Truyện Khất Phu

Chương 4

Tác giả Chu Khinh

Hắn mất trí nhớ?

Nhan Thủy Nhu ngồi ở trước bàn, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của hắn mà ngẩn người, vốn dĩ nghĩ chỉ có ở trong sách hoặc kịch mới có cảnh tượng này, vậy mà hiện tại lại đang diển ra.

Hắn tỉnh lại, lại không biết mình là ai, hỏi nàng thì nàng không nói gì, nên thân sắc của hắn cũng phi thường khó coi, nhưng hắn cũng kiềm chế rất tốt nên rất lâu mà vẫn chưa bốc hỏa. Hiện tại hắn im lặng nằm ngủ, mặc dù là nằm ngủ nhưng mi mắt hắn vẫn nhíu lại...... Hắn, hẳn là đang cảm thấy bất an, dù sao, không có ai cảm thấy dễ chịu được khi tỉnh lại mà ngay cả mình là ai cũng không biết.

Vậy nàng rốt cuộc có nên nói cho hắn biết hay không?

Trên thực tế, nàng cũng không chắc được hắn có phải là người đó không nữa.

Tuy rằng diện mạo thực sự tương tự, nhưng trên đời này cũng có thể có người thứ hai giống dung mạo của người kia, hơn nữa “Hắn” hẳn là phải ở kinh thành, ở cái nơi yên tĩnh , phú quý chi hương kia, sao có thể xuất hiện ở nơi xa xôi phía tây này, đã vậy còn bị thương cực nặng ngã từ vách núi xuống.

Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng, nhưng mà hắn lại cùng người kia quá giống nhau (S.U: ta thật sự hết biết nói gì, chỉ có một người mà tỷ tỷ này suy nghĩ mãi không ra=-=”), nàng ngưng mắt nhìn hắn, phảng phất lại nhớ tới ngày đó nàng cùng người kia lần đầu tiên gặp nhau......

“Này, tiểu nha đầu, lại đây bồi ca ca vui vẻ nào.”

Vài nam tử lưu manh một thân hơi thở đầy mùi rượu ngăn trở đường đi của nàng, nhìn cô nương này thanh tú, tâm thật khó chịu, thậm chí nhịn không nỗi muốn động thủ sờ thử gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn hiện tại không biết nên biểu tình gì của nàng.

“Đừng mà.” Nhan Thủy Nhu bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bất an cùng sợ hãi.

Vì chuyện gì mà mọi thứ đều đổ dồn lên nàng, mọi chuyện không hay ho gì cũng ập đến một lúc, có phải mọi chuyện xấu trên đời đều đến gõ cửa nhà nàng hay không?

Mấy tháng trước phụ thân bệnh qua đời, nàng lập tức thành đứa trẻ mồ côi, theo lời dặn dò của phụ thân trước khi lâm chung, nàng đã phải miệt mài, khổ cực lên đường, mới đến được kinh thành, muốn tìm đại bá nhiều năm nay không thấy mặt để nương tựa, ai ngờ đến đại bá từ mấy năm trước đã chuyển đi mất hiện tại nàng chẳng biết đi đâu.

Nương nhờ họ hàng bất thành, nàng nghĩ nên về nhà, tự lực cánh sinh, dựa vào bản thân, ít nhất sẽ không đói chết. Ai ngờ lại gặp phải một đám lưu manh không có việc gì làm, bị bọn họ ngăn cản đường đi.

“Sợ cái gì?” Nam nhân đi đầu nước miếng chảy dài ra miệng bước tới (S.U: cái này hình như ta chém quá tay >”<) , bắt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng, qua lại vuốt ve, ỷ vào ngày thường ở kinh thành hoành hành ngang ngược ,khắp nơi không ai dám quản, huống hồ hiện tại bóng đêm đã tối muộn, càng thêm không có người đến quản lý những việc nhàn rỗi này. Hắn dùng sức lôi kéo nàng, muốn đem tiểu mỹ nhân trong lúc hắn vô ý gặp phải ra khỏi chỗ tối rồi “Sảng khoái” một phen, “Lát nữa ca ca sẽ yêu thương muội.”

“Ha ha ha ha......” Phía sau một đám phá lên cười, nghĩ đến hôm nay vận của chúng thật tốt, gặp một cô nương thập phần xinh đẹp như vậy tất cả bọn chúng đều muốn... (S.U: muốn gì mọi người tự hiểu!)

“Buông tay, buông!” Nhan Thủy Nhu liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi nam nhân kia, hắn cực kì thối, cực kì bẩn làm nàng muốn buồn nôn.

Vì sao lại hôi như vậy, Tử Húc quốc (S.U: nước gì thế?) của bọn họ không phải là quốc gia cực kì thái bình sao?

Không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, nhất là ở dưới chân Thiên Tử, trị an lại cực tốt. Mấy ngày nay, đi khắp kinh thành này chỗ to nhỏ nào nàng cũng tới để tìm đại bá, đều không hề xảy ra việc ngoài ý muốn, trong lòng phi thường cảm phục kinh thành trật tự thật tốt (S.U: chỉ vì tỉ ăn may thôi ạ!) , vì sao đêm nay tính rời đi, thế nhưng lại đụng phải sự tình này?

“A, cứu mạng, cứu mạng!” Âm thanh kêu cứu của nàng vang lên, hy vọng có người ra mặt cứu giúp nàng, nam nhân đáng ghét kia, luôn luôn nắm tay rồi sờ cổ tay nàng, làm cho toàn thân nàng đều cứng ngắc lên.

“Đừng kêu nữa!” Nam tử vươn bàn tay đầy đặn che cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

Chết tiệt, nếu để cho tiếng kêu cứu của nàng đưa quan binh tuần tra ban đêm tới, thì hắn liền phiền toái lớn, hơn nữa đêm nay vẫn là Phụ Chính Vương gia đại hôn, hắn nếu như bị bắt đến, thì khả năng cả cái mạng của hắn cũng sẽ không còn.

Nhưng, xem da thịt mềm mại mịn màng này, nam nhân miệng không ngừng trào nước bọt, dùng sức kéo nàng đến chỗ không người, muốn lén “Giải quyết”. Nàng, cả năm nay thật xui xẻo, đúng là có dung mạo mệnh khổ.

“Ưm...... ưm......” Bị bịt kín miệng, làm cho nàng chỉ có thể phát ra thanh âm mơ hồ không rõ, khó có thể chống cự nam nhân trời sinh mạnh mẽ, bị hắn bức, tha đi đến chỗ ngõ nhỏ kia, mắt to xinh đẹp tràn ngập nước mắt.

Trời ạ, ai tới cứu nàng?

Mắt thấy cách ánh sáng từ con phố càng ngày càng xa, hy vọng được giải cứu của nàng cũng càng ngày càng nhỏ, nước mắt theo một đường lăn dài trên gương mặt nàng.

Không muốn, tuy rằng nàng không phải là danh môn khuê tú gì, nhưng cũng là một nữ nhi trong sạch , nếu cứ như vậy bị một đám heo chó không bằng cầm thú lăng mạ (S.U: nguyên bản là súc sinh, ta sửa thành cầm thú cho nó nặng 1 tí (*cười gian)), nàng tình nguyện chết còn hơn!

“Làm cái quỷ gì!” Một tiếng nói nam tính đột nhiên vang lên ở phía sau bọn họ, tràn ngập không kiên nhẫn cùng lửa giận, làm cho động tác của mọi người nhất thời cứng đờ. (S.U: yes yes, anh hùng của chúng ta đã xuất hiện (*tung bông mãnh liệt*))

Nhan Thủy Nhu mắt phút chốc mở lớn , có người đến.

“Ưm......” Cứu mạng! Thân mình vốn đang bị tên du côn lôi kéo, liền nhanh chóng hướng người đi tới mà bay qua.

Hắn đứng ở chỗ ngõ nhỏ âm u, nên không thấy rõ lắm khuôn mặt cùng quần áo, nhưng không biết vì sao, hơi thở phát ra khiếp người làm cho người ta kinh hãi không dám động thủ, quanh người hắn giống như đang bao quanh bởi lửa phẫn nộ, chính thức tuyên cáo: Muốn sống chớ đến gần!

“Này, tiểu tử, nếu biết chuyện thì tránh xa lão tử ra, đừng ngăn cản chuyện tốt của đại gia.” Thấy rõ ràng người nọ chỉ có một thân một mình, hắn đi đầu lập tức kiêu ngạo đứng lên, hô quát.

“Hừ!” Lạnh lùng hừ một tiếng, mang theo vài phần khinh thường.

“Ngươi hừ cái gì mà hừ?” Cái tên đi đầu khi nãy do không thấy rõ mặt nên vẫn giữ phong thái cao ngạo đáp lại

“Thật nhức đầu.” Nam tử nhẹ giọng thở dài, giống như ác ma nói : “Nói lý lẽ, loại chuyện này ta còn nghĩ không định quản, nhưng, các ngươi đúng là có mắt mà không tròng, ngăn cản đường đi của ta.”

Một bước tiến nhanh ra khỏi chỗ tối kia, trên đường đèn đuốc đưa khuôn mặt tuấn mỹ của hắn soi rõ từng khía cạnh, khuôn mặt anh tuấn luôn mang theo quý khí trời sinh cùng ngạo khí, hào khí bất phàm,cho dù đứng ở ngỏ nhỏ này, cũng khó che được cái loại khí thế bức người ấy.

“Cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này, ra chỗ khác mà chơi, bằng không đừng trách đại gia ta không nể mặt.” Tên đi đầu quát, chuyện tốt của hắn bị đánh gãy tất nhiên tâm tình cũng chẳng tốt được.

“Không nể mặt?” Nam tử hừ lạnh, lấy một loại tốc độ quỷ dị tới gần bọn họ, bỗng tát một cái, trực tiếp “thưởng” đến mặt người nọ, “Ta đây cũng nghĩ giống ngươi vậy.” Hắn một chưởng đem người nọ đánh cho lui lại xa mấy bước, khóe miệng đổ máu, da mặt sưng lên, người nọ há mồm phun ra một cái răng còn vướng mùi máu tanh nồng, đau đến nỗi phải kêu to.

“Lên!” Lão đại bị đánh, đám lâu la kia lập tức liền xông lên, nam tử nhấc chân hung hăng đạp ỗi người một cước, đưa bọn họ đá thẳng tới trên tường, nằm ở trên mặt đất rên rỉ không dậy nổi.

“Chủ tử.” Một thanh âm trầm lắng ở đầu ngõ vang lên: “Đã đến giờ.”

Nam tử tuổi trẻ thấp giọng rủa một tiếng, sau đó nói:“ Những người này ta giao cho ngươi xử lý.” Hắn nhấc chân đi, một chút cũng không thèm quay đầu lại.

Nhan Thủy Nhu nãy giờ tâm trạng vốn treo ngược cành cây, đột nhiên bị chuyện phát sinh mà làm cho ngây ngẩn cả người, rõ ràng trước đó một khắc nàng đã tuyệt vọng, đột nhiên ở đâu lại xuất hiện một nam tử cứu nàng, lại đi mất.

“Chờ......” Lời của nàng còn nói chưa xong, liền nhìn thấy nam tử hán vừa cứu nàng đã nhảy phốc lên lưng ngựa, chạy vội mà đi.

Mà nam tử cao lớn còn lại im lặng đem những tên nằm dài trên mặt đất buộc chặt, ngẩng đầu nhìn nàng, “Tiểu cô nương, ngươi đi nhanh đi.” Hắn còn muốn báo người đến đem những tên hỗn đản này giải tới chỗ quan phủ, nói xong, hắn xoay người đi mất.

Ngõ nhỏ yên tĩnh trở lại, trừ bỏ nàng, còn có đám du côn bị trói kia, nàng không dám ở lại lâu. Được người ta cứu, ngay cả một câu nói cảm tạ đều không kịp nói, muốn tìm đến người nọ, người nọ lại biến mất tăm từ phương nào.

Nghĩ nghĩ phương hướng người nọ đi, còn có hắn trên người một thân quần áo sang trọng, còn nữa những ngày gần đây khắp kinh thành đều nghe đồn tin tức Phụ Chính Vương gia muốn đại hôn, giống như chính là vào đêm nay, nghe nói Phụ Chính vương phủ ngay tại kinh thành phía đông, cùng phương hướng hắn vừa mới đi là trùng khớp, có khi nào, hắn là đi tham gia hôn lễ hay không?

Ôm một tia hy vọng, nàng đi về hướng Phụ Chính vương phủ, nàng chỉ hy vọng mình có thể gặp lại người nọ, nói với hắn một tiếng cám ơn. Không biết là may mắn hay là bất hạnh đang chờ nàng, rốt cục cũng đi đến vương phủ, lại bị một con tuấn mã lao tới làm sợ tới mức té ngã trên đất, sau đó vừa nhấc đầu lên nhìn, là người mà nàng đang tìm.

Vẻ mặt hắn lo lắng nói với nàng: “Lần sau đi đường cẩn thận một chút cho ta, nữ nhân.” Sau đó lại lần nữa ngoảnh mặt mà đi.

Từ trong miệng người hầu của hắn nàng mới biết được, thì ra hắn chính là Bảo Thạc Vương gia con (S.U: Quảng Hằng tỉ à, có đọc đến chỗ này đừng sửa nha! Muội là cố ý để vậy, thích cái câu Vương gia con), cũng chính là tiểu vương gia, thân phận tôn quý như vậy, đương nhiên khinh thường lời cảm tạ của nàng, lòng biết ơn của nàng hoàn toàn là dư thừa.

Nhưng hiện tại hắn lại bị thương nằm trên giường của nàng, âu cũng là duyên phận mà nàng nên nắm lấy không chừng?

Lúc trước hắn cứu nàng, nàng không kịp nói lời cảm tạ, hôm nay nàng cứu hắn trở về, cũng là hồi báo hắn. Nhưng hắn lại mất đi trí nhớ, không hề nhớ rõ thân phận của mình, nàng rốt cuộc có nên nói cho hắn biết thân phận của hắn không?

Nhưng nàng cũng không biết tên của hắn, hơn nữa lấy thân phận của hắn còn bị thương nặng như vậy, khẳng định nội tình không đơn giản, nếu nàng nói cho hắn, làm ột người đã sắp mất trí nhớ lại lần nữa bước vào địa phương đầy dẫy nguy cơ kia, có thể tương đương việc này chẳng khác nào đạp hắn xuống vách núi cho hắn chết lần nữa như nhau?

Nàng thực rối rắm, hơn nữa nàng cũng không thể trăm phần trăm khẳng định người trước mắt, chính là “Hắn”lúc trước, dù sao đêm đó bọn họ luôn cách xa như vậy, nàng cũng không thể phân biệt rõ được.

Nàng thật sự không biết mình là nên làm như thế nào.

“Nhan nha đầu.” Toàn bá đứng ngoài cửa viện gọi vào, trên mắt hiện lên ý cười, đứng nhìn ở bên Nguyệt viên, có cô gái đang nấu thức ăn một cách nhàn hạ, “Cháu cũng nên nghỉ ngơi một chút, cẩn thận cháu mệt muốn chết rồi.”

“Con không mệt.” Nhan Thủy Nhu buông chén , đi đến bên cạnh ông,“Toàn bá hôm nay vất vả rồi, mau vào ngồi đi.”

“Không được.” Trong tay Trương Đông Toàn cầm con thỏ hoang đứng lên đưa cho nàng, “A Lỗi hôm nay ở trên núi săn được con thỏ hoang, vừa vặn cho chúng ta thêm đồ ăn.”

A lỗi là thợ săn nổi danh trong thôn, tính tình tốt lại có bản lãnh, thích Nhan Thủy Nhu đã lâu nhưng vẫn thẹn thùng không dám nói, mỗi lần đều nhờ Toàn bá đưa chút món ăn thôn quê đến cho Nhan Thủy Nhu để biểu đạt tình ý.

Chính là một người thẹn thùng, một người lại đơn thuần, cho nên hai người tới hôm nay cũng không có chút tiến triển.

“A Lỗi ca lại mang đồ tới, điều này sao con sao lại không biết xấu hổ nhận mãi chứ.”

“Có cái gì ngượng ngùng, thân thủ hắn rất tốt, săn con thỏ này rất dễ dàng.” Toàn bá đem con thỏ hoang màu xám trực tiếp nhét vào tay nàng.

“Vậy cháu nhờ ông gởi lời cám ơn A Lỗi ca.”

Trương Đông Toàn tùy ý phất phất tay, sau đó cảm thấy hứng thú hỏi: “Cháu tính như thế nào đây?” Nghĩ đến tay nghề Nhan nha đầu, Toàn bá lập tức chảy nước miếng.

“Hay làm làm thịt thỏ kho tàu đi.”

“Tốt tốt tốt.” Trương Đông Toàn nghe được liền gật đầu, Nhan nha đầu chính là tri kỷ, ông thường xuyên ở nhà nàng ăn cơm, cho nên nàng đối với khẩu vị của ông thực hiểu biết, làm đồ ăn đều là thứ mà ông thích ăn.

“Đúng rồi, tiểu tử kia thế nào rồi??”

“Huynh ấy mấy ngày nay tốt hơn nhiều, hôm nay còn uống được nửa bát cháo.” Nghĩ đến miệng vết thương hắn khôi phục, nàng liền cười rất vui vẻ, hắn tỉnh lại không đến hai ngày, trên người miệng vết thương đã có chuyển biến tốt rõ ràng, xem ra thảo dược của nàng cũng có phát huy tác dụng, hơn nữa thân thể hắn vốn dĩ vô cùng tốt, mới có thể nhanh khởi sắc như vậy.

Hừ, tiểu tử này thật sự là mệnh lớn, “Tốt lắm, ngày mai liền đem hắn đến nhà của ta.” Nghĩ đến một đại nam nhân ở lại trong nhà của nàng, Toàn bá liền cảm thấy lo lắng, dù sao cũng là một cô nương gia còn chưa xuất giá, làm sao có thể cùng nam nhân ngày đêm ở chung, nếu như bị người khác biết được, Nhan nha đầu chắc không thể lập gia đình.

Ông đã nhìn Nhan nha đầu lớn lên, cùng phụ thân Nhan nha đầu - Nhan Văn Bân là bạn tốt, bởi vì mình không có con cái, bạn già lại sớm quy tiên, cho nên ông đối đãi với nàng như con gái ruột của mình, nhất là Văn Bân đi rồi, ông lại lo lắng cô gái này, nhất định phải chăm sóc thỏa đáng mới an tâm.

Nhưng nha đầu kia trời sinh tâm địa thiện lương, thích giúp người, hiện tại lại đem về một đại nam nhân cứu được từ trong rừng, còn ra thể thống gì? May mắn bọn họ ngụ ở cuối thôn bắc, sau lưng chính là núi chỉ toàn mây mù, trừ bỏ hai nhà bọn họ còn những nhà khác thì không có, bằng không tin tức trong nhà Nhan nha đầu có nam nhân sợ là đã sớm truyền ra ngoài đến ồn ào huyên náo.

“Toàn bá.” Nàng bất đắc dĩ thở dài,“Huynh ấy hiện tại không thể cử động được, làm sao....?”

“Ôi, tiểu tử này thật sự là không được, mới bị thương như vậy, liền nằm ở nơi đó động cũng không thể động, thật là.” (S.U: bó tay cái ông Toàn bá này, người ta rớt từ trên núi xuống sống được là còn may mà còn nói này nói nọ =-=”) Trương Đông Toàn một bên lắc đầu một bên đi về hướng nhà mình.

Nhan Thủy Nhu mỉm cười nhìn ông đi xa, biết Toàn bá đang lo lắng ình, nhưng mà có điều nàng cũng chẳng để ý tới thanh danh linh tinh gì gì đó, hiện tại nàng chỉ hy vọng hắn có thể mau chóng đứng lên được, về phần sự tình từ này về sau, cứ để về sau rồi tính.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khất Phu Chương 4