Tại sân bay Tokyo

Một cô gái có mái tóc nâu ngang lưng xoăn ở phần đuôi tóc và cái mái ngố+khuân mặt trời cho hết sức baby khiến cô rất giống một cô búp bê, mũi thẳng tấp môi như cánh hoa anh đào

Làn da trắng hồng không có tì vết và sở hữu chiều cao vừa đủ xài đang kéo chiếc vali màu xanh biển

Đôi mắt màu hổ phách đang liếc qua liếc lại nhìn cảnh vật

Cô bước ra khỏi sân bay trước những con hình trái tim của bọn con trai và có cả những ánh mắt ghen tị của những người thua kém về mặt nhan sắc.

Và người con gái đó không ai khác chính là nó Phạm Mộc Lan

Nó chẳng thèm quan tâm mọi thứ xung quanh chỉ tập trung vào nhìn cảnh vật sau mười hai năm của đất nước mặt trời mọc.

Cô nhanh chân chạy lại quán nước gần đó mua một ly cà phê uống cho tỉnh táo vì đi mấy tiếng trên máy bay

Stukimori Ken cũng đi cùng chuyến bay với cô cũng bước ra, bên ngoài phụ nữ cũng ngây ngất trước vẻ đẹp trời cho của anh mái tóc màu đỏ hung đi kèm với mái tóc đó là khuân mặt không có vết sẹo nèo làn trắng nhưng vô cùng lạnh lùng

(Tội nghiệp nam chính mà giờ mới được xuất hiện)

Cô lon ton vừa chạy vừa suy nghĩ sẽ đi đâu chơi trước thì đụng phải một người ngã phịch xuống đất ê cả mông chiếc vali nằm chình ình một góc còn ly cà phê vừa mua chưa kịp uống thì dội thằng vào người đó cô nhanh chóng đứng dậy

-Anh đi kiểu gì mà đụng trúng tôi vậy hả ???- cô bức xúc nói

Hắn bị câu nói bá đạo của nó làm cho choáng cả mặt chừng vài giây rồi lấy lại phong độ lạnh lùng chết người vốn có của mình

-Cô còn dám nói nữa hả người không có mắt như cô thì đừng có ra đường- hắn bực mình độp lại

-Anh nói ai không có mắt hả- nó nói mà cơn giận đã tăng cao

-Ra cô không có mắt lại còn không có não nữa chứ- hắn nói mà cười như nhạo nó

-Tên đáng ghét kia anh nghĩ mình là ai mà dám sỉ vả tôi hả đến ba mẹ tôi còn chưa nói như vậy mà anh dám....- nó tức giận hết mức hét

-Cô đi không nhìn đường còn đổ cà phê vào tôi đã không xin lỗi còn to mồn

-Cô có biết cái bộ đồ trên người tôi đáng giá bao nhiêu không hả- hắn xổ một tràng cho cô nghe

-Kệ mặc xác anh liên quan gì đến tôi chứ- nó nói không kiêng nể gì

-Cô còn dám nói như vậy sao- anh đã đến đến giới hạn của sự chịu đựng nói

Nhưng nhận ra mình đang độc thoại một mình còn nó thì tức giận kéo vali đi từ đời thủa nào rồi

Anh cũng đi lại nâng cái vali lên nhưng

-Ủa sao cái vali của mình lại là màu xanh biển- hắn ngồi đó thắc mắc như thằng điên

Rồi một người đàn ông khác lớn tuổi chạy lại

-Cậu chủ cậu không sao chứ ?- người đó lo lắng hỏi

giờ mới để ý bộ dạng của mình hắn lập tức nói người trung niên kia lấy bộ quần áo trong vali để hắn thay nhưng vừa kéo ra bên trong toàn là quần áo của con gái mới đau chứ

Hắn không thể tin được vali của hắn lại bị nó mang nhầm đi mất tiêu ùi

Người kia thì ngỡ ngàng hỏi lại

-Cậu chủ tại sao trong này......

Không để người kia nói hắn nhanh chân đi ra ngoài xe với tâm trạng không thể tệ hơn nữa.

Trên xe hàng hiệu của mình hắn bực tức muốn quẳng cái vali này đi cho rảnh nợ nhưng không thể bởi trong vali của hắn có bản hợp đồng quan trọng mới ký nếu vứt cái này đi thì không thể lấy lại vali của mình, nên hắn ném đại cái vali vào trong xe.

Quay trở lại với nó

Sau khi nó tức giận kéo cái vali đi giờ nó định mở vali ra kiếm quyển sổ nó đã viết những địa điểm du lịch nổi tiếng cần khám phá nhưng hời ơi vừa mở vali ra bên không có sổ không có quần áo của nó hay cái laptop mà anh trai cho trong đó chỉ có quần áo nam và một tập hồ sơ có tên bản hợp đồng nó bị choáng trước cảnh tượng trên mà bực tức nói:

-Cái tên đáng ghét dám lấy mất cái vali của mình

(Trùi ui chị kéo vali của người ta đi rồi còn nói)

Nó móc trong túi lấy cái aiphone 6 ra ấn gọi cho một người

Tiếng đổ chuông một lúc thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy

- Alô chuyện gì mà gọi cho ba vậy ?

-Ba ơi người ta lấy mất cái vali của con ùi hu hu

(Chị này vừa ăn cướp vừa la làng)

- Ăn cướp à con có sao không- ba nó lo lắng hỏi

-Con không sao nhưng đồ đạc, quần áo và hồ sơ nhập học của con đều bị tráo mất rùi

-Vậy con về biệt thự đi rồi ba tính

-Ờ rế mình có biệt thự bên này sao ba- nó ngạc nhiên

-Ba mới mua để lâu lâu gia đình qua để nghỉ ngơi

-Vậy giờ con đang ở đâu

-Con đang ở khu trung tâm thương mại thành phố Tokyo đường xx..y

-Ta sẽ cho quản gia đến đón con còn về đơn nhập học cứ để ta lo

-Vậy nhờ vào ba nha pai pai Papa nha

Một lúc sao có một chiếc Luxury Laurcher màu đen đậu gần chỗ nó ngồi rồi trong xe bước ra một người khá lớn tuổi. Ông bước xuống xe thấy nó đang ngồi liền chạy lại

- Tiểu thư- ông vội vàng gọi

- Ế quản gia Kim sao ông lại ở đây cháu tưởng ông nghỉ hưu rồi

-Tháng trước ông chủ gọi cho tôi nói là mới mua biệt thự bên này nên nhờ tôi trông coi

-Vậy chúng ta về thôi tiểu thư- quản gia Kim nói

- Vâng nhưng ông đừng gọi cháu là tiểu thư cứ gọi cháu là Mộc Lan như trước là được

-Ừ- ông nói rồi mở cửa xe cho nó bước vào

Rồi chiếc xe từ từ lăn bánh tiến về biệt thự. Nó ngồi bên trong nhìn ra ngắm cảnh vật thành phố thoáng chốc đã tới biệt thự của của nó

Quang cảnh ở đây thoáng đãng với những cây xanh và vườn hoa hồng giống như biệt thự này tách khỏi sự bon chen bên ngoài cuộc sống không khí trong lành rất dễ chịu ở giữa có có một đài phun nước theo kiến trúc cổ ở thế kỷ 19

Bên trái là một cái hồ bơi khá rộng

Biệt thự được sơn màu xanh của biển tô điểm là những hoa văn có màu vàng của nắng đúng là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho dịp lễ.

Quản gia Kim mở cửa cho nó bước ra

Nó bước ra trong tình trạng khá mệt mỏi cũng đã quá trưa nó với tay kéo cái "của nợ" kia vào nhà còn quản gia Kim thì đưa xe đi cất

Bước vào phòng khách nó ngạc nhiên nhìn kiến trúc căn nhà được thiết kế theo kiểu phương đông nhưng trang trí lại theo kiểu phương tây

- Đúng là nhảm đời- nó lẩm bẩm

quản gia Kim bước vào

-Tôi đã dọn phòng cho tiểu thư ở lầu hai bên trái tiểu thư đi tắm rồi xuống ăn cơm

-Đã nó là cứ gọi cháu là Mộc Lan là được thôi cháu lên phòng đây- nó lèm bèm nói rồi kéo vali lên phòng

Cuộc sống của nó đã bắt đầu đi vào vòng quay của số phận.

Chiếc Bugatti Royale Keller Coupe bóng nhoáng của hắn cuối cùng cũng đã đưa chủ nhân ma vương của mình về nhà

Hắn bước xuống xe với tâm trạng bực bội ném cái vali của nó lên phòng

Rồi gọi vệ sĩ

-Đến sân bay lấy cuộn băng camare và điều tra cô gái đã dám đổ cà phê về đây muộn nhất là chiều nay- hắn lạnh lùng nói

-Vâng tôi sẽ đi ngay- tên vệ sĩ nói xong rồi bước ra ngoài

-Cô dám đụng đến ta coi như là cô tiêu đời rồi- hắn nói rồi cười, nụ cười nửa miệng đúng điệu ác ma.........

-----******------******-----

Ai thích truyện của tui thì nhớ vote để có động lực vít típ nha

Rất cảm ơn mọi người♥
Loading...

Đọc Tiếp Chap 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tên Kia, Tôi Ghét Anh Chap 4