Truyện Tàn Bào

Q.1 - Chương 6: Dần Dần Lộ Manh Mối

Tác giả Phong Ngự Cửu Thu

- Lần tới hãy mang theo súng nghe.

Tả Đăng Phong vội vàng hô lớn.

Cũng không biết là Bàn Đại Hải có nghe hay không, chỉ thấy hắn cắm đầu mà chạy. Nhìn thấy như vậy thì Tả Đăng Phong dở khóc dở cười, người này thực mê tín, có lẽ là sẽ đưa ình một thanh kiếm gỗ đào.

Tả Đăng Phong thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện Vu Tâm Ngữ đang đứng ở cửa Tây sương nhìn hắn

- Cô nghe được rồi đó, những lời tôi nói trước đây đều là thật.

Tả Đăng Phong đi đến trước mặt Vu Tâm Ngữ rồi đưa bánh bao cho nàng, lúc nói chuyện với Bàn Đại Hải thì hắn nói rát lớn, khẳng định Vu Tâm Ngữ ở trong sẽ nghe được.

Vu Tâm Ngữ thấy thế thì vội đẩy gói bánh bao kia lại cho Tả Đăng Phong.

- Cô không được thoải mái, cho cô ăn đó.

Tả Đăng Phong không có nhận lấy túi bánh bao mà xoay người đi ra khỏi đạo quán.

Sau khi chôn xong đống hài cốt kia thì Tả Đăng Phong bắt đầu sửa lại mấy cây Tùng ở trong đạo quán.

Khi Tả Đăng Phong đang chặt những cành Tùng xuống thì Vu Tâm Ngữ luôn ở bên trong Tây sương nhìn ra, bởi vì cây Tùng rất nhiều nên Tả Đăng Phong bận cả ngày mới chặt xong đám Tùng này. Lúc chạng vạng thì hắn bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, Vu Tâm Ngữ đi ra đưa cho hắn mấy cái bánh bao còn lại, Tả Đăng Phong cầm lấy.

Sau vài ngày dọn dẹp thì cuối cùng cả đạo quán cũng gọi là hoàn chỉnh trở lại.

- Cha mẹ của cô đâu?

Tả Đăng Phong nhảy từ trên tường xuống rồi hỏi Vu Tâm Ngữ.

- Tôi được sư phụ nhặt về.

Vu Tâm Ngữ viết lên mặt đất.

- Sư phụ của cô đi đâu rồi?

Tả Đăng Phong nhìn thấy thế thì mới biết Vu Tâm Ngữ là cô nhi.

- Không biết, tỉnh lại thì sư phụ không có ở bên rồi.

Vu Tâm Ngữ lại ghi.

- Lúc đi sư phụ của cô có để lại thư hay gì không?

Tả Đăng Phong hỏi.

- Không có.

Vu Tâm Ngữ lại viết, có thể thấy bây giờ nàng đã không còn nghi ngờ gì với Tả Đăng Phong nữa.

- Sư phụ của cô là nam hay là nữ?

Tả Đăng Phong hỏi tiếp.

- Nữ.

Bây giờ Vu Tâm Ngữ cũng không còn đề phòng Tả Đăng Phong nữa, nên Tả Đăng Phong hỏi gì thì nàng cũng trả lời lại.

- Sư phụ của cô tên gì?

Tả Đăng Phong tò mò hỏi.

Lần này thì Vu Tâm Ngữ không có viết chữ gì mà ném đi viên gạch. Lúc này Tả Đăng Phong mới nhận ra vấn đề của mình hơi có chút thất lễ.

Ngay tại khi Tả Đăng Phong cảm thấy xấu hổ thì Vu Tâm Ngữ lại nhặt viên đá lên rồi viết:

- Khi nào thì anh rời khỏi đây?

- Không biết, nhưng có thể ở đây rất lâu.

Tả Đăng Phong thành thật trả lời. Chỉ cần Tôn Ái Quốc cùng Hồ Thiến không gặp xui xẻo thì hắn rất khó trở lại Huyền Thành.

Vu Tâm Ngữ nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng liên tục gật đầu, Tả Đăng Phong thấy thế cũng hướng nàng nở nụ cười rồi gật đầu.

Có sự giúp đỡ của Vu Tâm Ngữ nên Tả Đăng Phong cũng sửa lại tòa đạo quán nhanh hơn.

Khi Vu Tâm Ngữ không có ở đây, đã có vài lần Tả Đăng Phong muốn đi qua phòng của nàng nhìn trộm, bất quá nhớ lại ước định giữa hắn và Vu Tâm Ngữ “ Anh không qua phòng tôi, tôi không qua phòng anh” thì hắn cũng không có đi qua.

Thời gian dần dần trôi qua, Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ càng ngày càng trở nên thân thiết, Vu Tâm Ngữ lấy từ trong mình ra rất nhiều lương thực như khoai lang, đậu phộng…để nhờ Tả Đăng Phong nấu giùm.

Dưới sự truy vấn của Tả Đăng Phong thì Vu Tâm Ngữ thừa nhận khoai lang là do nàng trộm của người dân, còn đậu kia đều là do chuột đồng móc ra. Tả Đăng Phong không tin, vì thế Vu Tâm Ngữ dẫn hắn ra ruộng, quả nhiên từ trong một ổ chuột có thể lấy ra hơn 10 kg đậu.

Sau đó, 2 người chuẩn bị thức ăn ùa đông, món chính đã đủ rồi. Vì thế Tả Đăng Phong đi xuống chợ để mua một ít rau dưa, mà hồ ở bên cạnh đạo quán có cá, bởi vì đạo quán luôn có chuyện ma quái nên không dám ai đến đây bắt cá cả. Qua nhiều năm, cá ở trong hồ rất nhiều, Tả Đăng Phong sống từ nhỏ ở làng chài cho nên chuyện này hắn rất giỏi, mỗi sáng hắn đều thả câu, chiều lại bắt lên rồi đem đi phơi nắng, lúc rảnh rỗi thì hắn cũng cầm mấy thanh sắt đi bắt thỏ nhưng mà thu hoạch không có được bao nhiêu.

Ở trong thời gian này, Tả Đăng Phong cùng nói chuyện với Vu Tâm Ngữ, Vu Tâm Ngữ nói cho hắn biết Đông sương trước đây là phòng của nàng ở, từ sau khi sư phụ nàng mất tích thì nàng mới đến Tây sương. Cỗ quan tài ở trong phòng phía Bắc có mật đạo nối với Tây sương nhưng mà nàng cũng không biết rõ lắm. Ngoài ra trước đây ở trong đạo quán cũng không có bếp lửa gì, từ trước năm 13 tuổi thì nàng ăn gì cũng không có trải qua nấu nướng.

20 ngày sau, Tả Đăng Phong lại phát hiện Vu Tâm Ngữ bắt đầu cau mày, thông qua quan sát thì hắn phát hiện mấy ngày này sức lực của nàng rất lớn, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Mặc dù Tả Đăng Phong cũng rất tò mò nhưng mà hắn cũng không có hỏi nàng học Đạo thuật gì cả, càng không có kêu nàng dạy lại ình. Không phải hắn không muốn học mà là hắn không dám học, bởi vì hắn không hiểu nổi Đạo thuật này có liên quan gì với việc nghỉ 1 tháng kia hay không, nếu sử dụng Đạo thuật mà nghỉ luôn 1 tháng thì lúc đó sẽ bị ai a.

1 tháng trôi qua, cuối cùng Bàn Đại Hải cũng tới, lần này là hắn đứng ở dưới chân núi mà gọi Tả Đăng Phong.

- Cảm ơn cậu.

Tả Đăng Phong thấy được Bàn Đại Hải mang súng tới thì liền cười.

- Đừng có nói lời vô dụng kia, nơi này còn có ma quái không?

Bàn Đại Hải đem bao cát, hũ hỏa dược, hỏa tiêu…cho Tả Đăng Phong.

- Trước kia mỗi ngày vài lần, hiện tại thì cách 1 ngày quậy 1 lần.

Tả Đăng Phong cũng không có nói thật.

- Xem ra cậu bị dọa cũng thành thói quen rồi, này tiền lương của cậu đây.

Bàn Đại Hải lấy tiền ở trong túi ra đưa cho Tả Đăng Phong.

- Cậu về nhà tôi một chuyến, đem 3 đồng này đưa ẹ tôi, mẹ tôi hỏi vì sao tôi không về thì cậu nói là tôi quá bận việc, tuyệt đối đừng nói chuyện tôi bị đưa đến đây.

Tả Đăng Phong chỉ giữ lai 1 đồng đại dương, đưa cho Bàn Đại Hải 3 đồng đại dương còn lại.

- Được, tôi cũng tính trở về thăm cha mình một chút.

Bàn Đại Hải cầm tiền bỏ vào túi, 2 thôn cách nhau không xa, khoảng 10km thôi.

- Nè, cầm mấy xu mua 2 chai rượu mà mang về nè.

Tả Đăng Phong lấy vài xu trong túi ra đưa cho Bàn Đại Hải, Bàn Đại Hải chỉ là một đầu bếp nên tiền lương của hắn rất ít, mỗi tháng chỉ được 1 đồng đại dương mà thôi.

- Tôi đây sẽ không khách khí.

Bàn Đại Hải vui mừng cầm lấy.

- Đi từ từ một chút.

Tả Đăng Phong vuốt vẻ khẩu súng, nóng lòng muốn trở về để thử.

- Đúng rồi, nói cho cậu biết, tôi nghe nói người NB sắp đánh tới rồi.

Bàn Đại Hải ngồi trên xe, nói.

- Chuyện trong dự liệu.

Tả Đăng Phong không cho là đúng, lúc này chính phủ quốc dân đã hủ bại vô năng, người NB có đánh tới cũng không có gì là lạ.

- Tôi nghe nói người NB muốn phá hư.

Bàn Đại Hải làm ra bộ dạng đường đường chính chính.

- Tôi cũng không cho rằng đám quan trẻ hiện giờ đều là người tốt. Đi nhanh đi, việc này không có liên hệ tới tôi đâu.

Tả Đăng Phong thúc giục Bàn Đại Hải rời đi.

Bàn Đại Hải nghe vậy liền đạp xe đi, Tả Đăng Phong cầm súng đi về đạo quán, mấy lời nói của Bàn Đại Hải cũng không làm hắn nghĩ nhiều, đối với người NB thì hắn cũng không có tâm lý sợ hãi gì, ở trong mắt Tả Đăng Phong, người NB cũng giống với những kẻ xâm lược khác, đều đến TQ để giật đồ, người sợ là những kẻ có tiền, với hắn cũng không có quan hệ gì.

Tả Đăng Phong chẳng những không khẩn trương không sợ còn có chút vui sướng khi người gặp họa, cho dù người NB đánh tới thì bị tai ương cũng chính là những tên quan trẻ ở Huyền Thành, hắn trốn ở đây cũng an toàn.

Trở lại Thanh Thủy quan thì Vu Tâm Ngữ ra đón, nàng tò mò đánh giá khẩu súng trong tay Tả Đăng Phong.

- Biết đây là gì à?

Tả Đăng Phong giơ khẩu súng ra.

- Súng hơi.

Vu Tâm Ngữ cầm lấy cục đá rồi viết mấy chữ trên mặt đất.

- Oh, có chút kiến thức a, có muốn ăn gà rừng hay cơm tẻ không?

Tả Đăng Phong hỏi.

Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì liền vui mừng, liên tục vỗ tay.

- Muốn ăn gà rừng không thành vấn đề, muốn ăn cơm trắng cũng không thành vấn đề, nhưng là cô phải đáp ứng tôi một việc.

Tả Đăng Phong mỉm cười nhìn chằm chằm Vu Tâm Ngữ.

Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc, dùng cục đá viết:

- Chuyện gì?

- Rất đơn giản, cô đi rửa mặt đi.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 7: Thanh Tú Như Sen Hé Nở Trên Mặt Nước

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tàn Bào Q.1 - Chương 6: Dần Dần Lộ Manh Mối