Truyện Tàn Bào

Q.1 - Chương 1: Đạo Quát Đổ Nát

Tác giả Phong Ngự Cửu Thu

TQ những năm 1936, vào lúc chạng vạng cuối thu.

Bán đảo Giao Đông, dưới chân núi Côn Du, lúc này một người trẻ tuổi khoảng hơn 20 tuổi, trên vai có vác một ba lô vội vàng mà đi, mục đích của hắn chính là đạo quán tên là Thanh Thủy quan.

Người trẻ tuổi tên là Tả Đăng Phong , năm nay 24 tuổi, là một phần tử trí thức, nhậm chức tại huyện Văn Đăng, không phải hắn đến đây để xuất gia mà hắn bị cấp trên phái đến đây để trông đạo quán này.

Theo lý thuyết trong đạo quán đều có đạo sĩ , căn bản cũng không cần huyện lý phái người trông coi nhưng mà đạo quán này lại không có đạo sĩ nào. Theo lý thuyết thì Tả Đăng Phong cũng không nên đến đây làm nhưng mà huyện lý cố tình giao nhiệm vụ này cho hắn.

Dù vậy khi bị cấp trên phái đến đây thì Tả Đăng Phong cũng không có cảm thấy kinh ngạc chút nào , lập tức thu thập hành lý. Kết quả là nằm trong dự đoán của hắn, hắn không nhưng không cảm thấy ủ ru mà tỏ ra cảm thấy may mắn, có thể làm việc, có thể giữ chén cơm, trông coi đạo quán này mỗi tháng tiền lương là 4 đồng tiền đại dương, điều này cũng không tệ a.

Cuối tháng trước, khi được nghỉ thì Tả Đăng Phong liền cầm tiền lương về quê thăm mẹ mình, nhà của Tả Đăng Phong nằm ở một lang chài ven biển, cha hắn năm đó vừa mới rời bến thì gặp tai nạn ở rên biển. Mẹ hắn nuôi hắn và 2 người chị của lớn lên, mẹ của hắn vẫn ở góa. Mỗi tháng tiền lương của Tả Đăng Phong đều chia thành 4 phần, mẹ của hắn 1 đồng, 2 người chị của hắn 2 đồng còn hắn 1 đồng. Chớ xem thường 1 đồng này, 1 đồng có thể mua được hơn 10 kg gạo, vài kg cá, hơn nữa cũng có thể mua được 4-5kg thịt, có thể nói đây là một số tiền lớn.

Sau khi trở về Tả Đăng Phong phát hiện mẹ mình bị bệnh, lúc nào cũng ho, thấy mẹ mình bị ho thì Tả Đăng Phong cũng không ở lại ngủ mà liền trở về Huyền Thành để mua thuốc Tây ẹ mình.

Nhà của Tả Đăng Phong nằm ở phía Đông Nam của Huyền Thành, cách Huyền Thành 60 km, đi bộ thì hết 5-6 tiếng cho nên đợi khi hắn đến đó thì cũng đã 8h tối rồi. Lúc này hiệu thuốc đã đóng của, Tả Đăng Phong cũng không có nóng lòng mua thuốc, bởi vì hắn có mua thì cũng không trở về được, vì thế Tả Đăng Phong liền trở về Sở văn Hóa để ngủ lại rồi sáng mai mua thuốc mà về.

Sở Văn Hóa nằm ở thành Tây.

Đi vào Sở Văn Hóa thì Tả Đăng Phong phát hiện cửa ở đây đã khóa, điều này làm hắn nghi hoặc, mỗi tối thì hắn luôn ngủ ở chỗ này, tất cả đồng nghiệp khác đều về, thế mà tại sao hôm nay lại cửa lại bị khóa?

Tả Đăng Phong nghi ngờ một chút rồi đi vào thì phát hiện phòng ở phía Tây vẫn còn sáng đèn, nơi đó là phòng làm việc của Phó Sở Trưởng Hồ Thiến, Hồ Thiến đúng là tiểu lão bà của Huyện Trưởng Vương Hữu Tài. Bình thường thì nàng về sớm, tại sao hôm nay trễ rồi mà phòng làm việc của nàng lại sáng đèn?

- Có trộm.

Trong lòng Tả Đăng Phong liền hiện lên suy nghĩ này, sau đó chuẩn bị gõ cửa đi vào.

Tả Đăng Phong do dự một lát cũng không có gõ cửa , mà là chọn mở cửa rồi rón rén đi vào. Sở dĩ hắn làm như vậy chính là muốn tóm lấy tên trộm kia để lấy công.

Đến gần phòng thì hắn nghe bên trong có một giọng nói của nữ nhân, chủ nhân của giọng nói này là Hồ Thiến. Lúc này Hồ Thiến đang kêu cứu, tuy rằng âm điệu không cao nhưng mà Tả Đăng Phong có thể nghe rõ nàng đang nói: “ Tha cho em đi, em thật sự không được rồi.”

Nghe được tiếng kêu cứu của Hồ Thiến thì nhiệt huyết trong lòng Tả Đăng Phong dâng lên, nếu như hắn cứu được tiểu thiếp của Huyện Trường thì ngày sau hắn sẽ được Huyện Trưởng trọng dụng.

Cho nên hắn không nói hai lời, liền mở cửa phòng rồi xông vào. Trong phòng, trước bàn làm việc có một nữ nhân đang cởi truồng, đứng phía sau nữ nhân này là một nam nhân, quần của hắn đã tuột đến dưới chân. Một màn này đã nằm trong dự đoán của Tả Đăng Phong cho nên hắn liền không có chút chần chờ mà bước lên đá một cước vào tên nam nhân kia.

Một cước này hắn dốc hết sức, sau đó khi đá xong một cước thì Tả Đăng Phong liền nghe một tiếng hét thảm vang lên.

Nam nhân kia xoay đầu lại, Tả Đăng Phong lập tức ngây dại, người nam nhân trước mặt này chính là Phó Huyện Trưởng Tôn Ái Quốc.

Đột nhiên xuất hiện biến cố này làm cho Tả Đăng Phong trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ , trong khoảng thời gian ngắn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào

- Cút ra ngay.

Tôn Ái Quốc thây vậy thì tức giận thét lên.

- Nha.

Tả Đăng Phong biết mình đã gây họa, cố gắng bước đi nhưng mà bởi vì quá run nên không thể đi được.

- Cậu còn xem.

Rốt cuộc thì Hồ Thiến cũng kéo quần lên.

- Tôi không nhìn thấy gì, tôi không nhìn thấy gì cả.

Tả Đăng Phong nghe được Hồ Thiến nói thế thì rốt cuộc miễn cường mà đi ra.

Gió thu ban đêm thổi tới làm cho Tả Đăng Phong thanh tỉnh lại, cất bước chạy ra Sở Văn Hóa, qua gần nửa ngày thì hắn mới bình tĩnh trở lại, chính mình đã làm phá vỡ cuộc thông dâm giữa Tôn Ái Quốc và Hồ Thiến, hơn nữa còn đạp Tôn Ái Quốc, chỉ sợ là bát cơm này không giữ được rồi.

Phần công việc này chính là do Vương lão gia tử khi còn sống đã nhờ người kiếm cho hắn. Vương lão gia tử là một thủy sư của mạ đội Bắc Dương, trong cuối thời chiến Giáp Ngọ thì cha của Tả Đăng Phong khi đi biển đã cứu được Vương lão gia tử. Sau khi cha hắn qua đời thì Vương lão gia tử luôn tiếp tế cho Tả gia bọn hắn, còn dạy Tả Đăng Phong biết chữ, cho đến sau lại sai người giành lấy công việc này cho hắn. Đáng tiếc là mấy năm trước Vương lão gia tử đã qua đời rồi.

Nếu bây giờ thất nghiệp thì sau này làm gì? Tả Đăng Phong bắt đầu sầu lo rồi, mẹ hắn bây giờ đã lớn tuổi rồi, không thể cứ tiếp tục để người chịu đói nữa a.

Đi lại trên đường một lát, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng trở về Sở Văn Hóa, quán trọ ở trong Huyền Thành đều có nhưng mà hắn không có tiền để ở lại đó.

Trở lại Sở Văn Hóa, Tôn Ái Quốc cùng Hồ Thiến đã đi rồi , Tả Đăng Phong về tới gian phòng của mình , trằn trọc nửa đêm cuối cùng hắn mới ngủ được. Nếu như Tôn Ái Quốc hoặc là Hồ Thiến đuổi mình đi thì đến lúc đó hắn sẽ nói ra tin này, cùng lắm là cả đám xong đời thôi.

Ngày kế, Tả Đăng Phong mua thuốc xong rồi trở về nhà, bất quá hắn vẫn không đem chuyện này kể cho ai cả.

Thứ hai đi làm, Tả Đăng Phong luôn luôn không yên bất an , giữa trưa Sở Trưởng tìm hắn nói chuyện, uyển chuyển nói công tác có biến động nên để cho hắn đi trông coi Thanh Thủy quan, Tả Đăng Phong lập tức đồng ý. Đã xảy ra chuyện như vậy tự nhiên là không thể ở đây nữa, trong mắt của hắn nếu có thể giữ lại được tiền lương thì đi chỗ nào cũng giống nhau.

Trước khi vào núi thì thì Tả Đăng Phong đi tìm một tên bảo trưởng ở địa phương để nhờ hắn dẫn đường kết quả là tên kia chỉ chỉ đường cho hắn, cũng không có phái người dẫn đường, cho nên Tả Đăng Phong chỉ có thể một thân một mình vào núi.

Đến giờ phút này, Tả Đăng Phong bắt đầu ở trong lòng thầm mắng xui xẻo, lúc trước còn muốn cứu tiểu thiếp của Huyện Trưởng, kết quả chẳng những không cứu được còn bị đưa đi đày.

- Ta chửi con mẹ nó.

Tả Đăng Phong thấy một con thỏ bên bụi cỏ nhảy ra thì liền giật mình.

Đột nhiên hắn liền tỉnh táo trở lại, lúc này hắn đã rời xa Huyền Thành, trước mắt là một thâm sơn hắn chưa từng tới bao giờ, trong núi còn có một toà đạo quán mà hắn cũng chưa từng đặt chân đến.

Từ nhỏ Tả Đăng Phong lớn lên ở biển nên chưa bao giờ lên núi, mà ở Côn Du sơn này có sói, hiện tại mặt trời sắp xuống núi rồi, hắn bắt đầu sợ hãi, nếu như gặp phải ác lang thì hắn cũng không phải là đói thủ của ác lang a.

Tả Đăng Phong cảm thấy tê cả da đầu, vì thế hắn liền bỏ túi trê lên xuống rồi cầm lấy một thái đao (con dao làm bếp), đây là thứ trước khi đi hắn đã chạy vào phòng bếp của Sở Văn Hóa lấy đi.

Thái đao nơi tay, hắn cảm thấy tự tin một chút, bất quá hiện giờ trong núi đã mờ mịt, một thái đao trên tay của hắn cũng không làm gì được a.

Nghĩ đến đây thì Tả Đăng Phong không khỏi bước nhanh hơn.

Chạy không được thì Tả Đăng Phong liền bắt đầu giảm tốc độ lại, lúc này hắn đã gần hết hơi rồi.

Cũng may là Thanh Thủy quan cũng không còn xa lắm, sau khi đi qua một triền núi thì rốt cuộc Tả Đăng Phong cũng thấy được một tòa đạo quán rách nát nằm ở giữa núi. Màn đêm bao phủ, Thanh Thủy quan hiện ra mờ mờ, xa xa nhìn lại thì rất tĩnh mịch âm trầm.

Tuy rằng trong bóng đêm Thanh Thủy quan làm cho Tả Đăng Phong nổi cả da gà nhưng mà hắn liền cảm thấy an tâm bởi vì ở đó có một cột khói bếp bay lên.

Thấy vậy thì bước chân của hắn cũng nhanh hơn, nhưng mà chạy không được vài bước thì hắn liền dừng lại.

Trước khi đi Sở trưởng đã nói cho hắn biết ở trong Thanh Thủy quan này không có ai mà.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 2: Người Con Gái Trong Núi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Tàn Bào Q.1 - Chương 1: Đạo Quát Đổ Nát