Chap này dành tặng cho

Kim_Lee_Na_01

KirimikiAisu

Rie_Miyuu

TuyenLun

Chúc mừng đã đoán đúng *tung hoa*

"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"

Hắn cầm chùm chìa khóa chạy một mạch tới khu dụng cụ cũ, tiếng bước chân nện xuống trên con đường lát đá

Bên trên những tia sáng của trăng rằm dường như cũng đang soi sáng trên mỗi bước chạy của hắn. Vừa chạy hắn vừa rủa thầm-"Cái học viện chết tiệt sao mà rộng quá vậy"

Azuma cũng đang tìm khu dụng cụ cũ thì gặp Miyuu và Mizuki cũng đang chạy lại

-Anh Azuma- Mizuki gọi to

-Hộc..hộc...hai em vẫn chưa tìm được em ấy sao- Azuma thở dốc nói

-Vẫn chưa tìm thấy cậu ấy- Miyuu nói

-Đi thôi- Azuma nói

-Đi đâu- Mizuki ngây thơ hỏi

-Đến khu dụng cụ cũ- Azuma trả lời

-Tại sao lại đến đó- Miyuu thắc mắc

-Chắc chắn em đấy đang ở đó- Azuma khẳng định

-Được vậy chúng ta đi thôi- Miyuu lên tiếng

-Ừm

**********************

Hắn chạy một lúc, bây giờ trước mặt hắn là khu dụng cụ cũ

-RẦM.....RẦM...CÔ CÓ Ở TRONG ĐÓ KHÔNG

Hắn gắng sức đập vào cửa rồi gọi to mà vẫn không thấy có tiếng trả lời. Hắn nhanh chóng mở từng chiếc chìa khoá những có vẻ là không mở được

-RẦM...CHẾT TIỆT- hắn đập mạnh vào cửa

Trong lúc không biết làm gì hắn bất chợt nhìn thấy cánh cửa sổ bằng kính. Không ngại ngần hắn tìm cục đá lớn phang thẳng vào cửa kính

-CHOANG...

Một tiếng kêu lớn, cánh cửa kính vỡ tan thành nghìn mảnh. Không chần chừ hắn leo vào trong ngay tức khắc. Nhưng có vẻ một vài mảnh vỡ đã đâm vào tay hắn khi leo vào. Bên trong tối thui và có mùi ẩm mốc, những đồ vật thì bị phủ một lớp bụi dày đặc. Hắn loay hoay đi tìm nó thì vấp vào cái gì đó ngã ập xuống đất

-Chết tiệt cái gì ngáng đường vậy- hắn la ó lên

Trước mặt hắn là nó đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, trên người là những vết bầm tím

-Oài này nhỏ kia mau tỉnh lại đi- hắn lay lay người nó

Thấy có vẻ là nó không tỉnh được hắn rút chiếc smartphone của mình ra gọi cho ai đó

Tít...tít...

-Có chuyện gì mà gọi giờ này vậy- người kia lèm bèm

-Này Jun mau kêu dùm xe cứu thương cái- hắn hấp tấp nói

-Ken mày đùa kiểu gì vậy- Jun thản nhiên nói

-Nhanh dùm đi ông tướng- hắn hối thúc

-Nhưng mà ở đâu- Jun hỏi lại

-Ở khu dụng cụ cũ học viện Mushroom

-Hả......-Jun ngạc nhiên

-Này Ken....tút..tút

-Hừ ít gì cũng giải thích xíu đi chứ đồ Ken não phẳng- Jun bực tức nhìn cái điện thoại

Ba người kia tiếp tục đi kiếm khu dụng cụ cũ nhưng có vẻ chạy hướng ngược lại mà không biết mình đã bị đi sai đường rồi cả ba lạc vào một nơi xa lạ nào đó trong học viện Mushroom

Sau khi tắt máy hắn đang dò tìm xem có gì có thể phá cửa hay không thì một vật loé sáng dưới đất cạnh nó, hắn lại gần lượm vật đó lên đó là sợi dây màu trắng mặt đá rất đặc biệt hình ngôi sao màu đỏ cam bên ngoài là một vòng lưỡi liềm như mặt trăng

-Đẹp thật- hắn reo lên

-Không lẽ là của cô ta sao- hắn bỏ đại vào túi rồi lại đi tới chỗ nó đang nằm

-Này cô còn sống không vậy- hắn lay lay người nó tiếp

........

Hắn gọi hoài mà không nghe thấy nó có động tĩnh gì nên đành phải đặt tai nghe nhịp tim nhưng sao hắn có cảm giác tim mình còn đập nhanh to hơn nữa chứ

-Hừm cảm giác thật là lạ mà- hắn vừa nghe nhịp tim của nó vừa nói

Bỗng nhiên hắn có cảm giác như mình đang bị ôm chặt hắn ngửng đầu lên thấy nó đang vòng tay ôm chặt lấy hắn. Bất giác mặt hắn hơi ửng đỏ (hố hố hắn ta tưởng được ăn dưa bở kìa)

-Anh ơi....xin anh đừng bỏ em một mình......em sợ

-Sao cơ- hắn ngạc nhiên

-Chẳng lẽ cô ta thích mình- hắn mải mê nghĩ

-Anh hai...anh ở đâu...xin anh.....

Nó khóc những giọt nước mắt tựa như pha lê lăn dài trên gò má đang bị thương kia. Khuôn mặt biểu lộ sự đau đớn thể xác lẫn tâm hồn. Còn hắn sau khi nghe nó gọi 'anh hai' thì bất ngờ rơi xuống hố sâu của sự đau lòng, nhưng khi nhìn nó như vậy hắn cũng cảm thấy rất đau nhưng lại không hiểu vì sao mình lại như vậy.

Hắn gỡ tay nó rồi ngồi dậy, đỡ nó vào lòng ôm thật chặt như thể nếu buông ra nó thì nó sẽ biến mất

-Ưm...- nó khẽ rên

Hắn nghe thấy nó khẽ rên liền buông nó ra để xem tình hình. Ngược lại với hắn nó vừa mở nửa con mắt ra đã thấy tên con trai nào đó ôm chặt lấy mình thì đã muốn đá phăng kẻ đó đi chứ đừng nói đến hắn. Nếu đó biết đó là hắn ngay thì nó sẽ cẩu đầu trẳm hắn liền.

-Ai vậy, đây là đâu- nó nhìn căn phòng tối tăm và đầy bụi nói

-Cô không nhớ gì sao- hắn dí mặt mình sát mặt nó

-Thì ra là cái tên khốn nhà ngươi- nó gằn giọng mà máu tức giận bốc ngùn ngụt

-Sao bỗng nhiên có mùi sát khí nặng quá vậy nè- hắn giả vờ làm lơ

Nó gượng dậy nở một nụ cười nửa miệng siêu gian bẻ tay rộp rộp như thể sẽ giết hắn ngay tức khắc

-Vậy sao

-Ui....- nó rên khẽ rồi lấy tay chống đầu

-Không sao chứ- hắn lo lắng nhìn nó thì bất ngờ nó ngã vào lòng hắn. Hắn trở tay không kịp nên theo đà cũng ngã luôn

-UIIII....ZAAAA- hắn la lên

Bây giờ tình trạng có vẻ rất là tình cảm, hắn nằm bên dưới nó nằm trên mặt hai người chỉ cách nhau một cm.........
Loading...

Đọc Tiếp Chap 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tên Kia, Tôi Ghét Anh Chap 15