Thành nói: “Xung đột khi chơi bóng thôi, còn có thể thế nào nữa? Thì ra chủ nhiệm lớp cháu là bạn của cậu, duyên phận đúng là không tầm thường.”

Tôi nghĩ, tôi chưa bao giờ tin tưởng vào những thứ như duyên phận. Nếu khi đó tôi không theo đuổi Ôn Khiếu Thiên, hai chúng tôi hoàn toàn không có cái gì gọi là bắt đầu. Duyên phận giữa chúng tôi là thứ do tôi gượng ép dựng lên. Ôn Khiếu Thiên giống như không chịu nổi sự quấy rầy của tôi nên mới đồng ý, dù anh cũng từng nói vài lời dễ nghe mà hàng đêm tôi thường lấy nó làm thuốc an thần, thế nhưng nếu bình tĩnh suy xét lại, tôi thật sự cho rằng tình yêu tôi dành cho anh lớn hơn rất nhiều tình cảm anh dành cho tôi. Anh đối với tôi cũng không thể tính là bội tình bạc nghĩa được. Anh chỉ bỏ cuộc với thứ tình cảm miễn cưỡng của anh mà thôi.

Bạn xem, kiểu người anh ấy thích hoàn toàn không có điểm nào giống tôi, người mẫu bên cạnh giống như một nữ thần cao quý, còn tôi chỉ giống một nông phụ lôi thôi.

Nhưng tôi không cam lòng, tôi thật sự không cam lòng. Hồi ức ba năm quý giá nhất của tôi như nước chảy về biển Đông. Những thứ nâng đỡ tôi đi qua những năm tháng gian nan đang lung lay, tôi có thể làm gì bây giờ?

Tôi còn có thể giống như lúc đó, nghé con không sợ hổ, tiếp tục dùng phương pháp của Đạo Minh Tự để theo đuổi anh hay sao?

Ôn Khiếu Thiên nói: “Đúng vậy, nhiều năm không gặp lại có thể gặp nhau ở đây, nếu tối nay rảnh rỗi, anh mời một bữa cơm nhé.”

Tôi nghĩ anh chỉ khách sáo vậy thôi, khi đó, tôi hoàn toàn không phân biệt được lời nói khách sáo và lời nói thật lòng của anh khác nhau ở chỗ nào. Tôi ở bên anh ba năm, tìm hiểu về anh ba năm, ngay cả nhìn bóng lưng anh cũng biết tâm trạng anh đang thế nào. Nhưng chia cách nhiều năm như vậy, giờ tôi cũng không thật sự xác định được nữa.

Tôi nói: “Tối nay em có thời gian. Chúng ta tới cổng Tây ăn lẩu cay nhé.”

Ngày đó, khi theo dõi anh, tôi biết được rằng anh là người cực kỳ thích đồ ăn cay, không cay không vui, mỗi dịp cuối tuần, anh thích tới quán lẩu cay Trùng Khánh ngoài cổng Tây, khi biết chuyện đó, tôi cũng bắt đầu ép mình ăn rất nhiều ớt, nghĩ rằng trong một tháng nhất định phải tu luyện đến trình độ như con gái Trùng Khánh. Sau này, tôi thường cố ý tới quán chờ anh, chờ tới khi vờ bất ngờ gặp anh, còn nếu chờ không được, tôi sẽ gọi một nồi lẩu ột người. Mãi rồi khi tôi và anh bắt đầu hẹn hò, chúng tôi ăn suất uyên ương, bên của anh cay đến biến thái, bên của tôi chỉ hơi cay mà thôi. Đã là chuyện của mười năm trước, nay cuối cùng tôi cũng có thể ăn cay một cách biến thái như anh.

Anh nói: “Được, tối nay gặp ở đó.”

Tôi nghĩ đây là lệnh đuổi khách, ý là giờ tôi phải đi rồi.

Trước giờ tôi luôn nghe lời anh, vì vậy đành phải bỏ về. Bên ngoài gió thổi mạnh cấp sáu, thành phố A bị bao trùm trong cát bụi cuồn cuộn, giống như máy quay kỹ thuật số sử dụng hiệu ứng làm nhiễu. Người đi lại trên đường rất thưa thớt, tất cả cửa sổ đều đóng chặt, hịu quạnh như một bộ phim kinh dị, yêu quái sẽ xuất hiện, nhà nhà không dám mở rộng cửa.

Còn tôi giống như một dân nữ đang chờ yêu quái bắt đi. Nghèo khổ, tuyệt vọng như một người tha hương gặp cảnh sa cơ lỡ bước, lang thang trên con đường trống vắng. Tôi đi trên đường, cứ chốc chốc lại dừng, có đôi khi không gắng sức được, phải ngồi xổm xuống nghỉ một lúc. Tôi nghĩ rằng trái tim đã bị vỡ nát thành từng mảnh nhỏ từ lâu, nhưng Ôn Khiếu Thiên trở về, anh lại nghiền trái tim này thành bột phấn, giống như cát bụi mù mịt kia, tản ra toàn bộ thể xác tôi, không lắng xuống, cũng gạt chẳng đi, mù mịt đến mức khiến tôi cảm thấy khó thở.

Bệnh viện cách trường học không xa, nhưng tôi mất rất nhiều thời gian để trở về. Tôi lạc đường, đi lạc trên con đường quen thuộc nhất, không nhận được phương hướng, cứ vòng đi vòng lại thật nhiều lần. Tôi giống như người sáng tạo giấc mơ trong “Inception”, cảnh tượng xung quanh có thể dựa vào tưởng tượng trong đầu mà thay đổi bất cứ lúc nào. Tôi vừa mở mắt đã thấy mình leo lên cầu vượt, mở mắt thêm lần nữa đã thấy mình đang ở chỗ vòng xoáy. Xung quanh là những tòa kiến trúc không chân thực, tựa như chỉ cần ý chí tôi thoáng dao động một chút, tòa nhà sẽ sập xuống vậy.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đến được phía cổng Tây của trường, nơi đó, những làn hơi nước nóng hầm hập đang bốc lên. Tôi bay vào trong quán như một oan hồn. Bởi vì thời tiết không tốt, trong quán chỉ có một mình tôi. Xuyên qua tấm thủy tinh bị hơi nước làm mờ, tôi nhìn thấy Ôn Khiếu Thiên đang tới.

Tôi vốn định hỏi anh một lần, vì sao lại biến mất như vậy. Đáng tiếc, hiện giờ đáp án này dường như không còn quan trọng nữa. Ngoài khung cửa sổ thủy tinh, tôi nhìn thấy Ôn Khiến Thiên vẫn mặc bộ áo đen quần đen sáng nay, giống như sắp tham gia tang lễ vậy. Cô nàng người mẫu bên cạnh còn đang ríu rít nói gì đó với anh, kéo tay anh đi ra ngoài, giống như không đồng ý để anh vào trong. Còn Ôn Khiếu Thiên cũng nhìn cô ta cầu xin, giơ một ngón tay lên, nói với cô ta: “Chỉ lần này thôi, ok? Chỉ một lần này thôi.”

Tôi đọc được những lời này từ cử động môi của anh. Tôi từng có một sở thích, đó là quan sát Ôn Khiếu Thiên khi đang nói chuyện. Khi đó, để cưa được anh, tôi từng ngồi cách anh xa xa, dù không nghe thấy anh nói gì nhưng luôn muốn suy đoán từ cử chỉ của anh. Tôi giống như một nữ gián điệp, một nữ gián điệp chỉ theo dõi một người.

Thế nhưng ngày hôm nay, tôi lại hối hận vì mình có khả năng này. Nó khiến tôi đau khổ, giống như một cơn gió xoáy quất lên tôi, cuốn tung trái tim đã bị nghiền thành bột phấn của tôi tan ra bốn phía.

Cuối cùng, cô nàng người mẫu kia đồng ý cho anh đi vào. Hai người bọn họ ngồi đối diện tôi, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh.

Còn tôi, chán nản lật quyển thực đơn đầy dầu mỡ, quay sang nhân viên phục vụ gọi lung tung vài món. Tôi không có cách nào đối mặt với bọn họ, đành phải chuyển tầm nhìn về phía thực đơn và nhân viên của quán.

Tôi từng say mê gương mặt anh, giờ vẫn vậy, nhưng hiện giờ tôi tự ti rồi, lùi bước rồi, không còn tìm được khí phách năm đó nữa.

Tôi suy nghĩ một chút, nói với người phục vụ: “Cho một nồi lẩu cay đặc biệt.”

Cô nàng người mẫu hô lên: “No——”

Ôn Khiếu Thiên vỗ vai cô ta, nói: “It' s OK, Shelly.”

Cô ta mất hứng nói: “But you promised you will never touch the spicy food any more.”

Tôi cầm thực đơn, có chút thất thần. Cô nàng người mẫu kia tên là Shelly, ý là một người đẹp cao quý và lạnh lùng, người cũng như tên, vừa thanh cao vừa hấp dẫn. Cô ta nói, Ôn Khiếu Thiên đã hứa sẽ không bao giờ ăn đồ ăn cay nữa.

Tôi cố gắng như vậy, cốt để cùng anh ăn một nồi lẩu cay đặc biệt, thế nhưng anh đã hứa với một người phụ nữ khác rằng sẽ không bao giờ ăn cay nữa. Khi đó, tôi thay đổi chính mình để tiếp cận Ôn Khiến Thiên, còn Ôn Khiếu Thiên lại thay đổi bản thân để tiếp cận người khác.

Người ta nói, ai thay đổi vì đối phương nhiều hơn, người đó chính là người yêu nhiều hơn.

Cuối cùng, nồi lẩu cay đặc biệt được đưa lên. Hơi nóng bốc lên ngăn cách tầm nhìn giữa chúng tôi. Tôi vùi đầu trong làn hơi nước, bởi vì tôi biết hiện giờ gương mặt tôi đang xấu xí vô cùng.

Tôi bỗng hoàn toàn không muốn biết vì sao anh biến mất nữa. Đáp án đang rõ rành rành ngay trước mắt, nếu còn hỏi chính là tự rước lấy nhục. Cho dù sự thật rằng tôi có mất danh dự thế nào chăng nữa, trước mặt anh, tôi vẫn phải giữ lại sự tự tôn của mình.

Anh ôn hòa nói với tôi: “Anh chỉ ăn một chút thôi. Anh không ăn được cay nữa.”

Tôi vớt lên một miếng thịt, nhét vào miệng. Cảm giác cay đến tê dại nhói lên, tôi đau đến suýt chút nữa rơi nước nước mắt.

Tôi nói: “À, vậy gọi một cốc nước cho anh, anh trần qua rồi hãy ăn.”

Sau đó, tôi nhìn hai người đang ngồi đối diện tôi, trần một lượt năm lần nước trắng, mỗi một lần nhúng xuống lại làm loãng đi vị cay. Tôi nghĩ tình yêu của tôi cũng vậy, bị pha loãng rồi biến mất.

Có lẽ tôi thật sự đói bụng, tôi chỉ chăm chú ăn, ngay cả thời gian ngẩng đầu cũng không có chứ đừng nói là nói chuyện. Ba người chúng tôi cứ im lặng như vậy, thỉnh thoảng bọn họ lại nói chút tiếng Anh, nói quá nhanh, quá nhỏ, tôi không nghe thấy, cũng chẳng muốn nghe.

Tôi từng đọc trong một quyển sách, bạn gái hiện tại nói với bạn gái cũ: “Quá khứ không có bất cứ sức mạnh nào.” Khi đó tôi nghĩ những lời này thật sự chà đạp loài người. Hồi ức dù không đẹp nhưng cũng là một phần của đời người, âm thầm thay đổi chúng ta, sao có thể không có sức mạnh được?

Nhưng nay tôi đã hiểu, khi đó tôi mới chỉ nhìn từ một phía. Hồi ức chỉ có sức mạnh với những người quý trọng nó, còn với những người không quan tâm, nó chẳng là gì cả. Ví dụ như Ôn Khiếu Thiên, anh có thể bình thản ngồi trước mặt tôi như vậy, nhìn tôi ăn đến mức mặt mũi đỏ bừng, chóp mũi đổ mồ hôi. Anh nắm lấy những hồi ức quý giá đó và đập nát nó.

Sau rồi, Ôn Khiếu Thiên thanh toán, tôi cũng không tranh giành. Thứ nhất, trên người tôi chỉ có năm mươi tệ, mời không nổi, thứ hai, trước đây tôi đã mời anh ăn vô số lần lẩu cay này, ăn của người ta một lần cũng chẳng có vấn đề gì.

Tôi nhìn bọn họ lên xe, đèn chiếu hậu chợt lóe lên trong bóng tôi, phát ra những tia sáng vô vọng. Nó cách tôi càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt.

Tôi bỗng như phát điên, chặn một chiếc taxi rồi đuổi theo. Tôi không biết vì sao, có lẽ nó đã thành thói quen rồi, mười năm trước tôi cũng đã từng tiếp cận anh thế này, giờ anh rời khỏi tôi, tôi không biết làm thế nào, chỉ biết mình muốn đi theo anh.

Xe dừng trước một khách sạn cao cấp. Tôi đưa cả năm mươi tệ trên người cho lái xe. Từ phía xa, tôi nhìn thấy bọn họ đi vào khách sạn, lại vô thức cũng vào theo. Tôi nhìn thấy thang máy dừng ở tầng mười. Tôi cũng muốn lên, tiếc rằng thang máy của khách sạn cao cấp chỉ dành cho những người có thẻ phòng sử dụng. Tôi đành đi tới chỗ cầu thang bộ, từng bước một, từng bước hướng lên trên giống như dẫm nát trái tim tôi.

Tất cả những căn phòng ở tầng mười đều đang đóng kín cửa, tôi không biết anh ở phòng nào, chỉ ngu ngốc đứng giữa hành lang, nhìn một nhân viên khách sạn đẩy xe đồ ăn tới gần, trên xe có một chiếc bánh ga-tô cực lớn, trên đó viết: “Happy birthday.” Tôi đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật Ôn Khiếu Thiên. Tôi len lén theo sau người phục vụ, thấy một căn phòng mở ra, Shelly mặc một bộ đồ mát mẻ đi ra. Tiếp đó, tôi thấy cô ta đưa lưng về phía tôi, nói với người ở bên trong: “Surprise, finally you' re 30 years old now.”

Rồi tôi lại nghe bên trong có tiếng nói: “Năm nào em cũng làm vậy, đã bảy năm rồi. Đâu còn surprise nữa.”

Sau đó, tôi nghe Shelly nũng nịu nói: “But you can pretend to be surprised.”

Tôi không cách nào nghe tiếp được nữa. Tôi hoảng hốt rời khỏi hiện trường.

Anh ấy và cô ta đã ở bên nhau bảy năm. Cô ta đã cùng anh chúc mừng bảy lần sinh nhật. Trong ba năm tôi ở bên anh, mới chỉ mừng sinh nhật cùng anh hai lần. Sinh nhật đầu tiên còn chưa quen anh, bị tôi bỏ lỡ. Ngay cả tư cách bị nói “năm nào cũng vậy” tôi cũng không có.

Ôn Khiếu Thiên, anh thật sự tàn nhẫn. Anh chơi đùa với tôi như đùa một kẻ ngốc, rồi biến mất không một dấu vết, thì ra vì nóng lòng đi tìm người đẹp khác.

Tôi không có tiền, đành phải đi bộ về ký túc xá. Dù sao vẫn còn nhiều thời gian.

Khi về tới ký túc xá đã là sau nửa đêm. Tôi sinh vào giờ Tý, trong chính thời khắc tối tăm như vậy, mẹ tôi đã sinh ra tôi, Ôn Khiếu Thiên chỉ được sinh ra sớm hơn tôi bốn tiếng, trước đây, chúc mừng sinh nhật anh xong lập tức đến sinh nhật tôi. Tôi tự nói với mình: “Sinh nhật vui vẻ.” Sau đó, tôi mệt mỏi, nặng nề ngủ thiếp đi.

Hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đây là tiếng chuông riêng của Tần Thiệu, nghe thấy nó vang lên tôi mới nhớ ra hôm qua là thứ Bảy, tôi đã không đi làm gối ôm cho anh ta.

Tôi không kịp nghĩ tới hậu quả, lập tức nghe máy, bên kia, Tần Thiệu coi như không có chuyện gì khác lạ, chỉ tự nhiên nổi hứng nói: “Hôm nay là sinh nhật cô phải không? Tôi ăn một bữa cơm cùng cô.”

Tôi nghĩ Tần Thiệu thật sự giống vua chúa, đến một bữa cơm cũng giống như ân huệ lớn, có thể mang ra làm quà sinh nhật.

Bentley rất nhanh đã tới cổng phía Đông. Tần Thiệu ngồi ghế sau, chờ tôi bước vào.

Ở trên xe, tôi vẫn luôn lén lút quan sát sắc mặt Tần Thiệu. Tôi không biết hiện giờ anh ta đang thuộc về loại nhân cách nào, nhỡ may anh ta vì chuyện tôi lỡ hẹn đêm qua mà bốc hỏa, tôi chịu không nổi.

Xe dừng trước một nhà hàng cao cấp. Nhà hàng này tôi đã từng tới, chủ nhà hàng là một người có tiếng, kiếm được rất nhiều tiền từ cổ phiếu, nhưng trời sinh thích nấu ăn, vì vậy mới mở một nhà hàng như chơi cổ phiếu vậy, người đến đây phải đủ tư cách mới được vào. Cái gọi là đủ tư cách chính là tài sản quốc nội có đủ để làm triệu phú hay không. Một miếng bít tết đắt đến mức có thể mua được mấy con bò. Một cốc nước trái cây đắt đến mức có thể mua được một khoảnh vườn trồng cây ăn quả. Nói chung, đây là một nơi hoàn hảo để đốt tiền.

Không ngờ Tần Thiệu lại dẫn tôi tới đây để đốt tiền, tôi thật sự không nghĩ tới. Thà rằng cứ quy đổi thành tiền mặt cho tôi còn hơn.

Khu phòng bao là một loại trúc viên cỡ nhỏ, bên cạnh những hòn giả sơn phủ đầy rêu xanh là những khóm trúc xanh tươi. Trên con đường nhỏ giữa những hòn giả sơn trải một lớp đá cuội bóng mượt. Phía bên phải con đường đá cuội là một khối thủy tinh trong suốt, bên trong tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lam dịu mắt. Qua lớp thủy tinh, có thể nhìn thấy những con cá vàng vô tư bơi qua bơi lại bên trong. Đi qua sàn nhà thủy tinh, bước vào trong, có thể nhìn thấy một chiếc bàn tròn nhỏ khắc hoa, bên trên đã đặt sẵn một bầu rượu nóng.

Nhân viên phục vụ thấy chúng tôi đã ngồi xuống, lập tức đưa những món đã đặt sẵn lên.

Tôi nói: “Thế này nhiều quá, hai người ăn sao hết.”

Tần Thiệu liếc nhìn tôi: “Không sao, còn hai người nữa. Cô vội vàng cái gì.”

Tần Thiệu chưa bao giờ dẫn tôi đi gặp người khác, tôi chỉ biết quản gia và nữ giúp việc của anh ta. Tôi vẫn cho rằng anh ta cố ý giấu tôi trong biệt thự, không ngờ anh ta còn mang tôi ra khỏi núi. Tôi có chút căng thằng, dù sao chăng nữa, thân phận như thế này mà công khai chỉ bất lợi với tôi. Ai muốn phô bày mặt xấu xa của mình cho người khác xem cơ chứ?

 
Loading...

Đọc Tiếp chương 06b

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Thuần dưỡng chương 06a