Truyện Khất Phu

Chương 6

Tác giả Chu Khinh

Miệng vết thương của hắn phục hồi thật sự nhanh và tốt lên từng ngày, ban đầu chỉ có thể nằm ở trên giường, cả người muốn động cũng không thể động, nhưng theo thời gian, một ngày, hai ngày... Nửa tháng sau đó, hắn có thể xoay người từ từ đứng lên ,chậm rãi có thể ngồi xuống, do hắn phục hồi nhanh nên ở những nơi khác của cơ thể những vết thương khác đều đã có những cải thiện, trừ bỏ hai chỗ nghiêm trọng nhất trên người, là đầu và ngực.

Những vết thương ở phía sau đầu, vài ngày đầu làm cho hắn cả đầu choáng váng, hoa mắt cho nên tính tình trở nên cáo gắt, thậm chí ngay cả việc chuyển động đầu cũng hầu như là điều không tưởng, vừa chuyển động sắc mặt liền trắng bệch, may mắn là tình huống như vậy trong vòng một tuần sau liền đã được cải thiện.

Bởi vì vết thương của hắn nằm ở phía sau đầu, Nhan Thủy Nhu nhờ Toàn bá hỗ trợ giúp đỡ cạo bỏ phần tóc ở đó, cho nên mỗi khi giúp hắn gội đầu, nhìn đến cái chỗ trống kỳ quặc phía sau gáy, nàng đều không thể nhịn cười được, sau đó chọc hắn nổi cáu, phát hỏa. Hắn có tính cách thực cổ quái, rõ ràng là kiêu ngạo xấc xược, tính tình xấu đến chết đi được, lại luôn bày ra một vẻ mặt, bộ dạng “Đều là nàng sai, là nàng chọc tới hắn”, làm cho nàng mỗi lần đều cảm thấy bộ dạng tức giận của hắn rất thú vị, có thể là biểu hiện trên mặt của nàng quá rõ ràng, nên lại làm cho hắn càng thêm nổi giận đùng đùng.

Bất quá hắn là bệnh nhân, nàng cũng không dám khiêu khích chọc hắn quá mức, chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc hắn phát hỏa.

Về phần vết thương ở ngực, bởi vì quá gần tim nên mất máu quá nhiều, bởi thế nó nhất định rất nguy hiểm, bất quá nàng hái lá thảo dược đắp lên, cầm máu rất hữu hiệu, hơn nữa về sau nàng lại chịu khó siêng năng giúp hắn thay thuốc, dốc lòng chăm sóc, chăm sóc tối đa, vết thương ước chừng rộng cỡ cả bàn tay kia cũng dần dần khép miệng lại và được chữa lành.

Ngay khi hắn có thể bắt đầu ăn cơm, Toàn bá liền quay qua luôn miệng nhắc nhở nàng mau mau đưa hắn chuyển sang nhà mình bên kia tĩnh dưỡng. Nhưng mỗi lần Toàn bá nhắc tới, nàng đều vô tri vô giác tỏ ý kháng cự, luôn miệng nói muốn chờ hắn có tiến triển tốt hơn, dù ột chút cũng được, chờ tới bây giờ hắn có thể ở trên giường tự mình xoay sở ngồi được, nàng liền viện cớ nói còn phải đợi cho hắn có thể xuống giường đi được thì mới có thể.

Điều này quả là có chút kỳ quái, chính nàng cũng không thể lý giải được, giống như chính là bởi nàng có chút luyến tiếc.

Làm sao lại có thể như vậy được? Nàng từ khi nào thì bắt đầu cảm thấy muốn cùng hắn ở chung một chỗ, ngày ngày như vậy, lại làm cho chính mình có cảm giác chờ mong, cho dù hắn đối nàng rất hay phát hỏa, nàng cũng hiểu được, hắn với dáng vẻ chật vật kia cũng thực đáng yêu, nàng vì sao lại …

“Nàng còn muốn quấn ta bao lâu nữa?” Một tiếng nói lạnh lùng cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Nàng định thần nhìn lại, khuôn mặt ngay lập tức ửng hồng,“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Nàng đang thay thuốc ở chỗ vết thương ở ngực cho hắn, sau đó lại một lần nữa đem băng bó lại, trong lúc băng bó, để tâm trí phiêu du, đem băng gạc vòng đến tận bụng của hắn cũng chưa phát hiện ra, nhìn hắn nửa người trên bị nàng bao lấy ngay cả một kẽ hở cũng không có, như vậy thật sự là…. Quả có chút buồn cười.

Chú ý tới nàng bên khóe môi hơi hơi cong lên cười. Đôi chân mày trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nhíu lại,“Nàng là cố ý, hửm?”

“Không, chắc chắn là không có rồi.” Nàng ngay lập tức nhanh chóng đem những dải băng bao quanh người hắn một vòng lại một vòng cởi bỏ ra, đều là do chính nàng suy nghĩ có chút mơ mộng ảo tưởng chuyện tình cảm, mới có thể trở nên thất thần.

“Nàng còn cười trộm, còn nói là không có?” Sắc mặt hắn trầm xuống, đối với tiểu nữ nhân này thật là có vài phần nhẫn nhịn chịu đựng, trong khoảng thời gian này nàng luôn có vẻ lén lút khi nhìn hắn mà cười trộm, hắn biết chính mình hiện tại với cái bộ dạng này thật sự là ngu ngốc khó coi chết đi được, muốn động cũng không thể động, trên đầu, trên người đều quấn đầy băng, ngay cả mái tóc cũng bị nữ nhân này làm cho … Đáng chết, dám thừa lúc hắn không có cách nào phản kháng liền đối hắn muốn làm gì thì làm, hắn thật sự là hận chết loại sự tình không thể tự chủ này, cũng không thể có biện pháp hành động nào bởi cảm giác vô lực.

“Không có mà.” Các ngón tay nàng đem những đoạn băng gạc dư thừa cắt bỏ, khéo léo thắt gút xong, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ băng bó.

“Băng bó khó coi như vậy mà lại còn thất thần, hừ.”

Miệng hắn thật xấu nha, Nhan Thủy Nhu không nói gì nhìn hắn, sau một lúc lâu lên tiếng,“Huynh xem, huynh nhìn thấy ta làm sai, sao lại không nói sớm?”

Hắn lập tức trầm mặc, bên tai đột nhiên có cảm giác nóng lên, cố dùng sức ngoan cố trừng lại nàng,“Là nàng thất thần, vì sao ta phải nói?” Hắn dùng tiếng la lớn át đi để che giấu chính mình có cảm giác chột dạ, bối rối lẫn hoảng hốt.

Vì sao không nói sớm ư, hắn chẳng lẽ nói ra là hắn bởi vì nhìn ngắm nàng, nhìn đến nỗi tâm trí hắn cũng phiêu du trôi đi mất, cho nên không thể phát hiện sao? Mỗi lần nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt của hắn luôn không tự giác mà nhìn nàng chăm chú, mỗi một động tác cử động thật nhỏ, mỗi một biểu hiện trên gương mặt nhỏ bé của nàng, hắn đều muốn được xem xét đánh giá một cách thật sự nghiêm túc.

Cặp chân mày của nàng mảnh mai, mềm mại vô cùng tinh tế, như là dùng bút vẽ lên, cân xứng hài hòa, thanh lệ mười phần.

Hắn thích nhìn vào đôi mắt nàng, cặp mắt trong suốt, sáng lấp lánh, ánh lên vẻ thuần khiết rạng rỡ, lại hầu như luôn bị hai hàng mi dày và dài nhưng cũng rất mềm mại nhẹ nhàng buông xuống che khuất, bởi vì nàng vẫn thường hướng ánh mắt chuyên chú tập trung vào việc chăm sóc cho vết thương trên cơ thể hắn. Hắn cũng thích nhìn vào đôi môi của nàng, căng mọng, trắng hồng mà cũng mềm mại như làn nước trôi.

Làn da của nàng phi thường tốt, trắng hồng, mềm mượt như da của tiểu hài tử, khi nhìn nàng, hắn đều phải thực cố gắng lắm mới có thể khống chế bàn tay của mình không chạm vào cái cằm nhỏ nhắn, cái cổ trắng muốt, và sau đó là… Mỗi lần nhìn đến nơi đó, hắn liền không tự giác cảm nhận toàn thân đau đớn đột nhiên thu hồi ánh mắt, vì chính mình, tại nơi nào đó cũng đang nóng rực cùng đau đớn âm thầm mà cắn răng chịu đựng, lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Nàng thất thần ư, vì sao hắn lại cũng giống vậy?

Quên đi! Nàng làm toáng lên, thế nhưng hắn lại bày ra cái bộ dạng trầm mặc, nam nhân này tính tình cùng miệng giống nhau, đều xấu, nàng tính tình ôn nhu căn bản không phải là đối thủ của hắn, thôi thì trực tiếp nhận thua cho rồi, nàng với tay lấy chén thuốc ở bên cạnh,“Thuốc hiện giờ đã không còn nóng, có thể uống được rồi.” Đưa qua cho hắn, hắn lại dương mắt lên nhìn nàng chằm chằm.

“Làm sao vậy?”

“Ta làm thế nào mà tự mình uống được?”

“Huynh hiện tại vết thương đã muốn hồi phục hơn phân nửa, hơn nữa lại không có bị thương tổn nơi cánh tay......”

“Tay vừa chuyển động liền tác động làm ảnh hưởng tới miệng vết thương.” Hắn bày ra bộ mặt nghiêm túc lạnh lùng cắt ngang lời nàng.

Làm sao có thể vô lý như vậy? Rõ ràng có khi nàng không có ở bên cạnh hắn, chính hắn cũng có thể rót nước tự uống, như thế nào hiện tại lại thành ra như vậy! Nhan Thủy Nhu nhìn hắn, thật sự đối với hắn không có cách nào khác, thở dài, đành dùng thìa múc từng miếng thuốc, đút vào miệng cho hắn nuốt xuống.

Hắn cố gắng khống chế khóe môi không được cong lên quá rõ ràng, miễn cho bị nàng phát hiện ra, lại không biết chính mình sớm đã bị người nhìn thấu.

Rõ ràng là trong đôi mắt đang chớp lia lịa kia có bao nhiêu là vẻ đắc ý, rõ thật là nhìn không ra mà, hắn lớn như vậy mà tính khí đến là trẻ con...... Nhan Thủy Nhu từng chút từng chút đút hắn uống thuốc, hắn là một nam nhân so với những người mà nàng đã gặp qua thì hắn nhìn tuấn tú nhất, một nam nhân trưởng thành tuấn tú như vậy không biết có tính là tội lỗi hay không, cho dù bị thương, cũng không hề tổn hại chút nào đến vẻ tuấn mỹ của hắn. Bởi vì không thể cử động, nên lúc này hắn thực ngoan ngoãn, giống như đứa nhỏ to xác, đầu quấn kín băng, sắc mặt tái nhợt, xanh xao làm đôi mắt càng thêm tối hơn, sẫm màu, loại thể trạng bị bệnh của một mỹ nam, nhìn hắn như vậy, lòng của nàng hỗn loạn, rối tinh rối mù.

Kỳ thật, hắn cũng sẽ sợ hãi chứ? Cảm giác vừa tỉnh lại, sau đó phát hiện chính mình hoàn toàn mất đi trí nhớ, không biết mình tên gọi là gì, không biết chính mình từ đâu tới đây, ngay cả cử động, muốn làm gì đều hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Mà hắn như vậy, một nam tử tâm cao khí ngạo, đối mặt với chuyện mất trí nhớ, chỉ e chuyện này khả năng chấp nhận so với bất luận kẻ nào khác cũng đều khó hơn, vậy mà hắn đổi lại chỉ là im lặng, không nói một lời.

Rất kỳ quái, trong kịch nam trung hoặc là trong các cuốn sách chẳng phải là đều xuất hiện loại tình huống như vậy sao, đối mặt với cái loại này mọi người tất thảy đều là gào thét rống to lên đến khàn cả giọng, biểu đạt ra tâm trạng thống khổ sâu sắc. Còn hắn ngược lại rất bình tĩnh tiếp nhận thực tế, không ầm ỹ, không nháo, thậm chí ông trời a, cả ngày trời sau khi biết được điều đó, hắn ngay cả than một tiếng cũng đều không thấy. Hắn thật sự quá mức im lặng, nàng ngược lại không dám đi hỏi hắn, không dám hỏi sau nhiều ngày nghỉ ngơi như vậy, hắn có hay không khôi phục một chút trí nhớ, không dám hỏi hắn đối với loại sự tình này về sau có hay không kế hoạch gì?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khất Phu Chương 6