Truyện Tàn Bào

Q.1 - Chương 13: Người Nghèo Chí Ngắn

Tác giả Phong Ngự Cửu Thu

Giữa trưa, rốt cuộc Tả Đăng Phong cũng thấy được thôn mình, mà Vu Tâm Ngữ ở bên bên cạnh thì lại cảm thấy khẩn trương khi sắp đến gặp mẹ chồng, Tả Đăng Phong nói cho nàng biết mẹ mình rất hiền hóa, lúc này Vu Tâm Ngữ mới yên lòng.

Tả Đăng Phong trực tiếp đi tới nhà chị ba của mình.

Đẩy cửa nhà ra thì hắn thấy được lúc này người nhà chị ba đang dùng cơm trưa.

- Chị ba, mẹ đâu ?

Tả Đăng Phong dẫn Vu Tâm Ngữ đi vào rồi hỏi hỏi.

- Tiểu Phong đã về rồi.

Nhìn thấy Tả Đăng Phong thì chị ba của hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, vẻ mặt không được tự nhiên.

- Ưh, đã về rồi, anh rể, mẹ đâu rồi ?

Tả Đăng Phong đi vào phòng, nhìn lướt qua mặt bàn thì thấy mấy đứa cháu của mình đang ăn bánh ngô.

Lời kia vừa thốt ra thì trong phòng liền lặng ngắt như tờ, sắc mặt của chị ba cùng người anh rể kia của hắn trở nên khó coi, mà mấy đứa cháu của hắn thì không dám nhìn vào mặt cậu.

- Chuyện gì thế?

Tả Đăng Phong cười gượng mở miệng, lúc trước mỗi lần đến đây thì mọi người đều nhiệt liệt hoan nghênh hắn, mấy đứa cháu của hắn sẽ quấn lấy hắn xin kẹo, tại sao không khí hôm nay lạ cói chút kỳ quái.

- Đại Bảo, đi gọi dì và dượng cả qua đây, nói rằng cậu đã về rồi.

Anh rể kia của hắn liền nói với một đứa nhỏ.

- Mẹ mấy đứa nhỏ, dọn cái bàn xuống.

Anh rể hắn lại nhìn về phía chị ba của Tả Đăng Phong, nói.

- Anh rể, đã xảy ra chuyện gì?

Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi.

- Đợi khi chị hai đến rồi sẽ nói, ngồi xuống đi.

Anh rể kêu Tả Đăng Phong ngồi xuống.

- Chị ba, mẹ đâu rồi ?

Tả Đăng Phong thấy thế thì liền hỏi chị ba.

- Còn chưa ăn cơm a, để chị làm cho em vài món.

Chị ba cũng không trả lời câu hỏi của hắn, vẻ mặt nàng tỏ ra khẩn trương, ánh mắt mơ hồ.

- Mẹ đâu?

Tả Đăng Phong kéo lấy tay chị ba của hắn, giọng nói to lên.

- Mẹ đi rồi.

Chị ba hắn run lên.

Lời nói này khiến cho Tả Đăng Phong giống như bị một cái chày đập thẳng vào đầu, hắn chỉ cảm thấy phía trước mặt một mảnh tối đen, lập tức đứng không vững, Vu Tâm Ngữ đứng ở bên thấy thế thì liền đỡ lấy hắn.

- Chuyện xảy ra khi nào?

Tả Đăng Phong vô lực mà hỏi. Lúc hắn đi thì mẹ hắn chỉ ho nhẹ mà thôi, làm sao nói đi là đi rồi.

- Đăng Phong, em nằm xuống nghỉ một lát.

Anh rể tới đỡ Tả Đăng Phong.

- Mẹ đi khi nào?

Tả Đăng Phong quay đầu căm tức nhìn vào chị ba và anh rể của hắn.

- Em đi không được vài ngày thì bệnh của mẹ liền trở nên nặng.

Chị ba hắn nghe thế thì khốc ồ lên.

- Tại sao không nói cho em biết?

Tả Đăng Phong rống giận.

- Tiểu Phong, chị ba có lỗi với em.

Chị ba hắn nghe thế thì liền khóc lên rồi quỳ xuống, mấy đứa nhỏ thấy vậy thì cũng khóc lên rồi kéo mẹ mình dậy.

Nhưng vào lúc này, Đại Bảo mang theo chị hai cùng anh rể cả của hắn đi vào, chị hai hắn thấy thế thì cũng quỳ xuống theo, còn anh rể cả kia thì tỏ ra buồn rầu đứng ở một bên.

Tả Đăng Phong thấy vậy thì không hề động đậy, giờ phút này thì hắn liền hiểu vì cái gì mà 2 người anh rể của hắn đến thị trấn để lấy tiền ở chỗ của Bàn Đại Hải rồi.

- Cho dù mẹ đi rồi, nếu cần tiền thì các chị cứ nói, em sẽ đưa cho, chuyện lớn như thế tại sao lại gạt em hả?

Tả Đăng Phong cố nén nội tâm bi thương, mở miệng hỏi.

Lời này của Tả Đăng Phong vừa thốt ra thì 2 chị của hắn càng khóc to hơn, vẻ mặt tỏ ra phẫn hận nhìn vào chồng của mình. Ở nông thôn, địa vị người con gái không là gì, sau khi mẹ chết đi thì sở dĩ bọn họ không đi báo tang, một phần là vì đường xá xa xôi, nguyên nhân quan trọng là 2 người anh rể này không muốn bọn họ đến báo cho Tả Đăng Phong, bọn họ lo lắng sau khi mẹ của Tả Đăng Phong chết đi thì Tả Đăng Phong sẽ không gởi tiền về nhà nữa.

- Em sớm muộn gì cũng về, các người nghĩ có thể lừa được một đời sao?

Tả Đăng Phong cố gắng giữ vững bản thân, tin tức mẹ hắn chết đi làm cho hắn không thể nào tiếp nhận được. Hắn càng không biết giải thích vì sao, mẹ chết đi mà không báo cho con trai biết, đây quả thực là chuyện mà con người không nên làm mà.

- Em vợ, em hãy nghe anh nói, sự việc không phải như em nghĩ…

Chồng của chị ba hắn thấy thế thì muốn giải thích.

- Tôi không phải là em vợ của anh.

Tả Đăng Phong gào thét lên.

- Tôi đã nói là em trai sẽ không phải là người như thế, đều là những tên khốn nạn không biết xấu hổ như các anh….

Chị ba hắn đứng lên, gào khóc mà đánh vào chồng mình.

- Chị hai, chị ba, người em trai này của các chị có chỗ nào tốt đâu ?

Tả Đăng Phong rơi lệ, nói.

Chị ba hắn nghe thế thì càng kêu gào to hơn, còn chị hai của hắn thì muốn trốn ra sau bếp nhưng lại bị chồng nàng kéo tay lại. Lúc này Tả Đăng Phong mới phát hiện bụng chị hai của hắn hơi to, đây rõ ràng là nàng đã mang thai rồi.

- Tôi đi gặp mẹ.

Tả Đăng Phong đứng lên đi ra ngoài, mọi người thấy thế vội vàng đi theo.

- Tôi tự đi.

Tả Đăng Phong nói.

Đi ra cửa, vẻ mặt của người phu xe tỏ ra nghi hoặc nhìn hắn.

- Ông hãy đến đầu thôn chờ tôi.

Tả Đăng Phong lau nước mắt, vẫy tay lên rồi nói.

Tả Đăng Phong mang theo Vu Tâm Ngữ rời khỏi nhà chị ba của hắn.

Đi một đoạn thì chị hai cùng chị ba của hắn đi sau, cầm trong tay giấy tiền vàng mã. Tả Đăng Phong nghĩ đến cảnh mẹ mình nằm sâu dưới mảnh đất lạnh như băng này thì lại càng khóc to hơn.

Đi ra thôn, tốc độ của Tả Đăng Phong chậm lại, hắn đợi 2 người chị của hắn đi lên.

- Mẹ chết như thế nào ?

Tả Đăng Phong nhìn về chị hai của hắn.

- Ăn cơm tối xong thì mẹ vẫn còn khỏe, đến trưa hôm sau thì bệnh tình đột nhiên lại trở nên nặng hơn.

Chị hai hắn vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.

- Chôn cất bằng cái gì?

Tả Đăng Phong lại hỏi.

- Lúc mẹ đi vẫn còn dư 2 đồng đại dương, nên đã mua quan tài.

Chị ba hắn trả lời.

- Em trai, em đừng giận các chị, chị muốn nói cho em nhưng mà người anh rể kia lại không cho nói. Vì chuyện này mà mấy lần đã động tay động chân, ngoài ra lúc Bàn Tử đến đây đưa tiền thì chị muốn nói cho hắn biết để chuyển lời lại cho em, nhưng lúc đó thằng chồng khốn nạn kia ở bên cạnh nên chị cũng không dám nói. Chị ba cũng muốn đi tìm em nhưng mà sau khi nghe ngóng thì biết chỗ của em cách ở đây hơn trăm km, nữ nhân như bọn chị đây cũng không đi xa được như thế.

Chị hai hắn khóc không thành tiếng.

- Chị hai đừng khóc, em không trách các chị.

Tả Đăng Phong nghe vậy lau nước mắt thở dài, chị hai hắn nói đúng, dân quê không có học thức cũng không tôn trọng con gái, chuyện đánh vợ thì cũng thường xảy ra, còn nữa chị hắn cũng không thể đi một quãng đường xa hơn trăm km như thế. Chuyện này không thể trách 2 người chị của hắn, có muốn trách thì trách 2 thằng anh rể khốn nạn kia.

- Mấy năm nay năm nào thôn ta cũng có vài người chết vì đói, sở dĩ chúng ta không bị như thế là bởi có được một người em trai như em, nhưng mà 2 tên không có lương tâm kia lại không hiểu được lòng tốt của em.

Chị ba hắn vừa khóc vừa đỡ lấy chị hai đang mang thai.

- Chị ba, chị đừng nói nữa.

Lúc này đây đầu óc của Tả Đăng Phong cảm thấy choáng váng.

- Đây là vợ của em.

Tả Đăng Phong vô lực vươn tay giới thiệu Vũ Tâm Ngữ cho 2 người.

Vu Tâm Ngữ nghe vậy thì liền vội vàng chào hỏi 2 người.

- Thật tốt, nhưng tiếc là mẹ đã không thấy được.

2 người chị của hắn lại khóc lên.

Tả Đăng Phong nghe vậy không thể kìm được, nức nở nghẹn ngào, sau khi thấy được mộ của mẹ mình thì hắn lại gào khóc lên.

Cha hắn chết sớm, một mình mẹ hắn nuôi 3 chị em, thế gian này không ai tốt hơn hắn như mẹ của mẹ thế mà lúc mẹ hắn mất đi hắn lại không thể canh giữ ở bên cạnh người.

Tiếc nuối cùng bi thương khiến cho Tả Đăng Phong khóc rống lên rồi hôn mê vài lần, thật vất vả lắm hắn mới ngừng khóc, Vu Tâm Ngữ cùng Tả Đăng Phong liền cùng nhau dập đầu 3 cái trước mộ mẹ hắn, coi như là bái đường.

- Người NB sắp đánh tới, Sở Văn Hóa đã giải thể, sau này em cũng không thể giúp gì cho 2 chị, 2 đồng này 2 chị hãy cất kỹ đi, đừng để cho 2 tên kia biết.

Trên đường về thôn, Tả Đăng Phong lấy ra 2 đồng đưa cho 2 người chị của mình.

Tuy rằng 2 người chị của hắn tỏ ra xấu hổ nhưng vẫn là cầm lấy 2 đồng kia.

Tả Đăng Phong không nói gì nữa, nữ sinh hướng ngoại, 2 người chị của hắn đã là nữ nhân của người khác, ở trong lòng các nàng, nam nhân của mình là nhất, cho dù bọn họ có đánh đạp các nàng đi chăng nữa.

Sau khi trở về thôn, Tả Đăng Phong cũng không dừng lại mà cùng Vu Tâm Ngữ đến đầu thôn rồi lên xe đi luôn.

Một đường xóc nảy, đến gần 8h tối thì 2 người mới trở lại Thanh Thủy quan.

Vu Tâm Ngữ đỡ Tả Đăng Phong lên giường rồi nàng bắt đầu đốt lửa để sưởi ấm, sau đó liền bưng nước ấm tới.

- Mẹ đã qua đời, Sở Văn Hóa cũng giải thể, hiện tại anh đã không còn chỗ nào đi nữa.

Tả Đăng Phong đứng dậy cầm lấy ly nước rồi ôm lấy Vu Tâm Ngữ.

- Anh còn có em, em luôn ở bên cạnh anh.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 14: Lão Miêu Trong Cổ Mộ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tàn Bào Q.1 - Chương 13: Người Nghèo Chí Ngắn