Truyện Khất Phu

Chương 2

Tác giả Chu Khinh

Không khí trong mát, rừng cây ấm áp, từng giọt sương ban mai, mượt mà tựa như nhung lăn trên ngọn cỏ, một bước chân nhẹ nhàng bước đi, vừa giống như bước đi bình thường lại như nhẹ nhàng, mềm dẻo lướt qua phía trên thảm cỏ.

Nhan Thủy Nhu nhẹ nhàng sung sướng đi xuyên qua rừng trúc xanh mát, như thường lệ ngồi xổm xuống, dùng cái cuốc đào lớp đất ẩm ướt lên, đem cái nhánh măng nhỏ xíu vừa chui ra khỏi lòng đất từ tay nàng, để vào giỏ trúc tinh xảo, bên trong ấy đã được hai ba búp măng tre. Nàng lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay, lau lau mồ hôi trên trán, tuy rằng là sáng sớm mùa xuân, nhưng từ sáng nàng đã phải đi vào rừng sâu hái măng, cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Nhưng, nhìn giỏ trúc đầy măng xinh đẹp được hái vào mùa xuân, lại nhìn hơi thở nồng đậm núi rừng đầu mùa xuân lan bốn phía, mặc dù cảm thấy hơi mệt, nhưng tâm tình vẫn đang tốt nên muốn ở tại đây hát một khúc.

Khí hậu trong vòng ba tháng qua, chợt ấm chợt lạnh, đêm qua một hồi gió xuân, làm cho trên ngọn cỏ còn dính đầy hơi nước, một chút một chút bọt nước trên cỏ, cùng đợi ánh sáng mặt trời làm chúng hòa nhập vào tự nhiên, tỏa ra mùi hương thơm mát.

Sáng sớm trong những tán cây rậm rạp, chim chóc đang hót mừng ngày mới, từng đợt rung động phức tạp, tạo ra âm thanh sắc sảo, mùi hoa dại nở rộ thơm ngát, đuổi theo mùi lá cây nồng nàn, khiến cả cánh rừng trở nên xinh đẹp hơn, giống như bồng lai tiên cảnh.

Không khí tươi mát làm cho người ta mỗi khi hô hấp thì có cảm giác dễ chịu đến cực điểm, nàng hái tiếp đóa hoa trắng noãn, đưa đến bên mũi ngửi, mùi hương nồng đậm, bất chợt làm cho bên môi nàng tràn ra nụ cười sáng lạn, mỗi ngày đều như vậy thật thấy thích.

Hôm nay thu hoạch được một giỏ măng thật tốt, có cái vừa trắng vừa tròn, còn cái kia thì trông như cây nấm tròn trịa, đều là mỹ vị đồ ăn.Nhìn xem sắc trời, Vân Nhi nhìn thấy sắc trời đã chuyển sang màu phấn hồng, xem ra, mặt trời sắp đi ra rồi.

A, nhớ tới hôm qua hứa với Toàn bá, sáng hôm nay phải giúp ông ấy làm bữa sáng.

Ôi biết cảnh đẹp thế này làm cho nàng quên bẵng thời gian, vẫn là nhanh chút về nhà. Vừa vặn, có măng non mới hái, sẽ làm cháo măng, vừa có món ăn ngon, vừa thích hợp với lão nhân gia.

Bước nhanh vòng ra khỏi phiến rừng trúc, men theo vách tường đá được xây rất tốt nàng bắt đầu xuống núi, đi qua một cái ngã ba, dừng một chút, nhìn một con đường dẫn đến một nơi đất trời rộng mở.

Nếu đi theo đường bình thường xuống núi chỉ sợ không về kịp để nấu cơm cho Toàn bá, hắn mỗi ngày đều vất vả làm công việc đồng áng, nếu không ăn đầy đủ, thì lấy đâu ra sức để mà làm? Vì thế nàng nghĩ nghĩ, theo lối mòn nhỏ mà đi.

Đây là một con đường nhỏ có vẻ hẻo lánh, trên đường lại rất nhiều cỏ dại, còn có rất nhiều cây che phủ, bởi vì đi đường không có phương tiện, cho nên ngày thường rất ít người đi. Nhưng, nếu theo nó xuống núi có thể giảm bớt phân nửa lộ trình.

Nhan Thủy Nhu vươn tay chặn bớt những cành cây đang chĩa ra, bụi cỏ có hơi nước khiến đôi giày của nàng bị lấm bẩn, đôi mi thanh tú hơi nhíu, một lòng muốn chạy đi, không rảnh để ý tới.

Ôi, đều do mình, hôm qua mưa một trận, nghĩ rằng rừng trúc hôm nay chắc sẽ có măng, hơn nữa Toàn bá yêu nhất ăn chính là cái này, nàng mới có thể sáng tinh mơ đi đến trên núi, lại bởi vì măng non vừa nhiều vừa ngon, làm cho nàng vui vẻ chỉ lo hái măng quên thời gian.

Đi đến một dòng suối trong suốt, đầu xuân không đến một tháng, suối nước chảy một cách mềm mại, tiếng nước chảy róc rách nghe rất êm tai, mặt trời ban mai chiếu qua từng cây cối, bắn ra từng đợt màu xanh đầy sắc, đem xuân ý dạt dào chiếu xạ rừng cây khiến nó trở nên xinh đẹp.

Nghĩ lại đi qua phía trước đường dốc, là có thể thuận lợi xuống núi trở về thôn của nàng, nàng nhẹ nhàng đứng lên cuốc bộ. Nhìn cái giỏ trúc đừng đầy măng non, không biết nên làm gì cho Toàn bá ăn ngon?

Ừm, đều là tiên vị, thêm chút thịt, có thể đun một nồi súp măng thật ngon, để cho Toàn bá nếm thử.

Phía dưới là đầm nước sâu, là từ trên núi đầy mây mù, theo dòng suối chảy xuống đây, biến thành một đầm nước, sáng sớm trên mặt hồ tràn ngập sương trắng lượn lờ, tỏa ra khí hơi lạnh.

Nàng đi chậm rãi theo ven hồ, cẩn thận đi qua bên bờ nước trong, miễn cho bị sẩy chân.

Thời tiết đang lạnh, nhưng người nàng lại toát đầy mồ hôi, ngẩng đầu dùng khăn lau mồ hôi, bỗng nhiên bị phía trước một vật gì đó đen tuyền hù dọa làm nàng khiếp sợ dừng lại, cái kia, là cái gì?

Hình dạng của thứ đó đang bị che kín khiến nàng cảm thấy tò mò, đứng một hồi lâu, xác định cái kia sẽ không động đậy, nàng mới chậm rãi dời bước tiến lên, muốn đem nó xem cẩn thận, chẳng lẽ là động vật bị thương?

Càng ngày càng gần, nàng thấy rõ rồi, a, thì ra không phải “Nó”, mà là người! Nhưng lại là một cái nửa người ghé vào bên hồ, không biết là còn sống hay chết.

Thong thả ngừng chân lại, khẽ cắn phấn môi, nàng nghĩ: Rốt cuộc có nên bước đến nhìn cho cẩn thận không?

Bản năng nói nàng dù bất cứ giá nào cũng không được đi xuống.

Ở cái nơi thâm sơn hiểm hóc này lại gặp một người nằm cạnh bên hồ, chắc hẳn cũng không phải người đơn giản, nếu nàng thông minh, nên trực tiếp chạy lấy người, về thôn báo cáo thôn trưởng. Nhưng nhỡ người nọ không có chết, nàng cứ đi như vậy, chẳng phải là hại hắn mất đi cơ hội sống sao?

Do dự một hồi, thiện lương trời sinh chiến thắng lý trí, nàng đi ra phía trước, thò người ra đi xuống.

Đây là một nam nhân trưởng thành, bởi vì hắn là nằm ghé vào bụi cỏ, cho nên nàng không nhìn rõ được mặt của hắn

Nhưng, hắn nhất định là kẻ có tiền, bởi vì trên người hắn mặc y phục, đồ dùng tinh xảo tới cực điểm, vải dệt cũng thủ công thêu may phiền phức, khắp nơi biểu hiện ra người này xuất thân bất phàm, tuy rằng cả người trang phục màu đen, đầu thì bị sương làm ướt, người thì hơn phân nửa bị ngâm dưới hồ, nhưng là dấu không được một thân quý khí.

Đánh giá ánh mắt từ đầu đến bả vai, tiếp theo đến mái tóc đen nhánh bên trong, tóc tuy đen bóng nhưng lại lẫn vài vệt máu khô, cứ như vậy hiện ra một miệng vết thương thật lớn trước mặt nàng, nàng kinh ngạc hít vào một ngụm không khí

Trời ạ, sao người này lại bị thương nghiêm trọng như vậy, đầu bị đánh vỡ, trên người của hắn chảy thật nhiều máu, đem bả vai cùng bụi cỏ đều nhiễm đỏ một mảng lớn, nơi nào cũng đầy vết thương. Nàng ngẩng đầu nhìn một bên vách núi, nghĩ hắn rất có thể là từ trên núi cao này rớt xuống.

Từ nơi cao như vậy ngã xuống liệu hắn có còn hy vọng sống được sao?

Vươn cánh tay trắng nõn nhỏ bé, hít vào một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí đỡ lấy bờ vai của hắn, muốn đưa hắn từ trong hồ đi ra. A, nặng quá, đây là nam nhân sao? Thật là nặng mà, khiến cho nàng một phen tổn hết bao khí lực mới kéo hắn ra được.

Dừng lại một chút nhìn, không khỏi ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên là hắn!

Từng sợi tóc ướt át dính vào gương mặt tái nhợt của hắn, có vài phần quen thuộc, nhưng càng nhìn càng xa lạ.

Mà nàng không biết kế tiếp nên làm cái gì, kéo hắn ra khỏi hồ mới phát hiện, ngực hắn cư nhiên còn có một miệng vết thương càng đáng sợ hơn, miệng vết thương do không có gì che lấp lại bị ngâm nước lâu như vậy nên nó trắng bệch cả ra. Hắn chảy nhiều máu như vậy, lại bị thương ở đầu và ngực, còn có hy vọng cứu sống sao?

Nhưng mà nghĩ đến việc hắn sắp chết, lòng nàng lại có cái gì đó co rút.

Ôi,mình rốt cục nên làm gì đây? Hiện tại hắn rốt cục còn thở không? Bàn tay nhỏ bé run run của nàng từ từ chạm vào chóp mũi của hắn, cảm giác được hơi thở nhẹ nhàng phả lên đầu ngón tay của nàng.

Hô, lòng nàng cuối cùng tạm thời cũng bình tĩnh được.

Không chết, hắn còn hô hấp, nhưng, nếu hiện tại không nhanh chóng đưa hắn trở về, chỉ sợ hắn cách tử vong cũng không hề xa, ngón tay hắn lạnh lẽo nói cho nàng biết, hắn khẳng định đã nằm ở trên cỏ, ngâm mình dười hồ này rất lâu rồi, cho dù không bị thương nặng mà chết, chỉ sợ cũng sẽ bị cảm lạnh mà chết.

Sự tình khẩn cấp, không nên suy nghĩ nhiều, nàng xé một miếng vải từ váy mình ra, đem miệng vết thương của hắn băng bó lại một chút, lại dùng khăn bao miệng vết thương lại một chút. Sau đó cố hết sức nâng thân thể trọng thương của hắn, sức nặng của hắn suýt chút nữa khiến nàng đứng không nổi, gấp rút hít lấy một hơi, mới miễn cưỡng ổn định thân mình, bất chấp đặt giỏ trúc sang một bên, nàng ngắm hướng trở về nhà mà đi.

May mắn, nàng không phải thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, từ nhỏ cuộc sống kham khổ, vất vả cần cù lao động, làm cho nàng có được thể lực tốt, tuy rằng bề ngoài xem ra nhu nhược văn nhã, nhưng vẫn là có vài phần khí lực.

Mặc dù nơi này cách địa phương nàng ở không gần, nàng vẫn cắn răng giúp hắn về nhà, một đường đi tới, đã muốn thở hồng hộc, cả người mướt đẫm mồ hôi, đưa hắn nằm trên giường của mình, nàng chút nữa là muốn ngã nhào lên người hắn mà nằm. Cố gắng thở hổn hển để lấy hơi, mới miễn cưỡng khôi phục chút khí lực, ngồi dậy, cẩn thận đưa hắn đầu hướng một bên sườn, để iệng vết thương bên kia không bị ép mà chảy máu nữa.

Nàng đắp chăn cho hắn sau đó vội vàng chạy đến phòng bếp, đem nước ấm đổ vào, định vì hắn rửa sạch miệng vết thương, nhưng, hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc có thể cứu sống hay không, thật đúng là không biết chuyện tình là sao, aiiii......

Rửa miệng vết thương, sử dụng thảo dược cầm máu, lại dùng mảnh vải sạch sẽ giúp hắn băng bó.

Tuy rằng ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng vết thương của hắn rất lớn nếu không băng bó chắc sẽ chết mất, đành phải cắn răng giúp hắn cởi xiêm y, xử lý vết thương trên người hắn thoả đáng nhất. Khi xong việc, mới biết được vết thương trên người hắn ta thật đáng sợ, vừa sâu vừa lớn, mà hắn vẫn có thể còn sống, thật sự là......

Đôi tay nhỏ bé linh hoạt bận rộn đến mấy canh giờ để băng bó cho tốt, dùng khăn tay đem lau đi mồ hôi mình đang chảy rất nhiều không biết là khẩn trương hay là thẹn thùng, nàng thở ra thật dài. Điều nên làm, nàng đã làm, những thảo dược dùng để băng bó, đều là trước kia nàng lên núi học được, mà dược thảo cũng là nàng lên núi hái xuống, cầm máu rất tốt, về phần hắn có thể thể sống sót được hay không, vậy thì nhờ vào số phận của hắn vậy.

“Ngươi nhất định phải sống, biết không?” Cầm bàn tay to lớn của hắn, nhẹ nhàng nói, nhìn gương mặt lâm vào hôn mê, mặc dù là bất tỉnh nhân sự, nhưng trời sinh lại vô cùng tuấn mỹ, làm sao cũng đều không che được.

Ai, thế sự thật sự là khó liệu, nhớ ngày đó cùng hắn gặp nhau, hắn là cỡ nào hăng hái lại phong lưu phóng khoáng, nàng lúc ấy nghĩ đến nàng cùng hắn, căn bản chính là người của hai thế giới khác nhau, rốt cuộc khó có thể cùng xuất hiện, ai ngờ hôm nay tại đây ở nơi vùng núi hẻo lánh, bọn họ lại gặp nhau, mà hắn, thế nhưng sống chết còn chưa biết.

Vận mệnh có đôi khi, thật sự là biết trêu đùa người ta mà.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khất Phu Chương 2