Truyện Nga Mỵ

Chương 57: Lão Lưu Manh

Tác giả Nga Mi

Cái nam nhân mờ ảo hoài nghi là Trịnh Quyền mặc một bộ cẩm bào phẩm xanh, đầu đội mũ đỏ nhạt, lưng mang đai bạch ngọc, hình dáng tác phong mười phần phú quý, bản thân có bề ngoài xuất chúng ưu nhã, thả vào nơi nào đều vô cùng bắt mắt.

Lúc này hắn đang đứng tại quán rượu phía trước, đối diện với góc một tòa tiểu viện, đại môn sân nhỏ mở nửa, hai thiếu nữ xinh đẹp tựa cạnh cửa, một khoác cánh tay hắn, một đã dính đến trên người hắn, tư thái thân mật mập mờ. Người nam nhân này tự nhiên không giống Trịnh Quyền thường ngày lãnh đạm ngạo mạn như vậy, đang càn rỡ giở trò với thiếu nữ trong ngực, cử động hết sức hạ lưu.

Từ chỗ bọn Chu Chu ở lầu hai có thể nhìn thấy đình đài lầu các trong viện kiến tạo thật là tinh xảo, hành lang bên dưới mái hiên treo nguyên một đám đèn bằng vải lụa hồng nhạt, gió nhẹ thổi qua, từng trận mùi thơm son phấn đánh tới, xông đến người ta thần trí bay cao. Hai bên đại môn sân nhỏ treo một bộ câu đối

Vế trên: Xảo tá hoa dung thiêm nguyệt sắc

Vế dưới: hân phùng thu dạ tác xuân tiêu.

Bốn chữ to phía trên “Thiên kim tiêu hồn” .

Cái này rõ ràng chính là thanh lâu kỹ viện trong truyền thuyết!

Doãn Tử Chương nghiêng đầu nhìn thấy một màn này, vẻ mặt biến đổi kéo Chu Chu đi.

Lúc bọn họ xuống đến cửa dưới lầu, thì nam nhân bị hai thiếu nữ vây quanh kia đã vào sân, viện môn cũng không có khép lại, đổi thành hai thiếu nữ khác đứng ở trước cửa, đưa taychuẩn bị dung nhan tư thế thu hút nam tử lỡ đường.

Chu Chu bị Doãn Tử Chương lôi kéo bước nhanh rời đi, trong gió mơ hồ truyền đến tiếng cười đùa nói nhỏ của hai thiếu nữ. . .

“Oanh Nhi Yến nhi hai con quỷ nhỏsố phận thật tốt, vị Trịnh tiên sinh mới vừa rồi lớn lên giống như tiên nhân, làm việc buôn bán với hắn cho dù không lấy tiền ta cũng chịu làm!”

” Tên kia bề ngoài đẹp đẽ như thế nhưng là dạng người quỷ đói háo sắc, ngươi muốn buôn bán với hắn, bảo đảm ngươi dục tiên dục tử ba ngày không xuống giường được. . . Hắn lần trước một đêm muốn bốn tỷ muội hầu hạ. . .”

“Lợi hại như thế? Thật nhìn chưa ra, không phải là luyện phương pháp thái bổ a! Tỷ tỷ ngươi có phải là một trong số đó hay không a? Hì hì. . .”

Chu Chu quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, cũng không dám tin vào hai mắt của mình. . . .Mới vừa rồi nhất định là nàng nhìn lầm rồi, sư phụ hắn làm sao sẽ, làm sao sẽ xuống núi tới chỗ như thế đây?

Nhưng trong đầu hết lần này tới lần khác liền nhớ tới, hôm nay tựa hồ chính là thời gian sư phụ xuống núi qua đêm, lại liên hệ đến trước đây nghe được chút ít ngôn ngữ mập mờ về sư phụ, càng nghĩ lại càng cảm thấy khó có thể tin được.

Nàng mơ mơ màng màng bị Doãn Tử Chương kéo đi một đoạn, Doãn Tử Chương từ từ dừng bước lại, nói với nàng: “Chuyện này trong lòng ngươi biết là được, không nên nói lung tung khắp nơi.”

“Sư phụ hắn, hắn. . . Tại sao?” trong lòng Chu Chu thật vất vả tạo lên hình tượng sư phụ cao lớn ưu nhã, tối nay bị sụp đổ trong nháy mắt. Nàng nhớ được trong Chu gia thôn có một vài kẻ lưu manh, lúc nói đến kỹ viện thì vẻ mặt tràn đầy hèn mọn, rồi nhớ đến giọng nói và dáng điệu nụ cười của sư phụ ngày thường thanh quý lãnh đạm, hai người từ từ dung hợp thành một thì toàn thân vặn vẹo không chịu nổi, trực tiếp làm cho nàng tiêu hóa không được.

“Nhị sư phụ hắn cũng là bất đắc dĩ. . . . . . Sư phụ nói lúc hắn thu nạp hỏa thú gây ra rủi ro, kết quả. . . ” Chu Chu dù sao cũng là tiểu cô nương, rất nhiều chi tiết Doãn Tử Chương không tiện nhiều lời.

Chu Chu nhớ tới ở Nguyên Thủy cốc Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ nói với mình những lời nói không đầu không đuôi kia, lại hỏi: “Bùi sư huynh, Bảo sư huynh bọn họ cũng đều biết đúng không?”

Doãn Tử Chương gật đầu: “Bọn họ không biết nguyên nhân, sư phụ ta cũng là tình cờ biết được, Nhị sư phụ không muốn tỏ ra yếu thế với người khác, cho nên cũng không hướng mọi người giải thích. . . Hơn nữa sư phụ nói hắn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đạo tâm, tâm ma chưa trừ diệt có thể cả đời không cách nào Kết Anh.”

Càng Thiên Nhận là muốn bồi dưỡng Doãn Tử Chương tương lai có thể thành đạo sĩ Nguyên Anh, cho nên thường ngày trừ chỉ điểm hắn tu luyện, cũng thường xuyên nói tới chuyện tu luyện đạo tâm, Chu Chu tình cờ nghe hắn nhắc tới cũng biết một chút.

Với thiên phú của Doãn Tử Chương, Trúc Cơ đối với hắn mà nói gần như là không cần nghi ngờ chút nào, thế nhưng rất nhiều cao thủ thiên tài thiên phú nhưng tu luyện lại dừng bước tại Kết Đan kỳ thậm chí là Trúc Cơ kỳ, truy cứu nguyên nhân là do”Đạo tâm”, đạo tâm có thể nói là ý chí, có thể nói là cảm ngộ ‘cảm giác + giác ngộ’, rất khó hiểu rõ, nói rõ rốt cuộc là thứ gì.

Đột phá Kết Đan cùng Kết Anh hai cửa khẩu tu luyện lớn, cũng sẽ dẫn động tâm ma đột kích, nếu như đạo tâm không yên không cách nào đột phá, chẳng những lên cấp thất bại, nghiêm trọng hơn thậm chí trọng thương bỏ mình.

“Sư phụ hắn thật đáng thương. . .” Chu Chu không nghĩ tới sư phụ mình vẫn còn có chuyện bí ẩn khó nói như vậy.

Một người cao ngạo đến thế, bởi vì tu luyện gặp vấn đề, lại phải bị buộc mỗi cách ba ngày đi kỹ viện tìm kỹ nữ “Tiêu hỏa”, nếu như trời sinh tính háo sắc vậy thì thôi, nhưng Chu Chu cảm thấy sư phụ tuyệt đối không giống như hắn biểu hiện ra, là rất hưởng thụ chuyện tình yêu nam nữ, hắn nhất định trôi qua rất không sung sướng, khó trách thường ngày xem ai cũng không thuận mắt.

Bắt gặp chuyện như vậy, hai người đều có chút lúng túng, một đường không ai nói chuyện, tìm một gian khách sạn ở, tính toán ngày mai đi mua chút ít pháp bảo phòng ngự cùng linh dược Chu Chu cần dùng đến, liền trở về phái Thánh Trí.

Số người Phần thành đông đảo phẩm chất phức tạp, vì lý do an toàn Chu Chu vẫn cùng Doãn Tử Chương ở cùng một gian phòng. Ban đêm Chu Chu ngủ ở trên giường, Doãn Tử Chương một khắc cũng không lãng phí ngồi xuống tu luyện ở bên cửa sổ.

Ánh trăng sáng ngời chiếu vào trên người Doãn Tử Chương, đưa hình dáng ngũ quan hắn tô đậm đặc biệt thâm thúy mê người, Chu Chu bỗng nhiên nghĩ đến tựa hồ từng ở nơi đâu nghe người ta nói qua, đại đạo vô tình, một người nếu như trong lòng có ràng buộc hoặc khúc mắc quá sâu, sẽ bị ảnh hưởng đạo tâm, dẫn đến tu vi trì trệ không tiến được, không cách nào đạt tới cảnh giới cao hơn .

Nàng chưa từng nhìn thấy người nào khắc khổ tu luyện hơn so với Doãn Tử Chương, hắn quyết chí thề theo đuổi đại đạo cao nhất, mà nàng chỉ là người phàm bình thường không thể tu luyện, có lẽ tương lai có một ngày, hắn sẽ hoàn toàn đem nàng để lại phía sau, cũng không quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Nghĩ đến cái này, Chu Chu cảm thấy trong lòng rầu rĩ thập phần khổ sở.

Nhưng nếu như Doãn Tử Chương vẫn nhớ lấy nàng, có thể có một ngày, nàng sẽ trở thành tâm ma ảnh hưởng tới đạo tâm của hắn hay không?

Chu Chu rũ mắt xuống, con ngươi nhìn ánh sáng màu trắng bạch chiếu xuống đầy đất, một lòng ngẩn ngơ.

Ngày kế, hai người ăn xong điểm tâm đơn giản, trả gian phòng rồi đi đến trong phường thị tìm linh dược, cùng với vài loại hạt giống linh thảo linh quả có thể dùng làm rượu cất, pha trà Chu Chu muốn .

Trong thư phòng sư phụ, Chu Chu phát hiện mấy cái đơn thuốc luyện chế rượu thuốc, trà thuốc, cùng linh thảo linh thú trong sách dạy nấu ăn của Bùi Cốc có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, trong đó còn có một chút dùng linh dược chế riêng cho linh tửu có thể nhanh chóng an toàn bổ sung linh khí diệu kỳ.

Trên núi Thánh Trí thiếu vài loại tài liệu, cho nên Chu Chu quyết định mua một ít trở về trồng phụ cận chỗ ở của mình.

Doãn Tử Chương thay Chu Chu chọn lấy một bảo khí hộ thân mới, Bảo Pháp Hổ từng đưa cho Chu Chu một lá chắn Kim Cương, nhưng mà cái kia chỉ có thể dùng ba lần, hơn nữa chỉ có thể ngăn cản pháp lực công kích của đạo sĩ Luyện Khí kỳ, như lần trước Chu Chu bị ngũ trảo Linh Thứu tập kích, Kim Cương lá chắn không phản ứng chút nào, thiếu chút nữa là tặng cái mạng nhỏ của nàng.

Ban ngày bọn họ ở trong phường thị đi dạo, rốt cục mới dùng bốn trăm khối linh thạch thượng phẩm với giá trên trời mua một kiện bảo khí trung phẩm, cộng thêm tiền mua hạt giống linh thảo linh quả cùng linh dược, ngày hôm qua vừa nhận tiền của phi nghĩa liền chỉ còn lại có hơn ba nghìn khối linh thạch hạ phẩm, Chu Chu đau lòng cơ hồ muốn khóc lớn lăn qua lăn lại, bất quá nghĩ đến những người bại hoại tà tâm không chết Ngẫu Nguyên Phong kia, cũng đành phải nhận.

Chỉ là bọn hắn không nghĩ đến, bảo khí này ở trong ngày đó liền phát huy công dụng. . .

Loading...

Đọc Tiếp Chương 58: Oan Gia Ngõ Hẹp

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nga Mỵ Chương 57: Lão Lưu Manh