Phương Sách cứ thấy đường là đi chứ không định đi đâu hết, đi cho đến lúc chiều tối mới được hơn năm chục dặm. Trước kia công lực chưa mất, chàng chỉ đi nửa tiếng đồng hồ là có thể đi được bốn năm chục dặm đường rồi, nhưng bây giờ chàng đã mỏi mệt bụng lại đói ran, chàng vội lấy viên thuốc "Hóa Cô Đơn" ra uống một viên cho đỡ đói. Chàng cảm thấy đằng trước hình như có một ngôi miếu đổ, liền định đi tới đó nghỉ tạm một đêm.

Ngôi miếu này đã đổ nát tiêu điều, nhưng chàng không còn tâm trí gì ngắm nhìn, liền bước chân qua cửa đi vào bên trong, thấy trong đó tối om như mực, nóc nhà cũng có nhiều chỗ thủng và lại còn có rất nhiều mạng nhện chằng chịt, chàng trợn to đôi mắt lên nhìn mà cũng không sao trông thấy rõ một vật gì cả. Chàng quá mỏi mệt loạng choạng đi đến chân tường, rồi không sao chịu đựng nổi nữa, liền ngã ngồi phịch xuống.

Chàng cảm thấy như là ngồi vào một cái bị bông rồi bị bắn tung người lên đồng thời chàng lại nghe thấy có tiếng rú lên.

Rồi cảm thấy người bị đẩy mạnh và thấy một cái bóng đen hốt hoảng chạy thẳng ra phía cửa miếu. Lúc ấy chàng mới biết vừa rồi mình đã ngồi lên bụng người nọ, nên người đó mới tưởng mình là ma như thế.

Chàng rất tức cười, nhưng không sao lên tiếng biện bạch được, chỉ thấy chân tay mềm nhũn, rồi ngã ngồi xuống đất.

Một lát sau chàng trông thấy ngoài cửa miếu có một cái đầu lâu thò vào, nhìn đi nhìn lại một hồi, rồi lại thử thách gọi luôn mấy tiếng nữa.

Phương Sách không cử động gì hết, cứ nhìn qua cái khe để xem người nọ làm gì.

Người nọ có vẻ táo bạo hơn một chút, từ từ bước qua cửa tiến vào bên trong. Y đã trông thấy rõ người nằm trên mặt đất là người chứ không phải là ma, y liền thở hắt một tiếng, rồi ưỡn ngực lớn tiếng quát bảo:

- Tên khốn nạn nào ở đâu tới lại dám dọa nạt ta Ha Mật Ca này như thế ?

Tiếng của y tuy không to và y vẫn không dám tiến đến gần Phương Sách.

Thấy đối phương nói như vậy, bắt buộc Phương Sách phải lên tiếng:

- Tiểu đệ đến đây ngủ ngờ, không ngờ lại va đụng phải nhân huynh ...

Người nọ nghe thấy nói biết đối phương không phải là nhân vật hung ác gì, liền tới gần xách cổ Phương Sách lôi ra ngoài cửa miếu, mồm thì mắng chửi:

- Ngươi ngu xuẩn mù quáng, không nghe thấy ai nói đến cái tên lão tử Ha Mật Ca này sao ? Ha Mật Ca ta có phải là tay vừa đâu ? Đi ! Cút mau !

Y vừa đá đít Phương Sách một cái, thì y bỗng kêu "ủa" một tiếng và vội kéo Phương Sách ra bên ngoài miếu. Nhờ ánh sáng sao, y chăm chú nhìn kỹ chàng một hồi rồi nói tiếp:

- Trông lão ca là một đấng nhân tài, chắc thể nào cũng là con của một viên ngoại nào, thiếu gia của nha môn nào tức khí mà chạy ra đây phải không ?

Phương Sách nhìn người đó, thấy y chỉ cao không đầy ba thước vừa béo vừa lùn, từ đầu chí chân tròn trùng trục như một trái cầu, tuổi trạc ba mươi mặc dầu những thịt, hai mắt vừa nhỏ vừa ti hí và mũi tẹt, nên trông mặt y như chỉ có ba điểm thôi, mồm thì há to, đôi tai vừa mỏng vừa lớn. Nói trắng ra trông y không khác gì một con heo mập rất tức cười.

Lúc này Phương Sách còn tâm trí gì mà cười được nữa, chàng liền nói thực:

- Tại hạ bị người mưu hại nên mới lưu lạc tới nơi đây !

Ha Mật Ca bỗng nhảy bắn người lên nắm vai Phương Sách rung động một hồi rồi vội hỏi:

- Lão ca nói đi ? Ai hại lão ca thế ?

Phương Sách gượng cười lắc đầu đáp:

- Võ công của chúng cao siêu lắm ...

Không đợi chờ chàng nói dứt, Ha Mật Ca đã trợn tròn đôi mắt nho nhỏ lên và đỡ lời:

- Lão ca khinh thường Ha Mật Ca này phải không ? Lão ca thử xem ...

Y vừa nói vừa vít một cành cây to bằng miệng bát ở cạnh đó dùng sức kéo mạnh một cái, thân cây đã gãy ngay ra làm đôi, cành lá đã rụng cả xuống đầu và người của Phương Sách như mưa.

Ha Mật Ca rất đắc chí hỏi tiếp:

- Cổ của kẻ mưu hại lão ca cứng bằng thân cây này không ?

Phương Sách thấy đối phương có chút hơi sức, tay không giống người biết võ nhưng lòng rất lương thiện, chàng bèn kể qua loa câu chuyện của mình cho Ha Mật Ca nghe.

Ha Mật Ca nghe khóc sướt mướt và đỡ lời:

- Lão đệ đau khổ thực ! Mỗ Ha Mật Ca này không cần biết y là tam lão hay tam tiên, Hắc Bào Vô Thường hay là Lam Bào Quái, thể nào cũng có một ngày mỗ phải kiếm chúng thanh toán hộ lão đệ.

Hai người hỏi tên nhau, Ha Mật Ca chỉ biết tên mình là Ha Mật Ca thôi, chứ không có tên họ gì cả. Y coi Phương Sách như là một người bạn cố tri mới gặp lại nhau, rất ân cần săn sóc, y liền đi lấy một bó rơm đến cho Phương Sách nằm, còn y thì ngồi ở góc tường ngủ gật. Y bỗng thở dài và nói:

- Nghe Phương lão đệ nói, thực số của hai anh em chúng ta sui sẻo lắm ! Nếu võ công của lão đệ chưa xuất, thì phen này chúng ta thể nào cũng kiếm được một món rất lớn !

Phương Sách đang nghĩ làm thế nào tìm được danh y chữa cho mình khỏi bị khí huyết đảo ngược, chàng nghe thấy Mật Ca nói như vậy, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, liền lên tiếng hỏi:

- Đó là món tiền tài gì thế ?

Ha Mật Ca rất phấn trấn đáp:

- Hai ngày hôm nay mỗ nghe người ta nói ở huyện Linh Lăng có một cái đảo gọi là Bình Châu đảo, trên đảo có một tảng đá rất quái dị trông như một đám mây ngũ sắc lơ lửng chỉ có lúc mặt trăng lên tới đỉnh đầu là mới thấy nó xuất hiện thôi. Nghe nói tên hòn đá ấy là cái gì Bạch Thạch Vân Mẫu ....

Phương Sách bỗng nhảy bắn người lên hỏi tiếp:

- Lão ... lão ca nói gì thế ?

Thấy chàng sửng sốt như vậy, Ha Mật Ca cũng phải giật mình đến thót một cái, rồi y thủng thẳng đáp:

- Mỗ nói không sai, trông bề ngoài lão đệ thực là một đấng nhân tài hiếm có, cái gì cũng tốt cả, chỉ phải một nỗi là hay hoảng hốt thôi, không khác con ma ...

Y vừa nói tới đó đã thất kinh la lớn:

- Có ma thực, mẹ tôi ơi ...

Vừa kêu y vừa quay người chạy ngay.

Phương Sách ngạc nhiên, nhưng chàng đã trông thấy trong xó tường có một đôi mắt xanh biếc đang nhìn thẳng về phía mình thực. Đồng thời trong miếu lại có một luồng gió lạnh thổi tới và văng vẳng còn có tiếng kêu "ríu rít" vọng tới nữa. Trong một ngôi miếu đổ nát hoang vu mà có cảnh tượng với tiếng kêu ấy, ai trông thấy mà chả kinh hoảng.

Dù Phương Sách là người rất táo bạo, nhưng lúc này chàng đã mất hết võ công rồi, tay trói không nổi con gà, thì gặp phải một tên ăn trộm thường chàng cũng không sao địch nổi, nên trong lòng rất kinh hoảng. Tuy vậy, chàng vẫn ngồi yên xem đối phương làm cái gì ?

Ha Mật Ca ở bên ngoài cuống cả lên, kêu gọi luôn mồm:

- Lão đệ, mau ra đây ...

Bỗng có tiếng kêu "vù" nổi lên, một luồng kình phong mạnh khôn tả phì ra, chàng mang máng trông thấy bàn thờ ở bên trong cũng bị vỡ tan tành, cát bụi bay mù mịt, chàng vội nhắm nghiền hai mắt, đang định đứng dậy, liền thấy đôi mắt xanh với một cái bóng đen lù lù ở chồ góc tường đã từ từ đi tới.

Phương Sách bỗng cảm thấy tay của mình bị đối phương túm chặt và lôi ra ngoài cửa. Chàng định thần nhìn kỹ mới hay người lôi kéo mình là Ha Mật Ca. Y mặt tái mét, chân tay run lẩy bẩy, lôi Phương Sách lên đang định đào tẩu, mồm thì la lớn:

- Trời ơi, lão đệ có thấy yêu quái không ?

Y vừa nói tới đó đã nghe thấy phía sau có tiếng rống thực lớn như long trời lở đất vậy, hai người đều quay đầu lại nhìn, mới hay đó là một con quái vật đồ sộ, không giống gấu mà cũng không giống đười ươi, cao hơn hai trượng, mình mọc đầy lông đen nhánh và cứng như lông nhím, hai mắt vừa to vừa có ánh sáng xanh chiếu ra, mồm vừa to vừa đỏ như máu, đang nhảy lại vồ hai người.

Ha Mật Ca chỉ kêu được một tiếng:

- Mẹ tôi ơi ...

Hai chân của y đã mềm nhũn không sao chạy được nữa, ngã ngồi phịch xuống đất ngay.

Dù sao Phương Sách vẫn là người biết võ, nên lâm nguy mà không rối loạn, chàng vội lăn luôn mấy vòng và lôi kéo cả Ha Mật Ca lăn theo mình. Chàng đã giở hết hơi sức mới lăn đi được sáu bảy bước xa.

"Bộp" một tiếng thật lớn, quái vật ấy đã vồ hụt, nhưng chân hộ pháp của nó đã bước tới cạnh hai người rồi. Nó lại cúi đầu định chộp lần nữa.

Phương Sách vội ôm lấy Ha Mật Ca lăn luôn mấy vòng nữa, tay của quái vật vừa cào sướt qua lưng của hai người, chỉ cách ba phân thôi, hai người đã bị nó chộp trúng rồi. Nên cả hai đều kinh hoảng đến toát mồ hôi lạnh ra.

Quái vật tuy đồ sộ nhưng chuyển động rất nhanh, Phương Sách chưa kịp đứng dậy thì quái vật đã quay trở lại giơ hai tay lên định chộp hai người rồi.

Phương Sách thấy thế, thất kinh và kêu thầm:

"Phen này chúng ta chết mất thôi. Dù ta lăn nhanh như thế nào cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay độc của nó đâu." Đang lúc nguy hiểm thì bỗng có giọng nói lanh lảnh quát bảo:

- Lão Hắc, không được dọa người như thế !

Lạ thật ! Con quái vật hung ác và đồ sộ như vậy, vừa nghe thấy tiếng quát bảo ấy đã vội nhảy sang một bên và nằm phục xuống ngay.

Phương Sách vừa toát mồ hôi lạnh ra, kinh hoảng đến mất hết hồn vía, nhưng nghe thấy tiếng quát xong thì không thấy con quái vật nhảy lại vồ mình nữa. Chàng định thần nhìn kỹ, liền kinh ngạc vô cùng. Chàng không ngờ một con quái vật hung ác và đồ sộ như thế lại chịu khuất phục một thiếu nữ đẹp như tiên vậy. Chàng đưa mắt nhìn thiếu nữ ấy, thấy rất xinh đẹp, tuổi trạc đôi mươi, mặt tươi như hoa nở, mặc áo võ trang màu đỏ, thân hình rất nẩy nở và rất khêu gợi, khiến ai trông thấy cũng không sao cầm lòng được. Nhưng cái đẹp của nàng có ẩn hiện sự lãng mạn bên trong.

Thoạt tiên nàng có vẻ thương tiếc Phương Sách, nhưng khi nàng nhìn kỹ đã kêu "ủa" một tiếng liền. Thì ra đẹp trai và anh tuấn của Phương Sách đã làm cho nàng ngẩn người ra nhìn hoài.

Phương Sách vội đứng dậy vái chào thiếu nữ ấy, và cám ơn rằng:

- Tại hạ xin đa tạ cô nương đã cứu tại hạ thoát chết.

Thiếu nữ đó đưa mắt liếc nhìn chàng một cái, mồm lộ một nụ cười rất mê hồn, rồi ưỡn ẹo đi tới cạnh chàng, đưa mắt ngắm nhìn chàng một hồi.

Phương Sách thấy nàng ta nhìn mình như vậy, ngượng vô cùng, nhưng vì nàng là ân nhân đã cứu mình thoát chết nên chàng không tiện nổi khùng với nàng ta, chỉ lui bước và nói tiếp:

- Xin cô nương cho biết quý danh là gì để sau này tại hạ biết mà đền ơn ?

Thiếu nữ cười khanh khách đáp:

- Thư sinh thật là hủ hóa. Tiếc thay chưa luyện qua võ công bao giờ. Bổn cô nương cũng xin thỉnh giáo đại danh, tại sao chàng lại chạy tới đây như thế ?

Phương Sách báo danh cho nàng xong, nhưng nói dối là đi tìm bà con qua đây, vì đêm khuya mới phải vào tạm ngôi miếu đổ này ngủ đêm, còn chuyện chàng bị mưu hại như thế nào, thì chàng không nói cho nàng ta hay, vì chàng cảm thấy nàng ta không phải là người đứng đắn.

Thiếu nữ lại nói tiếp:

- Người ta gọi tôi là Hắc La Sát.

Phương Sách nghe nói giật mình kinh hãi thầm, vì chàng nghe Huyền Cốc Dị Tú nói qua, Hắc La Sát tuổi đã ngoài bảy mươi, là người rất ác độc và rất dâm đãng, nên mới được người ta ban cho cái tên như thế. Nhưng tại sao Hắc La Sát này lại tuổi trẻ như vậy ?

Hắc La Sát nhìn chàng một cách rất tình tứ, vừa cười vừa hỏi tiếp:

- Có phải Phương công tử thấy tôi quá trẻ, không giống Hắc La Sát phải không ?

- Tại hạ có nghĩ như thế thật.

- Đây, công tử xem.

Nàng vừa nói vừa giơ hai chân lên cho chàng xem, rồi lại giơ hai bàn tay cho chàng xem nốt. Lạ thật ! Người nàng trắng như ngọc ngà, và xinh đẹp như vậy, riêng chỉ có hai tay hai chân là đen nhánh như mực, mồm nàng vẫn nói tiếp:

- Còn trái tim của tôi có đen hay không thì công tử khó mà trông thấy rõ được !

Nói xong nàng lườm Phương Sách một cách rất tình tứ và dõng dạc nói tiếp:

- Nếu công tử muốn xem thì tôi cũng vui lòng để cho công tử xem.

Phương Sách thấy nàng ta nói như vậy liền lẩm bẩm nói tiếp:

- Nghe người ta nói Hắc La Sát tuổi đã ngoài bảy mươi.

- Công tử tưởng tôi là ai ?

- Tại hạ không biết, nên đang muốn hỏi cô nương điều này ?

- Chả lẽ Hắc La Sát tuổi đã ngoài bảy mươi có liên can gì tới công tử chăng ?

- Không !

- Thế công tử có gặp Hắc La Sát bao giờ chưa ?

- Chưa !

- Công tử có biết võ công của Hắc La Sát như thế nào không ?

- Lần nào thế ?

- Lần cuối cùng !

- Nàng ta ... đã chết rồi ư ?

- Chết rồi ! Bị người ta giết chết ! Và bị người ta dùng Hắc Tinh Chưởng, chính môn võ công độc đáo của nàng giết chết !

- Ủa !

Phương Sách nghe thấy nàng ta nói như thế có vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, vì ân sư của chàng đã nói, vào hồi bốn mươi năm về trước sư phụ của chàng đã dùng "Lưỡng Nghi Cương Khí" đấu luôn ba chưởng với Hắc Tinh Chưởng Lực của Hắc La Sát, hai người không ai hơn ai cả. Trước khi đấu, sư phụ của chàng đã hứa rồi, nếu tấn công luôn ba chưởng mà không đánh được nàng ta té ngã, thì không can thiệp đến việc của nàng ta nữa. Vì thế sư phụ của chàng mới bỏ đi ngay.

Phương Sách lại hỏi tiếp:

- Chắc võ công của người đó cao siêu lắm phải không ?

Hắc La Sát cười vẻ thần bí và hỏi lại:

- Công tử đã đoán ra được người đó là ai chưa ?

- Có phải là một vị võ lâm trưởng gia tuổi tác rất cao đấy không ?

- Không ! Người đó là bổn cô nương.

Phương Sách nghe nói giật mình kinh hãi, lui về phía sau mấy bước, chàng không ngờ thiếu nữ đang ở trước mặt mình đây lại có công lực cao siêu như thế được.

Hắc La Sát cũng lộ vẻ ngạc nhiên lui sang một bên ngắm nhìn lại Phương Sách.

Tuy võ công của chàng đã bị phế hết, nhưng người biết võ nhất cửa nhất động và thái độ như thế nào vẫn không sao quên được, nên cử chỉ của chàng mới khiến Hắc La Sát phải kinh ngạc mà ngắm nhìn lại chàng một lượt như vậy.

Giây lát sau, nàng sầm nét mặt lại, trợn ngược đôi lông mày lên lạnh lùng hỏi tiếp:

- Ngươi mau xưng thực đi. Tại sao lại giả bộ không biết võ công, để định quyến rũ bổn cô nương phải không ?

Phương Sách biết đối phương hiểu lầm, liền nói thực cho nàng ta hay:

- Không dám giấu diếm gì cô nương, ba ngày trước đây tại hạ vẫn còn có thể gọi là nhân vật võ lâm được, nhưng bị kẻ thù đầu độc, khí huyết đảo ngược, bây giờ đã không khác gì là một phế nhân vậy !

Hắc La Sát bán tín bán nghi ngắm nhìn chàng một hồi, rồi bỗng nhảy lại gần nắm chặt cánh tay chàng, chìa hai ngón tay ra thăm mạch thử xem.

Tên Ha Mật Ca đang nằm mơ mơ màng màng ở dưới đất, nghe thấy có tiếng người nói chuyện liền mở choàng mắt ra xem, y thấy Phương Sách với một thiếu nữ đẹp như hoa nở đang chuyện trò với nhau rất thân mật. Y mừng rỡ đến gãi đầu gãi tai và đột nhiên nhảy bắn người lên vỗ tay la lớn:

- Hay lắm ! Hay lắm ! Lão đệ diễm phúc thực ! Hay ...

Y vừa nói tới câu "hay" thứ hai, thì đã trông thấy con quái thú đang nằm ở trên mặt đất, y liền kêu "ủa" lên ngay và vội chạy tới phía sau Phương Sách trốn tránh, người run lẩy bẩy và nói:

- Phương lão đệ, chuyện gì thế ?

Hắc La Sát thăm mạch cho Phương Sách một hồi, mặt lộ vẻ kinh ngạc và lên tiếng hỏi:

- Người nào hạ độc thủ mà lại ác độc đến thế này ?

Phương Sách mím môi nghiến răng đáp:

- Là Tâm Tâm đại sư của phái Thiếu Lâm với một người nữa là Lam Bào Quái Nhân !

Hắc La Sát cau mày lại hỏi tiếp:

- Sao bỗng dưng công tử lại dây dưa với hai người ấy ? Tâm Tâm đại sư đường đường là một người trong Võ Lâm Tam Lão ai mà chả biết, còn Lam Bào Quái Nhân chắc thể nào cũng là một võ lâm cao thủ ?

- Cô nương xem tại hạ có hy vọng gì chữa khỏi được không ?

- Việc này ... sư phụ của tôi rất sở trường về y học, chi bằng đi hỏi sư phụ tôi, thì may ra ông ta biết cách cứu chữa đấy.

Phương Sách vội hỏi tên và địa chỉ của sư phụ nàng ngay.

Hắc La Sát liếc nhìn chàng một cách rất mê hồn, rồi nhe bộ răng vừa đều vừa trắng như ngọc như ngà, cười tủm tỉm đáp:

- Đáng lẽ tôi phải đi Bình Châu đảo để tìm kiếm Bạch Thạch Vân Mẫu Tâm, nhưng nay vì việc của công tử, tôi đành phải đưa công tử đi tìm sư phụ vậy.

Phương Sách vội đỡ lời:

- Không dám phiền cô nương như vậy, chỉ mong cô nương cho tôi biết địa chỉ của tôn sư, thì may ra tôi có thể tìm kiếm tới nơi được.

- Sư phụ của tôi có một tính nết rất quái lạ, nếu không có người quen thuộc đưa tới thì không bao giờ ông ta chịu tiếp kiến người lạ mặt nào, công tử đừng có từ chối nữa ...

Nói xong, nàng ôm ngang lưng Phương Sách lên và phi thân lên trên vai con quái thú, mồm thì quát lớn một tiếng. Con quái thú ấy chạy nhanh như bay tiến thẳng vào trong rừng.

Ha Mật Ca thấy thế cứ đứng ngẩn người ra một lát, mới la lớn:

- Phương lão đệ đi mau về nhanh, mỗ ở đây đợi chờ lão đệ đấy nhé.

Phương Sách chỉ nghe thấy y nói thôi, chứ có thì giờ đâu mà kịp trả lời. Chàng chỉ thấy gió thổi vào tai kêu "vù vù", mùi thơm xông lên mũi phưng phức, muốn kháng cự không để cho nàng ta ẵm cũng không được, vì lúc này chàng còn hơi sức đâu mà khán cự nữa, nên đành nhắm mắt để mặc cho số phận xếp đặt ra sao thì ra.

Không biết đã trải qua bao lâu, như người nằm mơ mới thức tỉnh, chàng mở mắt ra nhìn mới hay mình đang nằm ở trong một khuê phòng ở trên một tòa lâu đài. Chàng cả kinh thất sắc, nhất là thấy mình đang trần truồng nằm ở trên một cái giường của thiếu nữ nằm, và không có một mảnh chăn nào che đắp hết.

Chàng nghe thấy có tiếng thở ở bên cạnh, vội quay đầu nhìn lại càng hổ thẹn thêm, vì thấy Hắc La Sát đẹp như tiên nữ cũng trần truồng nằm ở cạnh mình. Chàng vội nhắm nghiền hai mắt lại, không dám nhìn tiếp.

Một bàn tay mềm mại để lên đầu vai chàng và có tiếng oanh thỏ thẻ rót vào tai rằng:

- Tiểu oan gia, làm ta thấy chàng là mê ngay ...

Phương Sách muốn đứng dậy, nhưng bị Hắc La Sát ôm chặt, khiến chàng không sao kháng cự nổi, đành quát lớn:

- Cô nương nên tôn trọng một chút !

Hắc La Sát lại rỉ tai chàng, nói tiếp:

- Tên tôi là Lý Tú Cô, công tử cứ gọi tên tôi ... tôi muốn ...

Nói tới đó, nàng lại nghiến răng mím môi nói tiếp:

- Nếu người không nghe theo ta thì đừng có hòng đi yết kiến sư phụ ta.

Phương Sách đã nổi giận thực, liền mắng chửi lại:

- Dâm yêu, ngươi muốn thiếu gia mắc hởm thì đừng có hòng.

Hắc La Sát thấy chàng đứng đắn như vậy vừa thương vừa yêu, đang định dùng thủ đoạn khác để khiến chàng vào tròng, thì đột nhiên trên đỉnh đầu có tiếng người quát lớn, một cái bóng người phi xuống.

Hắc La Sát cả kinh, vội đẩy Phương Sách ra, kéo một miếng vải quấn ngang người.

Nàng nhìn kỹ, mới hay một trái cầu thịt đang đứng ở trước giường, mặt mũi rất hoạt kê, thì ra người đó là Ha Mật Ca.

Phương Sách trông thấy Ha Mật Ca mừng rỡ khôn tả, vội kêu gọi:

- Ha lão ca tới thật vừa lúc quá ...

Vừa nói tới đó chàng liền ngẩn người ra và nghĩ bụng:

"Ủa ! Sao Ha Mật Ca lại là cao thủ của võ lâm ?" Ha Mật Ca rất nghiêm nghị nhìn Hắc La Sát, mồm thì quát bảo:

- Âm Huyền chưởng của Cửu Huyền Dịch Quái trận trên Tử Vong thuyền và lại có tên là Hắc La Sát Lý Tú Cô cô nương, ngươi tưởng ta không biết hay sao ? Ngày hôm nay sẽ là ngày làm giỗ sau này của ngươi đấy.

Hắc La Sát thấy người có hình thù quái dị ấy biết rõ lai lịch của mình như vậy, liền biến sắc mặt, và quát hỏi lại:

- Ngươi ... ngươi là ai ?

Ha Mật Ca bỗng cất tiếng cười nghe rất rùng rợn và đáp:

- Ha ... ta với ngươi có mối thù không đợi trời chung.

- Ngươi ...

- Ta mang trọng trách tới đây, ngày hôm nay ngươi khó lòng thoát khỏi công đạo.

- Ngươi ...

- Ta ở trong ngôi miếu để đợi chờ ngươi đã bảy ngày rồi.

- Ngươi ... ngươi là ai ?

- Ta Ha ... đệ tử ký danh của lão Hắc La Sát Tam Lão Mật Hữu ... người ta gọi ta là Tiếu Di Đà hay Ha Di Đà cũng vậy.

Hắc La Sát nghe nói rùng mình đến phắt một cái, suýt tí nữa thì ngã từ trên giường rớt xuống đất.

Loading...

Đọc Tiếp Bạch Thạch Vân Mẫu Tâm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Giang Hồ Ân Cừu Ký Phiêu Lưu