-Yuriko...Yuriko.......

-Hả....ừm......- nó khẽ trả lời rồi mở đôi mắt nặng như cục chì của mình ra

-Cậu không khỏe sao- Miyuu hỏi

-Đúng đấy từ lúc về lớp tới giờ trông cậu mệt mỏi lắm có chuyện gì ở hội học sinh sao sao- Mizuki cũng sấn đến "ép cung"

Nó nghe mà tỉnh không ngủ nổi nữa lấy hai tay đặt lên thái dương của Mizuki mà xoay kèm theo một câu

-Đầu óc đen tối này

-Ây da-a-a-a-a

-Sao lại đánh mình chứ- Mizuki chu miệng giận dỗi

-Trông mặt đáng yêu nhỉ ! mún cắn một cái hông- nó cười trêu khiến Mizuki ức gần chết

-Đây mới đúng là cậu của thường ngày rồi- Miyuu cười

-Tất nhiên là mình vẫn là mình thôi- nó làm mặt tự tin

-Haizzzz không phải vừa nãy trông cậu như người chết tới nơi sao- Mizuki thở dài

-Cậu ngồi im một chút là không yên nhỉ- nó nở một nụ cười ranh mãnh

-Trông mặt cậu đểu thật đấy- Mizuki e dè nói

-Vậy sao, cho cậu chết nè- nó nói rồi cù lét Mizuki

-HA HA HA

BỘP BỊCH RẦM

Nói chung là đập đầu vào kiếng ngã xuống ghế rồi vội đứng lên nên đập đầu vào trần xe đủ mọi thể loại loại luôn.

Hai người vật lộn trong xe khiến cho cái xe này sau khi bò lết đưa mọi người về chắc nó vào nhà tái chế rác mất thôi (nghe bi quan dữ)

Sau một hồi uýnh nhau không biết trời trăng mây gió hai người nằm vật vã trên xe lăn quay ra ngủ mới ghê chứ

-Yuriko mau dậy đi tới nhà rồi kìa- Miyuu lay lay người nó

-À ừm biết rồi- nó tỉnh tỉnh mê mê nói

Chiếc xe đang đậu ở một biệt thự phải nói rất đẹp được xây tách biệt khỏi ngoài xã hội hiện đại ngoài kia

Nó mở cửa xe bước xuống miệng với lại hỏi

-Các cậu có vào chơi không ?

-Để bữa khác hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi- Miyuu ttrả lời

-hôm nay đã xảy ra chuyện mà hôm nào rảnh tụi mình nhất định sẽ phá tan cái biệt thự này- Mizuki tinh nghịch nói

-Nhớ đấy vậy tạm biệt chờ ngày tái chiến ở đây- nó nói >_○

-OK

Nói xong chiếc xe cũng lăn bánh rời khỏi biệt thự của nó

Nó mệt mọi nhấn mật mã để mở cửa vào nhà

Còn hai người trên chiếc xe

-Chúng ta còn khoảng hai tháng thời gian để tìm cho ra ba mẹ ruột của Yuriko thôi- Mizuki nói

-Ừm cậu còn nhớ cái mặt dây chuyền của cậu ấy không ?- Miyuu đặt tay lên cằm suy nghĩ

-Bộ cậu từng nhìn thấy rồi sao- Mizuki thắc mắc

-Chắc vậy nhưng không thể nhớ ra là đã từng thấy ở đâu

-Vậy sao- Mizuki thất vọng

-Nói mình cứ tìm kiếm cái đã- Miyuu động viên

-Ừm

^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^

Nó lê từng bước chân trên con đường lát sỏi để vào

-Cái nhà quỷ gì mà đi hoài không tới vậy- nó lèm bèm vừa đi vừa nói

Vừa bước vào nhà nó gặp quản gia Kim đang đứng chờ nó ở cửa

Đầu nó quay mòng mòng nhìn đâu cũng thấy quản gia Kim

-Hôm nay ông học phép phân thân sao mọc đâu ra nhiều người thế- nó quay đầu lia lịa nói

-Tiểu thư cô làm sao vậy- quản gia Kim bước lại gần thấy biểu hiện lạ nên đặt tay lên trán

-Cô nóng quá để tôi kêu bác sĩ- ông nói rồi gọi cho cô giúp việc đưa nó lên phòng

Một lát sau khi bác sĩ đến khám cho nó

-Không có gì nghiêm trọng chỉ là hành sốt do vết thương thôi

-Vết thương ???- quản gia Kim ngạc nhiên

-Vâng đúng vậy tôi đã rửa vết thương trên cho cô ấy.Giờ tôi sẽ kê thuốc hạ sốt và thuốc rút cho vết thương sớm lành

-Vâng cảm ơn bác sĩ- quản gia Kim nói

Giờ mới để ý vết thương trên tay nó quản gia thấy mình thật thất trách khi không làm tròn bổn phận. Ông ra ngoài đóng cửa lại cho nó nghỉ ngơi

***********************

-Anh hai chúng ta đi ra ngoài chơi đi- cô bé làm nũng nói

-Được nhưng em lại chạy lung tung thì sao- Anh hai cười nói

-Bé Yu sẽ không chạy lung tung đâu anh hai dẫn em đi ra phố chơi đi- cô bé làm mặt cún con trong rất đáng yêu khiến cho anh trai siêu lòng

-Vậy em hãy đeo sợi dây chuyền này vào đi- anh nói rồi đưa cho bé sợi dây màu trắng mặt đá rất đặc biệt hình ngôi sao màu đỏ cam bên ngoài là một vòng lưỡi liềm mặt trăng

-Ừm- bé nói rồi nở nụ cười tươi

Hai người vừa đi ra phố bé chạy lăng quăng khiến cho anh rượt mệt xỉu

Khi tóm được tên "loi choi" anh bắt bé ngồi im rồi anh sẽ đi mua kem cho bé ăn

Khi nghe đến kem mắt bé sáng lên và hứa sẽ ngồi im chờ anh quay lại

Ngồi được một lúc bé nhìn thấy một chú mèo con đang chạy trên vỉa hè tò mò nên bé chạy theo mèo con. Chạy một lúc thì bé nhận ra mình đang ở giữa dòng người không quen biết

-Anh hai ơi anh ở đâu ?- bé hốt hoảng gọi

Nhưng ở đây không ai biết cô mà cũng chẳng thèm quan tâm đến cô

-Anh hai ơi anh ở đâu ba mẹ ơi hu hu con sợ- bé sợ hãi khóc

→→→→→→→→→→→→

-Anh hai ơi anh ở đâu- nó hét lên rồi choàng dậy

-Anh hai ba mẹ mọi người ở đâu con nhớ mọi người quá- nó nói mà nước mắt đã lăn dài trên gò má

Vừa lúc đấy cửa phòng nó bật mở quản gia Kim bước vào với khay thức ăn thấy nó đã tỉnh dậy liền đặt khay thức ăn xuống bàn đi lại hỏi thăm

-Tiểu thư cô thấy trong người thế nào rồi

-Vâng cháu vẫn bình thường mà- nó cười trừ

-Vậy cô cho tôi biết vết thương kia là sao

-À cháu sơ ý bị ngã thôi

-Phiền cô hãy nói thật đi- mặt ông đanh lại

-À thì.....

Cô biết là quản gia Kim lo lắng cho nó những nếu nó dám nói dối thì hậu quả sẽ rất khó lường trước được. Đang tìm cách nói dối thì phòng nó bỗng có tiếng gõ cửa..............

Loading...

Đọc Tiếp Chap 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tên Kia, Tôi Ghét Anh Chap 11