Truyện Tàn Bào

Q.1 - Chương 17: Đại Tá Đằng Khi

Tác giả Phong Ngự Cửu Thu

Đóng cửa lại, Tả Đăng Phong liền trở về phòng.

- Có chuyện gì thế?

Vu Tâm Ngữ thấy khuôn mặt Tả Đăng Phong tỏ ra khẩn trương thì vội vàng hỏi.

- Thôi bảo trưởng mang 2 người đến đây nói muốn xem 13, anh nói 13 đã chết rồi, bọn hắn không tin.

Tả Đăng Phong sốt ruột đi lại trong phòng.

- Kệ bọn hắn, 13 là của chúng ta, để cho xem hay không là quyền của chúng ta.

Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ tỏ ra kiên định, hơn 1 năm nay tình cảm giữa 2 người với 13 đã trở nên thân thiết, 13 không chỉ là vật nuôi mà còn là bạn của 2 người.

- 2 người kia là người NB, bọn hắn nói chuyện bằng tiếng NB nên anh biết được, có một người gọi là đại tá Đằng Khi, Đằng Khi là dòng họ của người NB, còn đại tá là quân hàm trong quân đội.

Tả Đăng Phong lo lắng nói. Nửa năm nay Tả Đăng Phong và Vu Tâm Ngữ vẫn ở trong này, nên mọi chuyện ở bên ngoài hắn cũng không biết.

- Người NB đánh tới rồi sao?

Vẻ mặt Vu Tâm Ngữ tỏ ra ngạc nhiên.

- Không biết, xem bộ dạng của Thôi bảo trưởng thì giống như không phải bị bọn hắn ép buộc.

Tả Đăng Phong lắc đầu rồi mở miệng.

- Bọn hắn muốn xem 13 để làm gì ?

Vu Tâm Ngữ nghi ngờ hỏi.

- Có 2 khả năng, 1 là muốn thông qua 13 để tìm lấy ngôi mộ đã nhốt lấy 13, khả năng này không lớn. Còn 2 chính là muốn nghiên cứu 13.

Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng.

- Vì sao phải nghiên cứu 13 ?

Vtn hỏi tiếp.

- 13 ở trong mộ, không ăn không uống suốt 3000 năm, em không cảm thấy kỳ quái sao?

Tả Đăng Phong bắt đầu thu xếp gối chăn.

- Bọn hắn không gặp 13, sao bọn hắn biết điều này?

Vu Tâm Ngữ hỏi tiếp.

- Thôi bảo trưởng đã bán cái vòng cổ kia cho bọn hắn, hẳn là cái vòng này gây nên rắc rối, đừng nói nữa, mau thu dọn đồ đạc rồi trốn khỏi đây, bọn hắn sẽ vây khu này lại đó.

Tả Đăng Phong vội vàng nói.

Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì gật đầu, bắt đầu dọn đồ, mà Tả Đăng Phong thì chạy về phía Tây sương, rồi ngó đầu ra nhìn về phía bên ngoài để xem chừng.

Tả Đăng Phong thấy được 2 người NB kia mang theo Thôi bảo trưởng đi đến bụi cỏ ven đường, trước đó Tả Đăng Phong cũng không nghe tiếng súng vang lên, không hỏi cũng biết bọn hắn dùng vũ khí lạnh để giết chết hoặc đánh ngất xỉu Thôi bảo trưởng.

- Bảo trưởng rất có thể bị bọn hắn giết chết.

Trong lòng Tả Đăng Phong rất hoảng sợ rồi lại nhìn quanh, sau khi thấy bọn chúng vứt Thôi bảo trưởng vào bụi có thì một tên liền hô lên, sau đó chỉ thấy có mười mấy người mặc đồ nông dân chạy ở dưới núi lên.

Tuy rằng những người này cũng không có mặc quân trang, nhưng Tả Đăng Phong vẫn xác định bọn hắn là lính, bởi vì bọn hắn có cầm súng lục, hơn nữa khi đến trước mặt Đằng Khi thì bọn hắn đều chào theo nghi thức quân đội.

Thấy vậy thì Tả Đăng Phong liền vô cùng hoảng hốt, đi vào Đông sương kéo Vu Tâm Ngữ hướng về chạy ra, cái gì cũng không cần lấy, mạng sống là quan trọng hơn.

Chạy tới trước cửa thì Tả Đăng Phong mở hé cửa ra rồi nhìn về phía bên ngoài, hắn liền hết hồn, chỉ thấy tốc độ của những người này rất nhanh, trong chốc lát đã vây hết bên ngoài, nếu mình và Vu Tâm Ngữ lao ra thì sẽ bị bọn hắn bắt ngay.

- Mau vào nhà, mặc kệ chuyện gì cũng không có đi ra.

Tả Đăng Phong khép cửa lại rồi kéo Vu Tâm Ngữ đi vào Tây sương.

- Chúng ta trốn đi.

Vu Tâm Ngữ cũng vô cùng khẩn trương.

- Không được, nếu chúng ta trốn cả thì bọn hắn nhất định sẽ kiếm xung quanh, chỗ quan tài kia sẽ không gạt được bọn hắn.

Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói.

- Vậy còn anh thì làm sao?

Vu Tâm Ngữ khẩn trưởng.

- Anh không sao đâu, nhớ kỹ cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không có đi ra, đám người NB này rất thích lăng nhục nữ nhân, nếu em đi ra thì anh sẽ chết trước mặt em,

Tả Đăng Phong cắn răng mở miệng.

- Nếu như anh xảy ra chuyện gì thì em cũng không sống được.

Ánh mắt Vu Tâm Ngữ tỏ ra kiên định.

- Anh sẽ không làm anh hùng đâu, mau vào đi.

Tả Đăng Phong lo lắng thúc giục.

- Không nên giao 13 cho bọn hắn.

Vu Tâm Ngữ nhìn chằm chằm vào 13 đang đứng ở Đông sương.

- Yên tâm đi, mau vào đi.

Tả Đăng Phong vội vàng đóng cửa phòng, 13 là bạn của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bán đừng 13.

Sau khi rời khỏi Tây sương thì hắn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

- Ai đó?

Tả Đăng Phong nhanh chóng đi đến Đông sương rồi mở miệng, muốn kéo dài thời gian.

- Tả tiên sinh, xin mở cửa.

Ngoài cửa lại vang lên giọng nói của Đằng Khi.

- 13, bọn hắn muốn đến bắt mày, mau trốn đi, đừng có trở lại nữa.

Tả Đăng Phong hạ giọng nói với 13. Sau đó lại hô:

- Đợi một lát.

Sau khi nói xong Tả Đăng Phong liền đi vào Đông sương, hắn liền xóa đi dấu vết của 2 người, sau đó lại làm ổ mèo trở nên bừa bãi hơn, làm xong chuyện này thì hắn vẫn thấy 13 đang đứng ở cửa nhìn hắn. Thây vậy Tả Đăng Phong liền cầm lấy cổ nó rồi đưa nó đến chỗ tường sau đó đá vào mông của 13, lúc này 13 mới nhảy ra bên ngoài.

Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng KO, KO. Tả Đăng Phong nghe vậy thì biết rằng đám người Đằng Khi đã phát hiện 13 nhảy ra bên ngoài.

Lúc này Đằng Khi đang đứng ở cửa, nghe vậy thì lập tức hô bắt lấy 13, nhưng mà lại còn nhấn mạnh một câu “ Không nên làm chết nó”.

Đám lính NB nghe vậy thì liền lập tức đuổi theo 13. Nghe tiếng bước chân thì có thể biết được bọn chúng chạy về phía Tây Bắc.

Nhưng vào lúc này, cửa của đạo quán đã bị người ta đạp vào, Tả Đăng Phong hoảng sợ nhìn lại thì thấy Đằng Khi đi vào, nhìn khí chất trên người Đằng Khi thì Tả Đăng Phong cảm thấy người này rất âm lãnh cùng dứt khoác.

- Tả tiên sinh, cậu gọi con mèo kia về thì chúng tôi sẽ không làm tổn thương cậu.

Đằng Khi đi đến trước mặt Tả Đăng Phong, mỉm cười mở miệng.

- Các ông muốn làm gì?

Tả Đăng Phong tỏ ra trấn định mà mở miệng, mặc dù trong tay Đằng Khi không có súng nhưng mà 2 tên thủ hạ phía sau của hắn có. Điều này làm cho Tả Đăng Phong vô cùng khẩn trương.

- Con mèo kia có liên quan rất lớn với chúng tôi, chúng tôi muốn mang nó đi.

Đằng Khi tiến lên một bước, mỉm cười mở miệng.

- Nó đã chạy rồi, sợ là nó sẽ không trở về.

Theo bản năng Tả Đăng Phong lui về phia sau, lúc này Đằng Khi tuy rằng tươi cười nhưng làm cho Tả Đăng Phong có cảm giác đáng sợ.

- Năm nay Tả tiên sinh bao nhiêu tuổi?

Đằng Khi nghe vậy cũng không có tức giận, vẫn tươi cười như cũ.

- 25.

Tả Đăng Phong thành thật trả lời.

Đằng Khi nghe vậy cũng không nói gì nữa, xoay người đi vào chính điện, 2 tên thủ hạ cũng không có đi theo mà đứng đó nhìn vào Tả Đăng Phong, súng lục cũng không có rời khỏi tay.

Đi vào đại điện Đằng Khi quan sát một chút, sau đó lại đi vào Tây sương, lúc này Tả Đăng Phong liền khẩn trương. Cũng may là Đằng Khi dừng lại ở Tây sương cũng không lâu, sau đó liền đi về phía WC của Vu Tâm Ngữ, giờ phút này Tả Đăng Phong biết nguy rồi, Thanh Thủy quan có 2 WC, kẻ ngốc cũng biết trong này có 2 người ở.

Quả nhiên sau khi đi vào WC ở phía Tây thì Đằng Khi lại đến WC ở phía Đông, cuối cùng là đi vào Đông sương, hắn đứng trong đó một lúc lâu rồi mới trở lại.

- Tả tiên sinh, chúng tôi muốn con mèo kia, cũng không muốn làm hại cậu và người nhà của cậu, chỉ cần cậu gọi con mèo kia về thì toàn bộ cái này là của cậu.

Đằng Khi vừa nói thì thủ hạ của hắn liền lấy ra 2 bao tiền bỏ vào trong tay Tả Đăng Phong.

- Cao chưởng quỹ, con mèo kia rất ngang bước, tôi thật sự không thể gọi nó về.

Một bao tiền này có hơn 100 đồng đại dương nhưng mà Tả Đăng Phong cũng không có chú ý đến cho dù là 1000 đồng đại dương thì hắn cũng không bán đứng 13.

Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau một lát thì đám lính đuổi theo 13 đã trở lại, bọn hắn cũng không có bắt được 13.

- Tả tiên sinh, chúng ta vốn là quân nhân của đế quốc NB, cậu là một phần tử trí thức, chúng tôi vô cùng cần một nhân tài như cậu để xử lý những công việc hằng ngày.

Đằng Khi không dấu diếm thân phận của mình nữa, vẻ mặt ôn hòa nhìn vào Tả Đăng Phong.

- Cảm ơn ý tốt của ngài, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên.

Tả Đăng Phong đem bao tiền kia trả lại cho Đằng Khi.

- Tả tiên sinh, tôi nhất định phải có được con mèo kia, cậu có thể nói ra yêu cầu của cậu, tôi có thể đáp ứng cậu.

Đằng Khi đưa bao tiền kia lại cho thủ hạ.

- Tôi không có yêu cầu gì cả, tôi sẽ phối hợp với các vị, các vị có thể ở đây chờ, cứ cách vài ngày là con mèo kia lại về đây một lần.

Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi mở miệng.

- Tả tiên sinh, khuya nay chúng tôi phải rời khỏi đây rồi, không thể đợi được. Tôi vẫn lấy lễ để đón tiếp ngài, hy vọng cậu không nên ép chúng tôi vô lễ với cậu.

Nụ cười trên mặt Đằng Khi biến mất.

- Tôi rất muốn giúp ngày nhưng mà tôi không có cách nào.

Tả Đăng Phong nói.

- Cậu quá khiêm nhường rồi, cậu có thể làm cho con mèo kia chạy trốn thì nhất định cũng có thể gọi nó trở về.

Đằng Khi nhíu mày mở miệng.

Giờ khắc này Tả Đăng Phong bắt đầu âm thầm kêu khổ, lúc trước hắn nghe mọi người nói người NB toàn là một lũ bại não nhưng mà không ngờ khả năng phân tích của Đằng Khi lại giỏi như thế.

- Tả tiên sinh, tính nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn.

Đằng Khi thấy Tả Đăng Phong không mở miệng thì trầm giọng.

- Tôi biết các người sẽ tra tấn tôi, tôi cũng biết cho dù tôi có gọi con mèo kia về thì các người cũng sẽ không đê tôi sống. Cho nên tôi sẽ không gọi nó về, các người thích thì bắn chết tôi đi.

Tả Đăng Phong nở nụ cười. TQ có câu ” Không phải cứ muốn cái gì là được cái đó” lúc trước Tả Đăng Phong luôn nhát gan là bởi vì hắn quý mạng sống của mình, chỉ có còn sống mới có thể sống cùng với Vu Tâm Ngữ. Nhưng hiện giờ hắn đã hiểu ra bản thân đã không còn con đườn sống nào nữa, mấy người NB này một khi đã đạt được mục đích bắt đi 13 thì cũng sẽ giết người diệt khẩu.

- Cậu thật thông minh, nhưng mà tôi sẽ không để cậu chết thống khoái như vậy, trừ phi cậu gọi con mèo kia về.

Vẻ mặt Đằng Khi tỏ ra hung ác nhìn vào Tả Đăng Phong.

- Biết tại sao bọn mày lùn như thế không? Bởi vì bọn mày…. ( Câu này hơi tục nên mình không dịch)

Tả Đăng Phong nở ra nụ cười, hắn biết mình không thể sống nổi nên chửi ầm lên để bọn hắn có thể giết mình, để tránh cảnh bị tra tấn.

“Két”

Lời nói của Tả Đăng Phong khiến cho Đằng Khi vô cùng tức giận, hắn liền lấy súng lục ra nhắm ngay vào trán Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong thấy thế cũng không có nhắm mắt mà trợn to mắt nhìn, lúc này hắn tỏ ra vô cùng quật cường. Sống hơn 20 năm, hắn luôn phải gánh lấy trách nhiệm, có việc không phải là của mình mà hắn vẫn gánh lấy, có việc hắn phải chịu nhục thay cho người ta, nay trách nhiệm của hắn đã hết rồi. Mẹ đã mất, người thân không còn ai, không có con nối dõi, đã không còn ai liên lụy nên hắn cũng không muốn chịu nhục nữa rồi.

Giờ khắc này hắn nghĩ đến Vu Tâm Ngữ, hắn có thể hiểu được tâm trạng của Vu Tâm Ngữ khi hắn chết, Vu Tâm Ngữ tuyệt sẽ không muốn sống, bản thân mình chết cũng không có bán đứng 13, Vu Tâm Ngữ sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì người đàn ông của mình.

- Ha ha ha ha, có ý tứ, thật thú vị.

Khiến cho Tả Đăng Phong không có nghĩ tới chính lại Đằng Khi lại thu súng lại rồi hạ lệnh cho thủ hạ của hắn.

- Nơi này còn có một nữ nhân, mau tìm nàng ta.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 18: Lựa Chọn Sinh Tử

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tàn Bào Q.1 - Chương 17: Đại Tá Đằng Khi