Truyện Tàn Bào

Q.1 - Chương 8: Cùng Giường Chung Gối

Tác giả Phong Ngự Cửu Thu

Tả Đăng Phong làm xong cơm chiều thì Vu Tâm Ngữ cũng đã giặt xong quần áo, 2 người ngồi ở Đông sương cùng nhau dùng cơm.

- Vu Tâm Ngữ, em thật sự muốn lấy anh sao?

Tả Đăng Phong gắp cho Vu Tâm Ngữ một cái đùi gà.

- Anh là nam nhân, anh ăn đi.

Vu Tâm Ngữ gắp trả lại cho Vu Tâm Ngữ, nàng dùng hành động này để trả lời vấn đề của Tả Đăng Phong.

- Hôn nhân đại sự không phải trò đùa, chúng ta mới quen nhau 1 tháng, em còn chưa biết rõ anh.

Tả Đăng Phong lại đem chân gà kia gắp lại cho Vu Tâm Ngữ.

- Anh là một chính nhân quân tử.

Vu Tâm Ngữ cảm kích nhìn Tả Đăng Phong.

- Anh là quân tử? Sao em lại biết?

Tả Đăng Phong nghe vậy cực kỳ xấu hổ, nếu Vu Tâm Ngữ biết mình nhịn trộm mông của nàng thì nàng sẽ có cảm giác thế nào.

- Đêm hôm ấy em hù dọa anh, anh phát hiện nhưng mà không đánh em, điều ấy nói lên anh là người rộng lượng. Thức ăn của anh không còn nhiều nhưng mà anh luôn cho em ăn, điều này nói lên anh thiện lương. Lúc em không thoải mái thì anh đưa thuốc cho em, điều này nói lên anh là người cần thận. Lúc em không có ở đây thì anh cũng không có đi vào phòng của em, điều đó nói lên anh là người thủ tín. Bây giờ anh còn cho em không biết anh là người gì sao?

Vu Tâm Ngữ mỉm cười liệt kê từng cái.

- Làm sao em biết anh không qua phòng của em?

Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi.

- Bởi vì mỗi lần rời khỏi thì em đều để ở trên cửa một sợi tóc.

Vu Tâm Ngữ lộ ra ánh mắt giảo hoạt.

- Nếu lỡ như gió to thổi qua thì làm sao?

Tả Đăng Phong không nghĩ đến Vu Tâm Ngữ lại còn có chiêu này.

- Vậy thì anh đành phải là kẻ thế tội rồi.

Vu Tâm Ngữ cười nói.

Ăn cơm tối xong thì lúc này trời còn chưa tối, Tả Đăng Phong liền nhìn vào Tây sương.

- Vào thôi, em biết anh sớm đã muốn vào rồi.

Vu Tâm Ngữ đứng lên đi vào trước, Tả Đăng Phong theo sau.

Đi vào Tây sương, Vu Tâm Ngữ mở cửa phòng ra thì một mùi nấm mốc liền bay ra, ở giữa phòng có chất một đống bụi cỏ, đây là vì Vu Tâm Ngữ phòng trời mưa mà để lại. Phía Nam để một lu nước cùng vài đồ lặt vặt, ở phía Bắc là một đống cỏ tranh, đây là chỗ ngủ của Vu Tâm Ngữ.

- Địa đạo ở đâu?

Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Vu Tâm Ngữ rồi hỏi.

- Ở dưới đống cỏ kia.

Vu Tâm Ngữ đưa tay chỉ vào đống bụi cỏ kia.

- Để anh về lấy nến.

Tả Đăng Phong xoay người muốn rời đi.

- Ở dưới có.

Vu Tâm Ngữ mở một tấm ván ở dưới bụi cỏ lên rồi đi xuống, Tả Đăng Phong đi theo sau.

Đường đi xuống rộng không quá 1m5, chiều sâu khoảng chừng 2m, bất quá trong này rất là khô ráo, sau khi đi vào thì Vu Tâm Ngữ liền lấy đá lửa đốt nến lên.

- Địa đào này là do sư phụ của em đào sao?

Tả Đăng Phong hỏi, không khí trong này không lưu thông nên hắn cảm thấy có chút khó chịu.

- Không phải, là người ở trước kia để lại.

Vu Tâm Ngữ mở miệng đáp lại.

Tả Đăng Phong nghe vậy khẽ gật đầu, thời kỳ Thanh mạt người ta thường đào địa đạo để trốn quan lại cùng thổ phỉ cho nên ở đây có địa đạo cũng là bình thường.

Trong địa đạo cũng không có vật gì, chỉ là ngay tại dưới chỗ Đông sương có một hầm, nơi này cũng không lớn lắm, chỉ đủ để vài người nghỉ ngơi, ở đây có một cái rổ đan vá, bên cạnh có một cái bọc quần áo nhỏ, không hỏi cũng biết bộ quần áo mà Vu Tâm Ngữ đang mặc là được lấy ở chỗ này rồi,. Đi lên trên này chính là cổ quan tài màu đen kia, giữa nắp quan tài cùng thân quan tài có một cái móc khóa, một người có thể thoải mái khép mở, trong quan tài này cũng không có cái gì cả.

Màn đêm buông xuống Tả Đăng Phong cảm giác có chỗ không đúng, nhưng mà hắn cũng không biết ở chỗ nào, trầm ngâm một lúc lâu rốt cục hắn cũng đã phát hiện ra vấn đề.

- Sư phụ của em đi rồi, nơi này có từng bị cướp không?

Tả Đăng Phong mở miệng hỏi Vu Tâm Ngữ.

- Không có, lúc đầu thì có thôn dân đến đây khuân đồ, bất quá đều bị em hù dọa.

Vu Tâm Ngữ lắc lắc đầu.

- Tại sao đồ của em và sư phụ em lại ít như vậy?

Tả Đăng Phong hỏi, đây là chỗ hắn cảm thấy không bình thường, đạo quán này không có bếp, dụng cụ thường ngày cũng rất ít, như thế nào mà có cảm giác thiếu đi một chút sức sống.

- Không biết.

Vu Tâm Ngữ lắc đầu.

- Vậy đồ vật của sư phụ của em đâu?

Tả Đăng Phong hỏi tiếp.

- Trong này không có đồ gì cả.

Vu Tâm Ngữ lắc đầu.

- Ngay cả giường cũng không có?

Tả Đăng Phong nhìn xung quanh, bắt đầu khẩn trương.

- Không có.

Vu Tâm Ngữ trả lời làm hắn càng căng thẳng hơn, trước đây nàng từng nói sư phụ của nàng không cần ăn cái gì, không ăn cơm, không ngủ có còn là người không?

- Sư phụ của em có đi vệ sinh không?

Tả Đăng Phong từ từ đi ra Tây sương.

- Chưa thấy qua.

Vu Tâm Ngữ do dự một lát, cuối cùng là trả lời vấn đề có chút vỗ lễ này của Tả Đăng Phong.

“Oác…Oác”

Nhưng vào lúc này đột nhiên vang lên tiếng cú mèo ở bên ngoài đạo quán, làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy tê cả da đầu.

- Anh cái gì thế? Sư phụ của em là người mà, người đi được ở dưới ánh mặt trời luôn á.

Rốt cuộc Vu Tâm Ngữ cũng đoán được Tả Đăng Phong đang lo lắng cái gì.

- Phòng này quá lạnh, em qua phòng anh ngủ đi.

Tả Đăng Phong nghe vậy nhất thời yên lòng, áo bông của Vu Tâm Ngữ đã giặt rồi, đến buổi tối nàng không mặc áo bông ngủ nên sẽ rất lạnh.

Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì cũng không trả lời mà nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong.

- Anh sẽ không khi dễ…

Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng muốn giải thích.

Hắn còn chưa nói hết lời thì Vũ Tâm Ngữ đã đưa tay che miệng hắn, Tả Đăng Phong thấy thế thì giữ tay nàng lại rồi đưa nàng vào Đông sương. Đông sương đúng là rấ ấp áp, Tả Đăng Phong đã đem lò sưởi để ở dưới giường.

Sau khi nằm xuống thì 2 người cũng không nói gì, lúc trước 2 người là quan hệ bạn bè, hiện giờ mối quan hệ đó đã biến đổi nên làm 2 người có chút khẩn trương.

Mãi cho đến 12h đêm thì Tả Đăng Phong mới mơ mơ màng rồi ngủ, trong 4 tiếng qua thì 2 người cũng không nói với nhau câu gì.

4h sáng, Tả Đăng Phong cảm giác được có ai đó đang đắp chăn cho hắn, hắn tự nhiên là biết Vu Tâm Ngữ đắp cho hắn.

- Anh không lạnh, em đắp đi.

Tả Đăng Phong đứng dậy rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho Vu Tâm Ngữ.

- Anh run rồi kìa.

Vu Tâm Ngữ nhẹ giọng nói.

- Không sao, nằm xuống đừng nhúc nhích.

Tả Đăng Phong nói.

Vu Tâm Ngữ thấy Tả Đăng Phong khăng khăng như thế thì trầm mặc một lúc, sau đó nói nhỏ:

- Anh qua đây ngủ.

Tả Đăng Phong nghe vậy thì do dự một lát, cuối cùng cũng xịch người tới gần Vu Tâm Ngữ dù sao thì nhiệt độ ban đêm ở đây cũng rất lạnh.

Sau khi đắp chung chăn với Vu Tâm Ngữ thì Tả Đăng Phong nghiêng người ôm lấy Vu Tâm Ngữ, hắn làm như vậy cũng không có ý nghĩ khác, chẳng qua là do chăn quá chặt.

Bị Tả Đăng Phong ôm lấy thì cả người Vu Tâm Ngữ run lên, nàng tỏ ra rất khẩn trương.

Tuy rằng Vu Tâm Ngữ khẩn trương, nhưng không có từ chối, Tả Đăng Phong cũng không có nhân cơ hội này mà khinh bạc nàng.

Vu Tâm Ngữ rất gầy. cánh tay của tdp có thể cảm nhận được xương sườn của nàng, loại cảm giác này khiến cho trong lòng Tả Đăng Phong rất là chua sót. 13 tuổi Vu Tâm Ngữ đã bắt đầu sống một mình, 10 năm qua nàng đã chịu nhiều khổ sở, thậm chí là còn lấy thức ăn từ trong hang chuột. Tả Đăng Phong thầm hạ quyết tâm, ngày sau phải đối đãi với nàng thật tốt, sẽ không để nàng chịu đói chịu khổ nữa.

- Anh sẽ không khi dễ em, ngủ đi.

Tả Đăng Phong ôn nhu an ủi.

Vu Tâm Ngữ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Nàng gật đầu là bởi vì nàng biết được chuyện giữa nam và nữ, biết được chuyện phát sinh giữa vợ chồng, cuối cùng nàng lắc đầu là bởi vì nàng khẩn trương, điều này nói lên nàng chưa chuẩn bị tốt.

Đối với việc này thì Tả Đăng Phong cũng rất thông cảm, giờ khắc này trong lòng hắn chỉ muốn bảo vệ và chiếu cố nàng, không có ý niệm tà ác nào cả.

Sáng sớm, Tả Đăng Phong bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, hôm nay hắn muốn đi chợ, mua vải để may quần áo cho Vu Tâm Ngữ. Tuy rằng Vu Tâm Ngữ không nói gì nhưng mà từ ánh mắt của nàng thì hắn biết được nàng cũng muốn đi.

Sau khi do dự thật lâu thì cuối cùng Tả Đăng Phong cũng quyết định mang nàng đi, vì thế liền để cho nàng mặc áo bông vào, rồi hắn lấy cho nàng một cái mũ lưỡi trai, lúc này mới dẫn nàng đi.

Nhiều năm chưa từng rời núi, Vu Tâm Ngữ vô cùng hưng phấn, dọc đường đi nàng nhảy tung tăng, bất quá sau khi xuống núi thì nàng liền yên lặng đi phía sau Tả Đăng Phong.

Chợ ở nông thôn cũng không có nhiều người, đến chợ thì Tả Đăng Phong mua cho nàng vài xấp vải, rồi mua cho nàng mấy xâu hồ lô, vốn là hắn muốn mua cho Vu Tâm Ngữ một cái áo bông nhưng lại bị t ngăn lại, nàng nói là nàng biết may vì thế hắn cũng không nói gì thêm.

Tới gần giữa trưa, hai người bắt đầu trở về, lúc này tâm tình của Tả Đăng Phong bắt đầu trầm trọng bởi vì hắn nghe được người giữa chợ nói rằng NB sắp đánh đến, điều này làm cho trong lòng Tả Đăng Phong không yên, xem ra chiến tranh sắp cháy đến đây rồi.

Lúc gần đi vào núi, 2 người đi qua thôn trang ở dưới núi thì phát hiện có một đám người đây nói chuyện huyên náo. Tả Đăng Phong cũng không phải là người nhiều chuyện cho nên hắn không có ghé qua xem mà mang theo Vu Tâm Ngữ đi lên núi.

- Tả lãnh đạo, chờ một chút.

Ngay sau đó, phía sau liền vang lên một giọng nói, người lên tiếng chính là Bảo trưởng ở nơi này.

Tả Đăng Phong nghe vậy quay đầu, hắn nhíu mày đợi cho Bảo trưởng đi đến gần thì mới mở miệng hỏi:

- Thôi bảo trưởng, có chuyện gì sao?

- Tả lãnh đạo, cậu là người ở Huyện tới, cậu tới đây xử vụ này đi.

Bảo trưởng tò mò nhìn Vu Tâm Ngữ, ở trong mắt dân quê thì chỉ cần người ở Huyện xuống công tác thì đều là lãnh đạo.

- Đây là em gái của tôi, từ nhà đến đây thăm tôi. Mà vụ án gì?

Tả Đăng Phong giới thiệu Vu Tâm Ngữ rồi mới hỏi chính sự.

- Sáng qua ở trong ổ gà của Thôi quả phụ có một con mèo, Trịnh qua tử ở cách vách nói rằng con mèo kia cắn chết gà của hắn, hiện tại cả 2 người đang tranh nhau con mèo.

Vẻ mặt Bảo trưởng tỏ ra bất đắc dĩ.

- Con mèo kia có chỗ nào đặc biệt sao?

Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Khắp nơi ở nông thôn đều là mèo, căn bản cũng không phải là thứ gì quý để đi tranh nhau a.

- Còn mèo kia cũng không giống với mèo bình thường, kỳ thật thì 2 người kia cũng không nhìn trúng con mèo, chủ yếu là cái vòng cổ của nó làm bằng vàng.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 9: Thập Tam Âm Dương

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tàn Bào Q.1 - Chương 8: Cùng Giường Chung Gối