Konichiwa Mina-san

Lâu rồi mới viết truyện lại công nhận mệt thiệt. Không biết có ai quên mình hông nhỉ. Nói vui vậy chớ mình phải viết rồi đăng lên cho mọi người đọc không thì giận rồi bỏ bơ mình thì chết. Lằng nhằng quá vào truyện thôi.

^^,^^,^^,^^,^^,^^,^^,^^

Lưỡi dao đâm thẳng xuống người nó, không phải mà là đâm vào thứ gì đó. Nó khẽ mắt nhìn thì thứ bị đâm phải đó là cánh tay phải của hắn. Hắn đã dùng cánh tay phải của mình để đỡ nhát dao cho nó.

-Anh Ken- Ayumi thoảng thốt la lên đồng thời rút con dao chưa kịp cắm sâu kia

Kyoya và Jun chạy lại đỡ hắn và nó, nó thì ngạc nhiên tròn mắt đứng dậy nhìn hắn

-Em....xin lỗi....em không cố ý- Ayumi đi lại gần hắn

-Cô mau biến khỏi đây đi- hắn gằn từng chữ

Ayumi thất thần khi thấy ánh mắt như ăn tươi nuốt sống cô liền bỏ chạy.

-Không sao chứ Ken- Jun nhìn vết thương của hắn nói

-Hờ có lẽ...- hắn khẽ nói

-Để mình kêu bác sĩ- Kyoya nói

-Ơ nhỏ đó đâu rồi- hắn dáo dác nhìn

-Nhắc mới nhớ nha- Jun đồng tình

Cạch....

Một bác sĩ chạy vào cùng cô y tá trên tay là khay dụng cụ y tế, và người vào sau cùng là nó.

-Hai có thể đỡ câu ấy sang ghế sopa để tôi có thể băng bó cho cậu ấy không- vị bác sĩ lên tiếng

-Tôi còn khỏe chán, vẫn đi lại đó được- hắn nói rồi đi lại ghế sopa

-Thật may là vết thương không nặng lắm, giờ tôi sẽ cầm máu cho cậu- vị bác sĩ săm soi vết thương

Sau quá trình băng bó hoàn tất, vị bác sĩ phải lôi cô y tá ra ngoài (vì mê giai nên không còn cách nào khác ngoài việc lôi ra ngoài)

Hai người kia biết thân biết phận cũng đi ra ngoài cho đôi bạn trẻ có những phút dây "mặn nồng" bên nhau

-Nè nè người đã đỡ cho một dao mà sao chẳng nghe thấy lời cảm ơn vậy hở- hắn đi ra cho ban công chỗ nó đang đứng

-Hở mắc gì mà tôi phải cảm ơn anh chứ- nó hơi đỏ mặt

-Tí chút là cô về chầu ông bà rồi còn ở đấy mà nói nhiều- hắn liếc xéo nó

-Có khi vậy tôi còn gặp lại dòng họ nhà mình nhỉ- giọng nó trầm xuống

-Vậy là cô lạc mất ba mẹ sao- hắn ngạc nhiên

-Tôi qua đây học là để tìm lại ba mẹ của mình- nó nhìn lên bầu trời một làn gió nhẹ nhàng nâng những lọn tóc nâu bay lên.

-Ngày trước tôi đã từng biết một cô nhóc cực kỳ ham chơi, hay khóc nhè và cực phá luôn- hắn bỗng nói về chuyện của mình

-Thì sao chứ- nó nói với giọng 'tôi chẳng thèm quan tâm'

-Cô nhóc ấy đã mất tích lúc khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó

-Thật là không chịu nổi cô nhóc ấy, cứ mỗi lần tôi qua chơi nhà Kyoya chơi là khi về tôi chỉ muốn chết quách đi- giọng hắn tức giận lên

-Ồ cô nhóc có vẻ hợp với anh nhỉ- nó bật cười

-Hợp cái con cóc khô ế, có lần tôi qua chơi nhóc mang trà ra mà cho cả con giun vào thật muốn ói mửa, rồi có lần nhóc chét luôn bã kẹo cao su vào ghế làm tôi ngồi lên mà đứng dậy không được. Đã vậy chưa xong nhóc mang bánh kem ra giả vờ té làm cái mặt điển trai của tôi đây dính toàn kem......bla.....bla(nổi hứng kể chuyện đời mới ghê chứ)

-Ừm....HA HA HA đúng là một câu chuyện hài hước- Nó nhịn không nổi nữa bò lăn ra cười khiến hắn đỏ mặt

-Không nói nữa tôi về đây- hắn giận bỏ đi

-HA HA giận hử- nó cười nói với theo

-Cảm ơn- nó nói rồi đi chỗ khác

Hắn đứng bên ngoài nhếch môi cười rồi bỏ đi. Nó đi vào trong lên giường nằm suy nghĩ vẩn vơ.

/*)/*)/*)/*)/*)/*)/*)/*)

Vài ngày sau cuối cùng nó cũng được về nhà. Lại một ngày mới bắt đầu, ánh mặt trời nhẹ nhàng len lỏi vào phòng nó. Nhưng có vẻ gì là si nhê gì với nó, nó cứ lăn quay ra ngủ và tư thể "cực chuẩn" luôn. Đầu ở dưới chân ở trên giường chăn gối thì bay lung tung.

Reng reng

Tiếng chuông báo thức reo lên cố đánh thức con sâu nướng kia dậy và có vẻ đã không thành công nên cái đồng hồ đã bị nó ném sang một góc. Chưa kịp nướng tiếp thì lại có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng la hét bên ngoài

-Nè nhỏ kia tỉnh đi chứ, mấy giờ rồi còn nướng hả- hắn la hét bên ngoài

-Hả ai vậy- nó vẫn nhắm mắt hỏi

-Chẳng lẽ cô quên rồi- hắn tức giận

-Là chuyện gì, mà ai vậy hả- nó nhoài người ngồi dậy

-Cô dám quên- hắn gằn từng chữ mặt thì hằm hằm bước vào

___Trở lại tối hôm qua___

I'm still loving you

I'm still loving you

How wanna love you again

I'm still loving you

I'm still loving you

I wanna love you again...

Tiếng chuông điện thoại của nó reo lên, nó lười biếng với tay cầm điện thoại trượt trên màn hình cảm ứng nhưng không quên mắt vào cuốn tiểu thuyết.

-Ai vậy ???.Có gì không, không có thì để mai nói nha. Beybey- nó tự biên tự diễn một mình không để cho người kia lên tiếng

-Hể khoan đã- hắn gấp gáp nói

-Hở thế muốn nói gì đây- giọng nó trở nên 'giang hồ'

-Ngày mai cô rảnh không ?- hắn nói

-Ngày nào tôi cũng bận, bận từng phút từng giây luôn. Mà sao anh lại biết số của tôi hả- nó làm một lèo

-Ngày mai 9h tôi sẽ qua nhà cô để lôi cô đi chơi, hết- hắn nói rồi cúp máy cái rụp

............

-Đúng là tên thần kinh - nó chửi thầm rồi quăng cái điện thoại ra một góc rồi lại đọc cuốn tiểu thuyết đang dở dang.

!!!!!Trở về thực tại!!!!!

-Cô nhớ ra chưa- mặt hắn hầm hè

-Dù là như vậy thì sao chứ- nó nói lại

-Không phải hôm qua tôi nói là đi chơi sao cô không nghe tí gì sao

-Mau biến khỏi đây đi- nó đập phăng hắn ra ngoài

Vậy là cuộc đấu võ mồm bắt đầu,kẻ ở trong tên bên ngoài ra sức mang giọng của mình ra đấu

Và người chiến thắng là ông quản gia Kim. Vì không chịu nổi tiếng la hét của hai người ông quản gia đã lôi hai người xuống phòng khách để thuyết giáo. Và giờ cuộc "hẹn hò" của hai người chính thức bắt đầu......

Loading...

Đọc Tiếp Chap 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tên Kia, Tôi Ghét Anh Chap 18