Hộc hộc hộc... Quay đầu không có ai đuổi theo nữa nó mới dừng chân lại thở khó nhọc, mồ hôi tuôn dài ướt đẫm cả áo, vuốt mấy giọt mồ hôi trên trán nó nhìn hắn than thở:

- Tôi bây giờ mới biết, sắc đẹp có thể giết chết con người. Lần sau nếu có ra ngoài muốn toàn mạng quay về tôi khuyên anh nên bịt kín mặt mũi.

- Cô nghĩ sẽ có lần sau nữa không?Vũ Phong nghe nó nói vậy mắt hắn nheo lại lộ hàng lông mi dài con vút nhìn nó.

Trái hẳn với cái dáng vẻ thở hồng hộc của nó, hắn thản nhiên như không có chuyện gì vừa xảy ra, khôi phục bộ dạng lạnh lùng bỏ tay nó ra hắn bước lại cái ghế đá cạnh hồ nước ngồi.

- Tôi nghĩ có. Nếu anh bị phát hiện.

Im lặng một lúc nó liền nói.

Ngồi một lát lấy lại sức nó đang tính hỏi hắn đi đâu thì tiếng "Ọt ọt" cất lên, cái bụng đáng mến của nó đang biểu tìng dữ dội sau cuộc chạy đua maratông đường dài mệt nhọc.

Mặt phủ lên một tầng hồng nhạt, muốn tìm một cái hố nào chui xuống cho rồi, nó ngượng ngùng nhìn phản ứng của hắn nhưng không thấy gì, vẫn im lặng đến trầm tĩnh.

Đột nhiên hắn đứng dậy, kéo tay nó đi.

- Anh lại muốn đi đâu?

- Ăn.

Vũ Phong đáp một từ "ăn" ngắn gọn nhưng đủ để nó chín mặt vì xấu hổ, thì ra cái bụng đáng ghét của nó biểu tình hắn đã nghe thấy.

Nó khóc không ra nước mắt... Híc... nó không còn mặt mũi nào đối diện với hắn nữa.

- Vũ Phong,..

- Hửm.

- À không có gì, tôi chỉ tiện miệng nó ra thôi. (T/g: Bà này rãnh!)

________

Bước vào cái quán ăn ở trong con hẻm nhỏ có tên "Tĩnh", xung quanh không trang trí đẹp mắt như những cái quán khác mà chỉ là sự giản dị không thể bình dị hơn, đảo mắt một vòng bọn nó đi lại một cái bàn ở trong góc, quán không quá nhiều người đến ăn nhưng cũng đủ để kiếm sống qua ngày.Quả như tên của nó, vô cùng tĩnh lặng.

Chủ quán là một ông lão đã ngoài 70 nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh, miệng luôn nở nụ cười nồng nhiệt đón tiếp khách.

Nhìn qua cũng biết ông đam mê với cái nghề làm phở này như thế nào.

Đi lại bên bàn bọn hắn, ông mỉm cười nhìn hắn nói:

- Phong, lâu rồi không thấy con đến. Lão còn tưởng con quên nơi này rồi chứ.

Hóa ra là khách quen của quán à? Nhìn biểu hiện của ông lão cũng biết hai người này tình cảm rất tốt. Không quá mức lạnh nhạt, hắn đẩy chiếc ghế ra cho ông ngồi xuống, giọng nói vô cùng lễ phép:

- Dạo này con hơi bận, con không đến thăm ông được.

- Hà hà... không sao, không sao... con vẫn còn nhớ đến lão già này là tốt rồi!

Cười một cách sảng khoái, vỗ vào vai hắn mấy cái ông nhìn hắn nói, sau đó quay qua nhìn nó với ánh mắt dò xét làm nó thấy kì kì, nó lễ phép cúi đầu chào ông:

- Cháu chào ông.

Gật đầu như hiểu ra vấn đề nào đó, ông lão lại nhìn Vũ Phong cao giọng tán thưởng:

- Con bé này có vẻ được, có mắt nhìn người, tốt tốt.

Thấy ông lão hiểu nhầm mình là người yêu của Vũ Phong, mặt nó mếu máo nhìn ông lão, tay xua xua khẳng định là không phải:

- Chúng cháu không phải như ông nghĩ đâu!

Sau đó lia mắt qua Vũ Phong bảo hắn giải thích cho ông lão, nhưng hắn có vẻ không đã động đến ánh mắt của nó, còn trong mắt ông lão thì đó là ngượng ngùng chờ người yêu lên tiếng.

- Ông cho tụi cháu hai bát phở đi ạ.May nhờ hắn lên tiếng nó mới giải thoát được ánh mắt xoi mói của ông lão. Trở về là một ông chủ quán thường ngày, đứng lên đi vào bếp chuẩn bị phở cho bọn nó, trước khi vào bếp không quên nhìn hắn nói "Như cũ chứ?"

Hắn gật đầu đáp ngắn gọn: - Vâng!

Hai bát phở thơm phức đặt trước mặt, nó không kiềm chế được mà nuốt nước miếng cái "Ực". Mùi phở như kêu gọi cứ xỗ vào mũi, không do dự hay chần chừ hình tượng thục nữ nó lau sạch đôi đũa rồi xông vào ăn như nạn dân Châu Phi chết đói.

Thế nên với nó không có khái niệm thục nữ khi ăn. Vị phở chua chua cay cay thấm vào vị lưỡi đậm đà ngon tuyệt, thịt cắt nhỏ vừa ăn, không quá chín nhưng cũng không sống; nước xuýt ngon nhất và nó cũng chính là công đoạn quan trọng quyết định bát phở đó có ngon hay không. Một ít tương ớt cho vào bát phở nữa thì không sơn hào hải vị nào bằng.

Thưởng thức bát phở là biết ông lão làm phở từ lâu rồi, đạt đến trình độ nấu ăn ngon này không phải là dễ, chắc chắn mấy nhà hàng sang trọng kia cũng không làm ăn ngon như vậy.

Nhìn cái bát trống trơn không còn hạt nước, xoa cái bụng căng tròn nó cảm thán:

- Phở ngon quá, ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên!

- Đúng vậy.

Hắn gật đầu.

- Mà sao anh quen ông chủ cái quán này vậy?

Hiếu kì nổi lên, nó bèn tò mò hỏi hắn. Nhưng hắn chưa nói gì thì giọng ồm ồm cười xòa phía sau vang lên làm nó tý nữa rơi cả đôi đũa xuống sàn.

- Hà hà, đó là một câu chuyện dài, lúc nào rảnh cháu đến đây đừng cho nó biết ông sẽ kể cho mà nghe.

- Dạ, chắc chắn lần sau cháu sẽ ghé qua, phở ông làm ngon tuyệt cú mèo.

Dơ ngón cái lên chìa ra trước mặt ông lão thể hiện phở ông nấu là "NO.1"

Ra khỏi quán trời đã xẩm tối, sánh vai đi bên nhau, ra khỏi con hẻm thì trời tối hắn, có vẻ đường đi về trường không mấy khả quan, ánh sáng bên vệ đường tỏa sáng lung linh rọi lên bóng một cao lớn một nhỏ...

- Á...

Đang đi thì nó kêu lên một tiếng, ngồi bệt xuống lề đường, mặt nhăn nhó xoa xoa cái chân, mặt nhăn nhó.

- Cô làm sao vậy?

- Híc...

- Để tôi xem nào? - Ngồi xuống nâng nhẹ chân nó lên, Vũ Phong xem qua rồi nói: - Chắc cô bị trật chân rồi!

Mặt lấm tấm mấy giọt mồ hôi, đôi mắt to tròn thoáng ươn ướt, mếu máo nó nhìn hắn:

- Thế giờ làm sao tôi về được?

- Tôi cõng cô về!

- Hả?

Như nghe một lời nói không đáng tin, nó thốt lên đầy kinh ngạc, chưa thoát khỏi mộng thì hắn đã đỡ nó ra sau lưng mình cõng lên, tỉnh khỏi mộng nó đánh vào lưng hắn dãy dụa:

- Anh làm gì thế? Mau thả tôi xuống.

- Cô nghĩ cô bây giờ có đi nổi không? Cô có tin là tôi vứt cô xuống ngay bây giờ không?

Nó thôi dãy dụa, ngoan ngoãn như chú mèo con yên vị trên lưng hắn, ai chứ tên Vũ Phong này nói là hắn sẽ làm, nó không ngu ngốc đến nỗi mà bị bỏ rơi đây một mình, dù sao nó cũng không đi được nữa.

Nằm trên lưng hắn nó có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn rất dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, cơn buồn ngủ kéo đến khiến nó dựa vào vai hắn ngủ lúc nào không hay, bờ vai hắn thật rộng, thật ấm áp làm giấc ngủ nó thêm sâu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Ngạc Nhiên

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Con Nhỏ Rắc Rối Chương 24: Bạn Gái (P3)