Tỉnh dậy vào lúc mặt trời còn chưa ló rạng, Zina mơ màng cựa mình mở mắt. Toàn bộ nơi cô nằm đều mang màu trắng, xung quanh treo rất nhiều dụng cụ y tế, thoang thoảng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đè nặng vô khứa giác của cô. Ngồi bật dậy như một con rô bốt hỏng, cô bắt đầu cảm nhận được cảm giác tê buốt đang lan truyền toàn bộ thân thể, cơn nhức đầu giờ chỉ âm ỉ chút ít trong tiềm thức khi ngủ. Nhìn xuống cơ thể mình, Zina ngạc nhiên tròn mắt, bộ đồng phục nữ sinh cô mặc nay đã thay bằng trang phục bệnh nhân màu xám, phía ngực trái có in ấn logo Witchcraft, mọi thứ trong căn phòng đối với cô rất thân thuộc, hình như cô đã tới đây một lần, vào đầu năm học, cùng một chàng trai có đôi mắt buồn, ngồi ngắm mưa trên bệ cửa sổ đối diện với cái giường bệnh. Chính xác là như vậy, Yuki và cô, lần đầu tiên quen biết, là tại nơi này, phòng y tế trường Witchcraft. Lờ mờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, khi cô nhìn vào màn ảnh ti vi lớn màu xanh, một cơn tê liệt, đau đớn như xé cô ra thành nhiều mảnh nhỏ, gặm nhấm da thịt mỏng manh non nớt ở cô, cô đau, rất đau. Người phụ nữ và đứa bé ấy giống như cô từng gặp ở đâu đó, nụ cười và ánh mắt chan chứa yêu thương của người phụ nữ dành cho cô bé, thật khiến trái tim cô ấm áp. Nhưng hai người họ là ai? Tại sao lại xuất hiện trong màn ảnh, làm đầu cô đau nhức? Phải chăng, họ có liên quan gì tới kí ức bị mất của cô?

- Trò tỉnh rồi sao? - Giọng hiệu trưởng khàn khàn lên tiếng, đánh thức thần trí mụ mị Zina.

Cô giật mình nhìn ngài Miyamoto bên cạnh, trong lòng tràn ngập cả kinh. Trông ngài hiệu trưởng có vẻ u buồn, chiếc choàng phù thủy đã hoàn toàn thay thế bộ vest sang trọng thường ngày, nhưng phong thái uy nghiệm chính trực của vị lãnh đạo ngôi trường, vẫn không thuyên giảm đi trên cơ thể hiệu trưởng. Lặng lẽ cầm lên xấp giấy A4, ngài Miyamoto trầm ngâm một chút, nhưng rồi cũng trao cho cô.

Zina ngơ ngác nhận lấy tờ giấy, đầu óc dâng lên xúc cảm lo sợ. Từ từ quét mắt sơ lược, cô kinh hãi tới mức quên cả hít thở. Biết trước phản ứng của cô sau khi đọc xong thông báo, hiệu trưởng nhìn cô bằng ánh mắt áy náy.

- Ta rất tiếc, nhưng đây là nội quy nhà trường. Trò tự ý xâm phạm khu vực cấm, vỗn dĩ là một trong những điều tối kị nhất, qui định ở Witchcraft. Thôi học chính là phán xét cuối cùng. Ta sẽ cho thảm thần chuẩn bị.

- Nhưng thưa hiệu trưởng ...

Giọng nói yếu ớt của Zina vừa vang, hiệu trưởng Miyamoto đã lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi phòng y tế. Zina chết lặng trên chiếc giường bệnh nhân, tâm can cô trỗi dậy cào xé, một quá khứ mịt mù đang có nguy cơ trở lại, cô cảm thấy sợ hãi, sợ những tháng ngày đói rét, sợ mình không chốn nương tựa. Hình ảnh người dân khu chợ Nobura như khắc khoải, in hằn hàng trăm vết sẹo, tái hiện cho cô thấy, cuộc sống cực khổ trước đây của cô ra sao? Động lực nào khiến cô gắng gượng sống tiếp trong những chuỗi ngày rời khỏi Witchcraft sắp tới. Thôi học, đó là án phạt nặng nề nhất, cô tưởng đã tìm ra được mục đích sống thực sự khi bà Gorgon đưa cô tới đây, cô không tin vào phép màu, nhưng chính phép màu lại tin vào cô, cô điều khiển ánh sáng, học mọi thứ vốn chỉ tồn tại trong các câu truyện kì ảo, nhưng rồi khi niềm vui mới bắt đầu đến với cô, hiệu trưởng lại nhẫn tâm dập tắt nó. Mặc dù không biết, bước vào căn phòng u tối đó là phạm lỗi gì, nhưng cô thật sự không muốn rời Witchcraft, không muốn xa Rika, Haru và cả anh chàng lạnh lùng Yuki đó nữa. Nhưng liệu điều cô muốn có thể thành hiện thực?

Đáp án là không.

Buộc phải ra lệnh thôi học Zina, đối với hiệu trưởng Miyamoto và cả trưởng lão Natakira, là quyết định khó khăn nhất mà hai người lựa chọn. Thân phận thật của cô, họ biết. Cuộc sống khổ cực của cô, họ hiểu, nhưng với thời thế hiện giờ, khi năng lực trong cô chưa đủ để giải trừ phong ấn sức mạnh, họ cần giữ cho cô được an toàn. Trưởng lão sẽ trực tiếp ra tay xử lý tấm gương ánh sáng, thời gian sắp tới phải để Zina ra khỏi trường, trước khi cái gương hoàn toàn mất hiệu lực, tuy thực hiện việc này rất khó, nhưng vì bảo toàn kí ức và tính mạng cho cô, Gorgon và Kazuo không còn cách nào khác.

***

Tin tức Zina bị đuổi học lan tỏa khắp trường, hàng nghìn lời bàn tán xì xào thi nhau rỉ rót vào tai, có người nói cô vì đắc tội với tiểu thư Himea nên bị đuổi, người khác lại bảo, cô gian díu với nam sinh, gặp sự cố nên thôi học.

Đọc thông báo trên bảng tin nhà trường, Haru tức giận tới thét ra lửa, căm phẫn xông vào phòng giáo viên, tìm hiệu trưởng đối chấp việc đuổi học Zina Miyano. Nhưng ngặt một nỗi, ngài hiệu trưởng đã trở về vương quốc pháp thuật xử lý công việc từ sáng sớm, trong phòng ngài chỉ còn lại bóng dáng của một người phụ nữ tóc bạc, dung mạo đoan mỹ tuyệt phàm, trên mình luôn khoác một bộ áo choàng đen nhánh thân thuộc. Lặng lẽ nhấp một ngụm trà, Gorgon trầm lãnh liếc cậu cháu trai bộp chộp nóng tính. Thấy trưởng lão Natakira, Haru liền thu lại cơn thịnh nộ, kính cẩn cúi chào lễ phép.

- Trưởng lão.

- Cháu tới đây là vì chuyện Zina? - Như đoán được mục đích Haru, bà vẫn nhàn nhã nhấp trà, nói nhưng không nhìn sắc mặt đỏ phừng của anh.

Haru khẽ "dạ" một tiếng, sau đó đi tới gần bà hỏi rõ.

- Trưởng lão, tại sao hiệu trưởng lại cho thôi học Zina?

- Cháu thực sự muốn biết? - Nhướn mày qua Haru, Gorgon đáp trả bằng một câu hỏi ngược.

- Vâng. - Haru gật đầu chắc nịch.

Lòng Gorgon khẽ cười khổ một tiếng. Đứa cháu tham vọng này, nếu biết Zina chính là thủ lĩnh ngũ đại hộ pháp, thay vì là mình, liệu anh có còn lo lắng cho cô thế này nữa không? Ngay từ khi còn bé, lúc được nữ hoàng chọn là phù thủy Hỏa Thuật, Haru đã từng quyết tâm, cho dù ngũ đại hộ pháp có những ai, anh nhất định phải là người mạnh nhất, là thủ lĩnh của bốn đại phù thủy còn lại. Nhưng thực tế lại không phải như vậy, theo quy môn hành tinh phù thủy từ thuở khai thiên lập địa, chỉ những hộ pháp ánh sáng mới có quyền trở thành thủ lĩnh, sức mạnh Haru là Hỏa, nếu anh muốn làm người chỉ huy, bắt buộc anh phải đánh bại và loại trừ Zina. Nhưng tình cảm anh dành cho cô đã ngày một lớn dần, muốn anh xuống tay với cô, chuyện đó là không thể.

Nhìn Haru trầm mặc một hồi, trưởng lão liền lấy ra một mảnh giấy nhỏ, ghi rõ những chỗ Zina thường lui tới ở Tokyo. Bà biết Haru thích Zina, nhưng vẫn còn một người nữa, đặc biệt hơn Haru, và yêu Zina sâu đậm, nhưng không hề dám nói.

Người ấy, chính là... cậu nhóc lạnh lùng trên ngọn đồi đom đóm, cùng Zina nguyện gắn thành đôi.

- Ta không thể giúp gì thêm được, trong thời gian ta giải quyết chuyện Zina, cháu hãy thay ta bảo vệ cô bé.

Hướng ánh mắt kiên định nhìn trưởng lão, Haru nắm chặt mảnh giấy, cúi đầu cáo từ.

Trong khi ấy, tại hồ chứa nước Witchcraft, Yuki trầm mặc vuốt ve tấm thảm thần đan dệt tinh xảo, đang ngọ ngậy bay bổng giữa không trung. Ngước đôi mắt xanh lục nhìn bầu trời trong vắt, cậu phất áo choàng nhảy lên thảm, thúc thảm bay vụt khỏi trường. Zina Miyano, cậu sẽ không buông cô, cho đến khi cậu tìm ra sự thật ẩn chứa sau đôi mắt đó.

Rốt cuộc, là tiểu công chúa, hay Zina Miyano?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại ( Trường Học Phù Thủy 2 ) Chương 25