Cuối hè đầu thu, bầu trời xanh như vắt nước, mây trắng bồng bềnh trôi nổi, dồn nép vào nhau, nhào nặn ra vô vàn hình dạng kì quái.

Tiếng chuông vô lớp kinh koong ngân dài, y hệt chuông giáo đường thanh khiết, giòn tan trong cái nắng sớm êm ả, sưởi ấm làn da của mỗi học viên trường Witchcraft. Cũng như bao người khác, Zina thức dậy vào lúc bình minh lên, thưởng thức những món ăn tuyệt vời ở đại sảnh đường, và tới lớp học đúng giờ điểm danh. Hơn một tháng nay, cô không hề liếc mắt hay tỏ ra chú ý người bạn cùng bàn, Yuki thường đến sớm, thực hiện thói quen đọc sách hằng ngày và cũng không chú tâm tới cô cho lắm. Cả hai đồng loạt giữ im lặng và khoảng cách, một tháng coi nhau như người xa lạ, không quen, và không biết.

Nghe nói, hôm nay Himea sẽ đi học trở lại sau một tháng bị hiệu trưởng Miyamoto đình chỉ can tội phá hoại tài sản nhà trường, gây náo loạn căn tin và chủ mưu hai vụ bạo lực học đường nghiêm trọng. Mặc dù bị đuổi học tạm thời trong khoảng thời gian khá dài, nhưng hình như ả ta vẫn chưa giác ngộ ra lỗi lầm mà ả phạm phải. Bước vào lớp với bản mặt kiêu ngạo, khuôn cằm hếch cao, dáng đi ẻo dật, tóc bấm bung xù, Himea cởi áo choàng, ném qua cho tên học viên sai vặt cùng bàn, sau đó liếc mắt, dành tặng Yuki và Zina những cái nhìn sắc lẻm, chứa đầy dao kéo.

Giáo sư Pagonda, nguyên thân chỉ toàn màu đen, tay trái ôm xấp giáo trình, tay phải cầm chắc đũa thần, bắt đầu tiết bùa chú phòng chống nghệ thuật hắc ám. Zina khá thích thú với môn học này, nó giúp cô tự vệ và tránh xa những thứ nguy hiểm, ví dụ như dây leo ma, tà thuận, bùa ngải, nói tóm lại, thông qua môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, cô có thể mở rộng hiểu biết, nhận dạng những ma thuật tà đạo, và hơn cả thế là biết cách chống lại chúng. Riêng Yuki thì khác, hầu hết các tiết học đều khiến cậu nhàm chán, không hứng thú và chả muốn nghe. Nữ hoàng bảo, Witchcraft là nơi tập trung những phù thủy vĩ đại nhất vương quốc pháp thuật trong tương lai, chỉ cần cậu chịu nhập học, nhất định sẽ tìm ra được đối thủ xứng đáng, nhưng, đã hơn một tháng trôi qua, đối thủ thì không thấy, mà toàn thấy đám nữ sinh phiền toái, rắc rối và bu bám. Mặc dù rất muốn bắt chuyện, muốn nói gì đó với cô gái xinh đẹp bên cạnh, nhưng tâm cậu không cho phép cậu làm điều ấy. Cô đang trong giai đoạn hoàn thành khóa học phù thủy sơ đẳng, cái cô cần lúc này là sự tập trung đầu óc và nắm vững các thao tác điều khiển năng lực cơ bản, nếu Yuki tiếp xúc nhiều với cô, cậu sẽ không kiềm chế được lòng mình khi nhìn sâu vào đôi mắt đen đó, việc này có thể gây phân tán tư tưởng luyện tập trong cô, cậu phải kiên nhẫn, kìm nén cảm xúc bức bối, quấy rối nơi thần trí rung động của cậu.

Buổi học kết thúc trong sự bình lặng đến lạ thường, Himea có vẻ bớt đanh đá, không còn gây chuyện thị phi với người xung quanh như trước. Cất sách vở vô áo, ả nhẹ nhàng phất mái tóc xoăn lọn, lướt qua bao nhiêu chàng trai, đăm đăm nhìn ả nãy giờ. Hime quả thực là một cô gái đẹp, nhưng bản chất và tính tình cô ả quá chanh chua, thập phần là kiêu kì, dựa dẫm vào thế lực gia tộc, làm càn khắp Witchcraft, coi thường kỉ cương nhà trường, dẫn đến việc gây ác cảm ọi người ả tiếp xúc.

Nhanh chóng khoác áo choàng, Zina vội vã quơ hết bài vở nhét vô trong túi, song ba chân bốn cẳng phóng qua lớp Rika, tối qua nàng ta đã hứa, hôm nay nhất định sẽ đích thân làm Bento cho cô. Mọi người biết Bento là gì không? Là cơm hộp đôi đấy, tuy không quan tâm trong hộp chứa món gì, nhưng phải thú thật, Zina cực kỳ thích tay nghề nấu nướng của Rika, ngon gấp mấy lần đồ ăn trong đại sảnh đường nhé. Lãng quên ai đó cùng bàn, Zina hớn hở nhảy chân sáo sang lớp Mộc quí tộc, vu vơ ngân nga bản Meltdown của Rin Kagamine.

Yuki ngẩng mặt, thầm lặng nhìn dáng người nhỏ nhắn nơi cô gái mắt đen khuất dạng. Kéo mũ đội sụp che nửa khuôn mặt như mọi khi, cậu lê chân ra khỏi phòng học, đồng tử xanh lục ánh tên tia đượm buồn.

***

Ngó nghiêng tìm bóng dáng Rika, Zina chợt thấy một thân ảnh tóc đỏ quen thuộc, đang chậm rãi di chuyển theo lối hồ chứa nước, anh mặc đồng phục nam sinh, cơ thể tỏa ra hỏa khí, nhưng cảm giác lại lạnh lẽo khôn cùng. Xốc cao vạt áo choàng, Zina co chân chạy lại gần anh, rón rén nhích từng bước, sau đó vung tay đập thật mạnh, dáng xuống vai Hỏa Thần cái đánh chết điếng. Ôm xương, nghiến răng đau đớn, Haru tức giận toan thiêu chết kẻ nào dám to gan đụng vào người anh, ai ngờ vừa quay mình, khuôn mặt ngây thơ, ngơ dại, hay chính xác hơn là chỉ số giả nai của Zina đã làm tim anh đơ cứng. Quên luôn cơn giận dữ ngùn ngụt trong người, Haru bối rối tay chân quờ quạng. Anh sợ cô thấy anh sẽ nhớ đến chuyện tối qua, mà theo kinh nghiệm ít ỏi về con gái do Hotaru chỉ bảo, chắc chắn Zina sẽ cảm thấy xấu hổ, mắc cỡ, bẽn lẽn hay đại loại là trạng thái nào đó tương tự như trên. Nhưng, ý nghĩ ấy của anh, đã hoàn toàn sai bét. Thay vì đỏ mặt, ấp úng, ngượng ngùng như những cô gái đang yêu, Zina tỏ ra vô cùng bình thản và tuyệt nhiên, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa cô và anh. Hếch cằm, phe phẩy dây thắt áo choàng, cô hých nhẹ mạn sườn Haru, tinh nghịch lên tiếng vui đùa.

- Đi ăn trưa chứ? Rika làm Bento đấy, rất là... ngonnnnnnnnn... - Vừa nói, cô vừa kéo dài chữ "ngon", đôi mắt long lanh ầng ậc quầng nước.

Haru ngây người một lúc, song cũng không nén nổi nụ cười khúc khích, bởi thái độ trẻ con ở Zina. Anh xoa cằm đăm chiêu một lát, sau đó gật đầu ô kê. Cả hai cùng đợi Rika trước giảng đường ban Mộc, bất chợt, Haru "a" lên một tiếng, lục lọi trong túi áo phù thủy, rồi giật mình nói lớn.

- Cây đũa.

- Câu đũa? - Zina nghiêng đầu ngơ ngác.

Cởi áo choàng đưa cho Zina, Haru gấp gáp nhanh nhảu dặn dò.

- Đợi ở đây, tôi lên lớp lấy đồ bỏ quên, giữ giùm tôi cái áo. - Dứt lời, anh vội vã đi nhanh về hướng lớp Hỏa quí tộc, chân mới sải chừng ba bước, Haru bỗng quay đầu, ân cần nhắc nhở Zina. - Nhớ đừng chạy lung tung, coi chừng lạc đấy.

Chề môi "xì" dài một tập, Zina chu mỏ lí nhí rủa thầm. Làm như cô là con nít không bằng, tuy cô chưa thành thạo đường lối trong trường cho lắm, nhưng khu vực các dãy phòng học, cô nhớ rõ nhất đấy, không cần lo cho cô, người đáng lo, phải là bộ dạng hớt ha hớt hải của Hỏa Thần kia kìa, có cây đũa mà làm quá lên, có ai lấy đâu mà sợ, chả nhẽ trường không lắp đặt hệ thống camera theo dõi. Câu trả lời dĩ nhiên là... không. Tất cả dụng cụ, trang thiết bị, máy móc ở đây 100% đều sử dụng phép thuật, nghiêm cấm mang các vật dụng công nghệ thông tin, liên lạc vào trường, mà cho dù có mang vô đi chăng nữa, cũng chưa chắc đảm bảo sài được.

Mệt mỏi tựa lưng vào cột đá cẩm thạch to đùng, Zina che miệng, ngáp dài một cái đến chảy nước mắt, dụi dụi đôi đồng tử nhòe lệ, cô mơ hồ nhìn về phía trước, nước mắt khiến nhãn quang cô lờ mờ. Chớp mắt để ổn định tầm nhìn, Zina chợt phát hiện, hình như vừa nãy, có thứ gì đó mới bay sượt qua cô, cơ hồ mà nhớ lại, vật đấy di chuyển cực kỳ nhanh, kích thước rất to lớn, nom khá giống một con người, nhưng màu sắc thì hoàn toàn khác, vật thể lạ ấy có sắc xanh toàn phần. Tò mò xen lẫn hiếu kỳ, Zina ngó ngàng xung quanh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gần khu học lớp Mộc. Hình như vật kì lạ đó bay vô trong đấy thì phải. Nghĩ đoạn, cô vô thức bước chân theo tiếng gọi của lí trí, thôi thúc bản thân hãy mở cánh cửa ấy và tìm hiểu xem, vật mới nãy bay qua, là thứ gì.

Bước qua cánh cửa gỗ lớn gắn đầy đinh tán, Zina ngây thơ như nàng Alice lạc vào sứ sở cổ tích, đôi chân lung lạc giữa khoảng không gian mịt mù phía trước.

Bỗng ...

Rầm!

Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên dậy sấm, cánh cửa gỗ tự nhiên đóng sầm, vạn vật chìm vào bóng tối, Zina thót tim quay đầu tìm đường. Trước mặt cô không một gợn sáng, mọi thứ dường như đã bị màn đêm nuốt chửng, tất cả chỉ có màu đen, một màu đen cô tịch, ảm đạm, và u ám. Chợt nhớ đến những gì mình từng học, Zina ma sát hai đầu ngón cái và trỏ, bật tay cái póc, một quả cầu ánh sáng leo lắt xuất hiện, tuy không chói lọi, mãnh liệt nhưng đủ để soi sáng lối cô đi. Ngồi xổm, xoa cằm đăm chiêu, cô từ từ đưa quả cầu xuống sát sàn nhà, nhờ ánh sáng khúc xạ lên để nhìn kỹ mọi thứ chung quanh. Chẳng có gì ở đây ngoài một khoảng không trống rỗng, nền nhà lát gạch đất xét, ẩm ướt đến độ rêu tảo sinh sôi nảy nở, càng vào sâu thì càng trơn trượt, nền đất giúp rêu xanh phát triển mạnh, chứng tỏ gần đây có nước. Zina đứng dậy, nhắm hờ hai mắt, cảm nhận tiếng gió lướt trong không khí, lắng nghe âm thanh chuyển động của nước. Bất chợt, xa xa cô hiện ra một vệt sáng leo lét màu lam, cô nhanh chóng thức tỉnh, bước chân dồn dập chạy theo hướng sáng, gió nhẹ táp lên từng lớp thịt mỏng manh, non nớt ở cô. Bỗng, tia sáng vụt tắt, cô lại một lần nữa đứng chôn chân, nhưng lần này cô không bị động như trước. Khẽ đưa tay về phía đối diện, lòng bàn tay Zina dường như đang áp phải thứ gì đó, lạnh ngắt và cô cứng. Cô mau trí giơ quả cầu sáng lên trước mặt, cẩn trọng nhìn vật cản kì lạ. Mạnh tay đẩy vật cản, nó chợt kêu lên một tiếng "Kétttttt" rùng rợn, sau đó thì mở ra một lối đi hướng xuống lòng đất, trãi dài bằng nhiều bậc thang bụi bặm. Nuốt một ngụm nước bọt, Zina hít thở thật sâu, tính hiếu kỳ nổi dậy cuồn cuộn, thần trí cô hiện giờ đang đứng ở ranh giới, xuống hoặc không xuống, cắn môi một cái, cô rọi đèn đi tiếp, đột nhiên, lời Haru dặn văng vẳng bên tai cô, bước chân Zina bất giác khựng lại, nhưng hai giây sau, vệt sáng xanh lam lại lơ lửng dưới chân bậc thang xuống hầm, như thúc giục cô hãy nhanh lên. Vứt bỏ toàn bộ điều Rika cảnh báo, lời Hỏa Thần dặn dò, cô nuốt khan vài ngụm, song nhấn thân vào màn đêm đen kịt, tối om, âm u và lạnh lẽo.

***

Trong khi đó, Rika, Haru, Hotaru và Chika đang lùng sục Zina khắp trường. Vừa nãy lúc Haru đi lấy hộp đũa thần trở về, đã không thấy Zina đứng ở chỗ hẹn nữa, tưởng cô chờ lâu quá nên đói, cùng Rika xuống đại sảnh đường trước, nhưng khi gặp Rika, nàng ta cũng bảo, cô không tới tìm nàng. Bất an chồng chất lo lắng, Haru thuận lại sự việc cho Rika nghe, rồi cả hai chia nhau tìm kiếm Zina, hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, Rika đành báo lên hội học sinh, Hotaru điều động người phối hợp tìm tiếp, buổi học chiều kết thúc, người vẫn chưa kiếm ra. Nhận thấy sự việc không đơn giản, hội học sinh chuyển qua nhờ hội bảo vệ quyền lợi hợp tác.

Chiều tà nhuộm trời. Tin tức học viên mất tích bắt đầu lan khắp trường Witchcraft, công việc truy tìm vẫn không thu được kết quả. Hotaru nhâm nhi tách trà, len lén liếc Chika vô cảm, ngửa mặt nhắm hờ mắt, nàng ta đang cố gắng sử dùng năng lực tiên tri rà soát vị trí Zina tồn tại trước lúc biến mất.

"Thời gian chầm chậm xoay ngược, mảng tối trong Chika dần dần vụt sáng, một không gian mờ ảo mập mờ nơi ý thức nàng, thân hình Zina nhỏ nhắn, vung vẩy chiếc áo choàng trên tay, giọng ca nhỏ nhẹ của cô cất lên một cách trong vắt, xuôi tai, đệm mượt, bỗng vũ bão ập đến, có thứ gì đó lờ mờ lướt qua cô, bước chân Zina đi theo thứ đấy, từng bước... từng bước chậm rãi ..."

Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Chika, bàn tay nàng co quắp, cuộn chặt tới nổi mạch máu, bờ môi nàng khẽ run, cuống họng trôi xuống từng cái nuốt khan khó nhọc. Hotaru nhận ra biểu hiện bất thường, liền đặt tách trà, chạy đến bên nàng. Tay Chika lạnh toát, mồ hôi không ngừng chảy, hàng lông mày đen láy, kịch liệt nhăn nhúm dữ dội.

Nắm lấy tay Chika, Hotaru lo sợ gọi tên nàng tỉnh dậy. Chika như một nữ thần băng giá, nhan sắc tuyệt hảo khó lường, nhưng nàng quá cự tuyệt thế giới bên ngoài, sống nội tâm cách biệt. Ngay từ khi còn nhỏ, ngoài trò chuyện với hoàng tử Yuki, lời nói Chika không bao giờ quá mười từ. Mặc dù là bạn thân, nhưng tính cách và sở thích của nàng, Hotaru gần như chẳng biết gì cả. Thâm tâm cậu luôn hướng nhìn nàng, cho dù nàng có hờ hững, xa cách, tính tình khó gần, cậu vẫn muốn bên Chika, sưởi ấm trái tim nguội lạnh băng giá của nàng. Không biết Chika có thể hiểu được nỗi lòng cậu hay không, nhưng Hotaru cậu không muốn rời xa Chika khắc nào. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chika, cậu cắn răng đặt một tay lên trái tim mình, triển khai thuộc tố Thổ, truyền năng lượng kích thích qua Chika. Linh hồn nàng đang bị mắc kẹt trong quá khứ, vì quá tập trung dồn sức, cho nên Chika không đủ lực để trở về thân xác, nếu Hotaru không dùng chính linh hồn cậu, kéo hồn cô về, rất có thể Chika sẽ mất mạng, nhưng một khi cậu liều lĩnh dùng thần chú xuất hồn, nửa phần năng lượng trong cậu sẽ bị tổn thương nặng, nhưng vì Chika, dù phải hy sinh bản thân mình, cậu cũng cam lòng chấp nhận.

Ảo ảnh Chika quay ngược thời gian nhiễu dần, nàng vùng vẫy thoát ra, bùa tiên tri suy yếu cực độ, phép thuật trở về không đủ năng lượng. Tuy đã tập luyện chiêu thuật này hơn ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên Chika sử dụng tới. Vì bị giới phù thủy khép vào hộ ma thuật, bùa tiên tri không được liệt kê trong các môn học trên lớp, dưới sự cho phép và dẫn dắt của ngài Hondo - ông ngoại Hotaru, và cũng là nhà tiên tri vĩ đại ở vương quốc pháp thuật, Chika có quyền tự do luyện tập bùa chú nguy hiểm này. Cứ tưởng trãi qua nhiều năm, nhờ vào kiến thức và sách vở, Chika có thể dễ dàng thực hiện thuật xoay ngược thời gian, tìm về quá khứ, không ngờ vẫn gặp trục trặc, mắc kẹt giữa ranh giới quá khứ và hiện tại.

Chiếc đồng hồ con cú trên tường kêu cúc cu ba tiếng, thuật xuất hồn từ từ chấm dứt, Hotaru thở hổn hển ôm lồng ngực đau nhói, Chika dần dần mở mắt, ý thức vẫn chưa hồi phục hẳn. Loạng choạng đứng dậy trước khi Chika tỉnh táo, Hotaru khẽ vuốt qua vài sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm, khụy xuống một gối, cậu nhẹ hôn lên đỉnh đầu Chika, một nụ hôn dịu dàng, nhưng chất chứa bao la tình cảm mà cậu dành cho nàng được giấu kín suốt bao lâu nay. Gắng gượng ra khỏi phòng hội học sinh, Hotaru cực nhọc lết thân hình thảm hại về kí túc xá. Cùng lúc ấy, Chika khẽ mở mắt, đồng tử nổi lên tia xao động. Chăm chăm nhìn vào trần nhà cũ kỹ, nàng rũ mày đặt tay vô con tim.

Trong khi ấy, phía sau trụ đá cẩm thạch to cao trước cửa phòng hội học sinh, xuất hiện một hình dáng cô độc của thiếu nữ tóc vàng, nàng cười yếu ớt như tự giễu cợt bản thân. Rika ơi Rika, rõ ràng Hotaru thích Chika ngay từ hồi còn bé, dẫu đã biết nhưng sao nàng cứ phải ôm khư khư thứ tình cảm này chứ. Nàng đúng là cô gái ...ngốc nhất thế gian. Thẫn thờ bước đi vô định, một giọt nước mắt bỗng tràn khỏi khóe mi Rika.

Yêu một người ...liệu có phải là sai lầm?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại ( Trường Học Phù Thủy 2 ) Chương 21