Truyện Đế Nghiệp Như Họa

Q.2 - Chương 1: Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tác giả Mộ Dung Yên Nhi

Hoa đăng treo cao, Lạc Thành lại nghênh đón ngày hội thất tịch mỗi năm một lần, nước hồ gợn sóng lăn tăn, mặt trăng sáng ngời bao phủ những hoa đăng lộng lẫy trên mặt nước, ánh trăng kia như đang chứng kiến cho tâm nguyện của những đôi nam nữ hữu tình viết trên hoa đăng.

Ở Lạc Thành có lưu lại một truyền thuyết, nếu một đôi nam nữ yêu thương nhau cùng ước nguyện trong đêm thất tịch, điều ước đó sẽ trở thành sự thật. Khi đó, bọn họ phải tới trả ước vào đêm thất tịch năm sau, nếu không đường tình duyên sẽ gặp trắc trở.

Tô Lạc Tuyết bước trên con đường náo nhiệt, nửa mặt bị che khuất bằng mặt nữ Chức Nữ, chiếc váy vàng làm từ lụa mỏng khẽ tung bay trong gió, thần bí mà xuất trần.

Nàng bị cấm túc trong Lạc Tuyết Uyển đã hai tháng, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, cả quan hệ giữa hai nhà Tô Tuần, không có ai nói cho nàng biết, kể cả tỳ nữ thân cận Hiểu Nhu.

Đi tới ven hồ Lạc Thành, xung quanh có rất đôi các đôi tình nhân, có nhiều người cũng đeo mặt nạ Ngưu Lang – Chức Nữ như Tô Lạc Tuyết, đây cũng coi như một nét văn hóa ở Lạc Thành vậy.

Trước đây, Tô Lạc Tuyết luôn mong chờ tới đêm thất tịch, chỉ cần chạy tới bờ sông Lạc Thành vào đêm đó, nàng sẽ nhìn thấy Tân Vương, dù Tân Vương đã thành thân với đại tỷ thì nàng vẫn chờ đợi như cũ, dù phải khổ sở mỗi khi nhìn thấy hắn ở cùng chỗ với tỷ tỷ, nhưng có thể nhìn thấy hắn, bảo nàng bỏ ra thứ gì cũng đáng?

Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng sáng ngời trên cao, ánh trăng mênh mang bao phủ lấy nàng, khóe mắt ẩm ướt nhưng vẫn cố nở nụ cười nhàn nhạt. Dù trong lòng nàng đang rất khổ sở, nhưng từ sau khi nói ra chuyện Tân Vương cấu kết với Tuần gia, nút thắt trong lòng nàng cũng được cởi bỏ.

Đứng đón gió ven hồ Lạc Thành, nhìn Tô Phù Liễu và Nguyên Dực cùng thả hoa đăng phía đối diện, mắt nàng chợt đỏ lên, giống như mỗi lần nàng lén lút đeo mặt nạ Chức Nữ chạy tới đây vào các năm trước, nàng sợ đại tỷ và Nguyên Dực biết nàng đang đứng ở bờ bên này quan sát họ.

Nhưng buồn cười nhất là, đại tỷ đã biết chuyện đó từ lâu, còn hôm nay, tất cả mọi người trong Tô gia đều biết. . . . . .

Duy chỉ có Nguyên Dực không biết.

Nàng chậm rãi thả hoa đăng xuống nước, để mặc nó xuôi dòng đi xa, nước mắt không kìm được rơi xuống. Lần này, nàng không viết “Kết tóc phu thê, một đôi ân ái” nữa, nàng đã viết ” Trong núi có cây cây có núi, tim này có vương vương chẳng hay”.

Đây là lần cuối cùng nàng đi tới bờ hồ Lạc Thành, cũng là lần cuối cùng thả hoa đăng cho Tân Vương.

Đây là lần cuối cùng nàng đừng bên này bờ nhìn hắn.

Đây là lần cuối cùng nàng thích hắn.

Nhìn hoa đăng xuôi tới bờ bên kia, nàng chậm rãi đừng dậy rời đi, bờ hồ này có ý nghĩ đặc biệt với nàng, có lẽ nàng nên từ bỏ những thứ đó từ lâu, dù cho làm được điều đó thật sự rất khó.

Tô Lạc Tuyết ngẩn ngơ bước trên những con đường phồn hoa của Lạc Thành, không biết đã đi qua bao con phố, nàng lại vô thức tới trước phủ Tân Vương. Ngoài phủ canh gác sâm nghiêm, nàng thấy hành động của mình thật nực cười, không phải nói sẽ từ bỏ sao? Sao nàng lại đi tới nơi này.

Chợt nghe thấy tiếng vó ngựa chạy về phía Tân Vương phủ, Tô Lạc Tuyết theo bản năng nấp sau một gốc cây, lén nhìn thấy một cỗ xe ngựa có vẻ ngoài tầm thường dừng trước cổng chính, người đánh xe nhảy xuống nói gì đó với thị vệ gác cổng, thị vệ kia lập tức vào trong thông báo. Không lâu sau thì thấy Tân Vương trong chiếc áo choàng đen bước ra.

Mà người ngồi trong xe ngựa cũng chậm rãi bước xuống, vì người kia đưa lưng về phía Tô Lạc Tuyết nên phải mất một lúc sau nàng mới nhận ra hắn là Hoa Tu!

Hoa Tu tới Lạc Thành, điều này có thể chứng minh Tuần gia sắp làm phản không?

Nàng bám chặt vào gốc cây, trong đầu chợt nhớ tới lời Hoa Tu từng nói trước hôm nàng rời khỏi Hoàn Thành: nếu có thể gặp lại, ta sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện xưa.

Hoa Tu, rốt cuộc ngươi muốn kể cho ta nghe chuyện gì.

Nàng lưỡng lự, nửa muốn nghe nửa lại không muốn, nàng rất sợ mình nghe xong câu chuyện đó chỉ càng thêm khổ sở.

Nghĩ tới tình cảnh hiện tại, nàng còn có cơ hội nghe Hoa Tu kể chuyện xưa sao? Đến lúc gặp lại, có lẽ nàng đã trở thành tù nhân, Tuần gia mưu đồ kín kẽ, còn cấu kết với Tân Vương và Hoa gia, dù Tô gia có tai mắt đông đảo, quyền lực khuynh thiên cũng không thể ngờ bọn họ đã có được đệ đệ ruột của Đế Quân, ân nhân cứu mạng được Đế hậu tin tưởng.

Kế hoạch kia hoàn mỹ tới mức nào, mọi người không tin nàng, nàng không gửi mật báo cho Đế hậu, nàng đã sớm trở thành kẻ phản bội.

Trận chiến này không phải ột tiểu thư yếu đuối trói gà không chặt như nàng thao túng, nàng chỉ có thể ngồi yên theo dõi tình hình, Tô gia thắng, nàng vẫn tiếp tục làm Tô tam tiểu thư, Tô gia bại, nàng phải theo cả nhà vào chốn lao ngục.

Nhìn Nguyên Dực đích thân nghênh đón Hoa Tu, nàng cũng thu hồi tầm mắt, phải trở về nhà thôi.

Nhưng khi quay người lại thì thấy chưởng phong mạnh mẽ ập tới, Tô Lạc Tuyết bị tấn công bất ngờ, hai thanh đao kề sát cổ kéo nàng vào phủ Tân Vương.

Không ngờ nàng lại bước vào Tân Vương phủ trong tình cảnh này.

Tân Vương phủ canh phòng sâm nghiêm hơn nàng tưởng tượng nhiều, thị vệ tuần tra không ngừng qua lại, để ý khắp nơi, cả bên ngoài phủ cũng có cao thủ mai phục.

Một lát sau, Tô Lạc Tuyết đã bị bắt quỳ xuống trong thư phòng, thanh đao kề sát cổ, chỉ vừa động đậy đã rớm máu.

“Vương Gia, thuộc hạ phát hiện có một cô nương lén lút theo dõi bên ngoài.” Thị vệ kia vẫn nắm chắc thanh đao, cung kính bẩm báo.

Nguyên Dực đi gần về phía nàng, hắn quỳ một gối xuống đất để nâng cằm nàng lên, tay còn lại thì gỡ mặt nạ của nàng xuống, khi nhìn thấy rõ gương mặt nàng, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ sửng sốt.

Tô Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn ánh mắt xa lạ của Nguyên Dực, chăm chú như muốn đi sâu vào nội tâm hắn.

“Tô Lạc Tuyết?” Nguyên Dực buông nàng ra, đứng dậy nhìn xuống.

Ánh mắt nàng vẫn chăm chú nhìn về phía hắn: “Thì ra đại tỷ phu vẫn còn nhớ rõ Lạc Tuyết.” Dứt lời, nàng liền nhìn về phía Hoa Tu đang thản nhiên ngồi ở một góc khác: “Uổng cho đại tỷ tin tưởng ngươi như thế…sao ngươi nỡ làm tổn thương tỷ ấy?”

Nguyên Dực cười nhạt, ánh mắt cũng lạnh lẽo như băng: “Tô gia các ngươi có lỗi với Đế Quân.”

Tô Lạc Tuyết kích động, tức giận nói lớn: “Dù Tô gia có làm gì không đúng thì đại tỷ vẫn là người vô tội.”

“Có trách thì trách các ngươi mang họ Tô.” Nguyên Dực trầm giọng nói.

Lần đầu tiên thấy Nguyên Dực luôn hòa nhã nổi giận, ánh mắt lạnh lẽo đầy ý đe dọa, sao mọi chuyện lại thế này, Nguyên Dực ca ca tốt bụng năm đó cứu nàng ra khỏi hồ đâu, nụ cười hiền hòa trên gương mặt hắn đâu rồi.

Nàng biết mình sai rồi, Nguyên Dực đã không còn là ca ca tốt bụng trong lòng nàng năm đó, tận tới lúc này, nàng cũng không hiểu nổi người mình từng thích tám năm trời.

“Vương Gia, phải xử lí thế nào?” Thị vệ hỏi.

Nguyên Dực phất tay áo, quay lưng lại nói: “Diệt khẩu.”

Nhìn bóng lưng hắn và cả lời nói tàn nhẫn kia, Tô Lạc Tuyết chỉ có thể ngơ ngác nhìn lên, hắn muốn giết nàng thật sao?

“Vương Gia, giết nàng ta chẳng khác gì bứt dây động rừng.” Hoa Tu thản nhiên nói như Tô Lạc Tuyết chỉ là một người xa lạ.

“Chẳng lẽ Hoa huynh muốn thả nàng về mật báo cho Tô gia?” Nguyên Dực chất vấn.

“Dựa vào nàng ta? Sẽ không có ai tin.” Hoa Tu bưng chén trà lên nhấp một ngụm, cười nói: “Tô Lạc Tuyết bị Tô hậu phái tới nằm vùng bên Tuần Dạ, bí mật truyền tin về Lạc Thành, nhưng Tô Lạc Tuyết không làm như vậy, trong lòng Tô hậu đã có hiềm nghi. Hơn nữa, trước khi Tô Lạc Tuyết về tới Lạc Thành, ta đã sai người giả mật báo cho Tô hậu: Tô Lạc Tuyết có thể an toàn về tới Lạc Thành vì cô ta đã phản bội Tô gia, cô ta về để chia rẽ nội bộ.”

“Hoa Tu!” Tô Lạc Tuyết nghe thấy mình bị vu hãm liền tức giận, vừa giãy dụa muốn đứng lên lại bị thị vệ ép xuống.

Nguyên Dực vẫn lắc đầu: “Cho dù như vậy cũng không thể thả nàng, phải giết.”

“Nếu Tô Lạc Tuyết mất tích, Tô gia sẽ truy cứu làm bứt dây động rừng, hoàn toàn không có lợi cho chúng ta.”

Nguyên Dực nhìn Hoa Tu như thăm dò rồi mới nhếch môi cười: “Ngươi không muốn giết nàng ta.”

“Chỉ không muốn giết một người vô nghĩa thôi.” Ánh mắt Hoa Tu khẽ lóe lên.

Nguyên Dực bật cười: “Được, nếu Hoa huynh nắm chắc như vậy thì thả người.” Hắn ra hiệu cho thị vệ thả Tô Lạc Tuyết đi.

Tô Lạc Tuyết vừa được tự do liền đứng bật dậy, nàng lạnh lùng nhìn Hoa Tu mà không nói nổi lời nào. Nàng biết, nếu nàng còn ăn nói hàm hồ, cái mạng nhỏ này cũng không giữ được nữa.

“Còn không đi đi?” Hoa Tu lạnh lùng nói.

Rốt cuộc Tô Lạc Tuyết cũng thôi nhìn hắn, nàng cúi người nhặt mặt nạ Chức Nữ rơi trên đất, lặng lẽ rời khỏi thư phòng.

Ánh mắt Hoa Tu vẫn thủy chung nhìn vào mặt nạ Chức nữ trong tay Tô Lạc Tuyết, nhìn vóc dáng nhỏ bé của nàng đi càng lúc càng xa, bi thương mà cô tịch.

Còn Nguyên Dực lại chăm chú nhìn Hoa Tu, thì ra Hoa Tu cũng có nhược điểm.

Tô Lạc Tuyết lảo đảo bước về Tô phủ, dùng khinh công nhảy vào từ cửa sau.

Gió đêm quất qua vết thương trên cổ, nhưng cảm giác trong lòng đã chết lặng, nàng biết, nàng chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Nàng còn nghĩ mình có gia đình để nương tựa, nhưng khi nghe những lời Hoa Tu nói tối nay, nàng mới hiểu hành động tố giác Nguyên Dực trước mặt phụ thân là hành động buồn cười tới mức nào, Hoa Tu đúng bọ ngựa bắt ve, hắn có bản lĩnh thả nàng về thì cũng có bản lĩnh biến nàng thành kẻ phản bội.

Về tới Lạc Tuyết Uyển, nàng mới nhận ra Toàn Đức đang đứng ngoài sân, còn căn phòng vốn đã tắt đèn lại bừng sáng rực rỡ, nàng chỉ có thể lặng lẽ đi tới trước mặt Toàn Đức, miễn cưỡng cười với hắn: “Có phải . . . . phụ thân tới?”

Gương mặt vốn đang u sầu của Toàn Đức chuyển thành vẻ kinh ngạc: “Tam tiểu thư, người đã đi đâu, sao lại bị thương thế này, để ta tìm đại phu tới xem. . . . .”

“Phụ thân tới có chuyện gì?” Tô Lạc Tuyết tiếp tục hỏi.

Toàn Đức khẽ thở dài, xoa đầu nàng nói: “Lão gia chờ tiểu thư hơn một canh giờ rồi, vào đi rồi nói.”

Tô Lạc Tuyết cắn môi, hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa bước vào.

Chỉ thấy phụ thân đang chắp tay đi lại trong phòng, vừa thấy Tô Lạc Tuyết về liền cau mày giận dữ: “Sao con không chịu nghe lời phụ thân? Ta nói con ở trong phòng tĩnh tâm, con lại lén lút chạy ra ngoài, rốt cuộc con muốn làm gì?”

“Lão gia, Tam tiểu thư bị thương.” Toàn Đức lên tiếng nhắc nhở, cũng muốn dùng chuyện này để làm dịu lửa giận trong lòng Tô Thành Phong.

Lúc này Tô Thành Phong mới nhìn thấy vết thương trên cổ nàng, ánh mắt buồn bã hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao trốn ra ngoài còn bị thương thế này?”

“Nếu còn nói việc này do Tân Vương làm, phụ thân có tin không?” Tô Lạc Tuyết mệt mỏi hỏi, dù biết không có ai tin nàng, nhưng nàng vẫn muốn nói với phụ thân.

Những lời này của Lạc Tuyết như châm thêm dầu làm ngọn lửa trong lòng Tô Thành Phong bùng cháy, chỉ thấy ông chỉ vào nàng, tức giận nói: “Nếu Tân Vương đả thương ngươi…ngươi có thể bình an trở lại Tô phủ sao?”

“Từ đầu phụ thân đã không tin tưởng Lạc Tuyết, con có nói gì ngươi cũng không tin. Mọi người nguyện ý tin tưởng Nguyên Dực chứ không tin vào con gái mình!”

“Con nghĩ phụ thân không muốn tin con sao? Nhưng lời con nói có nhiều sơ hở như vậy, con bảo phụ thân tin con thế nào đây?”

“Đáng lẽ con có thể tìm một nơi yên tĩnh tránh xa việc giao tranh giữa hai nhà Tô Tuần, nhưng sao con phải quay về, bởi vì con mang họ Tô, trong thời khắc nguy hiểm con có trách nhiệm đứng cùng phía với Tô gia, ở Lạc Thành có người thân của con. Nhưng khi con quay về, thứ con nhận được chỉ sự nghi ngờ của mọi người, mọi người không tin con . . . . .” Tô Lạc Tuyết càng nói càng kích động, nghẹn ngào không thể nói tiếp nữa.

“Không phải ta không tin con, là Đế hậu!” Nhìn nữ nhi khổ sở như vậy, lửa giận trong lòng Tô Thành Phong cũng bị dập tắt. “Con có biết sao ta lại tới đây không? Vì trong Tô phủ có người của Đế hậu, Đế hậu nhận được tin con đeo mặt rời phủ nên đã cho triệu kiến ta! Phụ thân giam lỏng con chỉ để con an phận thủ thường, không để Đế hậu bắt đằng chuôi, nhưng con. . . . . .”

Việc đời thật khó liệu, nàng mang mặt nạ Chức Nữ chỉ để Nguyên Dực và đại tỷ không nhận ra nàng, nhưng việc đó lại trở thành nàng đeo mặt nạ trốn tránh đám người theo dõi, tội danh này, nàng có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Hoa Tu, thì ra đây chính là mục đích ngươi thả ta về Lạc Thành.

Tô Lạc Tuyết cười trào phúng: “Đêm nay con đã xuất phủ rồi, Đế hậu muốn làm gì đây.”

“Đế hậu bảo ta dẫn con vào cung.” Tô Thành Phong trầm giọng nói, ánh mắt nhìn nữ nhi cũng mang theo vẻ bi thương: “Toàn Đức, ời đại phu tới trị thương cho Lạc Tuyết, sáng sớm mai nhớ chuẩn bị xe ngựa vào cung.”

Nhìn phụ thân sắp rời đi, Tô Lạc Tuyết lập tức kêu lên: “Phụ thân! Đế hậu muốn con vào cung để . . . . . .”

Tô Thành Phong đưa lưng về phía nàng, cũng không quay đầu, bình tĩnh nói: “Vĩnh viễn ở lại trong cung.”

Nói xong, Tô Thành Phong liền bước đi, để lại một mình Tô Lạc Tuyết ngơ ngác đứng nhìn vào màn đêm, bi thương nồng đậm.

Trong Tử Loan Cung, cánh bướm bay lượn, trăm hoa đua nở.

Hình mây trắng in xuống mặt nước, những đóa sen hồng nổi trên mặt nước lăn tăn, gió phảng phất lùa qua vạt áo.

Tiếng cười ngoài đình vang lên không ngớt, có hai đứa trẻ đang bắt bươm bướm trong vườn, Đế Hậu Tô Tường Vi ngồi trên ghế đá lát ngọc thạch tươi cười nhìn hai đứa trẻ: “Chỉ khi ở cùng Cửu điện hạ mới thấy Uyển nhi vui vẻ như vậy.”

Người hay qua lại với Đế hậu như Vu phu nhân vẫn tỏ vẻ thận trọng, khiêm nhường nói: “Cửu điện hạ có thể làm Uyển Nhi công chúa vui vẻ cũng là phúc phận của ngài ấy.”

“Nhờ năm bản cung sinh hạ Uyển Nhi, nó vẫn còn là một đứa nhỏ, không ngờ thời gian thấm thoát đã được hơn mười năm.” Tâm trí Tô Tường Vi như trôi về một nơi xa xôi, ánh mắt nhìn Uyển Nhi công chúa cũng tỏ vẻ cưng chiều hơn. “Bản cung nhớ Cửu điện hạ sinh cùng ngày với Uyển Nhi, Đế Quân vì túc trực bên bản cung nên không tới thăm Vu phu nhân và Cửu điện hạ, không biết việc đó có khiến phu nhân ghi hận không?”

Vu phu nhân sợ hãi đứng dậy: “Cửu điện hạ có thể bình an lớn lên, được Đế Quân yêu mến, còn được Đế hậu che chở nhiều năm, nô tì sao dám ghi hận với Đế hậu, Đế Quân.”

Đôi mắt dưới lớp mũ phượng vẫn mang đẹp động lòng người như vậy, nhưng khi nhìn Vu phu nhân lại mang thêm vẻ sắc bén: “Nhưng nghe nói gần đây phu nhân rất hay đi Ngự Hoa Viên ngắm hoa cùng Văn Tần, chắc phu nhân cũng biết quan hệ giữa Tô gia và Tuần gia đang thế nào chứ.”

Nghe đến đây, sắc mặt Vu phu nhân trắng bệch như tờ giấy, chỉ thấy bà ta đứng lên quỳ xuống: “Sao nô tì không hiểu được dã tâm của Tuần gia, Văn Tần dù sao cũng là thân muội muội của Nam Chiêu Hầu, sao nô tỳ dám chủ động đi ngắm hoa cùng nàng ta. Chỉ là trên đường đi vô tình gặp phải Văn Tần, nàng ta lại mời nô tỳ đi ngắm hoa, Đế hậu nương nương minh xét, cả nhà nô tỳ đều do Đế hậu che chở, sao nô tỳ có thể phản bội nương nương được.”

“Đứng lên đi, quỳ trước mặt mấy đứa nhỏ còn ra thể thống gì nữa.” Tô Tường Vi lạnh lùng nhìn Vu phu nhân rồi lại nhìn hai đứa trẻ đang vui cười bên ngoài.

Vu phu nhân chậm rãi đứng dậy, trán bà đã ướt đẫm mồ hôi lạnh: “Xin nương nương yên tâm, người được Đế Quân sủng ái như vậy, đương kim thái tử là con ruột của người, Uyển Nhi là công chúa được Đế Quân sủng ái, người còn có Tô quốc cữu, Trấn Viễn đại tướng quân, Tân Vương, trong tay người có hơn phân nửa giang sơn, một Tuần gia không đủ sức gây sóng gió.”

“Đương nhiên một Tuần gia không thể gây ra sóng gió.” Vừa nhắc tới Tuần gia, trong giọng nói của Tô Tường Vi lộ rõ sát ý.

“Nương nương, Tô quốc cữu tới.” Có cung nữ đi tới bẩm báo. Tô Thành Phong đang dẫn Tô Lạc Tuyết đi trên con đường lát đá cuội trắng, đi về phía Thút đình.

“Uyển Nhi, con đi chơi với Vu phu nhân, mẫu hậu muốn nói chuyện với quốc cữu.” Tô Tường Vi khẽ đưa mắt nhìn Vu phu nhân, Vu phu nhân hiểu ý dắt tay Uyển công chúa và Cửu điện hạ, cười nói: “Chúng ta về cung của Vu phu nhân, ở đó có rất nhiều điểm tâm ngon.” Dứt lời liền dẫn hai đứa bé đi.

“Nương nương, thần phụng mệnh đưa Lạc Tuyết vào cung.” Tô Thành Phong hành lễ với Tô Tường Vi.

Tô Tường Vi không nói gì, bà chỉ lẳng lặng nhìn Tô Lạc Tuyết đang cúi đầu, trong thời khắc đó, thời gian như ngừng lại, chỉ có cơn gió khẽ thổi qua làm chuỗi châu ngọc trên mũ phượng vang lên những âm thanh nặng nề.

Tô Thành Phong thấy không khí căng thẳng như vậy, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã nghe Tô Tường Vi nói trước: “Vết thương ở cổ là đêm qua sao?”

“Vâng” Tô Lạc Tuyết khẽ nói.

“Cần gì câu nệ như vậy, bản cung là cô cô con.” Tô Tường Vi đưa tay vuốt mấy sợi tóc rơi lạc trên vai Tô Lạc Tuyết, hiền hòa nói: “Nếu đã rời khỏi Tuần gia thì chính là người của Tô gia, cô cô sẽ tìm cho con một hôn sự khác . . . . .”

Tô Tường Vi còn chưa nói xong, Tô Lạc Tuyết đã lên tiếng ngắt lời: “Cô cô coi Lạc Tuyết là vật phẩm sao?”

Tô Tường Vi nghe vậy liền giận quá hóa cười: “Xem ra Tuần gia đã giữ được lòng con rồi, sao con dám cãi lời cô cô.”

“Đế hậu mãi là cô cô của Lạc Tuyết, chỉ cần việc cô cô muốn Lạc Tuyết làm, Lạc Tuyết sao dám lắc đầu.” Đây là lần đầu tiên nàng nói với Đế hậu như vậy.

Tô Thành Phong tức giận quát lớn: “Càn rỡ!”

Tô Tường Vi vẫn thản nhiên cười: “Đã lâu rồi không có ai nói chuyện với bản cung bằng giọng điệu này, nghe những lời nịnh nọt, dối trá đã nhiều, hôm nay lại cảm thấy mới mẻ.” Bà cười nhưng ánh mắt kia đầy vẻ lạnh lẽo: “Nhưng cô cô phải nhắc con một điều, ai trong thiên hạ này cũng có thể mắng Tô gia, nhưng con thì không, con cũng giống ta, tất cả đều là người của Tô gia.”

“Con không phủ nhận điều này, đó cũng là lý do con quay về.” Đối diện với gương mặt lạnh lẽo kia, nàng không thấy sợ hãi chút nào.

“Nếu Lạc Tuyết không muốn thành thân thì ở lại Tô gia thôi, sau này con hãy ở bên trò chuyện với bản cung.”

“Có thể ở bên nương nương là phúc phận của Lạc Tuyết.” Tô Thành Phong khẽ nhắc nhở Tô Lạc Tuyết: “Còn không mau cảm tạ nương nương.”

Tô Lạc Tuyết khẽ nhếch môi cười mỉa rồi cúi người thật sâu: “Lạc Tuyết tạ ơn nương nương!”

Sau hôm đó, Tô Lạc Tuyết ở lại trong cung hầu hạ Đế hậu, không có ai dám đứng ra chất vấn thân phận nàng, cùng lắm cũng chỉ bàn tán sau lưng.

Tô Lạc Tuyết không ngờ, sau khi đưa nàng đến bên người, Đế hậu chưa bao giờ hỏi nàng những chuyện liên quan tới Tuần gia, cũng không cần nàng giải thích, giống như những chuyện kia chưa từng xảy ra. Nhưng nàng biết Đế hậu là người khôn khéo tới mức nào, vẻ ngoài càng bình tĩnh thì bên trong càng tràn ngập mưa gió, máu tanh.

Ở trong cung mấy ngày mà vẫn chưa gặp được Đế Quân, nghe người trong cung nói Đế Quân bệnh nặng nằm trên giường, mọi việc triều chính đã giao cho thái tử xử lý, Đế hậu buông rèm chấp chính. Chẳng lẽ lời đồn trong dân gian là thật, Đế hậu đang khống chế Đế Quân, tính toán cướp đoạt giang sơn?

Đứng bên bờ Thái Hồ nhìn Đế hậu mặc trang phục màu vàng ngồi ngay ngắn trên ghế, bà đã ngồi như vậy hơn một canh giờ, các cung nữ đứng ngoài canh giữ, trong đó chỉ có một Vương họa sĩ đang dùng nước Thái Hồ và bầu trời đầy mây xanh làm nền cho bức họa.

Nghe nói Vương họa sĩ là họa sĩ làm việc trong cung, phàm là những người được tái hiện qua ngòi bút của hắn đều trầm trồ khen ngợi, biết bao phi tần chỉ có nguyện vọng dùng ngàn vàng mong Vương họa sĩ họa ột bức.

Mà Vương họa sĩ này chỉ họa cho ba người là Đế Quân, Đế hậu, thái tử.

“Tân Vương.” Có cung nữ cung kính nói, Tô Lạc Tuyết đang thất thần cũng tỉnh táo lại, vừa nghênh đón ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tân Vương vừa lui lại cung kính nói: “Vương họa sĩ đang họa chân dung Đế hậu, nương nương đã có lệnh, dù là ai cũng không được tới quấy nhiễu.”

Tân Vương đưa mắt nhìn Đế hậu ngồi cách đó không xa, nhàn nhạt nở nụ cười: “Bản vương chờ vậy.”

Dứt lời liền đi dọc bờ Thái Hồ, ánh nắng khúc xạ trên mặt hồ hắt vào gò mắt hắn tạo thành một tầng sáng mông lung, Tô Lạc Tuyết nhìn hắn, bước chân cũng vô thức theo sau.

Hai người đi ngược chiều gió, một trước một sau theo phản xạ cùng nheo mắt vì nắng.

“Tân Vương còn nhớ tám năm trước, chúng ta đã gặp nhau ở nơi này.” Tô Lạc Tuyết khẽ cười thê lương, thì ra thời gian trôi nhanh như vậy. Không chờ Tân Vương trả lời, nàng lại tiếp tục nói: “Nếu không nhờ ơn cứu mạng của Tân Vương, trên đời này đã không còn Tô Lạc Tuyết.”

Tân Vương khẽ quay người, dừng chân nhìn ra mặt Thái Hồ, thản nhiên nói: “Khi đó, ngươi chỉ là một đứa bé.”

Tô Lạc Tuyết cũng dừng bước, ngây người nhìn hắn, thì ra hắn vẫn nhớ rõ chuyện năm đó.

“Ơn cứu mạng của Tân Vương, Lạc Tuyết luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng Lạc Tuyết chỉ không ngờ Tân Vương lại hận Tô gia tới mức này.”

Hắn cười như không cười: “Bây giờ, thứ ngươi nên nghĩ tới là tình cảnh của bản thân mình.” Hắn quay lại nhìn nàng: “Ta không biết ngươi có quan hệ gì với Tuần gia, Hoa gia, ta chỉ biết Đế hậu chưa bao giờ làm những chuyện vô nghĩa, kể cả việc giữ ngươi bên cạnh.”

Tô Lạc Tuyết trầm mặc nhìn hắn, những điều hắn nói, sao nàng lại không biết.

“Tuần gia quân vừa đánh bại Khang quốc ở Hoàn Thành, giữ được vùng đất trọng yếu của Thiên Triều, Đế hậu đã hạ chỉ cho truyền một mình Tuần Dạ tới khao thưởng. Mà lúc này ngươi lại vào cung hầu hạ, nhìn qua cũng không khó đoán được mục đích của bà.”

Một mình Tuần Dạ tới khao thưởng? Nghĩ đến đây, Tô Lạc Tuyết run giọng nói: “Đế hậu muốn làm gì, người sáng suốt vừa nhìn đã hiểu, Tuần Dạ không thể không hiểu.”

“Tuần Dạ đã tới.” Tân Vương ngắt lời nàng: “Ngươi nên tự tính cho bản thân đi.”

Nghe thế, Tô Lạc Tuyết khẽ cười: “Sợ ta làm ảnh hưởng tới kế hoạch của mọi người sao? Tân Vương đừng quên ngài là phu quân của Tô Phù Liễu, là con rể Tô gia.”

“Ta chỉ thấy sỉ nhục.” Trong giọng nói tàn nhẫn lộ rõ sự chán ghét.

Tô Lạc Tuyết chậm rãi cúi đầu nhìn những bông sen trôi nổi trên mặt nước: “Tân Vương rất ghét ta sao?”

Không ngờ nàng lại hỏi như vậy, hắn ngây người một lúc mới nói: “Ta ghét tất cả những người mang họ Tô.”

Hai người cứ im lặng đứng như vậy, mãi đến khi có cung nữ tới báo Vương họa sĩ đã vẽ xong, Đế hậu cho truyền Tân Vương yết kiến.

Tô Lạc Tuyết dẫn Tân Vương tới chỗ Đế hậu, chỉ thấy Đế hậu đang thưởng thức tác phẩm của Vương họa sĩ, trong mắt toát lên vẻ hài lòng. Khi Tô Lạc Tuyết lại gần nhìn qua bức họa kia, quả là sinh động như thật, giống như Đế hậu đã bước vào trong tranh vậy, trong lòng chợt nảy sinh sự nể phục Vương họa sĩ kia.

“Có chuyện gì mà Tân Vương vội vã tới tìm bản cung vậy?” Tô Tường Vi đưa tranh cho cung nữ bảo quản, rồi chậm rãi để Tô Lạc Tuyết đỡ bà đi về phía trước, Tân Vương cũng chậm rãi bước theo sau.

Nhìn Đế hậu không kiêng dè khi nói chuyện trước mặt Tô Lạc Tuyết, Nguyên Dực cũng không băn khoăn thêm nữa: “Tuần Dạ đã vào Lạc Thành.”

“Tới một mình sao?” Trong đôi mắt đẹp toát lên vẻ ngờ vực.

“Theo thám tử báo lại, hắn chỉ có một mình.”

“Bản cung không nghe thám tử, ngươi cảm thấy hắn đi một mình sao?”

“Thần cảm thấy hắn dám can đảm đi một mình tới Lạc Thành, nhất định hắn đã có chuẩn bị, không chừng trong chỗ tối đang có thiên quân vạn mã bao vây Lạc Thành.”

“Ngươi thấy chúng ta phải làm thế nào?”

“Y kế hành sự, đóng chặt các cổng Lạc Thành.”

Tô Lạc Tuyết bình tĩnh nghe Nguyên Dực nói, trong lòng âm thầm cười khổ, khó trách mọi người thà tin Nguyên Dực chứ không tin nàng, những lời hắn nói, từ đầu đến cuối không có chỗ nào khả nghi, từ đầu đến cuối đều suy nghĩ cho Đế hậu.

“Thần đã cho các cao thủ đại nội bao vây khắp cung điện, dù Tuần Dạ có ba đầu sáu tay cũng khó thoát thân.” Trong giọng nói của Nguyên Dực tràn đầy vẻ khát máu.

“Nô tỳ cảm thấy Trấn Viễn đại tướng quân thích hợp với việc thống lĩnh cao thủ đại nội, bảo vệ Đế hậu hơn.” Tô Lạc Tuyết không nhịn được được nói, nàng không thể trơ mắt nhìn Nguyên Dực nắm cả hoàng cung trong tay, nếu hắn lâm trận phản bội, người chết không phải Tuần Dạ mà chính là Đế hậu.

“Trấn Viễn đại tướng quân phải bảo vệ Lạc Thành, chống đỡ với Tuần gia quân bao vây bên ngoài.” Nguyên Dực lạnh nhạt nói.

“Nương nương không thấy hành vi của Tuần Dạ có điểm kỳ lạ sao? Nếu hắn không có chuẩn bị trước, sao hắn dám đi một mình tới chịu chết?” Nói tới đây, Tô Lạc Tuyết lại nhớ tới cảnh nàng và Tuần Dạ Nhất bị vây bắt ở Khang quốc, lúc đó Tuần Dạ còn tìm đường sống trong cõi chết, lần này cũng là hắn đang tìm đường sống trong cõi chết sao?

Không đợi Đế hậu mở miệng, Tô Lạc Tuyết đã quỳ xuống: “Nương nương, việc bảo vệ hoàng cung không thể giao cho người ngoài, nô tỳ khẩn cầu người hãy giao việc này cho quốc cữu.”

Tô Tường Vi đưa mắt nhìn Tô Lạc Tuyết, gương mặt chân thành tha thiết này không phải giả, đồng thời cũng đề tỉnh bà: “Lạc Tuyết nói có lý, Tân Vương hãy theo Trấn Viễn tướng quân bảo vệ cửa thành, chuyện trong cung giao lại cho quốc cữu.”

Nghe được câu này, Tô Lạc Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn lại chỉ thấy Nguyên Dực thản nhiên nói: “Tuân chỉ.”

Trong điện vang lên tiếng ca múa ồn ào, tiếng đàn hát uyển chuyển.

Rượu trên bàn đã được rót đầy từ lâu, nhưng người ngồi ở đó vẫn chưa nhúc nhích, ánh mắt thản nhiên quan sát tám ca cơ đang nhảy múa.

Tô Lạc Tuyết mặc cung trang đứng trong Thiên Điện, cách một bức bình phong Phượng Hoàng nhìn ra ngoài, Tuần Dạ và phụ thân mỗi người ngồi một bên, Đế hậu ngồi ở ghế chủ tọa, vừa đùa nghịch chén rượu trong tay, vừa nghiêm túc nhìn đám người đang nhảy múa trong điện.

Nàng nhìn Tuần Dạ, ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo giống như mọi việc trên thếgian này đều không có liên quan tới hắn, nhưng ai trong đại điện này cũng biết, sau cảnh ca vũ thái bình này chính là một cơn mưa bão máu tanh.

Các vũ cơ bắt đầu tản đi, lúc này Tô Thành Phong mới bưng ly rượu lên nói với Tuần Dạ: “Chúc mừng Tuần đại thiếu gia đánh bại Khang quốc, quả không hổ là danh tướng Thiên triều, Đế hậu đã không ít lần tán thưởng công trạng của ngài.”

“Đế hậu quá khen.” Tuần Dạ khẽ gật đầu rồi nâng chén uống cạn.

Thấy Tuần Dạ Nhất uống cạn chén rượu, trái tim Tô Lạc Tuyết đập lỗi mấy nhịp, chẳng lẽ hắn không sợ trong rượu có độc sao, còn dám uống sạch thế kia.

Nhưng thêm một lúc sau vẫn chưa thấy Tuần Dạ có dấu hiệu trúng độc, Tô Lạc Tuyết mới yên lòng.

“Không phải trước giờ chuyện ban thưởng đều do Đế Quân chủ trì sao?” Tuần Dạ đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh lùng khẽ quét qua người Đế hậu.

“Sức khỏe Đế Quân không được tốt, thái tử giám quốc, bản cung buông rèm nhiếp chính, đương nhiên việc này phải do bản cung chủ trì.” Đế hậu trả lời, đồng thời cũng nâng ly rượu lên: “Bản cung kính Tuần đại thiếu một ly, tuổi trẻ đã đạt được thành tựu như vậy.” Nói đến đây bà hơi ngừng lại một chút. “Nam Chiêu Hầu cũng già rồi, ra chiến trường khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, bây giờ cũng nên bảo ông ấy giao binh quyền lại thôi.”

“Phụ thân cũng sắp tới Lạc Thành, sự thật là thần không thể quyết định được việc chuyển giao binh quyền.” Tuần Dạ thản nhiên đáp.

“Thế nào, muốn lấy binh quyền Nam Chiêu Hầu cũng phải hỏi ý ông ta sao? Thiên hạ này là của Thiên Triều, binh quyền của Nam Chiêu Hầu cũng do Đế Quân trao cho. . . . . .” Tô Thành Phong tức giận nói.

Tuần Dạ cười lạnh: “Quốc cữu cũng nói binh quyền này do Đế Quân trao cho, có muốn thu lại cũng phải để Đế Quân thu, chứ không phải Đế hậu!”

“Tuần Dạ nói rất đúng, có lấy lại binh quyền phải do Đế Quân quyết định, người làm nữ lưu như bản cung không có cách can thiệp. Nhưng bản cung cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, chỉ cần phụ thân ngươi giao binh quyền cho ngươi, ngươi sẽ có nhiều cơ hội khiêu chiến với Thiên Triều, ngươi thấy có phải không?” Đế hậu nhìn ly rượu đã trống rỗng trước mặt Tuần Dạ, thở dài nói: “Mọi người đã lui ra ngoài hết rồi, không có ai rót rượu cho Đại thiếu gia! Lạc Tuyết!” Giọng nói tuy nhẹ nhưng cũng đủ vang dội khắp đại điện vắng vẻ này.

Nghe thấy Đế hậu gọi tên mình, cả người nàng run lên, khẽ rụt ra sau tấm bình phong, trái tim co đập dữ dội.

Mới vừa rồi còn trình diễn một màn “Dùng rượu tước binh quyền”, vậy mà giờ Đế hậu đã ném mọi chuyện lại cho nàng, nàng khẽ run lên, trong đầu nghĩ tới không ít chuyện.

Không được, nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp Tuần Dạ.

Cho dù phải gặp mặt, nàng cũng không muốn gặp lại hắn trong trường hợp này.

Nhất thời, nàng chỉ thấy hoảng hồn.

Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đế Nghiệp Như Họa Q.2 - Chương 1: Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi