Truyện Đế Nghiệp Như Họa

Q.1 - Chương 7: Chiến Tranh Trong Thành

Tác giả Mộ Dung Yên Nhi

Mấy ngày này, Tô Lạc Tuyết dựa vào thuốc mê mang từ Lạc Thành tới, cứ đến đêm lại làm Tử Vũ bất tỉnh để chạy tới Lạc Các gặp Tuần Lạc, còn đa số thời gian là dựa vào khinh công thám thính phủ Nam Chiêu Hầu, bề ngoài phủ Nam Chiêu Hầu có vẻ bình yên, nhưng Tô Lạc Tuyết vẫn có thể nhận ra điểm bất thường.

Trong phủ Nam Chiêu Hầu có mật viện, còn có trọng binh canh giữ nghiêm ngặt, người thường không thể tự do ra vào. Nàng chỉ đành dùng bồ câu đưa mật báo tới Lạc Thành cho Đế hậu.

Ngược lại, Tử Vũ không hề phát hiện ra những hành động bất thường của nàng, lần nào cũng ngủ một mạch tới sáng. Còn Tuần Lạc, hắn chưa bao giờ hỏi lý do nàng luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong Hầu phủ.

Thật ra nàng đã từng nghĩ, nếu Tuần Lạc hỏi nàng, nàng có nên nói thật không? Danh hiệu Đại thiếu phu nhân của nàng cũng chỉ là hữu danh vô thực, quan hệ giữa Tô gia và Tuần gia ngày càng căng thẳng. Nếu có ngày Tuần gia trở mặt, Tô Lạc Tuyết nàng sẽ là người hy sinh đầu tiên.

Điều Tô Lạc Tuyết lo lắng xảy ra rất nhanh, ngày ngày mười tám tháng hai cùng năm, Hoàn Thành truyền mật báo, man di Khang quốc đã tập hợp được hơn tám vạn đại quân muốn đánh Hoàn Thành, tuy Khang quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, nhưng nhân khẩu tới hơn trăm vạn, dân sinh giàu có, đông đúc, thực lực không thể khinh thường.

Hoàn Thành là cửa ải biên cương trọng yếu, nếu Hoàn Thành bị công phá, thành trì có nguy cơ kế tiếp chính là Tấn Thành, sau đó tới Đồng Thành. Người gặp nguy cơ hiện nay không phải triều đình, mà chính là Tuần gia đứng đầu Tam đại thế phiệt.

Sau khi biết được tin này, Tuần Viễn đã sai người truyền tin cấp báo tới Lạc Thành, yêu cầu Đế Quân phái binh trợ giúp. Ba ngày sau, Đế Quân hạ chỉ phong Tuần Viễn làm Binh Mã đại nguyên soái, lãnh binh chinh phạt Khang quốc. Nhưng trong thánh chỉ, lại không nhắc tới việc phái binh cho Tuần Viễn.

Trong thư phòng, Tuần Dạ nắm chặt thánh chỉ, tức giận nhìn dáng vẻ mệt mỏi của phụ thân: “Lệnh cho phụ thân làm Binh Mã đại nguyên soái, lại không phái binh cho chúng ta, Đế quân bảo Tuần gia chúng ta chiến đấu bằng cách nào?”

Tuần Viễn khẽ day trán, nặng nề buông tiếng thở dài: “Là Đế hậu. Trong thánh chỉ không nhắc tới chuyện phái binh, là muốn Hầu phủ tự xuất binh mã của mình ra chinh phạt, dù chúng ta nắm trong tay mười vạn binh mã, nhưng dù thắng hay thua cũng sẽ bị tổn hại. Huống chi, việc Khang quốc tấn công Hoàn Thành, có gì đó xảo trá ở đây.”

Tuần Dạ nặng nề ném thánh chỉ xuống đất, lạnh nhạt nói: “Chỉ e bà ta muốn nhân dịp này tiêu trừ thực lực Tuần gia thôi.” Hắn khẽ lắc đầu: “Đế hậu đúng là một người phụ nữ đầy thủ đoạn, một mũi tên hạ ba con chim.”

“Ba con chim?” Tuần Viễn không hiểu.

“Khang quốc giao tranh với Tuần gia, tổn hại binh lực quân ta là một. Bà ta muốn dùng Khang quốc để thăm dò thực lực của Tuần gia, nếu chúng ta ẩn dấu thực lực, Khang quốc sẽ chiếm lấy Hoàn Thành, Hoàn Thành thất thủ sẽ tới Tấn Thành, có ai không biết Tấn Thành là đất của Tuần gia, mất đi Tấn Thành, Đồng Thành sẽ gặp nguy hiểm, đây là điều thứ hai.”

Nghe thế, Tuần Viễn lập tức hỏi: “Vậy điều thứ ba là gì?”

“Chính là người đứng sau Hoàn Thành.”

Một câu của Tuần Dạ làm Tuần Viễn ngẩn người, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Không ngờ, chuyện này cũng bị nàng phát hiện ra.”

“Phụ thân nghĩ Đế hậu vẫn còn là Tô Tường Vi năm đó sao? Tên đã lên cung không thể không bắn, phụ thân vẫn còn ở đó mà do dự!” Giọng nói đầy áp bức của Tuần Dạ khiến bàn tay Tuần Viễn khẽ run lên.

Tuần Viễn không sợ, mà ông không đành lòng, hắn không muốn đối đầu trực diện với Đế hậu. . . . .

Tuần Viễn hít sâu một hơi, nặng nề nói: “Được, nếu đã như vậy, trận Hoàn Thành này sẽ do Tuần gia xuất binh.”

“Vậy con. . . . .” Tuần Dạ chưa kịp nói đã bị Tuần Viễn ngắt lời: “Trận Hoàn Thành, phụ thân sẽ mang Tuần Lạc đi.”

Tuần Dạ giật mình: “Phụ thân?”

“Hoàn Thành, ngươi không được đi.”

“Trận chiến lần này không phải trò đùa!”

“Vì đó không phải trò đùa nên ngươi càng không được đi, Dạ nhi, ngươi biết nguyên nhân mà.” Tuần Viễn kiên quyết nói.

Tuần Dạ cất tiếng cười châm chọc nhìn Tuần Viễn, ánh mắt khẽ toát lên hận ý, chỉ có thể phẩy tay áo bỏ đi.

Thời tiết phương Bắc không thể so sánh với phương Nam, dù đã tới tháng ba, băng tuyết vẫn bao phủ khắp nơi, trong đêm gió rét đó, Tuần Viễn không kịp mặc áo choàng đã lệnh cho tâm phúc tới thương nghị, đồng thời sai người báo cho Tuần Lạc, lần này ông sẽ dẫn hắn tới Hoàn Thành.

Tin tức lan truyền rất nhanh, dù đêm đã khuya mà đám hạ nhân vẫn nghị luận ầm ỹ, nghĩ tới chuyện nhị thiếu gia theo Hầu gia xuất chinh, cả chuyện đại thiếu với Hoàn Thành, trong lòng không khỏi tiếc hận.

Đêm hôm ấy, cả Hầu phủ rực rỡ ánh đèn, Tuần Viễn triệu tập hơn mười viên tướng vào trong thư phòng, bao gồm cả Tuần Dạ, Tuần Lạc, nghị luận suốt cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, Tuần Viễn mang theo sáu vạn đại quân xuất chinh, bốn vạn quân còn lại trấn giữ Đồng Thành, có thể điều động bất kỳ lúc nào.

Khi đại quân hùng dũng rời khỏi Đồng Thành, chưa đầy một canh giờ sau, trong Thính Tuyết Hiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Tử Vũ vội vàng chạy tới Dạ Các bẩm báo : “Đại thiếu gia. . . . . . Đại thiếu gia, Đại thiếu phu nhân mất tích rồi!”

“Mất tích?” Ngược với dáng vẻ hốt hoảng của Tử Vũ, Tuần Dạ lại tỏ ra tỉnh táo vô cùng: “Một cô nương nhu nhược, sao có thể mất tích?”

“Có phải bị tặc nhân bắt cóc . . . . .” Tử Vũ suy đoán.

Tuần Dạ nhìn Tử Vũ, cất giọng giễu cợt: “Tặc nhân? Sợ là công phu Tô Lạc Tuyết không tệ, người không biết quỷ không hay trốn đi.”

Tử Vũ ngây ngốc nhìn Tuần Dạ: “Công phu? Không thể nào, nô tỳ luôn theo sát cô ấy như hình với bóng . . . . .”

“Đủ rồi! Tô Lạc Tuyết không đáng để bận tâm tới, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Ngươi mau chuẩn bị theo ta rời khỏi phủ.”

“Dạ, đại thiếu gia.” Tử Vũ không dám hỏi thêm, lập tức lui ra.

Quân đội hùng dũng đi qua cánh đồng hoang vu phủ đầy tuyết, vó ngựa đi tới đâu, trời rung đất chuyển tới đó.

Hành quân suốt hai ngày hai đêm, đại quân đã đặt chân tới Hoàn Thành, cửa thành đóng chặt, xung quanh tràn ngập mùi thuốc súng, thi thể vất vưởng khắp nơi, có thể tưởng tượng, trước đây không lâu, nơi này từng trải qua một cuộc ác chiến, các binh sĩ Hoàn Thành đã liều chết chống cự, chờ quân Tuần gia tới.

Tướng thủ thành vừa thấy đại quân tới, lập tức hưng phấn gào thét: “Mau mở cửa thành, Tuần gia quân tới cứu chúng ta! Mau mở cửa thành, Hoàn Thành được cứu rồi. . . . . .”

Giọng nói khàn khàn âm vang khắp thành, những tướng sĩ bị thương, mệt mỏi liền khôi phục tinh thần nhìn xuống dưới. Khi thấy Tuần gia quân, bọn họ có thể nhìn thấy hy vọng trong mắt nhau.

Bảy vạn đại quân tiến vào Hoàn Thành, Tuần Viễn liền dẫn mấy viên tướng đi lên tường thành, hô to: “Thành chủ Hoàn Thành đang ở đâu, mau ra đây gặp mặt.”

Tướng thủ thành lập tức chạy tới, quỳ xuống: “Hầu Gia, Mã Nguyên soái bị thương rất nặng, hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh.”

“Vậy ngươi kể lại tỉ mỉ tình hình Hoàn Thành cho ta.” Tuần Viễn dẫn viên tướng kia tới một góc an tĩnh, cách xa Tuần Lạc với mấy viên tướng còn lại.

“Tuần gia quân tới rồi sao.” Giọng nói ngông cuồng không chút kiềm chế vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc trang phục màu tím thản nhiên bước trên tường thành, dù là nơi chiến trường bụi bặm, đầy hơi thuốc súng cũng không che giấu được khí chết quý tộc trên người hắn.

Tướng mạo không thể coi là tuấn mỹ vô song, khí chất còn có phần âm nhu, chỉ có nụ cười nửa miệng hàm chứa sự kiêu ngạo khiến người khác khó thể rời mắt.

“Hoa thiếu.” Tuần Lạc hô lớn, mấy tướng lĩnh đi cạnh lập tức biết được thân phận người mới tới.

Bước lại gần, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào gã nô bộc có vóc người nhỏ nhắn đứng cạnh Tuần Lạc, dường như nhớ tới chuyện gì, hắn kinh ngạc kêu lên: “Tô. . . . . .” Còn chưa kịp nói xong, Tuần Lạc đã khéo léo tiếp lời hắn: “Đây là Tô Tam, là nô bộc của ta.”

Tô Lạc Tuyết kinh ngạc nhìn nam nhân mặc áo tím kia, nàng có cảm giác hắn biết nàng, vừa rồi, câu hắn muốn nói chính là “Tô Lạc Tuyết”. Nhưng nàng có thể khẳng định, nàng chưa từng gặp qua nam nhân này.

Nghe Tuần Lạc gọi hắn là “Hoa thiếu”, chắc đây chính là phú hào nổi danh thiên hạ, Hoa Tu.

Người từng cự tuyệt hôn ước với nàng, Hoa Tu!

“Giới thiệu với mấy vị Tướng quân, vị này chính là Hoa Tu Hoàn Thành.” Tuần Lạc nói.

“Hoa thiếu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!” Mấy tướng sĩ ôm quyền chào hỏi.

Hoa Tu thản nhiên gật đầu xem như đáp lễ, sau đó mới hỏi: “Hầu Gia đâu?”

“Hầu Gia đang đi tra xét tình hình, xem ra Hoàn Thành sẽ phải trải qua một cuộc ác chiến.” Một vị tướng cảm khái, từ trong giọng điệu của hắn có thể nhận ra nét sầu lo.

Hoa Tu lại tỏ ra tự tin, hoàn toàn không buồn nhìn tình cảnh Hoàn Thành ngàn cân treo sợi tóc: “Hươu chết vào tay ai vẫn chưa biết được.” Dứt lời, hắn liền đi lướt qua bọn họ, hướng về phía Tuần Viễn.

Tô Lạc Tuyết nhìn theo bóng dáng Hoa Tu, thì ra Hoa Tu còn trẻ như vậy. Dù được kế thừa tài sản của phụ thân, nhưng có thể giữ chắc gia tài bạc vạn nhiều năm như vậy, cũng không thể là người đơn giản.

“Trông hắn có đẹp không?”

Tuần Lạc cúi đầu hỏi, lúc này, Tô Lạc Tuyết mới thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn Tuần Lạc: “Không, ta chỉ bất ngờ, tuổi còn trẻ đã xây dựng được một cơ nghiệp vững chắc như vậy.”

“Thứ ngươi không ngờ tới còn rất nhiều.” Câu nói hàm chứa sự ám chỉ, Tô Lạc Tuyết kinh ngạc, vội vàng tới: “Còn chuyện gì nữa?”

“Không cần vội, sau này ngươi sẽ biết.”

“Giả thần giả quỷ.” Tô Lạc Tuyết lẩm bẩm, sau khi lườm nguýt Tuần Lạc liền đưa mắt nhìn Tuần Viễn đang nói chuyện với Hoa Tu, nàng có cảm giác, lần đầu gặp mặt Hoa Tu có điểm gì đó kỳ quái.

Chỉ là nàng không hối hận đã đi theo Tuần Lạc tới vùng đất Hoàn Thành đầy nguy hiểm này, kể ra cũng khéo, ngay đêm Tuần Viễn sai người tới thông báo với Tuần Lạc, cũng đúng lúc nàng và Tuần Lạc đang ngồi ngắm trăng ngâm thi, Tuần Lạc hỏi nàng có gan theo hắn tới Hoàn Thành không. Dĩ nhiên, dựa vào tính cách bướng bỉnh của nàng, nàng không thể nói mình không dám, nàng chỉ có thể đồng ý đi theo hắn.

Nàng đã từng nghĩ qua, nếu Tử Vũ không thấy nàng, tất nhiên sẽ tới chỗ Tuần Dạ bẩm báo, nhưng Tuần Dạ sao còn tâm trí cho người đi tìm nàng. Đợi hòa giải nguy cơ lần này, nàng sẽ dùng thân phận chân thật xuất hiện trước mặt bọn họ.

Gió lạnh gào thét trên tường thành, Tuần Viễn và Hoa Tu vẫn không ngừng bàn bạc chuyện gì đó.

Nam Chiêu Hầu là gia tộc đứng đầu Tam đại thế phiệt, khống chế Đồng Thành, Tấn Thành, Quan thành, cả ba thành này đều có tâm phúc và binh lực của ông ta. Cô Cô từng đưa nàng xem danh sách tâm phúc và nơi phân bố binh mã của Nam Chiêu Hầu, nhưng những tình báo kia hoàn toàn không đề cập tới quan hệ giữa Nam Chiêu Hầu và Hoa Tu.

Nhưng hôm nay, nhìn Hoa Tu và Nam Chiêu Hầu trò chuyện với nhau như bằng hữu lâu ngày không gặp, chẳng lẽ tình báo có vấn đề, hay là Hoa Tu bí mật qua lại với Nam Chiêu Hầu, lừa gạt tất cả mật thám nằm vùng trong Đồng Thành.

Nếu sự thật là như vậy, phải nói bọn họ đã che giấu quá giỏi, cũng giống hôm Nguyên Dực liên thủ với Tuần Dạ. Phủ Nam Chiêu Hầu liên thủ với Hoa Tu, Tân Vương, việc này đã đặt Tô gia vào nguy cơ sớm tối!

Một cơn gió đột ngổi thổi qua khiến nàng lạnh run lên.

Một dự cảm xấu len lỏi trong trái tim, nàng nghĩ cuộc chiến Hoàn Thành lần này không phải chuyện đùa, chỉ từ việc triều định phái binh cho Tuần gia có thể thấy, Đế hậu đang đề phòng Tuần gia, nhưng Đế Quân cũng mặc cho Đế hậu làm như vậy sao?

Ước chừng qua nửa canh giờ sau, hai người mới sánh vai đi về phía này.

“Mấy canh giờ trước, Hoàn Thành liều chết chống cự Khang quốc khiến binh sĩ của bọn họ đủ mệt mỏi rồi, giờ có thêm Tuần gia quân trợ giúp, chắc chắn bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đã hành quân suốt hai ngày, tất cả mọi người mau tranh thủ nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh chiến với Khang quốc.” Trong mắt Tuần Viễn toát lên vẻ kiên định, quyết tâm tử chiến.

Hoa Tu chắp tay, đưa mắt nhìn qua các vị tướng sĩ: “Mời các vị di giá tới Hoa phủ nghỉ ngơi.”

“Làm phiền Hoa thiếu rồi.”

Hoa Tu cười cười, dẫn theo bọn họ trở về Hoa phủ.

Tô Lạc Tuyết vừa đi vừa lặng lẽ kéo tay áo Tuần Lạc.

Tuần Lạc nghiêng đầu nhìn nàng, nàng liền thì thầm hỏi hắn: “Hoa Tu quen biết với Hầu gia sao?”

“Không rõ lắm.”

Không có được đáp án mong muốn, Tô Lạc Tuyết xịu mặt xuống.

Tuần Lạc cười nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng, khẽ thở dài thành tiếng: “Ta chỉ biết ý trung nhân của đại ca ở trong Hoàn Thành.”

Tô Lạc Tuyết dừng bước, ý trung nhân của Tuần Dạ?

Đến khi tỉnh táo lại, nàng vội vàng đuổi theo Tuần Lạc, hưng phấn hỏi: “Người máu lạnh như đại thiếu gia cũng có ý trung nhân sao? Mau nói cho ta biết. . . . . .”

Tuần Lạc nhíu mày cười: “Muốn biết sao?”

Tô Lạc Tuyết gật đầu như giã tỏi.

“Nhìn ngươi kìa.” Tuần Lạc cười cợt nhả, Tô Lạc Tuyết tức giận giương mắt nhìn hắn, trong lòng thầm mắng: hồ ly giảo hoạt.

“Thật ra ta cũng không quan tâm lắm.” Tô Lạc Tuyết hừ lạnh, suốt dọc đi im lặng không nói.

Đêm lạnh, tiếng gió rít gầm gừ, còn lạnh hơn Đồng Thành rất nhiều.

Dù Hoa phủ có tráng lệ như hoàng cung cũng không tránh được màn đêm lạnh lẽo, thê lương. Dưới ánh đèn u ám, Tô Lạc Tuyết trong trang phục nô bộc đang tất bật trong phòng bếp Hoa phủ, một canh giờ trôi qua, nàng cẩn thận bưng một chén canh nóng hổi, đi tới gõ cửa.

“Vào đi.”

Giọng nói uể oải trong phòng truyền ra, nàng lập tức đẩy cửa bước vào, trên mặt tràn đầy nét cười: “Nhị thiếu gia, ăn canh đi.”

Tuần Lạc mặc quần áo ngủ nhìn bóng dáng nhỏ bé kia bước vào phòng, trên mặt thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ, như là nghĩ tới chuyện gì, hắn vừa lắc đầu vừa cười bất đắc dĩ.

“Canh gà hầm sơn tra.” Tô Lạc Tuyết đặt chén canh vẫn còn nóng hổi lên bàn: “Là canh đại bổ, ta đã hầm hơn một canh giờ.”

Nhìn gương mặt trắng trẻo của nàng nhuốm đầy vết tro, nhếch nhác như một con mèo tam thể, Tuần Lạc bật cười: “Tự mình hầm canh cho ta sao? Ngươi cũng thật có lòng.” Hắn ngồi xuống ghế, múc một muỗng canh đưa vào miệng, chỉ hơi nhíu mày rồi nuốt canh xuống.

“Nhị thiếu gia, ta đối với ngươi có tốt không?” Tô Lạc Tuyết ngồi xuống vị trí đối diện, chống cằm nhìn Tuần Lạc.

“Không tệ.”

“Vậy ngươi nói cho ta biết, cô nương đại thiếu gia thích là ai!”

“Đang không biết sao ngươi lại tốt bụng hầm canh cho ta, thì ra chỉ muốn biết ý trung nhân của đại ca là ai, xem ra ngươi rất quan tâm tới đại ca ta.”

“Làm một phần tử của Hầu phủ, biết rõ ràng cũng tránh được việc phao tin đồn nhảm.” Tô Lạc Tuyết danh chính ngôn thuận nói.

“Nếu ngươi muốn biết như vậy, ta sẽ kể cho ngươi. Chỉ là, tối nào cũng phải hầm canh mang tới cho ta.”

Tô Lạc Tuyết nhìn hắn: “Một cái tên thôi mà, có cần thét giá cao thế không?” Lẩm bẩm một hồi, nàng mới cười nói: “Đồng ý.”

Thấy nàng đáp ứng nhanh như vậy, Tuần Lạc chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, nàng dễ tin người vậy sao?

“Nhìn gì thế, mau nói cho ta nghe đi.” Tô Lạc Tuyết thúc giục hắn.

“Mỗi lần chinh chiến trước đây, phụ thân luôn dẫn đại ca theo, nhưng trận Hoàn Thành này lại để huynh ấy ở nhà, ngươi có biết tại sao không?”

Tô Lạc Tuyết trầm tư suy đoán: “Chẳng lẽ ý trung nhân của Tuần Dạ ở Hoàn Thành?”

“Thông minh.” Tuần Lạc cười tán thưởng.

Tô Lạc Tuyết ngây người nhìn nụ cười của Tuần Lạc, trong lòng thầm cảm thán: yêu nghiệt à yêu nghiệt, chỉ cười một cái thôi đã đẹp như vậy!

“Chính vì ý trung nhân của hắn ở Hoàn Thành, phụ thân sợ hắn bị tình cảm nhi nữ ràng buộc.”

Ánh mắt nàng trở nên u ám: “Nói như vậy, . . . . .đại thiếu phu nhân đã chia rẽ một đôi uyên ương.”

“Có phải uyên ương không thì ta không rõ lắm, ta chỉ biết gia tộc nào cũng có quá nhiều âm mưu, tình cảm cũng chỉ vật hy sinh cho quyền lực thôi. Kể cả Tô tiểu thư gả vào Tuần gia.” Tuần Lạc thản nhiên nói, chỉ là ánh mắt khẽ toát lên vẻ lạnh lẽo: “Ngươi từng hỏi ta phụ thân có quen biết với Hoa Tu không, ta thật sự không biết. Ta chỉ biết, ý trung nhân của đại ca chính là thân muội muội của Hoa Tu, tên là Hoa Tuyết.”

Tay chân Tô Lạc Tuyết như chết lặng, kinh ngạc nhìn về phía Tuần Lạc, trong đầu rối loạn với biết bao suy nghĩ.

Người Tuần Dạ thích là Hoa Tuyết, như vậy thì có thể xác định, quan hệ giữa Tuần gia và Hoa gia thật sự rất tốt.

Đế hậu ép gả nàng cho Tuần Dạ, Tuần Dạ không thể cự hôn, chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận.

Tất cả đều là âm mưu của Tuần gia, bọn họ không dám cự hôn, nếu để lộ việc Tuần Dạ thích Hoa Tuyết, cả Đế hậu và Đế Quân sẽ không cho phép mối liên hôn giữa hai đại thế gia này, đến cuối cùng, người gặp nạn chỉ có Tuần gia.

Điều này cũng có thể giải thích vì sao Tuần Dạ phải mạo hiểm cướp dâu giết người, hắn không muốn thành thân với nàng, cũng không muốn phụ lòng Hoa Tuyết.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nghĩ tới đại cục mà thành thân với nàng.

Nghĩ tới đây, Tô Lạc Tuyết cười tự giễu, chắc hẳn Tuần Dạ phải hận nàng tới thấu xương.

Nếu Tuần gia trở mặt với Tô gia, người đầu tiên phải chết chính là Tô Lạc Tuyết nàng.

“Sao vẻ mặt của ngươi khó coi vậy?” Tuần Lạc cắt đứt suy nghĩ của nàng.

“Không có gì, ta thấy hơi mệt, nhị thiếu gia nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải chinh chiến nữa.” Tô Lạc Tuyết cũng không chờ hắn nói thêm câu nào đã đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.

Gió bên ngoài lạnh tới cắt da cắt thịt, nhưng dường như nàng không cảm giác được điều đó, cứ mơ hồ đi hết dãy hành lang dài, bóng nàng chiếu xuống mặt đất. Nàng đi, cái bóng dưới đất cũng đi.

Câu nói của Tuần Lạc không ngừng quanh quẩn bên tai “Tình cảm cũng chỉ là vật hy sinh cho quyền lực thôi”, bất chợt, thù hận của nàng đối với Tuần Dạ phai nhạt rất nhiều, nếu nói hắn có lỗi khi bày kế sát hại nàng, Đế hậu cũng có lỗi khi ép gả nàng để củng cố quyền lực. Vì sao nàng phải vì củng cố quyền lực của người khác mà tư hủy diệt hạnh phúc của mình, nàng không muốn gánh trách nhiệm nặng nề này, nàng chỉ muốn gả cho người nàng yêu, trải qua một đời bình an.

“Vì ta mang họ Tô, nên ngay cả người ta thích nhất cũng muốn giết ta. Vậy tình cảm bao nhiêu năm qua của ta được tính là cái gì?” Nàng thì thầm nói, cảm giác chua xót dâng lên làm viền mắt ửng đỏ.

Rạng sáng hôm sau Tô Lạc Tuyết đã tỉnh lại, nàng dụi đôi mắt nhập nhèm đẩy cửa sổ ra, xung quanh một màn trắng xóa, thì ra đêm qua có tuyết rơi. Nhưng nàng không có tâm trạng nhìn ngắm, nàng nghĩ tới cuộc chiến sắp xảy ra. Thế nhưng cả đêm nay không có tin tức nào truyền tới, Hoa phủ cũng an tĩnh khác thường, giống như tất cả đang chìm trong giấc ngủ say.

Nàng cảm thấy nghi ngờ, trận chiến này có cần đánh nữa không.

Nàng lấy trong túi áo ra phong thư viết đêm qua, bên trong thư là tất cả động tĩnh của Tuần gia quân, bao gồm cả tin Hoa Tu và Tuần gia có quen biết, chuẩn bị dùng bồ câu đưa tin cho Đế hậu.

Nhưng nàng lại thấy do dự, nàng đã do dự cả đêm qua, rốt cuộc có nên gửi lá thư này đi không, nếu truyền ra, Đế hậu sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nếu dựa vào bức thư này mà Tuần Viễn bị triệu về Lạc Thành, Hoàn Thành biết chống đỡ Khang quốc như thế nào. Nếu Hoàn Thành bị công phá, dân chúng trong thành phải làm thế nào, người man di là tộc người vô cùng tàn nhẫn, những cụ già, trẻ thơ kia, chẳng lẽ phải để bọn họ trở thành vong hồn dưới đao Khang quốc?

Nàng nắm chặt lấy bức thư, do dự chưa quyết.

Đúng lúc này, dựa vào nhĩ lực nhạy bén, nàng mơ hồ nghe được tiếng động từ sân sau truyền tới, trong không gian yên tĩnh trở nên rõ ràng vô cùng.

Nàng lập tức thu lại bức thư, kéo lại áo choàng bước trên lớp tuyết dày, càng tới gần, tiếng nói chuyện càng thêm rõ ràng.

“Là thắng hay bại đều dựa vào ý niệm, nếu ngài cứ lo sợ Đế hậu như vậy, dân chúng Hoàn Thành biết làm thế nào.” Là giọng của Hoa Tu.

“Thời cơ vẫn chưa tới, Đế hậu đang muốn thăm dò thực lực của chúng ta, nếu đánh thắng trận này, không chỉ khiến thực lực của ta bại lộ, mà binh lực của ta cũng bị tổn thất.” Nghe những lời của Tuần Viễn, có thể thấy ông đang tranh chấp với Hoa Tu.

“Nam Chiêu Hầu, sao ngài phản lại Tô gia!” Hoa Tu cao giọng nói.

“Đế hậu mê hoặc giang sơn, môn sinh Tô gia chó cậy gần nhà, lấn áp dân chúng.” Tuần Viễn khẽ nói.

“Chính vì vậy, Hoa Tu ta mới dùng tài lực trợ giúp Tuần gia phản lại Tô hậu. Hiện nay, Đế Quân đã bị Tô hậu khống chế, giao cả giang sơn cho bà ta, trong triều đình, bà ta muốn làm gì thì làm, còn dùng cả Hoàn Thành để thăm dò ông, thế mà ngài…vì muốn che giấu thực lực mà hy sinh cả Hoàn Thành. Nếu Hoàn Thành là vật Đế hậu đem ra đặt cược, phải hy sinh cả Hoàn Thành có đáng giá không!” Câu nào của Hoa Tu cũng đầy vẻ kích động, sắc bén.

Tuần Viễn trầm mặc, không gian băng tuyết bao phủ càng thêm nặng nề.

Tô Lạc Tuyết vô thức nắm chặt bàn tay, cẩn thận nấp sau một khúc ngoặt, nàng khẽ thở ra một hơi. Giờ phút này, nàng không còn là con cháu Tô gia nữa, nàng chỉ là một người sống trong Hoàn Thành, nàng có thể cảm nhận được bầu không khí nước sôi lửa bỏng và gương mặt bất an của dân chúng.

“Hoàn Thành là vùng đất ở biên cương, nếu Hoàn Thành bị Khang quốc chiếm lĩnh, dân chúng trong thành biết phải làm thế nào, nếu Hầu Gia lui binh, lương tâm của ngài không cảm thấy áy náy sao.”

Câu nói của Tô Lạc Tuyết khiến cả hai người giật mình, nhìn thấy người mới tới là nàng, trong mắt Hoa Tu lóe lên vẻ cảnh giác.

“Mong Hầu gia hãy vì những người dân sống trong Hoàn Thành mà suy nghĩ cho kỹ.” Nàng làm như không nhìn thấy ánh mắt sắc bén của bọn họ, đi thẳng tới trước mặt Tuần Viễn khẩn cầu.

Tuần Viễn cười lạnh: “Không ngờ bên cạnh Tuần Lạc còn có một thuộc hạ cao cường, nghe lén lâu như vậy mà ta không phát hiện ra.”

“Cả một tên nô bộc còn hiểu được đạo lý này, sao Hầu gia cứ cố chấp không hiểu, giữ hay bỏ là quyết định của ngài.” Lúc này Hoa Tu đã bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Tuần Viễn, ép buộc ông đưa ta câu trả lời chắc chắn.

Tuần Viễn mệt mỏi phất tay, cười tự giễu: “Cũng được, cũng được.” Dứt lời, liền quay lưng bỏ đi.

Nhìn bóng dáng Tuần Viễn đi càng lúc càng xa, trong màn tuyết rơi chỉ còn lại hai người Hoa Tu và Tô Lạc Tuyết, những cơn gió không ngừng thổi qua làm tung bay tà áo của bọn họ.

“Ngươi có biết chúng ta đang bàn chuyện cơ mật không, đã nghe lén còn dám chạy ra phát biểu, ngươi không sợ. . . . . .” Hoa Tu nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, im lặng không nói thêm gì nữa.

“Nếu sợ, ta đã không chạy ra nói chuyện.” Trong ánh mắt kiên định thoáng xuất hiện vẻ tự trách, nàng tự trách những lời mình vừa nói, nàng là người của Tô gia, dù nàng có hận cô cô phá hủy hạnh phúc của nàng cũng không nên chạy ra ngoài nói lung tung. Nhưng, nàng cũng không thể vì bản thân mang họ Tô mà trơ mắt nhìn dân chúng Hoàn Thành gặp nạn. Mà thực tế, nàng có nói thêm mấy câu cũng không thay đổi được gì. . . .

“Ngươi thật đặc biệt.” Hoa Tu khẽ vỗ vai nàng, việc này làm Tô Lạc Tuyết sợ hết hồn, nàng nghĩ Hoa Tu muốn hạ sát thủ nên hất tay hắn, lùi về phía sau ba bước.

Nhìn thấy phản ứng của nàng, Hoa Tu bật cười thành tiếng, tiếng cười vui vẻ vang khắp hậu viện.

“Có chuyện gì mà ca ca cười vui vẻ như vậy.” Một giọng nói dịu dàng truyền tới, chỉ thấy một cô nương mặc áo trắng bước đi trên tuyết, búi tóc Lưu Tô bị gió thổi tung bay chập chờn càng tôn lên vẻ phong tình, dáng người cao gầy và khí chất xuất chúng khiến người ta vừa nhìn đã khó rời mắt.

Tô Lạc Tuyết ngây người, khi còn ở Lạc Thành nàng đã từng gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng vẻ đẹp thùy mị, tao nhã như Hoa Tuyết vẫn là lần đầu nhìn thấy.

“Tuyết Nhi, sao dậy sớm như vậy.” Hoa Tu thôi cười, quay lại cất giọng sủng nịnh với muội muội.

Nghe Hoa Tu nói vậy, Tô Lạc Tuyết mới có phản ứng, thì ra cô nương đẹp như tiên nữ trước mắt này chính là Hoa Tuyết, ý trung nhân của phu quân nàng. Cũng chỉ có cô nương quốc sắc thiên hương như vậy mới có thể làm ột tên máu lạnh vô tình như Tuần Dạ rung động.

“Nghe hạ nhân nói Hoàn Thành sắp đại chiến với Khang quốc, muội ngủ không được.”

“Muội cứ yên tâm mà ngủ, dù trời có sập, Hoa phủ chúng ta cũng không gặp nguy hiểm. Huống chi. . . . . lần này Hầu Gia cũng không mang Tuần Dạ xuất chinh, muội đừng hy vọng vào hắn nữa, hắn đã là người có phu nhân rồi.”

Ánh mắt Hoa Tuyết trở nên ảm đạm, nhưng vẫn cố cười nói: “Có phu nhân vẫn có thể nạp thiếp.”

Tô Lạc Tuyết không muốn nghe tiếp câu chuyện nừa, dù nàng không yêu Tuần Dạ, nhưng nghe Hoa Tuyết nói như vậy nàng vẫn thấy bận lòng, chỉ biết im lặng rời đi.

Tuyết bay tán loạn mang theo mùi thuốc súng và chiến tranh loạn lạc.

Ngày thứ ba ở Hoàn Thành, Tô Lạc Tuyết và Tuần Lạc trèo lên tường thành, dù mấy hôm nay Khang quốc không có động tĩnh, nhưng vẫn khiến dân chúng trong thành bất an, lo lắng. Ngay cả Tuần gia quân cũng lên tiếng đòi đánh thẳng vào quân doanh Khang quốc, chặt lấy thủ cấp chủ soái.

Tuần Viễn khuyên các tướng sĩ bình tĩnh, không được nóng vội, Khang quốc không tấn công Hoàn Thành, trong việc này nhất định có bẫy, nếu binh sĩ trong Hoàn Thành chủ động ra đánh cũng chưa chắc chiếm được thế thượng phong.

Còn hôm nay, phía ngoài cổng thành có mấy ngàn tên man di Khang quốc áp giải dân chúng bắt được ngoài cổng thành, bọn chúng diễu võ dương oai, thỉnh thoảng loại quơ quơ trường đao trong tay như muốn cắt cổ những người dân vô tội kia.

Trên tường thành, có rất nhiều binh lính nhìn thấy cảnh này mà xao động.

Trong lòng Tô Lạc Tuyết cũng tràn ngập sự tức giận: “Mấy tên man di Khang quốc kia muốn làm gì vậy.”

“Phép khích tướng.” Tuần Lạc trầm giọng nói. Đúng lúc này, viên tướng man di cưỡi trên lưng ngựa cười ha ha: “Thì ra Tuần gia quân nổi danh thiên hạ cũng chỉ biết nấp ở trong thành, không buồn thương xót tới con dân của mình. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi thấy bọn họ từ từ chết trước mặt các ngươi.”

Vừa dứt lời, hắn đã rút trường đao, vung tay chém mạnh xuống làm một người chết thảm.

Máu tươi nổi bật trên nền tuyết trắng, cảnh tượng ghê rợn làm tầm mắt nàng trở nên mơ hồ: “Thật sự phải mặc kệ sự sống chết của bọn họ sao?”

“Trận chiến này, mục đích của chúng ta không phải chiến, mà là thủ.” Ánh mắt Tuần Lạc chăm chú nhìn vào thi thể người mới chết.

Ngay sau đó, đám man di dưới thành liên tục giết thêm năm người nữa, lần đầu nhìn cảnh chiến tranh tàn khốc, Tô Lạc Tuyết không dám xem tiếp, vừa định quay người tránh né thì lại rơi vào vòng tay của Tuần Lạc. Tô Lạc Tuyết muốn đẩy tay hắn ra, nhưng Tuần Lạc giữ rất chặt, hoàn toàn không có ý nhượng bộ.

“Đừng trốn tránh, cái chết của bọn họ là do Đế hậu không chịu phái binh. Đến một ngày nào đó, ta sẽ khiến Tô gia nợ máu phải trả bằng máu.” Giọng nói của Tuần Lạc lạnh lẽo tới cực điểm.

Tô Lạc Tuyết bị hắn ép nhìn xuống cổng thành nhuộm đỏ máu tươi, cố gắng kìm nén những giọt nước tích tụ trong mắt, cố không cho chúng rơi xuống.

Tô gia đã tới mức bị thần người đều phẫn nộ thế này sao?

Khi nàng còn là Tô tam tiểu thư, những người biết thân phận của nàng đều nịnh bợ, lấy lòng. Dù nàng từng gây họa, có một lần suýt đốt cháy khách điếm lớn nhất Lạc Thành, nhưng khi chưởng quỹ kia biết họ nàng Tô lại không tỏ vẻ tức giận. Nàng chỉ nghĩ ông chủ khách điếm đó thật tốt bụng, chứ không biết quyền lực của Tô gia đã cao tới mức nào.

Mấy ngày ở Hoàn Thành, nàng đã nghe không ít lời oán hận của dân chúng với Tô gia, kể cả Tuần Lạc cũng nói, Tô gia nợ máu phải trả bằng máu.

Nếu Tuần Lạc biết, người trong lòng hắn là Tô tam tiểu thư hắn oán hận nhất, hắn sẽ làm như thế nào.

Đến cuối cùng, mấy trăm người dân bị giết ngoài cổng thành, không có một ai sống sót.

Tô Lạc Tuyết rất muốn nhảy xuống cứu người, dù chỉ có thể cứu được một người, nàng cũng không muốn nhìn bọn họ chết. Nhưng nàng không làm được.

Rốt cuộc Tuần Viễn đang mâu thuẫn tới mức nào, ông ta đóng chặt cửa thành, che giấu thực lực của Tuần gia quân. Dù sao, thủ thành mới là cách giảm thiểu thương vong của Tuần gia xuống mức thấp nhất.

Tuần Lạc nói với nàng, mâu thuẫn trong lòng Tuần Viễn không phải ông sợ đối đầu với Tô Hậu, ông chỉ không đành lòng. Hai mươi lăm năm trước, mối tình giữa Tuần Viễn và Tô Tường Vi là mối tình chấn động kinh thành, không ngờ nhân duyên đứt đoạn, Tuần Viễn bị ép thành thân với đại phu nhân, Tô Tường Vi vì trách nhiệm với Tô gia mà tiến cung trở thành Đế hậu. Trong thiên hạ có không ít người tiếc hận cho đoạn tình cảm này, hai người yêu nhau say đắm, không có ai tình nguyện rút kiếm ra trước.

Nàng nhìn chằm chằm vào ánh nến đang dao động, sau nhiều lần trầm tư, nàng quyết định vứt bỏ tất cả, lặng lẽ ra khỏi cửa.

Tô Lạc Tuyết một người một ngựa chạy như bay trong gió tuyết, trong đầu nàng lúc này chỉ có ánh mắt tuyệt vọng của những người dân chết trước cổng thành sáng nay.

Tuần gia quân ở trong thành, man di Khang quốc đóng trại cách thành mười dặm, dù có thể thủ thành, nhưng cũng sẽ đến một ngày dùng hết lương thảo, cổng Hoàn Thành không thể đóng chặt vĩnh viễn.

Nàng chỉ có thể đi đốt lương thảo của bọn họ.

Góp chút sức mọn, nàng mới có cảm giác mình đang chuộc tội cho Tô gia, an ủi những vong hồn chết oan kia.

Dù việc xâm nhập quân doanh Khang quốc rất nguy hiểm, nhưng nàng không sợ, đến hôm nay nàng đã không còn gì phải lưu luyến, nếu có thể chết vì quốc gia cũng là cái chết nặng tựa thái sơn rồi. Mà có lẽ, cái tên ghi trong sử ký không phải Tô Lạc Tuyết, mà là sự tích Tô Tam xâm nhập quân doanh đốt cháy kho lương quân địch, nhưng vậy cũng coi như tích thêm công đức cho Tô gia rồi.

Nghĩ tới đây, nàng vung roi ngựa, chạy như bay trong đêm tối.

Hơn nửa canh giờ trôi qua, Tô Lạc Tuyết đã đặt chân tới quân doanh Khang quốc, nàng đem ngựa giấu vào một chỗ, lặng lẽ áp sát vào trong.

Lửa trại ở khu trung tâm rực sáng, ở cửa trại nào cũng có binh lính canh giữa, bốn cửa đông tây nam bắc đều có binh kính cầm trường thương tuần tra ban đêm, vô cùng nghiêm mật. Khả năng chạy vào trong trại xem xét không lớn, chỉ có thể kiếm một bộ quân phục, thừa cơ lẻn vào.

Nàng trốn tránh bên ngoài tầm nửa canh giờ, tay chân bắt đầu chết lặng vì lạnh, nhưng nàng cố dựa vào ý chí kiên định, chăm chú quan sát.

Cuối cùng, nàng bắt gặp một tên lính uể oải, định lim dim chợp mắt một chút. Nàng khẽ đi tới đánh ngất hắn rồi tháo khôi giáp mặc lên người, đồng thời kéo tên lính kia vào góc khuất.

Nàng thản nhiên cầm lấy trường thương đi theo đội ngũ tuần tra ban đêm, may mắn là không có ai chú ý tới nàng.

Vừa đi tuần tra, trong lòng nàng cũng thầm đoán xem lương thảo sẽ được đặt ở đâu.

Nhưng đi theo đội hình kia hơn một canh giờ, nàng vẫn chưa phát hiện được lương thảo giấu ở đâu, nhìn sắc trời thì khoảng hai canh giờ nữa là sáng, bọn họ sẽ phát hiện ra binh sĩ bị nàng đánh ngất. Nghĩ tới đây, nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng, ánh mắt do dự nhìn quanh, chợt thấy một bóng đen bay thoáng qua phía sau, nàng lập tức dừng bước quay người, vừa vặn bắt gặp một vạt áo khuất sau trại bên trái.

Nàng lặng lẽ rời khỏi đội tuần tra, đi về chỗ bóng đen ẩn nấp. Đến khi bước vào trong lại phát hiện ở đây không có người.

Chẳng lẽ nàng nhìn nhầm sao? Đang định quay người thì có một cơn giólạnh ập tới, nàng biết chiêu này đủ thâm độc để dồn người ta vào chỗ chết. Nàng vội vàng úp người lăn trên mặt đất, lăn vào vòng mới tránh được một chiêu trí mạng kia.

“Là ngươi!” Trong giọng nói trầm thấp lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Nghe thấy giọng nói kia, Tô Lạc Tuyết mới đưa mắt nhìn kỹ người mới tới, nương theo ánh lửa mờ nhạt, người kia đúng là Tuần Dạ!

“Ngươi theo ai tới đây?” Tuần Dạ kéo nàng lùi vào một góc né tránh ánh mắt những người khác.

“Ta tới một mình.” Tô Lạc Tuyết cẩn thận nép sát vào người Tuần Dạ, tránh để lộ tung tích.

“Lá gan ngươi thật không nhỏ, dám một mình tới quân doanh Khang quốc.” Cũng không biết là khen hay trào phúng nàng.

“Ngươi cũng vậy.” Nàng khẽ hừ.

“Nhưng hành sự lỗ mãng giống ngươi chỉ tổ làm hỏng việc.”

“Hoàn Thành không chờ nổi nữa, ta không nghĩ được nhiều như vậy, ta chỉ muốn làm một chút chuyện giúp dân chúng Hoàn Thành.”

Tuần Dạ nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên thành đường cong chói mắt: “Đúng là một cô nương đầy khí thế, nhưng làm việc gì cũng cần phải động não.” Hắn đứng dậy, đồng thời ra hiệu bảo nàng đứng dậy theo: “Ta đã xâm nhập vào quân doanh từ ba ngày trước, cũng nắm bắt được một số tình hình khái quát.” Dứt lời, Tuần Dạ liền chỉ về một phía.

Tô Lạc Tuyết nhìn theo hướng hắn chỉ, ở đó có một cái trại rất lớn, xung quanh đều có trọng binh canh giữ, dù là người có công phu cao hơn nàng cũng không thể lại gần thiêu hủy lương thảo.

“Còn nghĩ là không có cơ hội, nhưng có thêm ngươi, mọi chuyện sẽ dễ dada hơn nhiều.” Tuần Dạ nghiêng đầu nói mấy câu vào tai Tô Lạc Tuyết, chỉ thấy ánh mắt nàng bừng sáng, lập tức gật đầu.

“Chuyện tối nay có thể làm ngươi mất mạng, ngươi có sợ không?”

“Nếu ta nói ta mang theo tinh thần quyết tử tới đây, ngươi có tin không.”

“Ngươi chỉ là một cô nương thôi, sao phải như vậy?”

Tô Lạc Tuyết cười nói: “Nếu chúng ta có thể rút lui thành công, chỉ mong đại thiếu gia có thể hứa với ta một chuyện.”

Tuần Dạ nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì?”

“Ta vẫn chưa nghĩ ra.”

Tuần Dạ nhìn ánh mắt đầy vẻ kiên định của nàng hồi lâu mới gật đầu đồng ý.

Hắn thật không dám ngờ, một cô nương dám đơn thân độc mã xông vào quân doanh của Khang quốc, phần khí phách này, e là cả nam nhân cũng không sánh được.

Quân doanh đang yên tĩnh chợt vang lên tiếng hô to: “Có thích khách, bảo vệ Nguyên soái!” Các tướng sĩ rối rít cầm trường thương lên, dù là các tướng sĩ đang ngủ say cũng quên mặc áo giáp chạy tới trại Nguyên soái.

Số người canh gác kho lương cũng giảm bớt một nửa, chỉ còn lại bốn tên lính canh giữ nơi này, Tuần Dạ thoắt ẩn thoắt hiện vòng ra phía sau, dao găm lướt qua lấy đi hai mạng người. Hai tên còn lại định mở miệng hét lớn, không ngờ Tuần Dạ dùng dao găm phi trúng tim một người, một người khác bị hắn dùng cánh tay rắn chắc bóp chết.

Sau đó, hắn cầm lấy ngọn đuốc gần đó, dùng sức ném vào kho.

Ở một chỗ khác, Tô Lạc Tuyết đang rơi vào thế nguy hiểm, sau khi xông vào ám sát Nguyên soái làm mọi thứ hỗn loạn. Nàng liền dùng khinh công trác tuyệt, vừa chạy trốn vừa hấp dẫn tầm mắt của toàn bộ binh sĩ.

Dọc đường đi, tất cả mọi người đều tâm niệm bắt giữ Tô Lạc Tuyết, không ai để ý tới kho lương đang bốc cháy.

“Mang cung tên tới.” Một viên tướng lạnh lùng lên tiếng, lập tức có người cầm mũi tên tới. Hắn kéo mạnh dây cung, ngắm bắn thẳng một đường vào vai nàng.

Hắn giương cung thêm lần nữa thì nghe tiếng người la lớn: “Không xong rồi, lương thảo bị cháy rồi. . . . . .”

Mọi người vừa nghe lương thảo bị cháy liền lâm vào trạng thái hỗn loạn, chỉnghe thấy tiếng người hạ lệnh: “Các ngươi ở lại bắt tên thích khách kia, các ngươi đi theo ta tới kho lương dập lửa.”

Đám người kia đi chưa được bao lâu, có một bóng đen bay từ cửa sổ vào, ôm chặt lấy người bị thương rồi lao vút đi.

“Mau đuổi theo!” Cả đám người hô lớn, vội vàng đuổi theo.

Cảm giác đau đớn trên vai truyền tới làm Tô Lạc Tuyết toát mồ hôi lạnh, nàng tựa vào lòng Tuần Dạ, cảm nhận hắn đang dùng hết sức mình dẫn nàng tẩu thoát, còn cả một loạt tiếng bước chân đuổi theo phía sau.

Thì ra Tuần Dạ cũng không phải người vô tình, hắn hoàn toàn có đủ khả năng chạy trốn một mình, thế nhưng hắn lại tới cứu nàng.

Nàng rất muốn cười thành tiếng, Tuần Dạ à Tuần Dạ, nếu giờ ta nói cho ngươi biết ta chính là Tô Lạc Tuyết, liệu ngươi có vứt ta lại để đám man di đó róc xương lóc thịt ta.

“Đại thiếu gia!” Tử Vũ đã chuẩn bị sẵn hai con ngựa tiếp ứng hô to, khi thấy hắn đang ôm một người bị thương trong lòng thì hơi khựng lại, nhưng cô vẫn nhanh chóng rút trường kiếm ra xông lên yểm trợ cho bọn họ. Cho đến khi nhìn rõ người nằm trong lòng hắn, cô sửng sốt mở to mắt: “Cô . . . . .”

“Tử Vũ, ngươi dìu nàng lên ngựa.” Lời chưa dứt, hắn đã ném nàng sang chỗ Tử Vũ, sau khi rút trường kiếm bên hông ra, hắn liền xông vào chém giết đám binh mã Khang quốc.

Tình hình khẩn cấp, Tử Vũ cũng không dám hỏi nhiều, cô đặt Tô Lạc Tuyết xuống rồi bước tới sánh vai cùng Tuần Dạ giết địch.

Nằm nhìn Tử Vũ và Tuần Dạ vung kiếm chém giết, sắc mặt Tô Lạc Tuyết đã tái nhợt không còn giọt máu nào, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ, cuối cùng đã chìm vào một màn tăm tối.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 8: Quen Trong Cơn Mưa

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đế Nghiệp Như Họa Q.1 - Chương 7: Chiến Tranh Trong Thành