Truyện Khất Phu

Chương 12

Tác giả Chu Khinh

Câu này, lại khiến Trương Đông Toàn tức giận đến lông mày cũng dựng cả lên, thật là, tiểu tử này thật xấu miệng, mỗi lần mở miệng đều khiến ông tức giận đến mức chửi ầm cả lên, có trời mới biết mấy ngày nay ở chung, ông có bao nhiêu lần bị chọc tức đến nổi điên lên.

“Toàn bá bá, trời nóng, con mang ọi người ấm….Nha!” Nhan Thu Thuỷ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy người nào đó đang cởi trần đứng dưới ánh mặt trời, xấu hổ đến mức thiếu chút nữa làm rơi ấm trà xuống đất, nhanh chóng cúi đầu xoay người đi.

“Uy, xú tiểu tử, ngươi còn không mau mặc áo vào.” Ý muốn bảo vệ của Trương Đông Toàn lại nổi lên, lập tức trợn mắt nhìn hắn, mà lần này hắn lại không hề phản bác, rất sảng khoái cầm áo mặc vào.

Nhan Thu Thuỷ hít vào thật sâu, muốn đem hết hình ảnh trong mắt mwos vừa rồi xóa sạch, nhưng thật khó. Đây không phải là lần đầu tiên nàng thấy hắn không mặc áo, lần trước khi hắn bị thương, mỗi ngày nàng đều phải thay thuốc và lau người cho hắn, khi đó trong lòng nàng chỉ lo nghĩ làm thế nào để chữa lành vết thương cho hắn, nên căn bản không hề để ý, hơn nữa lúc đó hắn cũng không có hôn nàng…..

Nhưng bây giờ khác lúc ấy, quan hệ của bọn họ không còn đơn thuần như trước nữa, hắn đã khiến nàng động tình, lại còn nhìn thấy hắn loã thân, cái cảm giác này đã có thể khống chế mất lí trí của nàng rồi.

Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng đang là ban ngày, thân thể hắn được chiếu rọi rõ ràng vô cùng, không phải làn da ngăm ngăm đen, mà rất trắng nhưng lại không khiến người ta có cảm giác làn da nhợt nhạt, làn da này càng khiến hắn trở nên anh tuấn hơn, trên người hắn luôn có khí chất của gia đình quý tộc, cho dù là mất trí nhớ cũng không ảnh hưởng gì cả, đó là sinh ra đã có, không gì có thể che lấp được.

Cơ ngực hắn rắn chắc mà cân xứng, dưới ánh mặt trời, mỗi cơ bắp đều toả sáng, nhất là bởi vì hắn làm việc, mà mồ hôi tiết ra dính trên da…

Trời ạ, ngừng! Nàng đang làm sao thế này, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh hắn hôn nàng hoặc đang dỗ dành nàng, khiến nàng cảm thấy chính mình thậm chí còn muốn vùi khuôn mặt trong bộ ngực tràn ngập mồ hôi kia, nàng quả thực kinh hoàng đến mức lấy cái chén đập vào đầu mình, nhưng dù vậy cũng không thể làm cho chính mình thanh tỉnh một chút.

Mà hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, ánh mắt nóng rực. Chết tiệt, nếu không phải tại lão già chướng mắt kia đang ở đây, thì hắn đã sớm ôm nàng vào trong lòng mà hôn lên đôi môi đỏ mọng, hắn muốn liếm chiếc cằm khéo léo kia, muốn ở bên tai nàng liếm mút, muốn nàng hơi hơi nâng cằm lên, như vậy là hắn có thể đem khuôn mặt vùi vào trong hương thơm tràn ngập toát ra từ cơ thể nàng, hắn muốn hôn đôi môi nàng cái cổ non mịn, hắn còn muốn……..

“Ta nói Nhan nha đầu, con hiện tại cũng không còn nhỏ, hết năm nay cũng đã mười bảy tuổi rồi, cũng nên lo cho chung thân đại sự của mình một chút.” Thanh âm vang dội, đồng thời đem hai cái suy nghĩ không biết đã trôi đến phương trời nào kéo trở về.

Nhan Thuỷ Nhu hiểu được ý từ trong lời nói của Toàn bá , lập tức xấu hổ cúi đầu xuống, “Toàn bá bá, tại sao người lại nói như vậy?”

“Lúc cha con qua đời đã đem con giao cho ta, dẫn con lên kinh thành tìm đại bá, nhưng hiện tại con tìm không thấy đại bá, ta phải thay thế cha con chăm sóc cho con.”

Hừ, vì sao nói những lời này? Mắt ông tuy mờ nhưng trong lòng vẫn sáng suốt, bộ dạng xú tiểu tử này nhìn Nhan nha đầu chính là hận không thể đem nàng ngay lập tức nuốt vào trong bụng, ông không thể không phòng.

“Nữ nhi quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là đại sự cả đời, ta thấy A Lỗi rất được, tính cách thành thật lại an phận, còn có một thân bản lĩnh, luôn ôn nhu săn sóc mọi người xung quanh, con thấy hắn thế nào?”

“Toàn bá.” Trước mặt hắn mà Toàn bá lại nói này nói nọ, Nhan Thuỷ Nhu không dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khó coi của người nào đó.

“Con trước kia không phải nói muốn tìm một trượng phu thân thể khoẻ mạnh có thể cùng nhau làm ruộng sao? Ta thấy A Lỗi rất được.”

Mấu chốt là A Lỗi thích Nhan nha đầu, lại là cùng nhau lớn lên ở trong thôn, mọi chuyện về hắn đều rành mạch, khiến cho người ta yên tâm.

“Con không muốn….” Nàng xấu hổ giận dữ mà xoay mặt đi, lúc trước là bị Toàn bá làm phiền quá, nàng thuận miệng nói ra, làm sao có thể là thật được, tự nhiên lại ở trước mặt hắn mà nói ra như vậy, cái gì mà thân thể khoẻ mạnh, trời ạ!

“Ta thấy điều kiện của A Lỗi rất tốt, rất xứng với con…….”

“Quái lão nhân, ông chỉ lo nói chuyện phiếm, ngăn tủ này không cần làm nữa sao?” Thanh âm lạnh lùng chặn ngang lời giới thiệu nhiệt tình của Toàn bá.

“Xú tiểu tử!” Toàn bá tức giận nói: “Không thấy ta đang làm việc nghiêm túc sao, ngươi ầm ĩ cái gì?”

“Ta sợ ông lại nói thêm nữa, ngay cả bát cơm của bà mối cũng đoạt đi rồi, nhưng mà ngẫm lại, ông đi làm mai mối cũng rất thích hợp, vừa dài dòng vừa lý sự.”

Cái miệng thối, thật sự là cái miệng thối, Toàn bá bá tức giận đến run cả người.

“Được rồi, đừng làm Toàn bá tức giận nữa.” Nhan Thuỷ Nhu cầm một chén trà lạnh đưa cho hắn, lại đưa cho hắn một chiếc khăn sạch, ai ngờ hắn tự nhiên hạ đầu thấp xuống, nàng vừa bực mình vừa buồn cười, nầng đầu hắn lên rồi nhẹ nhàng lau cái trán của hắn.

Trong lúc bọn họ làm chuyện vô cùng thân thiết, Toàn bá bá nhăn mày lại, cảm giác không tốt lắm: “Xú tiểu tử, di, gọi ngươi là ‘xú tiểu tử’, ngươi ngay cả cái tên cũng không có, mất trí nhớ mà đến ngay cả tên cũng không nhớ rõ sao?”

Tay nàng cứng đờ, lo lắng nhìn hắn, sợ hắn lại xụ mặt lạnh lùng, ai biết hắn lại không sao cả nhìn nàng cười cười, thản nhiên lướt qua Toàn bá bá, “Nếu là mất trí nhớ, sao lại có thể nhớ rõ tên mình được? Người già trí nhớ không tốt còn có thể hiểu được, nhưng nếu ngay cả đầu óc cũng……Chậc chậc.”

Không khí, không khí, không thể bị hắn chọc tức chết được! Toàn bá bá cố gắng mãi, mới có thể kiềm chế được cơn giận, “Nếu không nhớ rõ tên thì cũng nên đặt ra, ở trong này hai tháng, ngay cả tên đều không có, cư nhiên cũng đã vượt qua lâu như vậy.”

Nhan Thuỷ Nhu thấy hắn không để ý chút nào, cũng để lại quyết tâm, nghĩ đến những gì Toàn bá bá nói, nàng cũng chỉ mỉm cười……..Lạ nha, hắn ở đây suốt hai tháng, bọn họ tự nhiên đều không nghĩ tới sẽ đặt cho hắn một cái tên, bình thường Toàn bá bá đều gọi là ‘xú tiểu tử’. Mà nàng, căn bản là không nghĩ sẽ gọi tên hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều xấu hổ đến kêu cũng không dám.

“Tên gì cũng được.” Dù sao cũng chỉ để gọi, mà vỗn dĩ cũng không phải tên thật của hắn.

“Vậy gọi ngươi là A Lực đi.” Trên mặt Toàn bá bá là nụ cười cực kì sáng lạn, “Nhìn thân thể ngươi cực kì rắn chắc, khí lực cũng không nhỏ, gọi là A Lực, vừa đơn giản vừa dễ nhớ.”

“Toàn bá bá, tên này nghe không hay.” Nhan Thuỷ Nhu mở miệng, tên này có điểm ‘tục’, so với thân phận và khí chất của hắn hoàn toàn không tương xứng, hắn đồng ý mới là lạ.

A Lực? Đây là cái tên quỷ quái gì vậy?

Hắn nhíu mày, nhìn Toàn bá bá cười đến vui vẻ như vậy, liền biết là ông ta cố ý, nhưng mà, “Con trước kia không phải nói muốn tìm một trượng phu thân thể khoẻ mạnh, có thể cùng nhau làm ruộng sao?” Lời nói vừa rồi của Toàn bá bá hiện lên trong đầu hắn, miệng nhếch lên cười khẽ, “Được rồi, vậy dùng tên này đi.” Hắn nghĩ, hắn thực thích ý nghĩa đằng sau cái tên này.

Trượng phu, cách gọi này nghe cũng thật hay, không phải sao?

Lúc này đổi lại người há hốc mồm là Toàn bá bá, tiểu tử này không phải là ngu ngốc đấy chứ?

Tuy rằng là lần đầu tiên làm thợ mộc, nhưng tay của hắn thực sự là rất linh hoạt, ánh mắt không tầm thường, vật làm ra được ngắn gọn lại hào phóng, tấm ván gỗ bóng loáng còn được hắn tinh tế quét lên một lớp dầu trong suốt, đã xinh đẹp lại bảo trì màu gỗ sáng bóng; Khi nàng nhìn thấy cái tủ gỗ đã hoàn thành, cảm động không thôi, mỗi một phân mỗi một tấc của nó đều có dụng tâm của hắn ở bên trong, nàng có thể cảm nhận được.

“Thích không?” Nhìn khuôn mặt tràn ngập vui sướng của nàng, trong lòng hắn cảm thấy thực thoả mãn.

Nàng liền cúi đầu, nhưng lại nhìn thấy ngón tay vốn thon dài hoàn mỹ của hắn, bởi vì cầm dụng cụ mà bị nhiều vết thương, nàng vừa thoả mãn vừa đau lòng, “Cám ơn huynh, ta rất thích.”

Nàng thích là tốt rồi, ý cười trên môi hắn càng rõ, “Quái lão nhân còn muốn dạy ta làm cái bàn, cái ghế linh tinh gì đó, làm tốt một chút ta có thể đem ra chợ bán, như vậy có thể kiếm chút ngân lượng.”

“Huynh không cần làm như vậy….”

“Ta là nam nhân, ta không thể dựa vào nữ nhân được.” Hắn nhìn nàng, vẻ mặt lại thật sự nghiêm túc.

Việc mất trí nhớ khiến hắn không biết mình là ai, điều đó đối với hắn đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là, hiện tại hắn đang sống tại nhà của nàng, hắn muốn chăm sóc nàng, mà không phải sử dụng tiền của nàng để chăm sóc nàng.

“Ta không cần.”

“Nhưng ta để ý.” Hắn cầm lấy tay nàng, cúi đầu hôn một cái, nơi đó không hề non mềm trắng nõn, mà là vì làm việc mà trở nên thô ráp, khiến cho hắn rất đau lòng, “Ta muốn tự mình kiếm tiền, cho nàng một cuộc sống thoải mái, không cần vất vả; Tuy rằng bây giờ có rất nhiều việc ta không biết làm, nhưng ta sẽ cố gắng.”

Thật sự là không thể không cảm động, trong mắt nàng đầy nước mắt.

Tuy rằng hắn tính tình trẻ con, nhưng thực sự hắn chính là một nam tử hán, không đồng ý việc dựa dẫm vào người khác, cho dù là gặp rất nhiều khó khăn, nhưng còn có khí tiết như vậy, nàng sao có thể không động tâm? Cho dù biết rõ mình không nên, nhưng nàng đã không khống chế được tình cảm của mình.

Nàng vòng tay ôm lấy thắt lưng của hắn, khuôn mặt vùi sâu vào lòng hắn, nhẹ nhàng nói nhỏ: “Huynh đã làm được rất tốt rồi.” Thật tốt quá, tốt đến mức khiến nàng rơi lệ.

“Còn chưa đủ tốt.” Hắn ôm chặt nàng, cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng, sau đó nâng cằm của nàng lên, môi chà qua cánh môi của nàng, “Ta muốn làm thật tốt, tốt đến mức có thể……” Có được nàng. Ba chữ kia hoà vào trong nụ hôn của hắn, mà đây là lần đầu tiên nàng vội vàng đón ý đùa của hắn như vậy, đáp lại hắn, mặt nàng đặt trên cổ hắn, thân thể càng lúc càng dán chặt trên người của hắn, mặc hắn ôm hôn.

Không cần, nàng cái gì cũng không để ý! Thân phận, địa vị, lễ giáo. rụt rè…..Giờ phút này nàng muốn vứt bỏ tất cả, thậm chí còn muốn hôn hắn, muốn cảm thụ nhiệt độ trên cơ thể hắn.

Một cái hôn có thể làm cho người ta rét run cũng có thể làm cho người ta nóng lên, làm cho nàng nhiệt tình như thế lại yếu ớt như thế, cảm giác nụ hôn của bọn họ thật sự quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến nàng muốn rơi lệ.

Thắt lưng của nàng rất tinh tế, không chịu nổi vòng tay siết chặt của hắn, hắn cứ ôm lấy nàng đến khi bộ vị của hắn trên bụng nàng cảm giác đau đớn không chịu nổi, nhấn mạnh rồi lại nhấn, miễn cưỡng hóa giải vội vàng, bộ ngực của nàng nằm ở trước ngực hắn, chậm rãi ma sát, nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu càng cuồng dã.

Miệng nàng thật ngọt ngào, đến mức hắn hắn muốn trực tiếp nuốt luôn cái lưỡi của nàng vào.

Hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa, muốn cứ như vậy ôm nàng tới giường, xé váy của nàng, ở trên thân thể mềm mại của nàng tận tình hoan ái, hắn muốn đem chân của nàng quấn quanh bên hông, mà hắn...... Hắn muốn nàng, bây giờ, lập tức, không thể đợi lát nữa!

“Các ngươi đang làm cái gì?”

Gầm lên giận dữ, ngang ngạnh phá hỏng kích tình đang nóng như lửa, Nhan Thuỷ Nhu như bừng tỉnh lại, quay đầu nhìn ra cửa phòng khuôn mặt thấy Toàn bá bá không dám tin, còn có A Lỗi ca…..Tự nhiên lại có A Lỗi ca, biểu tình trên mặt họ đều giống nhau, trợn mắt há hốc mồm.

“A Lực! Ta biết mà, giữ ngươi ở đây thật là một sai lầm!” Trương Đông Toàn thật vất vả mới hoàn hồn mất đi vẻ kinh ngạc, lập tức trong cơn giận dữ mắng to: “Ngươi dám thừa dịp ra không ở đây liền khi dễ Nhan nha đầu, ta liều chết với ngươi!” Hắn chạy tới phía A Lực.

“Toàn bá bá, đừng như vậy!” Nhan Thuỷ Nhu sợ tới mức ôm lấy cổ A Lực, lấy thân mình che ở trước mặt của hắn, muốn bảo vệ hắn.

“Nhan nha đầu, con……” Nàng che chở cho hắn, nàng tự nhiên che chở cho tiểu tử này, đả kích này còn lớn hơn so với việc vừa mới nhìn bọn họ thân mật, Trương Đông Toàn hoàn toàn mất đi khí lực.

“Toàn bá bá, ngài không nên trách huynh ấy, con……”

“Ta muốn cưới nàng.” Bốn chữ rõ ràng lưu loát, khiến cho không khí đang hỗn loạn dừng lại.

Nàng chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ cùng nàng thành thân.

“Ngươi đừng nằm mơ!” Trương Đông Toàn cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, tiếp tục gào lên: “Ngươi muốn thành thân với Nhan nha đầu, đừng có nằm mơ.”

“Chúng ta thành thân phải cần sự cho phép của ông sao?” A Lực gian xảo nhướng mày, lạnh lùng hỏi: “Ông là gì của nàng?”

“Huynh đừng chọc Toàn bá bá nổi giận.” Sợ cục diện không thể cứu vãn, nàng nhẹ đẩy cánh tay hắn, thấp giọng nói: “Trước tiên hãy buông tay ra.”

“Không được, nàng là của ta!” Đôi mắt lợi hại thẳng tắp trừng trừng về hướng nam tử trẻ tuổi vẫn đứng ngơ ngác ở cửa, hơi hơi nhíu lại, tên này là ai?Người này, hắn còn muốn không biết xấu hổ a?

Nhan Thuỷ Nhu vì câu nói của hắn mà mặt đỏ không thôi, không ngừng lay tay hắn, nhìn hắn cầu xin: “Làm ơn buông ra đi mà!”

Trước mặt người ngoài, nàng còn cùng hắn ôm ôm ấp ấp, nàng đúng thật là không cần sống mà.

Hắn cụp mắt xuống nhìn biểu tình đáng thương của nàng, mắt to ngập nước cầu xin.

Hắn mềm lòng, chịu không nổi bộ dạng này, cánh tay không tự chủ được buông ra.

Sắp có thịt ùi các tình yêu ah!!!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khất Phu Chương 12