Truyện Tàn Bào

Q.1 - Chương 23: 3 Vị Chân Nhân

Tác giả Phong Ngự Cửu Thu

- Đạo trưởng, ngài có thể kể rõ một chút được không?

Tả Đăng Phong hỏi.

Đạo nhân trung niên thấy hắn biết quy cũ thì gật đầu:

- Cậu muốn biết cái gì?

- Tôi muốn biết chuyện tình của 5 vị Huyền Môn Thái Đẩu này.

Tả Đăng Phong hỏi.

- Được rồi, hôm nay bần đạo sẽ nói cho cậu biết, cũng để cậu mở mang kiến thức.

Lúc này đã là sau giờ ngọ, khách hành hương cũng không còn nhiều nên vị đạo trưởng này cũng vui vẻ nói chuyện với Tả Đăng Phong.

- Ngân Quan thì đây chính là chưởng giáo Vương chân nhân của Toàn Chân giáo chúng ta, tóc Vương chân nhân trắng như tuyết, vén lên giống như là đội Ngân Quan ở trên đầu. Phái Toàn Chân chúng ta tu hành chính là võ công Toàn Chân chính thống, tu hành chủ yếu là việc lấy linh khí, linh khí trong người càng cao thì càng có thể kéo dài tuổi thọ, ngoài ra linh khí còn có thể dùng để công kích địch nhân ở ngoài trăm bước.

- Kim Châm chính là Đỗ chưởng giáo của phái Mao Sơn, người này tu luyện Chính Nhất Đạo thuật, người này sử dụng Kim Châm cho nên lấy Kim Chân làm đạo hiệu của mình. Tuy rằng võ công người này không cao lắm nhưng mà pháp phuật rất cao, viết phù chù cùng bố trí trận pháp có thể đuổi quỷ hàng yêu, đối phó với người tự nhiên là thoải mái hơn rồi.

- Đồng Giáp chính là một vị Lạt Ma Phật Tông của Phật gia, người này tu luyện bí pháp thần thông Mật Tông của Phật môn, cả người cứng rắn như sắt, như đeo Đồng Giáp vậy, đạn thường không thể làm tổn thương, ngoại công của người này rất cương mãnh, một quyền có thể đánh chết 7 con trâu.

- Thiết Hài chính là Minh Tịnh đại sư của Thiếu Lâm, võ học chính là Thiền Tông của Phật môn, công phu đi lại thiên hạ vô song, một cước có thể đá bay một con sư tử bằng đá nặng 1000 cân, khinh công cũng rất lợi hại. Năm trước người này cùng với Chưởng giáo chân nhân của chúng ta tỷ thí với nhau, trong vòng 1 ngày 2 người đã từ nơi này chạy đến Hà Nam.

- Ngọc Phất chính là một nữ đạo sĩ, trong tay luôn cầm một cây Phất Trần bằng ngọc, nàng là người phương nam, hình biết sử dụng các loại phóng cổ, thi độc, vu thuật.

Đạo sĩ trung niên này thao thao bất tuyệt.

Đạo nhân này vừa nói xong thì Tả Đăng Phong ngây ngẩn cả người, hắn căn bản là không biết được võ công, đạo thuật, thần thông, võ học, vu thuật trong miệng của đạo nhân trung niên này là gì. Ở hắn xem ra thì vị Đồng Giáp kia một quyền có thể đánh chết 7 con trâu, còn vị Thiết Hài cùng Ngân Quan kia so đấu khinh công, từ nơi này chạy đến Hà Nam, nơi cách đây gần 2000 km, trong vòng 1 ngày thì lại sao lại chạy xa được như thế?

Đạo nhân trung niên thấy Tả Đăng Phong sửng sờ thì khuôn mặt liền lộ ra vẻ đăc ý, nếu Tả Đăng Phong không có phản ứng thì hắn mới cảm thấy mất mát vì đã nói nhiều rồi.

- Đa tạ đạo trưởng chỉ giáo, xin hỏi đạo trưởng, Kim Châm cùng Đồng Giáp đang ở nơi nào?

Tả Đăng Phong đứng ngẩn ngơ một hồi rồi hỏi. Thánh Kinh sơn đã không thu hắn, hắn cũng không muốn theo hòa thượng học võ thuật càng không muốn học Vu thuật. Cho nên hắn nghĩ đến Kim Châm cùng Đồng Giáp.

- Bất kể là võ công hay đạo thuật, luyện đến mức tận cùng đều là là trăm sông đổ về một biển, đừng tưởng rằng chỉ có Đạo thuật lợi hại.

Đạo nhân trung niên này có kiến thức rộng rãi, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng Tả Đăng Phong.

- Đạo trưởng, ngài hiểu lầm rồi, vợ của tôi bị người NB sát hại, tôi nghĩ học được bổn sự không sợ đạn để báo thù cho vợ của tôi.

Tả Đăng Phong giải thích.

- 5 vị này người nào cũng không sợ đạn cả, cho dù là đại bác cũng không làm khó được họ.

Đạo nhân nói.

- Đạo trưởng, tôi là là thật tâm học nghệ, thỉnh đạo trưởng cùng chưởng giáo nói một chút đi.

Tả Đăng Phong lấy từ trong lồng ngực ra 1 đồng đại dương rồi khẽ đưa cho vị đạo nhân này, trong lòng hắn cũng không muốn rời huyện Văn Đăng này, nếu ở Toàn Chân phái luyện võ thì hắn có thể trở về thăm Vu Tâm Ngữ mà 13 cũng không cần bôn ba đi theo hắn.

- Haizz, tiểu huynh đệ, cậu thật là người đáng thương, mau thu tiền lại đi.

Đạo nhân trung niên thấy thế thì lắc đầu mà thở dài, cũng không có lấy tiền của Tả Đăng Phong, ngược lại thấp giọng nói:

- Coi như cậu gặp duyên, hôm nay Kim Châm cùng Ngọc Phất đến Toàn Chân giáo của chúng ta, bọn họ sắp rời đi, khẳng định là Chưởng giáo sẽ tiễn họ, cậu hãy ở đây, đợi cho bọn họ đi ra thì cậu đi thử vận khí.

- Đa tạ đạo trưởng.

Tả Đăng Phong nhét tiền vào trong túi của vị đạo nhân trung niên này nhưng đối phương lại trả cho hắn.

Tả Đăng Phong nhìn tiền trong tay, lại ngẩng đầu nhìn vị đạo nhân kia, trong lòng rất là nghi hoặc, đây là lần đầu tiên hắn gặp người không cần tiền a.

Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng cất tiền rồi nói lời cảm ơn với vị đạo nhân trung niên kia, sau đó đi về một góc rồi ngồi xuống.

- Xem bộ dạng của cậu thì nhất định là chưa ăn cơm trưa, ăn đi.

Vị đạo nhân trung niên kia rất vừa lòng với hành động của Tả Đăng Phong nên cầm lấy bánh ngô đưa cho hắn.

- Cảm ơn đạo trưởng.

Tả Đăng Phong cầm lấy bánh ngô rồi nói cảm ơn, sau đó lấy một đồng tiền rồi bỏ vào thùng công đức.

Tả Đăng Phong ngồi ăn bánh ngô, đầu cũng nhìn về 4 phía, rất nhanh hắn đã thấy 13 đang ở trên một góc đại thụ ở phía Đôg của đại điện. Hắn khoát tay áo với 13, 13 thấy thế thì thụt đầu vào.

Tả Đăng Phong mới vừa ăn hết một cái bánh ngô, liền phát hiện theo ở phía Đông có một người cao lớn, đầu tóc bạc trắng, phía sau người này là một nam và một nữ đạo sĩ. Người nam thì mặc áo bào màu lam, ước chừng khoảng 30 tuổi, dáng người gầy, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng, tay trái cầm phất trần, tay phải nắm lấy tay của một đứa nhỏ khoảng chừng 10 tuổi. Đạo cô thì mặc một bộ đạo bào màu trắng, dáng người cao gầy, dung mạo khuynh thành, tay trái của nàng cầm một cây phất trần, trên vai của nàng có một con khỉ con.

Khuôn mặt của mấy người này rất dễ nhận, Tả Đăng Phong thấy thế liền lập tức đứng dậy rồi chạy về phía 3 người. Khi còn cách 3 người khoảng 30m thì đột nhiên con khỉ con trên vai đạo cô kia liền quay đầu lại nhìn hắn rồi phát ra một tiếng kêu sắc nhọn.

Tả Đăng Phong không tự chủ được mà liền dừng lại, đứng tại chỗ nhìn vào con khỉ kia, tiếng kêu của con khỉ này rất ton, hơn nữa răng nanh trong miệng còn rất dài, đúng là một con khỉ đã trưởng thành rồi. Sở dĩ Tả Đăng Phong cảm thấy ngạc nhiên không phải là vì tiếng kêu của con khỉ kia, mà là trên cổ của con khỉ kia cũng có đeo một cái vòng vàng, mà cái vòng vàng này lại giống với cái vòng của 13 trước đây nhưng mà cái vòng trên cổ con khỉ này lại nhỏ hơn một chút.

Con khỉ kêu lên khiến cho 3 người liền dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy thế rất là khẩn trương cũng không biết phải làm sao.

- Cửu nhi, đừng kêu nữa.

Ngọc Phất đưa một quả màu vàng cho con khỉ này, nó liền cầm lấy quả kia rồi bắt đầu ăn, không hề nói gì nữa.

- Tôi…Tôi…

Tả Đăng Phong rất muốn mở miệng thỉnh cầu bọn họ thu mình làm đệ tử nhưng mà bởi vì khẩn trương nên hắn nói không ra lời.

Tả Đăng Phong nhìn 3 người thì 3 người cũng quan sát hắn, bất quá vẻ mặt 3 người lại khác nhau. Khuôn mặt của Ngân Quan thì kinh ngạc, Kim Châm thì tỏ ra tự phụ và bình tĩnh mà vẻ mặt của Ngọc Phất lại tỏ ra cao ngạo, bên trong còn mang theo một chút thương hại.

- Nhị vị đạo hữu, mời.

Ngân Quan Vương chân nhân liền xoay người nâng tay, ý bảo hai người tiếp tục xuống núi.

- Đợi một chút.

Kim Châm cười cười rồi lấy từ trong lòng ra một đồng tiền rồi đưa cho nam đồng bên cạnh:

- Thiên Lý, đem bao tiền này đưa cho vị đại ca ca kia.

Nam đồng kia cầm lấy đồng tiền rồi chạy về phía Tả Đăng Phong.

- Đỗ chân nhân rộng lòng giúp đỡ.

Ngọc Phất thấy thế thì bước lên kéo nam đồng kia lại rồi lấy ra một vật giống như hạt đậu có màu vàng thay cho đồng tiền kia.

- Không nghĩ tới Ngọc chân nhân lại từ bi như thế.

Kim Chân gật gật đầu, ý bảo nam đồng kia đưa vật kia cho Tả Đăng Phong.

Ngọc Phất lắc đầu thở dài, thấp giọng nói một câu cái gì, Tả Đăng Phong không có nghe được.

- Đại ca ca, cho ca.

Nam đồng kia chạy đến trước người đưa vật kia cho Tả Đăng Phong rồi xoay người chạy về. Lúc này Tả Đăng Phong mới phát hiện đây là một Kim đậu ( hạt đầu bằng vàng) lớn bằng móng tay.

- 3 vị chân nhân, tôi không cần tiền, tôi muốn bái sư.

Tả Đăng Phong đi tới trước mặt 3 người.

Tả Đăng Phong vừa nói xong thì Kim Châm cùng Ngọc Phất lập tức lắc đầu, mà Vương chân nhân thì không có lắc đầu, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tả Đăng Phong.

- Vương chân nhân cũng biết tiểu thuật sao?

2 người Kim Châm cùng Ngọc Phất thấy thế thì hỏi.

- Đâu có, đâu có, bần đạo chỉ biết nhân chi thuật ( thuật nhìn người) mà thôi, làm gì phân rõ Âm Dương như 2 vị.

Ngân Quan mở miệng.

- Xin Vương chân nhân hãy thu tôi.

Tả Đăng Phong nghe vậy cho là có hi vọng, vội vàng muốn quỳ xuống.

- Vạn lần không được.

Ngân Quan liền lấy tay đỡ lấy Tả Đăng Phong rồi nói về đạo nhân trung niên ở phía trước:

- Ngọc Chính, mau đi lấy 10 đồng, đưa cho vị huynh đệ này.

- Chân nhân, tôi không cần tiền, tôi muốn bái sư.

Tả Đăng Phong ngạc nhiên mở miệng. 10 đồng là một khoản tiền rất lớn, hắn không nghĩ tại sao Ngân Quan lại cho hắn nhiều như vậy.

Ngân Quan nghe vậy trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài.

- Chân nhân, tôi có thù lớn chưa trả, xin chân nhân từ bi.

Tả Đăng Phong cầu khẩn.

- Rừng thưa không giữ nổi Mãnh Hổ, đầm nhỏ không ẩn được Giao Long, hôm nay tiểu hữu nhập đạo tại đây cũng không có quan hệ gì với bọn ta.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 24: Ở Ngay Trước Mắt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tàn Bào Q.1 - Chương 23: 3 Vị Chân Nhân