Truyện Tàn Bào

Q.1 - Chương 19: Không Rời Xa Nhau

Tác giả Phong Ngự Cửu Thu

Vu Tâm Ngữ còn chưa nói xong thì 13 liền đột nhiên nhảy lên lao thẳng về tên lính NB đang nắm lấy tóc của Tả Đăng Phong.

13 lăng không đến, cào thẳng vào cổ họng của tên kia.

Một kích đi qua, tên lính NB kia liền lấy tay ôm cổ mình rồi lui lại phía sau, máu tươi tràn ra từ trong tay của hắn.

13 công kích thắng lợi cũng không dừng lại mà hướng về tên lính bên trái đánh tới, lúc này tên lính này đã phản ưng kịp, vội vàng nâng tay lên che, móng vuốt của 13 cào vào tay áo của hắn, làm rách cánh tay của hắn,

Đầu 13 rát lớn, nó liền nhảy lên nhập vào đám người kia, phản ứng của đầu tiên của đám lính NB là lui về phía sau, cùng lúc đó Vu Tâm Ngữ liền ở trước cửa nhảy vào, nàng vung tay cầm kéo đâm vào cổ của một tên lính NB.

Sau khi kéo đâm vào cổ của tên lính kia thì máu tươi của hắn liền bắn vào mặt nàng.

Vu Tâm Ngữ chưa bao giờ thấy qua cảnh máu tươi như vậy, nàng càng chưa giết người cho nên nàng liền hoảng sợ lui về phía sau.

- 13, giết hắn.

Tả Đăng Phong bị thương ở đùi phải từ từ bò dậy, đưa tay chỉ vào Đằng Khi rồi hô lên. 13 nghe thế thì liền xoay người nhảy lên vồ vào gáy của Đằng Khi.

Mắt thấy 13 bổ tới thì Đằng Khi cũng không lui lại mà ngưng thần đứng tại chỗ, đợi lúc 13 gần bổ vào hắn thì hắn liền vung chân lên, 13 đang ở trên không nên không thể thay đổi phương hướng nên bị một cước này của Đằng Khi đá văng ra ngoài của Tây sương.

- Đóng cửa lại, bắt sống nó.

Sau khi đá bay 13 thì Đằng Khi cúi đầu nhìn chân trái của mình, tuy rằng một cước của hắn đá trúng 13 nhưng mà cũng bị móng vuốt của 13 cào vào chân.

Lúc này đám lính NB kia liền chia ra làm 3 đường, một đường thì che ở trước cửa, một đường khác xông về Vu Tâm Ngữ, còn những tên khác thì bao vây Tây sương.

Lúc này tuy rằng bị ăn một cước của Đằng Khi nhưng mà sau khi 13 chạm đất thì nó lại tiếp tục nhảy lên, phát động công kích vào Đằng Khi.

Lúc này Vu Tâm Ngữ đã chạy đến đỡ Tả Đăng Phong dậy nhưng mà thấy đám lính NB đánh tới thì nàng vội buông Tả Đăng Phong xuống rồi cầm kéo tấn công bọn hắn. đạo thuật Vu Tâm Ngữ học được chỉ có một ít, lại không có kinh nghiệm đánh nhau, công kích của nàng không theo phương pháp gì cả, khi kéo của nàng đâm vào đầu vai của 1 tên lính NB, còn chưa kịp rút kéo ra thì 3 tên lính khác đã nhảy tới, nàng chỉ đánh phải bỏ kéo mà đấm đá lung tung.

- Bắt hắn lại rồi ném.

Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng nhắc nhở, Vu Tâm Ngữ nghe được thì liền nắm lấy vạt áo của một tên NB rồi phát lực ném hắn vào tường ở Đông sương.

Lúc này đùi phải của Tả Đăng Phong đã bị thương nặng, không thể đi lại được nhưng mà khi Vu Tâm Ngữ ném một tên lính ngã xuống đất, thấy hắn giãy dụa muốn đứng lên thì Tả Đăng Phong liền cắn răng rút con dao găm trên đùi phản ra rồi đâm vào sau gáy của tên lính kia.

Tên lính này đang muốn đứng lên, thấy Tả Đăng Phong đánh tới thì hắn liền hốt hoảng đưa tay che ở đầu cùng cổ của mình, Tả Đăng Phong cũng không có cố định mục tiêu, có thể đâm vào chỗ nào cũng được. Dưới sự phẫn nộ 2 tay của hắn nắm chặt con dao găm rồi đâm thẳng vào bụng của tên lính kia, sau khi đâm vào thì hắn liền xoay con dao găm khiến cho tên lính NB kia kêu lên thống khổ, hắn liền muốn rút súng lục ra nhưng mà Tả Đăng Phong thấy thế thì liền đoạt lấy súng lục rồi bắn vào đầu của hắn.

“Pằng”

Tiếng súng vang lên, đầu tên lính NB kia liền xuất hiện một lỗ máu.

Đám người Đằng Khi thấy vậy thì liền quay đầu lại nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong thấy thế liền nâng súng nhắm về phía Đằng Khi rồi bóp cò nhưng mà đáng tiếc là súng đã kẹt đạn, không bắn ra được.

Tả Đăng Phong mấy lần bóp cò đều không nổ súng vì thế hắn liền ném súng xuống rồi cúi người xuống rút lấy con dao găm ở trong bụng tên lính NB vừa mới bị hắn đâm.

Đằng Khi thấy thế thì giận tím mặt, xoay người rút súng lục ra.

Đằng Khi rút súng vốn là muốn bắn Tả Đăng Phong, nhưng mà phát hiện Vu Tâm Ngữ đánh mấy tên thủ hạ của hắn choáng váng, mặt mũi bầm dập cho nên trong cơn tức giận hắn liền nhắm vào Vu Tâm Ngữ.

Giờ phút này Tả Đăng Phong đã quên đi cơn đau trên đùi, hắn nhảy về phía Vu Tâm Ngữ cùng lúc đó tiếng súng vang lên.

Phía sau lưng truyền tới cảm giác đau nhức khiến cho Tả Đăng Phong biết rõ mình đã bị trúng đạn, bất quá Tả Đăng Phong cũng không có cảm thấy đau đớn mãnh lệt, chỉ là cảm giác được phía sau lưng có người dùng gạch đập vào lưng hắn.

- Đăng Phong, anh làm sao vậy?

Vu Tâm Ngữ thấy thế thì bỏ qua mấy tên lính kia, vội vàng đỡ Tả Đăng Phong lên.

Tả Đăng Phong còn chưa kịp trả lời thì Đằng Khi lại bóp cò, 4 tiếng súng vang lên, Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngữ liền ngã xuống, mấy phát súng này Đằng Khi đều bắn vào trên đùi của 2 người.

Mấy tên lính NB bị Vu Tâm Ngữ xô ngã thấy Đằng Khi nổ súng thì cũng rút súng ra, Đằng Khi thấy thế thì liền bạt tai vào mặt bọn hắn, quát:

- Đi bắt con mèo kia.

Đám lính NB nghe vậy thì liền xoay người đi bắt 13. Đằng Khi phẫn hận nhìn 2 người một cái, rồi sau đó nhìn vào 13.

- Đăng Phong, anh có đau không?

Tả Đăng Phong ôm Tả Đăng Phong mà khóc nức nở, sau lưng Tả Đăng Phong đã trúng đạn, máu tươi chảy ra rất nhiều.

Tả Đăng Phong nghe vậy khẽ lắc đầu, từ từ đưa tay che vào vết thương trên chân của Vu Tâm Ngữ.

- Kêu 13 chạy đi.

Tả Đăng Phong chật vật nói, hắn biết rõ Đằng Khi không giết chết bọn hắn là bởi vì hắn muốn ngăn chặn 13 bỏ trốn, nếu Đằng Khi bắn chết 2 người bọn hắn thì 13 sẽ chạy trốn.

- 13, mau chạy đi.

Vu Tâm Ngữ lớn tiếng hô lên, 13 nghe vậy thì liền nhảy lên phòng ở Tây sương, từ trên đó lại nhảy xuống tường rồi chạy ra bên ngoài, khi ra bên ngoài thì hắn liền kêu lên mọt tiếng bi thương nức nở.

- Chạy mau đi.

Vu Tâm Ngữ lại hô lớn.

Đằng Khi thấy 13 nhảy lên chỗ cao thì liền giơ súng định bắn nhưng mà cuối cùng hắn lại thu súng lại rồi đi về phía 2 người, vung tay tát vào mặt Vu Tâm Ngữ, 13 thấy vậy thì liền phát ra một tiếng tức giận.

Đằng Khi đánh Vu Tâm Ngữ chính là muốn bức 13 đi xuống, thấy 13 tức giận thì hắn lại cười lạnh rồi tát vào Vu Tâm Ngữ một cái nữa.

Giờ phút này Tả Đăng Phong thấy nữ nhân của mình bị đánh thì lòng đau như đao cắt, hắn muốn ngăn cản nhưng mà tất chỉ là phí công, hắn gian nan nâng cánh tay lên để ngăn cản nhưng mà lại không thể được.

Thân Tả Đăng Phong đã trúng 3 phát đạn, mỗi chỗ đều chảy rất nhiều máu cho nên bản thân hắn càng trở nên suy yếu thậm chí ngay cả ngẩng đầu lên cũng đã rất khó rồi. Dù hắn muốn làm gì đó để bảo vệ Vu Tâm Ngữ nhưng cũng là vô vọng.

Lúc này 13 đã nhảy xuống, Tả Đăng Phong thấy được Đằng Khi vung chân đá liên tục vào người của 13, 13 cũng nhân cơ hội này mà cào vào chân hắn.

Tả Đăng Phong nhìn thấy chân của Đằng Khi thì liền hít sâu một hơi rồi toàn lực cầm dao găm đâm về phía chân trái của Đằng Khi.

Giờ phút này Đằng Khi chỉ chú ý đến 13 nên không có chú ý đến Tả Đăng Phong, bởi vậy dao găm của Tả Đăng Phong đã đâm thẳng vào chân trái của Tả Đăng Phong. Cơn đau từ chân truyền đến khiến cho Đằng Khi phải ôm chân mà lui về phía sau.

Nhưng vào lúc này, Thập Tam lợi dụng cơ hội nhảy xuống, rất nhanh đánh về phía Đằng Khi. Đằng Khi rơi vào đường cùng, chỉ có thể vội vàng né tránh. Thập Tam vồ hụt rồi cũng không hề truy kích ngay mà xoay người nhảy tót vào đông sương.

Hành động của Thập Tam khiến Tả Đăng Phong rất cảm động. Thập Tam mặc dù là một con mèo nhưng giờ phút này nó lại nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để cứu Tả Đăng Phong và Vu Tâm Ngữ. Nó sở dĩ nhảy vào đông sương là vì hấp đẫn sự chú ý của địch nhân, tạo cơ hội chạy trốn cho hai người. Nhưng tiếc là nó lại không biết, hai người hiện tại đã không còn sức để chạy nữa.

Quả nhiên, đám người Đằng Khi thấy Thập Tam xông vào đông sương liền chia làm hai nhóm. Một nhóm đi ngăn cửa đông sương; một nhóm thì vào tây sương, không hỏi cũng biết là đi chắn cửa ra vào.

Một màn này làm Tả Đăng Phong bật tiếng cười lạnh. Mấy thằng Nhật Bản này cho dù ngăn cả hai đầu cũng không thể bắt được Thập Tam vì Thập Tam còn có một con đường khác, chính là ống khói trong đông sương. Tập Tam ở Thanh Thủy quan mấy ngày, phần lớn thời gian đều là đi cửa, đến cuối cùng đi săn vào buổi tối, khi trở về đều chui qua đường ống khói của bếp lò. Thập Tam tuy rất mập nhưng ống khói cũng khá to, cho nên mỗi lần đều bẩn bẩn thỉu thỉu về nhà.

Ngay khi Tả Đăng Phong phân tâm, hắn cảm thấy chủy thủ trong tay mình bị Vu Tâm Ngữ đoạt mất. Tả Đăng Phong cố sức ngẩng đầu nhìn thì chợt cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng lên. Cảnh vật trước mặt trở nên nghiêng ngả.

Trong lúc Tả Đăng Phong tưởng bản thân đang chìm trong ảo giác, hắn liền nhìn thấy một cánh cửa. Sau cánh cửa đó chính là cảnh núi non. Giờ hắn mới hiểu Vu Tâm Ngữ đang bế hẳn lên. Giờ phút này, ý nghĩ trong đầu Tả Đăng Phong vô cùng hỗn độn. Hắn nhớ mình và Vu Tâm Ngữ đều bị bắn không thể hành động được nhưng cảnh vật đang xẹt thật nhanh qua trước mặt nói cho hắn biết Vu Tâm Ngữ đang chạy băng băng.

Tả Đăng Phong nghi hoặc ngẩng đầu lên. Một màn trước mắt làm hắn ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Cổ bên phải của Vu Tâm Ngữ đang chảy máu tươi ròng ròng.

Sắc mặt Vu Tâm Ngữ đặc biệt tái nhợt. Cánh mũi nhăn lại nói lên rằng nàng đang phải hứng chịu thống khổ to lớn. Nhưng ánh mắt kiên nghị kia lại tỏ rõ, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không buông tay.

- Thả anh xuống!

Tả Đăng Phong vội vàng mở miệng. Máu tươi vẫn chảy ròng rọc ra từ cổ Vu Tâm Ngữ. Có thể thấy, động mạch chủ vẫn chưa nguy hiểm lắm, chỉ cần băng bó kịp thời thì vẫn còn hy vọng sống.

Vu Tâm Ngữ không có ý định ngừng lại, tiếp tục gia tăng tốc độ lên lần nữa.

- Anh không được rồi! Anh muốn em sống!

Tả Đăng Phong nỗ lực muốn đưa tay lên che miệng vết thương trên cổ Vu Tâm Ngữ. Nhưng mặc cho hắn có cố gắng thế nào thì cánh tay cũng không chịu khống chế, vô lực rơi xuống.

Vu Tâm Ngữ vẫn không nói gì, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, trán đầy mồ hôi, hàm răng cắn chặt. Tất cả những biểu hiện đó cho thấy sinh mạng nàng đang dần cạn kiệt, sắp bước tới bờ vực sinh tử.

Tả Đăng Phong không nói gì thêm. Viên đạn bắn vào phía sau lưng kia rất có thể đã tổn thương phổi của hắn. Lúc này, trong khoang miệng của hắn toàn là bọt máu, cho nên mở miệng ra nói là rất khó khăn.

Hai người rất nhanh chạy vào rừng rậm. Lúc này cổ Vu Tâm Ngữ đã không còn chảy ra máu tươi nữa nhưng tốc độ chạy trốn lại không hề giảm bớt.

Mấy phút sau, Vu Tâm Ngữ rốt cục cũng dừng lại, dừng lại vô cùng đột nhiên, không hề có chút dấu hiệu nào.

- Đăng Phong, em mệt quá…
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 20: Âm Dương Xa Cách

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tàn Bào Q.1 - Chương 19: Không Rời Xa Nhau