Sau ngày cúp tiết cùng Yuki, Zina hoàn toàn bình an vô sự, không kiểm điểm, không trách móc, cuộc sống cô diễn ra một cách bình yên lạ thường, sáng học, trưa ăn, chiều học, tối lại ăn, giống như một chu kỳ, kết thúc rồi lại bắt đầu, không bao giờ ngừng nghỉ.

Một tháng lặng lẽ trôi qua, ngày nào Zina cũng cắm đầu vào sách vở, luyện tập các câu thần chú thông dụng, thử sức với những bùa thuật nâng cao, quá trình học hành của cô khá suôn sẻ, hầu hết các chiêu thức triển khai sức mạnh cô tiếp thu cực kỳ nhanh, có thể nói, trình độ cô hiện giờ, đủ để sánh ngang một học viên phù thủy. Rika luôn khen ngợi bởi khả năng học đâu hiểu đó ở cô, nàng nói cô rất xuất sắc khi hoàn thành khóa kiểm tra khảo sát loại khá chỉ trong vòng một thánh kể từ lúc cô biết đến phép thuật. Trong lòng Zina đôi lần cũng thắc mắc, lí do mình điều khiển được ánh sáng, khi cô chỉ là con người, một kẻ đói khát ngoài khu chợ đen, có lẽ, trong cơ thể cô, tồn tại thứ gì đó mà cô chưa biết hết, bề ngoài nó giống thân xác con người, nhưng dòng máu, huyết mạch đang chảy khắp cô, không hẳn là như thế. Cô mất đi kí ức về một mảng tuổi thơ trong cuộc đời, có thể phần kí ức ấy liên quan tới khả năng siêu nhiên phù thủy ở cô.

Rũ bỏ đống bừa bộn trong đầu, Zina cắn môi lật sách xoèn xoẹt, một tháng một trăm năm mươi hai trang, cô không thể học vẹt qua quít, những câu thần chú sách ghi chép, đều có ích cho việc tăng thêm sức mạnh, khả năng đối kháng của cô trong tương lai. Đồng hồ điểm tám giờ đúng, Zina gấp gọn sách vở, thu dọn đống rác đồ ăn nhanh trên bàn, sau đó vươn rộng vai, làm vài động tác thể dục. Dạo này cơn đói không còn hoành hành cô nữa, như vậy cũng tốt, bớt ăn cho tiết kiệm cơm gạo, hồi trước, một ngày cô có thể ăn cả chục tô, nhưng giờ chỉ còn xấp xỉ dưới chục tô thôi.

Khoác qua loa chiếc áo gió mắc trên giá, Zina mở cửa phòng, sải chân ra ngoài, hít thở không khí cho khuây khỏa đầu óc. Đêm nay Rika phụ Chika xử lý mớ đơn kiện ở phòng hội đồng, có lẽ cỡ chín, mười giờ nàng ta mới về, ngồi một chỗ mãi cũng chán, Zina muốn thử đi lòng vòng, tham quan Witchcraft về đêm, xem có gì mới mẻ không. Rika từng dặn không được đi quá xa kí túc xá, cô nghe lời nàng, bước chân vô định, hướng tới lối đến hồ chứa nước, bên đó gần khu kí túc cô nhất, phong cảnh cũng đẹp mắt, lại có thể ngắm anh đào rụng lá rất lãng mạn. Nghĩ là làm, Zina kéo áo khoác kín cổ, chân đi dép bông xốp, bận trên người bộ thường phục dài tay, chống lạnh khi đêm xuống.

***

Trong lúc đó, tại văn phòng hội học sinh, Chika nhàn nhã, chăm chú tới từng động tác pha trà điêu luyện, khẽ rót nước ấm vào chiếc bình sứ trắng phau, nàng nhẹ tay lắc đều tứ phía. Từ từ rót trà ra hai chiếc tách trắng nốt, Chika lấy ra một lọ thủy tinh đỏ au, nhỏ một giọt vô hai ly trà phả khói, khiến lớp nước mặt xuất hiện một hình hộp sọ vô cùng ngộ nghĩnh. Đẩy tách trà nóng qua cho chàng trai lạnh lùng đối diện, nàng tao nhã nâng ly còn lại thổi khói, nhấp một ngụm nhỏ. Anh chàng tóc vàng nhăn mày, mắt hếch về ly trà thơm phức trên bàn, lạnh căm hỏi.

- Gì đây?

Chika nhấp thêm một ngụm nữa, sau đó cũng lạnh nhạt trả lời.

- Máu dơi. - Nàng nói rất tự nhiên, rất bình thản, như đang tán gẫu với một tảng đá.

Và Yuki cũng nghĩ giống vậy. Tính cách Chika cậu là người hiểu nhất, mặc dù nàng luôn trưng khuôn mặt sát khí trình diện mọi người, nhưng cuộc sống, suy nghĩ, cảm xúc của nàng, đều chôn kín trong nội tâm sâu sắc. Có thể nàng không nói ra, cũng không biểu lộ bằng bất cứ giác quan nào, nhưng Yuki cậu luôn hiểu, và thông cảm cho con người Chika. Đêm nay nàng lại không ngủ, tần suất công việc khiến thời gian nghiên cứu độc dược và tìm hiểu cách tiên tri của Chika bị rút ngắn, nàng thường nhờ Yuki và Rika giúp đỡ, thỉnh thoảng có thêm Haru và Hotaru, nhưng vì Yuki và Haru kị tính nhau, nên giờ chỉ còn Yuki giúp. Pha tặng cậu một tách trà máu dơi quí báu, nàng bâng lên một lô một lốc hồ sơ tài liệu giao lại Yuki, bày cậu làm việc, song tiếp tục uống nốt ly trà trước khi trở về phòng thí nghiệm.

Khoanh tay nhâm nhi trà nóng, Chika bất giác quay qua Yuki hỏi.

- Cậu thích cô bé đó sao?

- Ý chị là Zina? - Cậu trả lời nàng bằng câu hỏi nghi vấn.

Chika nhún vai, đặt tách trà xuống. Với lấy áo choàng phù thủy vắt trên thành ghế, nàng cẩn thận khoác vô. Đang định rời khỏi phòng hội học sinh, tiếng Yuki bỗng nhàn nhạt vọng tới.

- Một chút.

Chika hơi khựng lại, cánh tay chạm nắm đấm cửa hơi nhúc nhích, khẽ nở nụ cười nửa miệng, nàng đẩy cửa bước ra.

Dừng phép thuật phê duyệt tài liệu, Yuki tựa lưng lên ghế, ánh mắt mơ hồ chăm chăm nhìn lên bầu trời đen nhung huyền ảo. Cậu vừa nói với Chika rằng cậu có thích Zina, dù chỉ một chút, nhưng, liệu hai từ "một chút" ấy, có thể mãi mãi tồn tại, hay sẽ dần biến dạng thành lớn hơn một chút nữa? Câu hỏi đó, đành để thời gian giải đáp, vì, chuyện tương lai, ít ai có thể đoán chính xác, cho dù đó là một nhà tiên tri ...tài giỏi ...giống Chika chẳng hạn.

***

Lang thang dọc mép bờ hồ, Zina thả bàn tay trắng nõn, vờn từng làn nước mát lạnh. Gió đêm nhẹ thổi, rung chuyển cây cỏ xào xạc, hòa cùng tiếng côn trùng khò khè, tấu lên khúc nhạc du dương, nhưng không kém phần rùng rợn. Vắt vẻo thân mình trên thảm cỏ xanh mướt, Zina khẽ ngâm nga bản tình ca "Hazy Moon" đậm chất lãng mạn, cô thủ thỉ hát, giọng ca thướt tha từ trầm lên bổng, từ cao xuống thấp, tuy không to nhưng đủ để những người quanh đó nghe rõ. Kết thúc bài hát bằng một cái thở dài, Zina đứng bật dậy, phủi qua loa quần áo, song toan trở về phòng đắp chăn đi ngủ. Bước chân cô kéo dài chừng hai sải rộng, bỗng từ trên cây anh đào vàng lá, bất chợt phát ra tiếng vỗ tay đôm đốp. Zina tò mò nheo mắt, cơ thể dè chừng, tư thế phòng thủ.

Thấy cô đang có dấu hiệu chuẩn bị tấn công kẻ lạ, anh chàng tóc đỏ liền đu người nhảy khỏi cây, đáp đất trong dáng điệu ninja vô cùng chuyên nghiệp. Zina lại một lần nữa bị hù rớt tim, cô ôm ngực trợn mắt, mém ngã ngửa ra sau, may mắn Haru phản xạ nhanh, liền vòng tay quấn lấy eo cô kéo đổ về mình, cơ thể Zina khẽ chạm vào Haru, cô hốt hoảng chớp mắt liên tục, bàn tay vô tình áp lên lồng ngực anh, cả hai thoáng ngượng ngùng. Vùng vẫy thoát khỏi tay Hỏa Thần, cô bối rối ậm ừ, song bỏ chạy về phòng. Haru cũng bất động hồi lâu, cảm giác hơi ấm Zina còn vương vấn quanh người khiến anh không muốn buông cô một chút nào, giá như thời gian dừng lại ở phút giây ấy, hoặc trôi chậm lại một xí, thì tốt biết mấy nhỉ. Tiếc nuối lắc đầu cười thầm, Haru lặng lẽ quay người, hướng tới khu kí túc xá quí tộc nam sinh. Lại thêm một đêm mất ngủ, nếu còn gặp cô dài dài, chắc Haru anh, sẽ thật sự yêu cô mất.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại ( Trường Học Phù Thủy 2 ) Chương 20