Truyện Nga Mỵ

Chương 64: Ung Dung Vượt Qua Kiểm Tra

Tác giả Nga Mi

Edit: Kẹo Beta: Sakura Trước hết năm tên đệ tử núi Ngẫu Nguyên bị đánh xuống đài thỉnh thoảng lại trợn mắt nhìn Chu Chu, Chu Chu tâm tư bướng bỉnh đột nhiên nổi lên, kéo khóe miệng khóe mắt đối với bọn họ làm mặt quỷ hết sức xấu xí, Doãn Tử Chương một tay kéo nàng qua, giễu cợt nói: “Để ý đồ tử đồ tôn của chó làm gì? Chỉ tổ mất mặt!”

Các đệ tử khác ở gần đấy nghe thấy thế liền cười vang, mấy người núi Ngẫu Nguyên bị cười đến mặt đỏ tới tận mang tai, hung hăng liếc Doãn Tử Chương một cái, quay đầu đi trở về chỗ những đệ tử núi Ngẫu Nguyên còn lại đang tụ tập, sẽ không chịu tiếp lời cùng với những người ở ngọn núi khác.

Vòng sơ tuyển thứ hai của cuộc thi rất nhanh đã bắt đầu, Doãn Tử Chương thắng rất dễ dàng.

Danh tiếng hung ác của hắn ở bên ngoài, trước trận thi đấu ngay cả chuyện hắn khiêu chiến vượt cấp với thiên tài Đề Thiền Thượng nổi tiếng trong phái đã truyền ra ngoài, đều nói hắn cùng với Đề Thiền Thượng kịch chiến một lúc lâu cũng không rơi vào thế hạ phong.

Mặc dù chỉ có một số đệ tử của núi Ứng Bàng thấy, rất nhiều người đối với chuyện này vẫn giữ thái độ hoài nghi, nhưng mà thời gian một tháng hắn đã từ Luyện Khí kỳ tầng bảy nhảy đến tầng chín, một màn chói lọi một người đánh bại ba tên Luyện Khí kỳ tầng tám lại thêm hai tên tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng chín, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều là tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đều hy vọng có thể đủ tiêu chuẩn để chen vào trận chung kết, danh sách trúng cử lại không chỉ có một, uống nhầm thuốc mới có thể chủ động chạy tới trêu chọc hắn.

Kết quả của Doãn Tử Chương và Chu Chu hầu như là giống nhau, ở trên lôi đài từ đầu tới cuối, ở giữa xuất thủ thay sư huynh đệ núi Ứng Bàng giải quyết mấy đối thủ lợi hại, sau đó mang theo ba tên đệ tử núi Ứng Bàng khác cùng trên sân khấu thuận lợi thắng được.

Cùng là một vòng này, ở lôi đài dự thi số bảy núi Ngẫu Nguyên đệ tử Trúc Cơ Kỳ Sa Kiền Đạo. Tình huống cùng hắn hết sức tương tự, nhờ vào hắn thì mấy đệ tử núi Ngẫu Nguyên khác cùng sân khấu với hắn cuối cùng cũng không có cả đoàn bị diệt, ngược lại có tổng cộng bốn người cùng hắn thắng lợi, ôm đồm toàn bộ danh sách một tổ.

Đúng dịp chính là, hai bên lôi đài tỷ thí gần như là đồng thời kết thúc, hai người cách mấy lôi đài xa xa nhìn nhau, ánh mắt gặp nhau trên không trung tràn ngập sát khí, nhất thời tia lửa bắn ra bốn phía.

Doãn Tử Chương lo lắng đến chuyện của Chu Chu, đoán trước được đối thủ Trúc Cơ kỳ núi Ngẫu Nguyên này ở trong cuộc thi sơ tuyển sẽ không thể nào lộ ra công phu chân thật gì. Lại càng vô tâm xem cuộc chiến.

Trịnh Quyền phái Phù Quy gọi Chu Chu đến dưới đài trung tâm, đi xuống cười cười với nàng rồi nói: “Đừng có một bộ dạng muốn chết không muốn sống, con cứ theo kế hoạch sớm đã được định ra trực tiếp nhận thua là được, tránh cho lão thất phu Tô Kinh kia có cơ hội ở trên lôi đài ra ám chiêu hại con. Thầy trò chúng ta rời đi, thua thiệt chính là phái Thánh Trí chứ không phải là chúng ta. Con có bản lĩnh luyện đan như vậy, không ai dám nói con đánh mất mặt mũi của ta.”

Lần đầu tiên Chu Chu nghe được sư phụ biểu đạt sự quan tâm an ủi đối với mình rõ ràng như vậy, trong lòng không phải là không cảm động. Nàng cũng tin tưởng sư phụ sẽ không hại nàng, nhưng mà muốn rời đi phái Thánh Trí, đánh đồng với việc phải rời đi Doãn Tử Chương. . . . Nàng không bỏ được.

Trịnh Quyền thấy vẻ mặt nàng vụng trộm nhìn Doãn Tử Chương, lúc này gõ đầu nàng một cái. Tức giận nói: “Sư phụ sẽ chiếu cố con, chẳng lẽ ta còn không bằng tiểu tử này?”

Chu Chu xoa đầu cúi đầu không dám nói lời nào.

“Thật ra thì chưa chắc Chu chu không thể thắng. . . . . “ Doãn Tử Chương suy nghĩ một hồi nói: “Mặc dù không cho phép tỷ thí sử dụng pháp khí phòng ngự. Nhưng mà cũng không có cấm sử dụng các loại pháp khí công kích.”

Trịnh Quyền không nhịn được nói: “Cái này đương nhiên ta cũng nghĩ tới, nhưng mà Chu Chu một chút pháp lực cũng không có, căn bản là không cách nào khởi động được pháp khí, mà pháp khí có thể tự động công kích lại cực kỳ ít ỏi hơn nữa lực công kích lại yết ớt, trong khố phòng của ta cũng có hai cái, cho dù đều cho Chu Chu, cũng không chắc có thể sẽ thắng được tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng sáu trở lên, mà có thể vào được trận trung kết, phần lớn đều là tu vi tầng bảy trở lên.”

Doãn Tử Chương chỉ linh thú ở bên cạnh Chu Chu nói: “Chỉ cần để cho Tiểu Trư phóng hỏa. Thì cho dù là đệ tử nội môn cũng sẽ không có người nào là đối thủ của Chu Chu. Trong quy định cũng không nói là không thể để cho Linh Thú xuất chiến.”

Hắn không nói cái này còn tốt, vừa nói sắc mặt Trịnh Quyền đã thay đổi, đưa tay kéo Chu Chu đến một bên. Tạo ra pháp quyết ngăn cách Doãn Tử Chương ở bên ngoài, khi xác định được âm thanh hai người nói chuyện sẽ không truyền ra ngoài. Mới trầm giọng nói: “Tiểu Trư tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt hai lão tặc kia, vạn nhất nếu bị bọn họ nhìn ra manh mối gì, thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. . . . . Ngay cả Vưu Thiên Nhận đều có thể nhìn ra Tiểu Trư cũng không phải là một Linh Thú, chẳng những hai người lão tặc kia, mà những Nguyên Anh kỳ tu sĩ khác cùng với Luyện Đan Sư lục phẩm trở lên, con có thể tránh thì tránh, tuyệt đối không được cho bọn họ có cơ hội nhìn kỹ Tiểu Trư, có biết hay không!”

Chu Chu gật đầu, cho dù Trịnh Quyền không nói, thì nàng cũng mơ hồ cảm thấy nếu Tiểu Trư bị người khác nhìn thấy lai lịch sẽ xảy ra chuyện.

Trịnh Quyền khẽ nhả ra khí, thu hồi cấm chế nói: “Con nhớ được lời sư phụ nói, thắng thua không sao cả, giữ được tính mạng của mình, trước mắt không đến mức sống chết, thì không cần bại lộ Tiểu Trư.”

Doãn Tử Chương thấy vẻ mặt Trịnh Quyền ngưng trọng, trong lòng vừa động, cũng không nhắc lại chuyện của Tiểu Trư.

Trịnh Quyền phấp tay nói: “Nơi này không có gì đẹp mắt, Chu Chu con trở về thu dọn đồ đạc đi, để Phù Quy tìm hai kiện pháp khí ra, cho con mang theo.” Giọng điệu này chính là đã xác định ngày mai muốn rời khỏi phái Thánh Trí, để cho Phù Quy tìm pháp khí chỉ là để dự phòng trên lôi đài đụng phải người của Tô Kinh bị gây khó dễ mà thôi.

Doãn Tử Chương mang theo Chu Chu trở về núi Ứng Bàng, con đường lên núi gập ghềnh, vẫn là do Doãn Tử Chương cõng Chu Chu đi lên, hai người một đường đi đều trầm mặc không nói gì.

Đi được một lúc rốt cuộc Chu Chu vẫn không nhịn được hít hít lỗ mũi nói: “Ta bảo sư phụ không cần rời đi quá xa, ngươi có rảnh rỗi thì dùng bát vân thoi đến thăm ta. . . . Ngươi không mắng ta là heo đần thì ta sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi.”

Doãn Tử Chương nói: “Ta cứ mắng ngươi là đồ con heo, heo đần, Trư ngốc, con heo lười, thì ngươi cũng phải làm đồ ăn cho ta!”

“Ta phải đi mà ngươi còn mắng ta!” Trong giọng nói của Chu Chu còn mang theo nghẹn ngào. Đại ác nhân khốn kiếp như vậy thích ức hiếp nàng, nàng có thể thoát khỏi ma trảo của hắn hẳn là phải vui mừng mới đúng, tại sao lại muốn khóc đây?

Doãn Tử Chương nhẹ nhàng thở ra một hơi, phảng phất như hạ quyết tâm gì đó nói: “Yên tâm đi! Ta đã đáp ứng với bà ngoại ngươi phải chiếu cố ngươi cả đời.”

Chu Chu không nói chuyện.

Buổi tối Chu Chu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, đến rất khuya mới miễn cưỡng nhắm mắt, mơ hồ nghe thấy có người gọi nàng mở cửa, nàng vừa mở mắt nhìn, thì trời đã sáng.

Tiếng gọi cửa dường như có chút quen tai, khẳng định không phải là Doãn Tử Chương, hắn ta đều trực tiếp đạp cửa mà vào, cũng không phải là bọn Bùi Cốc, Chu Chu khoác y phục lên dụi mắt, ngáp dài đi mở cửa.

Đại môn vừa mở, trước mắt ngay cả một bóng người cũng không có, nàng có chút kỳ quái, nhìn xung quanh mấy lần, bỗng nhiên nghe thấy có người dùng sức hừ nói: “Muội nhìn cái gì? Lão tử có ý tốt tặng đồ uội, muội lại ngăn lão tử ở ngoài cửa là có ý gì?”

Âm thanh là từ phía dưới truyền đến. . . . . Nghe một câu quen thuộc “Lão tử” này, Chu Chu nghĩ tới, vừa cúi đầu nhìn, quả nhiên đã thấy Đề Thiền Thượng đang mang vẻ mặt thẹn quá thành giận bực tức nhìn mặt nàng – không có biện pháp, lấy thân thể đứa trẻ mười tuổi của hắn, so với Chu Chu cũng còn thấp hơn một ít.

Sáng sớm Chu Chu đã gặp phải ác khách tới cửa, bị dọa đến cơn buồn ngủ cũng toàn bộ tiêu tan.

Đề Thiền Thượng không nhịn được đẩy nàng ra, chủ động tự mình đi đến tiến dần từng bước nhảy lên trên ghế, từ trong lồng ngực lấy ra đại khái là một chồng mười giấy vàng dùng đan sa*( mực màu đỏ) vẽ rất nhiều ký hiệu cổ quái, nói với Chu Chu: “Những thứ này là bùa ta tốn suốt cả đêm mới chuẩn bị tốt, hôm nay muội mang theo trên đài đi, ai dám đấu với muội thì trực tiếp ném ba tờ qua, hừ hừ! Nếu không nổ hắn ta đến mức đái ra quần thì ta sẽ mang họ của hắn!”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 65: Đại Sư Huynh Chuẩn Bị

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nga Mỵ Chương 64: Ung Dung Vượt Qua Kiểm Tra