Truyện Khất Phu

Chương 11

Tác giả Chu Khinh

Tiếng Trương Đông Toàn truyền vào bên trong tiểu viện, khiến hắn không khỏi tức giận mà nhíu mày, “Lão nhân này tại sao lại không đi làm ruộng thế?” Trong âm thanh hoàn toàn là sự bất mãn, cả ngày chỉ biết phá hỏng chuyện tốt của hắn.

“Đừng nói như vậy mà, mạ của Toàn bá đều đã xạ xong, hiện tại hơi rảnh một chút.” Nàng đỏ mặt sửa sang lại quần áo bị hắn làm loạn, tay hoảng hốt luôn run run.

“Muốn ta giúp nàng không?” Hắn tựa người vào tường, vui mừng thưởng thức tay chân làm việc loạn cả lên, cảm thấy đáng yêu không tả được, mà nàng sợ tới mức thiếu chút nữa đem cái yếm làm rớt xuống, thật là, hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, ổn định tinh thần tiếp tục sửa sang lại.

Liếc mắt nhìn cái kia của nàng, làm cho hắn có cảm giác hồn phách đều bay mất, lộ ra vẻ quyến rũ phong tình, hô hấp hắn dồn dập nhìn mãi, khát vọng lại kéo nàng vào trong lòng.

Cái loại khát vọng này nàng đã quá quen thuộc, mỗi lần hắn nhìn nàng như vậy, thì tiếp theo sẽ liều lĩnh kéo nàng vào trong lòng, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể, nàng nhanh chóng kéo hắn tới phòng ngủ, phụ giúp hắn thu dọn ngăn tủ thoạt nhìn cũ cũ trước mắt, “Huynh mau dọn dẹp đi , chúng ta phải chạy nhanh đi ra ngoài, bằng không Toàn bá sẽ lại lo lắng.”

“Chậc, nếu không phải do ông ta, thì nàng đã sớm là của ta……..”

Nàng hoảng hốt đưa tay che môi hắn lại, “Huynh nhỏ giọng thôi.” Nam nhân này thật là, chẳng bao giờ để ý lời nói cả, nhỡ để cho Toàn bá bá nghe được, hôm nay sẽ không dễ dàng yên đâu.

Ai ngờ hắn lại vô liêm sỉ tới mức lấy lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của nàng, nàng xấu hổ đến mức rụt tay lại, nàng vẫn yêu thích vẻ ngạo khí đáng yêu của hắn, hiện tại lại mang theo vài phần tà ác, nàng hoàn toàn không ứng phó nổi.

Rốt cuộc các ngươi muốn xem bao lâu a? Nếu các ngươi không ra, ta sẽ đi vào.” Thanh âm của Trương Đông Toàn rất có lực xuyên thấu vang lên.

“Đến đây đến đây, lão nhân gia ngài thật không có tính nhẫn nại.” Hại hắn chẳng làm được chuyện gì cả, hắn nắm tay nàng đi ra khỏi phòng, vừa bước ra cửa, nàng liền nhanh chóng bỏ tay hắn ra.

“Thật là, xú tiểu tử nhà ngươi, ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi cả ngày an nhàn không có việc gì làm, thừa rất nhiều thời gian sao?” Trương Đông Toàn hai tay chống nạnh đứng ở trong viện, bên cạnh có rất nhiều gỗ, “Nếu không phải vì Nhan nha đầu, ta đã mặc kệ ngươi rồi.”

“Ông không để ý thì càng tốt.” Hắn hừ lạnh, vẻ mặt không cần gì cả. Hắn cũng đang tức giận, Trương Đông Toàn mỗi lần đều là bị khí thế cao ngạo của hắn làm tức giận đến mức râu dựng đứng cả lên, “Ngươi…..”

“Toàn bá bá, thực xin lỗi.” Nhan Thuỷ Nhu lập tức tiến lên trấn an: “Hắn không thực sự muốn nói vậy đâu, bá không cần tức giận như vậy.” Mau chóng nói sang việc khác: “Số gỗ này là để dùng làm tủ cho ta sao?” Những món đồ gỗ trong nhà nàng gần như đã mục nát hết, không thể tiếp tục sử dụng được, vốn tính sẽ lên chợ mua một cái, nhưng Toàn bá bá nói là không cần phải lãng phí ngân lượng, làm cho nàng một cái là được rồi.

Toàn bá bá năm đó là thợ mộc đứng đầu thôn của bọn họ, làm được các vật dụng gia đình vừa tinh xảo lại rắn chắc, sau là vì lớn tuổi nên nhãn lực không tốt lắm, không thể tiếp tục làm việc được; nhưng là làm thợ mộc sống thật phí nhãn lực, nàng không muốn để cho lão nhân gia phí công, hai người giằng co không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hắn nói rõ ràng là mang đến cho hắn làm.

Cho hắn làm? Nàng cũng Toàn bá bá đều ngẩn cả người, hắn có thể làm được sao?

Cho nên tình huống hiện tại biến thành ngăn tủ của nàng do hắn làm, mà Toàn bá bá phụ trách dạy hắn, vừa rồi chính là Toàn bá về nhà lấy gỗ, mà bọn họ đang ở trong phòng nàng xem hình dáng của chiếc tủ một chút, nhưng không ngờ, khi hắn vừa vào phòng liền đem nàng đặt ở trên tường......

“Vừa nhìn mười ngón của tiểu tử nhà ngươi, liền biết là không thể làm được rồi, ta thấy vẫn là đừng lãng phí thời gian của ta.” Trương Đông Toàn nhìn mười ngón tay thon dài của hắn, ghét bỏ nói.

“Lãng không hay không lãng phí không phải ngươi nói là được.” Hắn tiến lên vài bước đánh giá khúc gỗ một chút, “Hãy bớt lời đi, bây giờ phải làm như thế nào?”

Hừ hừ, xem ra là rất có quyết tâm, Trương Đông Toàn lấy cái bào ném cho hắn, lấy chân đá đá vào khúc gỗ dưới chân, “Trước tiên ngươi hãy bào sạch khúc gỗ này.” Hắn vừa nghe, vừa vững vàng tiếp nhận cái công cụ kì quái kia, đánh giá một chút, sau đó yên lặng cầm lấy khúc gỗ kia, nghiên cứu nên làm thế nào rồi xuống tay, “Xú tiểu tử, đem khúc gỗ đặt như thế này, thế này….” Tuy rằng khẩu khí không tốt, nhưng Trương Đông Toàn vẫn là từng bước một dạy hắn làm như thế nào, mà thái độ của hắn cũng rất khác thường, không chống đối rất kiên nhẫn, chính là trầm mặcđể lão nhân phân phó làm việc mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc trong cuộc sống.

Dưới ánh nắng chói chang của tháng ba, một già một trẻ đứng ở nơi đó, vẫn rất chăm chú vào công việc, trong không khí thoang thoảng mùi hương thơm ngát toả ra từ khúc gỗ, lại một lớp vụn gỗ theo động tác của hắn bay ra ngoài, lúc đầu động tác còn rất chậm và khúc gỗ thì thô ráp, nhưng dần dần động tác cũng trở nên đều hơn, Toàn bá bá không ngừng cười nhạo và chỉ ra chỗ sai của hắn, từng mảnh từng mảnh vụn gỗ bay ra giống như những đoá hoa, theo động tác của hắn bay xuống, vừa nhẹ nhàng lại vừa xinh đẹp.

Hắn đang làm, thực sự đang làm, bởi vì hắn vì nàng làm việc, nên hình ảnh này thật đẹp, khiến cho nảng rất cảm động, không tự chủ được liền mỉm cười, thật hy vọng thời gian này sẽ kéo dài mãi, nàng luôn quan tâm thân thể Toàn bá bá, cũng không ngại lại săn sóc hắn, ngày nào một già một trẻ cũng cãi nhau ầm ĩ, với ngọt ngào ấm áp của nàng chỉ có theerdanhf cho hắn.

Nếu ngày nào cũng dài hơn một chút, lại lâu một chút, thì tốt biết mấy. Liên tục làm việc trong mấy ngày, khúc gỗ đã được bào sạch, khi đã xong, nhờ Trương Đông Toàn chỉ bảo, hắn đã học được làm như thế nào để tấm ván trở nên tinh xảo; nhưng có một thứ hắn không thể học được, đó chính là “khắc hoa”, dù cho hắn có cố gắng thế nào, thì hoa văn vẫn luôn là hình thù kỳ quái, xấu xí không chịu nổi, cho nên hắn chỉ là điêu khắc vài hình ảnh đơn giản.

Cái tủ kiên cố kia, cho tới hôm nay cơ bản đã hoàn thành.

Lão nhân kia tuy rằng không cảm thấy được, luôn sát phong cảnh, nhưng không thể không thừa nhận tài nghệ của hắn thực cao, làm một cái tủ lớn như vậy, mà ngay cả một cái đinh cũng không cần, tất cả đều từ gỗ cả, rất đẹp lại rắn chắc.

Mà hắn cũng học được tốt lắm, mùa xuân đang đến, thời tiết càng ngày càng ấm áp, hắn làm đến mức đầu đầy mồ hôi, vội vàng đem áo ngoài cởi ra, bộ ngực trần trụi, tiến hành bước cuối cùng.

“Ừm, xú tiểu tử nhà ngươi làm cũng không phải quá kém, cũng có chút giống với hình dáng ban đầu, xem ra là ta đã giáo dục tốt, hắc hắc.” Tuy rằng không muốn khen hắn, nhưng hắn thực sự làm được khá tốt, thậm chí còn tốt hơn cả những gì Trương Đông Toàn dự liệu, trí tuệ của hắn, vượt xa sự phỏng đoán của Trương Đông Toàn, tất cả mọi việc, ngoại trừ khắc hoa ra, chỉ cần giảng một lần, là hắn có thể làm được tốt rồi, quả thực học một biết mười, tốc độ học tập cực nhanh khiến Toàn bá bá ngây người, nhưng mà, điều này không thể nói ra được.

“Đó là do ta thông minh bẩm sinh, liên quan gì tới ông.” Mấy ngày nay, lão nhân này luôn tìm cơ hội để cười nhạo hắn, nhất là khi phát hiện hắn không thể học được cách khắc hoa, thì lại càng nhạo báng nhiều hơn, hôm nay trong lời nói có vài câu giống như khen lại như không phải khen, cũng tuyệt đối không phải là thực tâm khen ngợi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khất Phu Chương 11