Giữa màn mưa trắng xóa, sương trắng giăng dày đặc, phủ kín bầu trời âm u, cô tịch, nhập nhoàng rạng sấm chớp, một sinh linh bé nhỏ vừa cất tiếng khóc chào đời. Cung điện hoàng gia trở nên huyên náo khác thường, hàng trăm thần dân cùng các vị đại thần mặc mưa mặc bão, lặn lội tới tận chính điện, chờ đợi nữ hoàng hạ sinh. Ai ai cũng trưng ra bộ mặt lo âu thấp thỏm, không ca hát, không nhảy múa, tất cả đều nín thở, dõi theo từng nhất cử nhất động phía điện nữ hoàng.

Bên ngoài Linh Lung điện, nhà vua bồn chồn, bức rứt, không ngừng đi đi lại lại tới chóng cả mặt mấy cô hầu gái gác cửa, thầy phù thủy Honso áo choàng quét đất, tay cầm pháp bảo ánh sáng, cúi đầu nhỏ giọng trấn an điện hạ.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, xin đức vua đừng quá lo lắng.

Gật đầu vỗ vai Honso, vua Riuzo thở dài ngồi lên chiếc sofa quí tộc kê giữa đại điện Linh Lung, tấm áo choàng lông thú đỏ sẫm bị kéo lê dưới đất, nhưng không hề lấm bẩn, đưa tay chỉnh lại vương miện, Riuzo run rẩy nhè nhẹ. Người vợ ngài yêu thương nhất đang chịu đau khổ hàng tiếng đồng hồ, gia đình ngài, vương quốc ngài cai trị, sắp sửa nghênh đón một vị thánh minh quân mới, đứa con đầu tiên của đức vua và nữ hoàng.

Trong khi ấy, ở ngôi làng phù thủy Walzde tại chân núi cuối ranh giới vương quốc pháp thuật, tồn tại một cô gái trẻ, đang trong giai đoạn lâm bồn. Đêm nay, nữ chủ nhân gia tộc Miyano - một trong những gia tộc được mệnh danh là hậu duệ ánh sáng, sẽ hạ sinh. Gia nhân trong nhà đang chạy loạn lên tìm người đỡ đẻ, chẳng hiểu tại sao, ông trời lại nổi sấm vào đúng ngày tiểu thư chào đời, ở cái chốn rừng núi hoang sơ hẻo lánh, mỗi khi mưa bão, sẽ rất khó ra ngoài. Không đè được lòng kiên nhẫn, ông Miyano - trụ cột gia tộc, đích thân cưỡi thảm vô làng kiếm người giúp vợ.

Trãi qua một đêm mây, mưa, sấm, chớp vần nhau, mặt trời rạng rỡ lại ló vừng Đông, cây cối tưởng như vừa thức tỉnh, vạn vật khoe nắng ấm, đồng thời, hành tinh phù thủy chính thức tiếp nhận thêm hai tiểu phù thủy đáng yêu, một nam trong cung điện hoàng gia và một nữ tại làng Walzde.

***

Năm năm sau ...

Trên ngai vàng thuộc chính điện, tồn tại một người phụ nữ xinh đẹp, sở hữu đôi mắt đỏ dịu, mái tóc vàng óng cùng làn da trắng hồng, tứ bề lại tỏa ra ánh hào quang đang chăm chú xem xét đống tấu chương của các bá tước ở mọi vùng miền vương quốc pháp thuật dâng tiến. Lật hết bản tấu này, lại chuyển bản tấu kia, Libra chau mày, hai tay khẽ day day trán, quốc sự quả không phải chuyện dễ làm, suốt tám năm kể từ ngày đăng vương đến giờ, cô chưa lần nào được nghỉ ngơi mà trong đầu thoải mái, mọi lúc, mọi nơi, cô đều lo lắng cho thần dân, sợ họ không nhà ở, sợ họ thiếu cái ăn, nhiều lúc Riuzo đã hết lời khuyên bảo, thay cô xử lý chính sự, nhưng Libra không những không an tâm tĩnh dưỡng, mà còn nằng nặc đòi tận tay giải quyết. Mọi người ai cũng biết cô yêu thương họ, nhưng cô cũng phải lo cho bản thân, lo cho vị tiểu hoàng tử đáng yêu của mình.

Cuối đông năm đó, nữ hoàng tự nhiên muốn đích thân đi khảo sát tình hình dân chúng ở biên giới đất nước. Libra khoác áo lông ấm áp, gỡ bỏ vương miện pha lê và yếm linh khí ánh sáng phát ra từ cơ thể, lần này ra ngoài, cô sẽ hóa trang thành một người bình thường. Hoàng tử từ khi sinh ra, chưa bao giờ có dịp rời hoàng cung ngắm cảnh thần dân làm việc, có thể chuyến đi ra biên giới, Libra sẽ mang theo con trai, dạy cậu nhóc cách nhìn nhận thế giới phù thủy, để mai này, khi lớn lên, cậu bé cũng trở thành một quân vương tốt như cha và ông ngoại cậu.

Sáng sớm, Libra thong thả chải mớ tóc vàng, vấn cao thành búi nhỏ, cẩn thận thắt lại dây áo lông rồi ngồi thảm bay tới điện hoàng tử. Yuki - con trai Libra, là một tảng băng đúng nghĩa. Cậu nhóc thừa hưởng tính cách lạnh lẽo từ cha, mái tóc vàng óng từ mẹ và đôi mắt hai màu luân phiên thay đổi của cả hai. Mẹ Libra muốn cậu xuất tùng, thị sát thần dân, mặc dù không thích tiếp xúc với người ngoài nhiều, nhưng đã là thánh lệnh nữ hoàng ban xuống, mặc kệ là ốm đau hay bệnh tật sắp chết, cậu bắt buộc phải đi. Mặc trên mình bộ đồ phù thủy bình dân tối màu, Yuki lãnh đạm trèo lên thảm thần, cùng mẹ và thầy phù thủy Honso, rời cung đến nơi hẻo lánh nhất vương quốc pháp thuật - làng phù thủy Walzde.

***

Walzde vốn là một trong những ngôi làng có bề dày lịch sử lâu đời bậc nhất hành tinh phép thuật, được gây dựng bởi đại gia tộc ánh sáng Miyano, hầu hết các truyền nhân trong gia tộc này đều không có sức mạnh, trừ những người thừa kế mà tiên đế xưa kia lựa chọn, trong đó có vị trưởng tộc, ngài Kanto Miyano và cô con gái năm tuổi Zina Miyano. Tuy là một gia tộc hùng mạnh, nhưng dòng họ Miyano không bao giờ tham gia vào chuyện quốc sự của đất nước, họ đề cao cuộc sống ẩn dật, làm bạn với thiên nhiên và dành trọn tình cảm ọi người trong gia đình.

Bước vào Walzde, Libra thích thú, kéo tay con trai, đi khắp cửa hàng này đến cửa hàng khác, Yuki hơi nhăn nhó vì mệt, cậu chỉ mới năm tuổi, đã bay một quãng đường dài, lại còn phải chạy theo mẹ nguyên buổi chiều, mất sức là điều không thể tránh khỏi. Honso thuê tạm một căn phòng nhỏ trong làng, giúp Libra và Yuki chuẩn bị chỗ nghỉ. Xế chiều cô tịch, nhân cơ hội mẹ ngủ quên, Yuki rón rén, nhón từng nhích chân, trốn ra sau núi, hóng gió heo may. Nơi đây thuộc địa phận trong lành nhất vương quốc pháp thuật, tứ bề cây cỏ xanh tốt, hoa khoe sắc thắm, mặc dù trời mưa có hơi khó khăn về vấn đề đi lại, nhưng đất đai và cây lương thực phải nói là, phát triển số một ở hành tinh xinh đẹp này.

Thả tấm lưng phẳng lì xuống mặt cỏ xanh mướt, Yuki vòng tay ra sau gáy, gối đầu lên và tận hưởng từng làn gió đông mát lạnh. Cảm giác buông thả thế này khiến cậu cảm thấy bình yên, nếu so sánh với không khí trong cung điện, trăm phần trăm cậu vẫn thích nơi đây hơn, có trời xanh mây trắng, cây hoa bầu bạn, tâm tình cũng không gò bó, vứt bỏ mấy việc tuân thủ lễ nghi quí tộc. Sống vậy mới gọi là sống. Có lẽ nói ra sẽ làm cha mẹ buồn, nhưng nếu cậu không phải kế thừa ngôi báu, nhất định cậu sẽ về đây ẩn thân. Nhắm hờ mắt lại, Yuki khẽ mỉm cười, nụ cười hoàn mĩ chưa bao giờ hiện hữu trên đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Bỗng...

- Oa, bạn cười đẹp quá! - Tiếng cảm thán trong trẻo vang vọng núi rừng.

Khó chịu mở mắt, Yuki chau mày ngồi bật dậy. Trước mặt cậu là một cô nhóc xinh xắn, da trắng tóc nâu, nom tầm trạc tuổi cậu, đang híp mắt cười toe toét. Lạnh lùng đứng lên, cậu bỏ mặc cô nhóc, phũ phàng sải chân trở về ngôi làng. Nụ cười trên môi cô bé tắt ngúm, cô nhanh nhảu níu tay cậu lại, xụ mặt chu mỏ lí nhí.

- Đừng đi mà. Ở lại đi, tí nữa sẽ có đom đóm đấy. Rất đẹp. - Đi kèm chất giọng nũng nịu trẻ con, cô nhóc tròn xoe đồng tử, chớp, chớp.

Ba phút im lặng trôi đi. Yuki đứng hình trước độ dễ thương khó chối từ của nàng thiên thần trong sáng. Cô sở hữu đôi mắt mê hoặc lòng người, trông chúng to, tròn, đen lánh, lại còn trong veo như mặt nước mùa thu, thật khiến tâm cậu một màn khuấy động.

- N... nhà ngươi tên gì? - Liếc cái nhìn về chỗ khác, Yuki ấp úng hỏi chuyện.

Mặc dù giọng cậu chẳng ấp ám gì cho cam, nhưng khi cậu vừa lên tiếng, cô bé lại toét miệng ra cười hi ha, khiến Yuki ngượng ngùng không dám hó hé. Đây là lần đầu tiên có kẻ làm cậu rạo rực, chả biết vì sao, khi thấy cô cười, tim cậu lại thót lên một nhịp lâng lâng. Nhìn chàng trai xinh đẹp trước mắt đỏ mặt, cô nhóc ngưng cười, trao cho cậu một cái lưới vợt màu trắng, thân vợt chế biến từ loại gỗ sồi cao cấp, chỉ dùng cho những gia đình quí tộc. Căng ra chiếc lưới lép xẹp, cô nhóc vừa nghịch vừa nói.

- Cha gọi tôi là bảo bối. Mẹ gọi tôi là tiểu công chúa, túm lại tôi nhiều tên lắm. À, mà bạn tên gì? Lần đầu tiên tôi thấy bạn ở đây, bạn mới chuyển đến hả?

- Ta...

- A, đom đóm kìa. Mau bắt lấy!

Yuki còn chưa kịp mở miệng trả lời câu hỏi, cô nhóc đã la toáng lên, hùng dũng giơ cao vợt, xồng xộc đuổi theo con vật chập chờn bay trên không trung. Tự nhiên cậu muốn cười vì hành động vô tự chủ của nàng tiểu công chúa đáng yêu kia, cô thực sự rất thú vị, khiến tảng băng Yuki cũng phải nhất thời xao xuyến. Ngắm lũ đom đóm chao qua lượn lại, Yuki bất giác thở phào, vung vợt khua tới khua lui. Thấy cậu bạn bắt đom đóm mà chỉ đứng yên một chỗ, cô bé giậm chân oán trách, song , tinh nghịch nắm lấy tay cậu, chạy đua cùng chú đóm.

Từ phía xa xa, một người phụ nữ mỹ lệ đang mỉm cười hiền hậu, nhìn hai thân ảnh tí hon nô đùa trên bãi cỏ. Đột nhiên, cô nảy ra một ý định, Yuki trước giờ chưa để ai chạm vào người, tuy là mẹ cậu bé, thỉnh thoảng Libra vẫn thấy khó xử vì tính cố chấp của con trai mình, hiếm lắm mới thấy nó tự nhiên nói cười, lại còn vui vẻ chơi đùa, cô bé này thực có tố chất hoàng tộc, nếu đem về cung dạy dỗ, bầu bạn với Yuki, vậy Libra không phải lo lắng, chuyện cưới vợ cho con trai trong tương lai nữa. Không biết là tiểu thư nhà nào, lại có sức cảm hóa lòng người gê gớm mãnh liệt. Chọn cô nhóc làm con dâu, đúng là vẹn cả đôi đường.

Trời nhá nhem muộn dần, Yuki đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nằm kềnh xuống nền cỏ mát lạnh. Cô nhóc mắt đen ôm bình đom đóm, lắc qua lắc lại, nom cô chẳng có gì là mệt mỏi, lại còn rất hưng phấn đòi bắt thêm. Cốc yêu lên trán cô nàng, Yuki hoàng tử nhoẻn miệng cười tươi.

- Tối rồi, về thôi, kẻo mẹ em lo đấy. - Nói rồi cậu nắm tay cô bé đứng lên, bước chân trở về phía làng.

Trông nàng vẫn luyến tiếc lắm, cứ ngoái ngoái cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm vào rừng đom đóm. Yuki ôm lấy cái lọ thủy tinh sáng rực sắc vàng, dúi vào tay cô nhóc nịnh ngọt.

- Lần sau ta sẽ cùng em bắt tiếp. Được không?

Nghe trúng trái tim đỏ, mắt cô bé sáng lên, khóe miệng ngoác tận mang tai, hai tay níu chặt ống áo Yuki thốt ré lên.

- Thiệt hả?

- Ừ. - Cậu gật đầu chắc nịch, đưa ngón út móc nghéo cô nàng, như một lời hứa có ông trời chứng dám. Mẹ Libra từng nói, chỉ cần móc tay nhau, người hứa sẽ không bao giờ thất hứa.

Niềm vui nhỏ bé tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi, đột nhiên bầu trời nổi sấm đùng đùng, từng đường chớp lóe sáng cứa rạch vô mỗi tảng mây đỏ ngầu, báo hiệu ột cơn mưa lớn sắp ập đến. Yuki cầm chắc tay cô bé đi thật nhanh, bỗng trời chiếu xuống một tia sét đen xì, chia cắt hai cô cậu. Libra vội vàng xông tới, Honso nhanh nhẹn theo sau. Cả quả núi chợt ngập sương trắng, Libra cau mày bật chế độ nhãn quang. Chỉ ít giây sau, cô liền tìm thấy con trai mình, cậu nhóc rất bình tĩnh, lại còn đang cố mò mẫm ai đó trong màn sương dày đặc. Ôm chầm con vào lòng, Libra dường như quên béng mất cô bé gái. Phất tay ra lệnh cho Honso điều tra đám sương mù, cô bế bổng Yuki đặt trong áo choàng, rồi nhắm mắt niệm chú, đẩy tan bạch khí. Rừng cây đột ngột xáo động, Yuki liên tục giật mạnh vạt áo Libra, bảo mẹ tìm kiếm cô bé mắt đen. Sau một hồi tĩnh tâm quan sát, cô nhẹ nhàng ra hiệu cho Honso, mùi hắc ám nồng nặc gần khu rừng này, nên đem hai đứa nhỏ trở về trước đã rồi tính tiếp. Nhắc tới hai đứa, Libra mới nhớ tới cô nhóc đi cùng Yuki.

Cô bé ...đâu mất rồi?

- Honso, bảo vệ hoàng tử. - Ra lệnh cho thầy phù thủy, Libra nhẹ nhàng bay lên không trung, đôi mắt đỏ quạch, liếc láo mọi góc độ, hòng truy ra tung tích cô bé đáng yêu. Kết quả vẫn không có gì, mãi tới khi cô phát hiện một thân ảnh quen thuộc đang nằm bất động trên bãi cỏ gần bìa rừng. Hốt hoảng xen lẫn lo lắng, cô vội vã đạp mây lướt đến, nhưng chưa kịp hạ cánh, từ dưới đất quanh cô nhóc bỗng xuất hiện một kẻ mặc áo choàng kín mít, đang định bụng bế cô nhóc lên. Nhanh chân bước trên mặt đất, Libra to tiếng cảnh cáo.

- Mau bỏ cô bé xuống.

Kẻ lạ mặt quay sang nhìn cô, khóe miệng bất giác vén một nụ cười rùng rợn. Xòe tay hóa ra cây gậy đen kịt, hắn chĩa vào cô đắc thắng nói.

- Mùi hoàng tộc, chắc vị rất ngon đây.

- N... ngươi...

Lời Libra chưa dứt, phía sau khu rừng bỗng chốc bay lên vài cây chổi, chúng nhằm cô tấn công, liên miên phóng ra hàng loạt tia sét đen hắc ám. Libra nhanh chóng lập đàn kết giới, đồng thời khua tay làm phép, trong con ngươi đỏ quạch của cô ánh lên tia nghi ngờ, không phải sét ma thuật chỉ có thuộc hạ Suria, tám năm về trước, mới biết dùng thôi ư? Sao giờ lại tái xuất tại vùng hoang sơ hẻo lánh này, phải chăng, lũ ôn tà xưa kia, chưa bị tiêu diệt hết? Nếu là vậy thì gay go rồi, đứa trẻ vẫn còn trong tay bọn chúng. Bằng mọi giá, cô phải cứu cô bé về, huống chi, đó còn là con dâu tương lai của cô.

- Các người là ai? Sao dám cả gan xâm lấn vương quốc pháp thuật. - Chỉ tay vào lũ áo đen trước mặt, Libra gằn giọng thét lớn.

Tên bế cô bé phá lên cười khằng khặc, sau đó phất tay ra lệnh cho lũ thuộc hạ tiếp tục tấn công.

- Ngươi không phải nữ hoàng. Ngươi không có quyền nói tim gan chúng ta ra sao. Khôn hồn thì đầu hàng, ta sẽ cho ngươi được chết thanh thản, còn không, đừng trách bọn đàn em ta vô tình, cô gái xinh đẹp ạ.

Trò đùa giai này khiến Libra không vui chút nào, vả lại còn rút cạn lòng kiên nhẫn của cô. Không nương nể gì nữa, cô đảo mắt khoát tay trái, phất tay phải, miệng khẽ thì thầm vài câu thần chú. Bất chợt, rừng cây bỗng bấn loạn, phun ra hàng loạt dây leo xanh tốt, cuốn lấy tất cả đám phản động bay xà xà trên trời, đập mạnh xuống nền đất cứng rắn, cằn cỗi. Chổi rớt như mưa rào, tên thủ lĩnh nhếch mép khinh thường.

- Khá lắm, nhưng ngươi sẽ không thoát khỏi tay ta đâu.

Dứt lời, hắn ôm cô bé nhảy lên chổi thần, nhất loạt bắn hắc lôi, bao bọc lấy Libra. Cô giải trừ phong ấn trên người, cơ thể phát ra ánh sáng lung linh huyền ảo, xua đi mọi tà thuật hắc khí quanh đây. Kẻ lạ mặt kinh hãi lắp bắp.

- N...nữ...h...hoa...hoàng..

- Thả cô bé ra. - Libra gìm giọng lần cuối.

Tên thủ lĩnh cắn răng, đập mạnh cây gậy gỗ vào không trung, giữa mảng trời đen ngòm bỗng chẻ làm hai, hắn cười khẩy nham hiểm, song thẳng tay ném cô bé vào lỗ hổng không gian, Libra hét lên lao tới. Cùng lúc Yuki và Honso cưỡi thảm đến nơi.

Tên hắc nhân ngồi chổi đi qua cánh cổng không gian, cô bé gái mất hút vào khoảng không vô tận. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng Libra vẫn không kịp cứu đứa nhỏ. Cánh cổng khép lại, cô quì gục xuống đất, nước mắt rơi lả chả. Chỉ một thần dân nhỏ nhắn mà cô cũng không bảo vệ nổi, cô thực không xứng đáng làm nữ hoàng, không xứng đáng làm mẹ của dân chúng. Honso hạ thảm đi đến chỗ cô, cúi mình.

- Xin người bớt đau buồn. Đó chỉ là tai nạn, người đã cố gắng hết sức. - Ngước tròng mắt tím bao hàm cảm xúc nhìn cô, Honso dịu dàng lên tiếng an ủi chủ nhân.

Trên chiếc thảm thần lơ lửng, Yuki vô cảm ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vô vết nứt mở cửa không gian vừa liền miệng, ánh mắt từ xanh lá đổi thành đỏ rực, nắm tay cậu cuộn tròn nắm đấm, khóe miệng mấp máy ba chữ nho nhỏ.

- Tiểu - công - chúa.

Năm tháng trãi đều trên hành tinh phù thủy, mặt trời mọc rồi lặn, cư dân chăm chỉ ngày làm việc, đêm vui chơi, thời gian cứ thế mà trôi, thoắt một cái, nữ hoàng đã cai trị vương quốc pháp thuật này hơn hai mươi năm. Kể từ buổi tối định mệnh hôm ấy, Libra đã điều động một lực lượng kị sĩ tinh nhuệ, thắt chặt an ninh trên toàn đất nước, đồng thời giăng kết giới ánh sáng bảo vệ các thần dân.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ năm trăm bốn mươi của nữ hoàng, cả vương quốc đâu đâu cũng mở hội, ăn uống linh đình, đặc biệt là phía cung điện hoàng gia, Libra dành nguyên nửa ngày đón tiếp từng cư dân một, bà vẫn xinh đẹp, vẫn lung linh như một vì sao sáng chói nhất dãy ngân hà. Đêm đến, hàng triệu triệu chiếc đèn lồng được thả lên trời bởi bàn tay thần dân, cầu chúc cho nữ hoàng và vương quốc mãi mãi phồn vinh, hưng thịnh. Ngồi trên chiếc ngai vàng lấp lánh ánh pha lê, Libra nhàn nhã nhấp từng ngụm trà, cơ thể bà lại sáng hơn lúc trước rất nhiều, mỗi năm năng lực nữ hoàng sẽ tăng lên một bậc, vào đúng ngày sinh nhật, nhưng trông khuôn mặt bà bây giờ, vẫn có cái gì đó, chứa chất nỗi phiền não xen lẫn sự mệt nhọc. Phải chăng bà đã kiệt sức trên con đường cai trị quốc gia?

- Mẹ. - Từ cửa chính điện bước vào một chàng trai tuấn mĩ, nước da trắng sáng, lông mày cong dày, chiếc mũi thanh cao, mái tóc vàng rực và còn đôi mắt trong veo vẳng lặng, yên tĩnh như một bức tranh đại thủy. Cậu khoác áo choàng lông trắng, tay cầm quyền trượng bạch kim, xung quanh có trạm trổ rất nhiều hoa văn tinh xảo.

Libra ngước mắt nhìn con trai, trong đôi ngươi phiền muộn đỏ dịu, ánh lên tia ấm áp. Gạt đi bộ mặt não nề, bà mỉm cười hiền hậu, vẫy tay gọi Yuki.

- Ta muốn con xuống địa cầu một chuyến.

- Xuống địa cầu? - Yuki có phần ngạc nhiên, thường ngày mẹ không thích cậu rời cung điện, thậm chí còn hay giam cậu trong phòng. Bà luôn nói muốn bảo vệ cậu trước khi thế lực hắc ám bị tiêu diệt triệt để, nhưng đã mười ba năm trôi qua, Yuki cũng không còn nhỏ, đã đến lúc, Libra nên cho cậu nhóc khám phá và học hỏi thế giới bên ngoài, bắt cậu ở hoài một chỗ không phải ý hay, huống chi cậu còn là bậc đế vương tương lai, kìm hãm tính hiếu động của Yuki sẽ khiến năng lực cậu không bộc phát hết, có lẽ Witchcraft, là lựa chọn thích hợp nhất vào lúc này. Nhưng có một việc lúc này, theo Libra nghĩ, nên giao cho Yuki thực hiện, coi như đây là bài học đầu tiên của cậu nhóc.

- Đội phù thủy tuần tra vừa phát hiện ra một nguồn năng lượng hắc ám lớn ở dưới trái đất. Ta không muốn chuyện này kinh động đến thần dân và các vị đại thần khi chưa tìm hiểu rõ thực hư. Yuki, ta cần con thay ta, xuống dưới đó, điều tra nội tình. Ta không muốn, chuyện của hành tinh phù thủy, dính dáng tới những con người vô tội ở địa cầu.

Lắng nghe mẹ Libra nói, cánh lông mày Yuki khẽ chau lại. Nhiệm vụ lần này, đối với cậu không khó. Nhưng mẹ chưa bao giờ để cậu đi xa quá mức ranh giới vương quốc pháp thuật. Chẳng nhẽ, mẹ muốn tìm hiểu năng lực làm việc của cậu? Có thể lắm chứ, dù sao đi nữa cậu đã tròn mười tám, cứ co ro trong cái vỏ bọc hoàng tử cũng chả vui vẻ gì cho cam. Đi xa một chuyến có lẽ sẽ giúp cậu học được nhiều điều hay. Nếu mẹ đã có lệnh, vậy thì cậu xin tuân.

- Con cần vị trí chính xác của nguồn năng lượng. - Đảo mắt giảo hoạt, Yuki chống pháp bảo nhìn thẳng vào mẹ.

Mỉm cười vừa ý, Libra gật đầu hài lòng với quyết định con trai. Kể từ khi cô bé con kia mất tích, trông cậu ngày càng trầm lặng hơn. Ít nói, ít cười, lắm lúc còn hờ hững với những người tiếp xúc, vì vậy, tuy đã tròn mười tám, nhưng cậu chỉ có mỗi một người bạn thân. Cậu nhóc đó là trưởng tử gia tộc Hondo - hộ pháp mộc trong tương lai, trái với tính cách lạnh lùng của Yuki, Hotaru Hondo - con trai Yukiko Hondo, là một cậu nhóc tinh nghịch, thích bay nhảy và khá hiếu động. Lần này đi xa, Libra sẽ giao Bé Yêu - chú dơi tím, cho Yuki, với thính giác và nhãn quang cực nhạy, Bé Yêu có thể giúp ích rất nhiều, hơn nữa, nếu Yuki chẳng may gặp khó khăn trong chiến đấu, ít ra còn có Bé Yêu làm trợ thủ. Như vậy bà sẽ bớt lo lắng hơn cho con trai.

Theo đề nghị của mẹ, sáng sớm hôm sau Yuki liền lên đường đến hành tinh trái đất, cậu mặc áo choàng phù thủy đen tuyền, đầu chụp mũ kín mít, trên vai là con vật nuôi màu tím mà mẹ muốn cậu mang đi cho tiện hành động. Vỗ vai con trai khích lệ, Riuzo thở phào phất hoàng bào.

- Con đã lớn thật rồi.

Cúi chào tạm biệt cha mẹ lần cuối, Yuki nhảy lên thảm thần, đi xuyên qua cánh cổng không gian, chìm lặng vô khoảng không xám xịt huyền bí. Ôm vợ vào lòng âu yếm, Riuzo nhẹ giọng trấn an.

- Con trai chúng ta rất tài giỏi. Em đừng quá lo lắng.

Libra gật đầu, vùi mình vào vòng tay Riuzo. Tấm lòng cha mẹ, quả là khổ tâm mà không nói nên lời.

***

Men theo hướng kim la bàn nhảy nhót trong chiếc đĩa quay, Yuki hạ cánh tại một khu chợ nghèo, thuộc thành phố Tokyo hoa lệ. Chẳng có gì là ngạc nhiên khi người dân ở đây trông bẩn thỉu và hôi hám. Khu chợ có tên "Narobu", hình thành theo lối tự phát, dân cư đa số đều là kẻ đầu trộm đuôi cướp, họ đem những món đồ ăn trộm được, bán lại với giá cả bèo bọt nhất, chỉ mong có miếng ăn qua ngày. Những ai cần tìm đồ, hoặc cần điều tra thông tin gì đó, cứ tìm đến lũ dân đen chợ Narobu, tất cả thắc mắc sẽ được giải đáp, với cái giá chỉ vài yên Nhật, vẫn rẻ gấp trăm lần so với việc thuê thám tử.

Lướt qua từng gian hàng gia dụng, cho tới khu buôn bán thuốc cấm, Yuki kéo sụp chiếc mũ, bước chân không nhanh không chậm, đôi mắt xanh lá thầm di chuyển, lườm liếc mọi góc độ. Cậu đang suy ngẫm xem, có nên kiếm một người hướng dẫn, hoặc đào bới thông tin gì đó, làm vậy sẽ dễ dàng nắm bắt những biến động đã xảy ra trong suốt thời gian gần đây.

Kế tiếp là khu chợ người, Yuki không hiểu khu này cho lắm, chẳng có thứ gì được bày bán tại đây, mọi người thì thường túm tụm vào nhau, ăn mặc dơ dáy, quần áo lem luốc, tóc tai lù xù. Cậu nhẹ nhàng bước đi, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang dán vào mình. Mãi cho tới cuối khu, gần sát vách tường đổ nát, có một cô gái, mặt mũi đen xì, áo đồ chắp vá, mái tóc bung xù, cứ trưng tròng mắt đen láy, tháo láo nhìn cậu chằm chằm. Yuki không có ý dừng lại, nhưng khi xoáy vào đôi mắt to, tròn, tinh anh của cô gái ăn mày, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc, giống như lần đầu tiên, ở trên ngọn núi ấy, tiểu công chúa đã nhìn cậu với ánh nhìn tha thiết. Kéo áo choàng về cô ăn xin, Yuki nheo mày liếc sang tấm bảng đại hại giá treo trước ngực cô. Có một chút tò mò, pha kèm tí thắc mắc, lạnh lẽo đánh đồng tử đăm đăm vào cô gái, cậu hờ hững lên tiếng.

- Cô bán gì?

Cô gái bất cần chỉ vào mình, sau đó bật dậy tiến về phía cậu đứng, dạo quanh cậu một vòng, song gật gù chép miệng.

- Năm trăm yên một tháng, không bớt xén một xu.

- Cô bán thân? - Yuki nhướn mày hỏi ngược.

Lắc đầu xua tay quầy quậy, nàng lọ lem giơ lên hai bàn tay đen xì, dõng dạng nói từng chữ.

- Thân không bán, nhưng sức lao động thì bán được.

Khẩy cười ngước lên đôi mắt mị hoặc dịu đỏ, Yuki băng lãnh đóng băng lời nói. Bất giác, cô nàng lọ lem đứng hình vài giây, màu mắt cậu thực sự rất lôi cuốn, rất quyến rũ nhưng về độ ấm áp, chỉ tầm không độ C. Lối sống tha hương cầu thực không cho phép cô rung động trước bất cứ thứ gì, đặc biệt là nhan sắc đàn ông, đó là liều thuốc độc, có thể giết chết bất kỳ cô gái nghèo đói nào. Nhưng chàng trai băng giá này, quả thực đẹp choáng váng.

Bầu trời Tokyo chợt tối, từng mảng mây xám đùn đẩy nhau trôi nổi, thấp thoáng đâu đó là tia chớp chẻ dọc đường chân trời. Tiếng kêu ré ré của chú dơi tím đang sải cánh bay lượn, như ám hiệu một điều gì đó. Yuki nhíu mi tâm nhìn lên trời, hình như có phát hiện mới, không hổ là loài thông minh bậc nhất vương quốc pháp thuật, vật nuôi của mẹ Libra thực sự rất có ích, trong nhiệm vụ lần này. Đẩy mũ chùm lại đôi mắt, cậu phất áo toan bỏ đi, nhưng linh cảm có tròng mắt đen đang nhìn cậu từ phía sau, khiến Yuki hơi khựng lại. Rốt cuộc vẫn không chịu nổi, cậu thở dài quay lưng, ngây người khi cô ăn mày tròn xoe mắt dán vào mặt cậu. Hò hè chớp mắt, cậu trầm lặng khẽ hỏi.

- Cô tên gì? - Chính xác cậu muốn tìm hiểu về cô gái này. Không biết tại cậu quá nhớ hình ảnh tiểu công chúa, hay do cậu ảo tưởng, Yuki dường như nhìn thấy đôi mắt của tiểu công chúa trong cô gái ăn mày đứng trước mặt.

Cô gái lọ lem thẩn thờ một chút, sau đó lại lấy tinh thần hếch mặt quát lớn.

- Có mua không thì bảo, không mua thì đi chỗ khác.

Tiếng Bé Yêu ngày một rít đặc hơn, Yuki bực bội liếc cô, song khoát áo choàng đi vội một mạch về hướng hẻm nhỏ. Yuki tự trách bản thân, bây giờ không phải lúc vui chơi, nếu chỉ vì một đôi mắt giống tiểu công chúa mà bỏ lỡ việc cần làm, mẹ Libra sẽ rất thất vọng, dù gì cậu vẫn còn cơ hội trở lại, chuyện tìm kiếm một con người lang thang đối với hoàng tử phù thủy không khó khăn, quan trọng là phải truy ra chân tướng sự thật về nguồn năng lượng hắc ám tồn tại ở trái đất. Đi sâu vào con hẻm tối, bóng Yuki mờ dần, loãng ra rồi đột ngột biến mất trong bầu khí quyển.

Cô lọ lem não nề gỡ bỏ tấm bảng bán người trên ngực, thu giọn đống giấy cát tông bừa bộn quanh đây. Câu nói của chàng trai lạ mặt ập về.

"Cô tên gì?"

Một chút quen thuộc xen lẫn thân thương, tưởng như cô đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đấy. Cơn nhức đầu lại tái phát, cô quằn quại đập mạnh tay vào sau gáy, lết đến gần bức tường cũ, tựa lưng và thở hổn hển.

Zina Miyano, đó là những gì còn sót đọng trong trí nhớ cô vào đêm mưa tầm tã từ mười ba năm trước.

Zina Miyano, tên cô là... Zina Miyano.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: Kẻ Lang Thang

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phù Thủy Và Sức Mạnh Huyền Thoại ( Trường Học Phù Thủy 2 ) Chương 1: Chợ Người