Một ngày trôi qua trong bề bộn và rắc rối. Zina trở về kí túc xá sau khi trời tạnh quang mây tạnh, ngủ một giấc dài, quên hết những chuyện xui xẻo xảy ra ban sáng. Nằm kềnh xuống tấm nệm êm, cô từ từ chợp mắt, cơn buồn ngủ kéo cô vô chuỗi chiêm bao, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Những ánh sáng màu vàng chập chờn bay đầy không khí, chúng rải rác khắp nơi, khắp không gian im ắng. Một khu rừng rậm rạp hiện ra trước mắt Zina, cô khẽ cựa người ngồi dậy, mông lung nhìn quanh một vòng. Đốm vàng lấp lánh đó là những chú đom đóm bé nhỏ, bay hỗn loạn trên không trung, bắt nguồn từ trong rừng mà ra.

Vô thức đứng vực dậy, Zina đặt từng bước chân trên bãi cỏ xanh mướt, có hơi chút ẩm ướt, từ từ đưa cao tay, chạm vào những chú đóm óng ánh. Gió nhẹ vờn nghịch mái tóc nâu sẫm buông dài, khẽ nhảy múa trên làn da trắng đượm màu tuyết của cô, kéo theo tà váy trắng tinh, bay đều đều giữa gió. Nghiêng nghiêng khuôn mặt thơ dại, Zina bỗng mỉm cười, một nụ cười khiến tảng băng cũng phải tan chảy. Thoang thoảng bên tai cô xuất hiện tiếng nói cười của trẻ nhỏ, lại là giọng nói băng lãnh yêu thương ấy. Cô bé xinh xắn nô đùa đuổi theo đom đóm đó, có phải là cô khi xưa? Vậy, cậu nhóc chơi cùng cô, nhất định là rất thân rồi, mà sao đã cố gắng hết sức, nhưng cô vẫn không tài nào nhớ được chuyện thời thơ ấu lúc năm tuổi.

Cơn hoa mắt ập tới, Zina nhíu mày ôm đầu lắc lư, trời đất bỗng chao đảo, một tia sét từ đâu đến chợt bắn trúng vai cô, Zina bàng hoàng hét lớn, bật dậy khỏi chiếc giường.

Thở dốc như vận động viên chạy marathon, cô chống hai tay xuống nệm, mồ hôi ướt đẫm áo, chạy dài trên gò má gồ gề, nhỏ tóc tách từng giọt, loang lổ khắp người cô. Thở phào quệt mồ hôi, Zina thầm lẩm bẩm.

"Thì ra là mơ."

Bất chợt, cánh cửa vang lên ba thanh âm "Cốc... cốc... cốc". Vỗ má lấy tinh thần, cô tự trấn an bản thân không được sợ hãi, bây giờ không phải lúc cô nên yếu đuối, mạnh mẽ là thứ cô cần hiện thời. Với lấy chiếc đồng hồ báo thức cạnh đầu giường, Zina hốt hoảng trợn mắt.

Tám giờ kém. Không phải chứ, cô chỉ mới ngủ chút xíu, sao lại gần tám giờ thế này, ôi cái bụng của cô, kiếm đâu ra đồ ăn tối chớ? Bảy giờ đại sảnh đường đã đóng cửa, học viên nào tới muộn...bây - bê NHỊN ĐÓI nhé. Thấy có tội nghiệp cho những kẻ ăn muộn không? Bữa trưa bỏ dở đã đành, ngay cả bữa tối cũng không được ăn, như vậy thà cầm dao đâm cô một nhát chết quách cho xong, cô nguyện tự tử còn hơn chết đói.

Mãi nghĩ đến cái ăn, cô quên béng mất người ngoài cửa. Tiếng "Cốc cốc" vọng vào to hơn, chứng tỏ kẻ ngoài kia đang rất khó chịu. Vật vã với đống chăn màn một hồi, Zina mệt mỏi lết xác mở cửa. Khuôn mặt hầm hầm của Haru như bốc cháy phừng phừng khiến Zina sợ hãi giật lùi mấy bước. Giơ tay vẫy kiểu chào hỏi, cô gượng gùng nhe răng cười trừ, cổ họng khô khốc, khó khăn lắm mới đẩy ra được năm từ nhạt nhẽo.

- Xin chào, bạn Hỏa Thần.

Haru mặc thường phục, áo thun đen kết hợp với quần kaki sậm màu, tóc hất ra đằng sau, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp trai nổi bật chói lóa. Đẩy cửa tự tiện xông vào, Haru tay xách vô số túi bịch lớn nhỏ, đặt ỵnh lên mặt bàn học, len lén liếc mắt nhìn cô. Zina gãi đầu nghiêng ngó, tò mò dựt dựt vạt áo Haru hỏi chuyện.

- Gì thế?

Lạnh lùng đáp lời gọn lỏn, anh từ từ mở từng túi đồ ra, đặt vào lòng bàn tay cô gái ngốc nghếch, đang ngơ ngẩn nhướn mày khịt khịt mùi đồ ăn.

- Bữa tối. Có thích không?

Zina nhìn hộp gà rán trên tay mà không kiềm được nước miếng, hai mắt sáng như sao hôm, lập lòe y hệt bóng xi nhan nhấp nháy. Gật đầu lia lịa thay câu trả lời, cô bất giác ngừng lại động tác cho chân gà vào miệng, ngờ vực nheo mắt nhìn Haru thâm hiểm. Người ta thường nói, "Trong cái khó, ló cái khôn", nhưng sao Zina toàn thấy mình "Trong cái đói, ló cái ngu", may mắn "cái ngu" ấy được thức tỉnh kịp thời, trước khi bị kẻ xấu hạ dược.

Haru ngồi ngắm Zina ăn, mà lòng hạnh phúc khôn tả. Cứ tưởng cô sẽ nhai nhồm nhoàm giống tên sắp chết đói như hôm qua, ai ngờ cô lại không thèm đụng vào một miếng nhỏ. Hiếu kỳ chỉ vô đống đồ ăn vẫn còn nóng hổi ngon tuyệt la liệt trên bàn, Haru thắc mắc gặng hỏi.

- Sao không ăn đi? Không phải cô đang đói lắm ư?

- Này anh hỏa thần đẹp trai, chúng ta... có quen nhau sao?

- H... hả?

- Ý tôi là, làm thế nào anh biết tôi ở đây đấy. - Zina đặt hộp đựng gà rán lên bàn, đanh mặt hình sự tra khảo.

Haru "à" lên tiếng dài, sau đó ôm bụng cười thầm lặng, thì ra Lọ Lem nghi ngờ anh là người xấu, có mưu đồ hại cô, con gái đúng là con gái, trí tưởng tượng phong phú dữ dội. Cô quả là ngốc hết chỗ nói, thử nghĩ xem, nếu anh có ý định gì đen tối với cô, thì ngay ngày hôm qua cô đã không nguyên vẹn trở về kí túc xá, mặc dù cô bây giờ và cô trước kia có khác nhau một xí, nhưng nói cho cùng cả hai đều là nàng Lọ Lem ham ăn, ngây ngô, ngốc nghếch. Đúng là anh không muốn gặp Lọ Lem lần nào nữa, lí do chắc ai cũng hiểu, nhưng Rika cứ năn nỉ anh giúp nàng mang đồ ăn tối cho Zina, còn dặn đem nhiều một chút. Lúc đầu Haru từ chối rất quyết liệt, cơ mà Rika lại dở chiêu khóc lóc ỉ ôi, kể lể Zina tội nghiệp từ trưa tới giờ chưa nhét gì vô bao tử. Ừ thì anh sắt đá, nhưng sắt đá kiểu nào cũng phải tan chảy, mỗi khi nhớ đến hình ảnh cô nhóc lấm lem tìm cách lấy cho bằng được đồ ăn ở hồ chứa nước, đầu Haru lại hiện lên ảo giác cô quằn quại vì đói, rất thương tâm, và đáng lo ngại. Bây giờ đối diện với cô, nhìn cô ngây ngốc nheo mày nghi ngại, Haru bỗng dưng muốn gặp cô nhiều hơn nữa. Anh không biết cảm giác tim đập dậy sóng trong lồng ngực mỗi khi bên cạnh cô là gì, nhưng anh cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, chỉ cần Lọ Lem mãi ngây thơ, hồn nhiên, và bớt chút ngốc nghếch, là Haru anh mãn nguyện lắm rồi.

Đứng bật dậy cắn một miếng sushi cuộn, Haru xuýt xoa lấy để.

- Ôi, ngon quá. - Song, quay sang Zina đang tròn mắt nhìn mình, mồm há hốc chữ O. Nhét vào miệng cô một khoanh sushi y đúc, Haru khẽ cười buông giọng. - Rika nhờ tôi mang bữa tối cho cô. Đừng ngạc nhiên, chỉ là trùng hợp thôi. Chúng tôi là bạn từ nhỏ.

Zina vừa nhai đồ ăn vừa gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Hóa ra là bạn thân, xém chút nữa là cô bị lố, còn đang định ghép hai người thành một cặp, ai ngờ họ là bạn bè thân thiết, vậy, Rika vẫn phải đau khổ vì đơn phương tên hội trưởng đào hoa kia rồi. Thật đáng thương cho cô bạn tốt bụng của cô.

Ngồi nhìn Zina thẫn thờ, tay gắp thức ăn nhai không ngừng nghỉ, ánh mắt mơ hồ thả vào khoảng không mông lung trước mặt, Haru nhẹ đưa ra bàn tay, làm động tác lên xuống liên tục trước hai con mắt mù mịt, bỗng, anh vỗ tay đánh đốp, Zina đang nuốt trôi đồ ăn chợt giật mình mắc nghẹn giữa cổ, cô vùng vẫy đập đập Haru, rồi chỉ về chỗ để nước, ý muốn nhờ anh lấy hộ nước trong bình. Hiểu ý cô anh phẩy tay điều khiển cả bình lẫn ly bay vù vù, rót nước điêu luyện, song đưa cho Zina đang kinh hoàng đến quên luôn cả nghẹn. Cô nuốt chửng đánh ực, tíu tít chớp chớp mắt, thơ dại thì thầm với Haru.

- Này, bày tôi chiêu đó đi.

Anh ngơ ngác hỏi ngược.

- Chiêu đó?

- Ừ, là cái chiêu điều khiển từ xa đấy. - Vừa nói, Zina vừa vung tay chân loạn xạ, nheo nheo mày kiểu ma nữ nhìn con mồi.

Haru xém chút nữa là phá lên cười lớn, anh hèm giọng kéo cô ngồi sát cạnh mình, xòe rộng lòng bàn tay, bảo Zina chú ý quan sát.

- Nhìn kỹ nhé, mắt và ý nghĩ phải hòa hợp làm một, tập trung vào vật mình muốn thao túng.

Dứt lời, Haru nâng lên mấy hộp đồ ăn, khiến chúng bay bổng trên không khí. Zina khoái chí cười toe toét, liền bắt trước làm theo anh. Căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng nói cười, nhắc nhở, chỉ dạy nhẹ nhàng của một tên con trai tóc đỏ nóng tính, và cực kỳ ghét con gái tuột độ. Phải. Đó là Haru Natakira, hộ pháp Hỏa, kỳ phùng địch thủ với hoàng tử Yuki Tsutoshi ngay từ thuở còn bé.

Động tác toan mở cửa ở Yuki dừng lại sau tiếng cười đùa non nớt của người con gái nào đó, xen lẫn tạp âm điềm đạm hơi chút khàn khàn nơi một chàng trai mà cậu quen biết. Cậu đứng chôn chân trước cửa, rất lâu, túi thức ăn trên tay cũng theo đó nguội dần. Có vẻ cậu không phải kẻ duy nhất quan tâm đến cô trong ngôi trường này, ngay cả Haru Natakira - người được mệnh danh là kẻ miễn dịch với con gái cũng mềm mỏng vì cô, quả thực, Đôi Mắt ấy khó có thể chỉ thuộc về riêng cậu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại ( Trường Học Phù Thủy 2 ) Chương 17