Truyện Đế Nghiệp Như Họa

Q.1 - Chương 5: Tình Cảm Bi Thương

Tác giả Mộ Dung Yên Nhi

Trên cầu không có đường thông xuống dưới, nhưng dưới cầu lại có đường thông ra ngoài.

Cái chết của Phong Ảnh cũng không làm Tô Lạc Tuyết gục ngã, nàng cố chống đỡ cơ thể đang bị thương tìm đường ra ngoài, hai ngày sau, vết thương trên lưng bắt đầu thối rữa, chỉ có thể dùng nước sông lấp đầy bao tử.

Nàng chỉ có một chấp niệm, nàng phải sống để rời khỏi đây, nàng phải sống để quay về Tô phủ.

Nàng muốn tố giác dã tâm của Tân Vương và phủ Nam Chiêu Hầu, nàng muốn bảo vệ Tô gia, không để cho bất kỳ ai đe dọa tới sự ổn định của Tô gia.

Dù nàng mang họ Tô, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tranh quyền đoạt lợi, nhưng nàng cũng biết, nếu địa vị Tô gia bị uy hiếp, cả cửu tộc sẽ bị liên lụy.

Vì chấp niệm này, nàng kiên trì, bền bỉ tìm được một hang núi nhỏ, đi dọc theo hang núi là thoát khỏi suối Hoàng Tuyền.

Mà nàng cũng biết, gương mặt Thanh Y không thể dùng được nữa, trước khi ra khỏi hang núi, nàng đã cất mặt nạ da người đi, dùng gương mặt Tô Lạc Tuyết chân chính lảo đảo bước ra ngoài, sau khi xác định bên ngoài không có người mới mò mẫn tìm đường xuống núi.

Bụng đói sôi sùng sục, Tô Lạc Tuyết không còn sức để nghĩ thêm gì nữa, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, quay về nhà, quay về nhà.

Nhưng Lạc Thành cách Đồng Thành tới ngàn dặm, dựa vào sức nàng biết về nhà bằng cách nào.

“Tam tiểu thư!” Một tiếng thét kinh hãi vang lên cách đó không xa.

Tô Lạc Tuyết nheo mắt nhìn bóng người mơ hồ phía xa, nàng rất muốn nhìn xem ai đang gọi nàng, nhưng có làm cách nào cũng không nhìn thấy được, ánh mặt trời chói chang làm nàng lảo đảo suýt ngã.

Là ai đang gọi nàng, sao người đó lại biết nàng đang ở đây?

Rất nhiều câu hỏi chưa thể giải đáp, nàng chỉ có thể khẳng định, nàng đã an toàn, nàng có thể an toàn trở về nhà. . . . . .

Nghĩ đến đây, sự căng thẳng tích tụ mấy hôm cũng buông lỏng, nàng có thể yên tâm ngủ một giấc rồi.

Nhắm mắt lại, Tô Lạc Tuyết kiệt sức ngã xuống bụi cỏ ven đường, mùi cỏ xanh nhàn nhạt truyền tới, chỉ có nàng nặng nề nằm ở nơi đó.

Một tháng sau

Từ sau khi quản gia cứu được Tam tiểu thư hôn mê bất tỉnh về phủ, trên dưới Tô gia có thể cảm nhận được Tam tiểu thư đã thay đổi.

Trước đây, chỉ cần nơi nàng xuất hiện, nơi đó tràn ngập tiếng cười.

Còn hôm nay, có làm thế nào cũng không tìm lại được nụ cười đó nữa.

Trước đây, nàng là người ham vui, ngồi yên một phút đã không chịu được, còn thường xuyên trốn khỏi phủ gây họa.

Còn hôm nay, nàng yên tĩnh ngồi trên xích đu, mất hồn nhìn về một phía.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, mọi người chỉ thầm suy đoán, chẳng lẽ Tam tiểu thư bị bọn cướp chà đạp. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không ai dám lên tiếng hỏi, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi Tô phủ biết để vào đâu nữa.

“Lạc Tuyết, đây là bánh táo mẫu thân tự tay làm cho con, đây là loại bánh con thích ăn nhất, còn luôn miệng đòi ta xuống bếp làm cho con ăn.” Tô phu nhân dịu dàng vuốt ve gương mặt tiều tụy của con gái, nghĩ tới cảnh một tháng trước đây, quản gia đem Tô Lạc Tuyết thương tích đầy mình về phủ khiến bà suýt ngất. Một tháng đã qua, dù vết thương không còn gì đáng ngại, nhưng bọn họ có tẩm bổ thế nào, sắc mặt Lạc Tuyết vẫn tái nhợt như cũ, không còn dấu vết của đôi má đào hây hây nữa. Nhìn con, người làm mẫu thân như bà chỉ có thể nén sự thương xót vào trong lòng.

Bà cũng từng hỏi mấy ngày Lạc Tuyết mất tích đã xảy ra chuyện gì, nhưng lần nào nó cũng thản nhiên nói: Không có chuyện gì. Bà cũng lại không dám hỏi tiếp nữa, chỉ có thể chờ tinh thần con bé ổn định lại, chờ đến khi tự nó muốn nói cho bà biết.

“Mẫu thân, con không muốn ăn.” Tô Lạc Tuyết ủ rũ nhìn vào khu vườn trồng toàn hoa hồng trắng.

Tô phu nhân định lên tiếng khyên nhủ thì bị một giọng nói dịu dàng ngăn lại: “Mẫu thân.”

“Phù Liễu, sao con lại tới đây.” Tô phu nhân đứng dậy, mỉm cười nhìn Tô Phù Liễu đang chậm rãi đi tới, gió nhẹ lướt qua mái tóc trên trán nàng, càng tôn thêm vẻ động lòng người.

“Nghe phụ thân nói từ sau khi Lạc Tuyết về phủ vẫn luôn buồn bực không vui, con tới thăm muội ấy, tiện thể hàn huyên một chút.” Tô Phù Liễu ngồi xuống cạnh Tô phu nhân, dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Lạc Tuyết, giữ nguyên nụ cười dịu dàng không thay đổi.

“Hai tỷ muội thân thiết từ nhỏ, con tới chuyện trò với Lạc Tuyết, mẫu thân cũng thấy yên tâm.” Tô phu nhân thở dài nói tiếp: “Nghe nói tháng trước Đế hậu phái Tân Vương tới Đồng Thành, đã có chuyện gì vậy?”

“Phù Liễu cũng không biết, hình như là có chuyện quan trọng gì đó. Mà sau khi Vương Gia về phủ, sắc mặt cũng không tốt chút nào.”

Một câu nói của Tô Phù Liễu đã triệu lại linh hồn thất lạc của Tô Lạc Tuyết, nàng giật mình nhìn Tô Phù Liễu, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Muội muốn nói gì?” Tô Phù Liễu đã nhận ra ánh mắt chột dạ của nàng.

“Không.” Tô Lạc Tuyết khẽ cười, cuối cùng vẫn im lặng không nói.

“Mẫu thân không làm phiền hai người nữa.” Tô phu nhân vỗ về bàn tay Tô Lạc Tuyết mới đứng dậy rời đi.

Sau khi Tô phu nhân đi khuất, Tô Lạc Tuyết và Tô Phù Liễu chuyển thành tư thế đối mặt, cả hai đều trầm mặc không nói gì.

Một lúc lâu sau, Tô Phù Liễu mới nói: “Một tháng, thứ gì cần bình phục cũng nên bình phục đi, Đế hậu đã bàn bạc với phụ thân ngày tổ chức hôn lễ uội và Tuần Dạ, lần này Đế hậu sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.”

Tô Lạc Tuyết ngẩn người, không ngờ Đế hậu lại hành động nhanh như vậy, nhưng chuyện ở suối Hoàng Tuyền, chẳng phải Đế hậu đã bắt đầu nghi ngờ Tuần Dạ và Tân Vương sao? Đã nghi ngờ, sao vẫn bàn tới chuyện cưới hỏi.

“Lạc Tuyết, muội nói thật cho ta biết, chuyện cướp dâu lần trước có phải là chủ ý của muội?” Tô Phù Liễu sắc sảo nói trúng tim đen.

Tô Lạc Tuyết hỏi ngược lại: “Chủ ý của muội?”

“Ta đã nhìn muội lớn lên, rất hiểu tính cách của muội, là muội không muốn gả nên mới tìm cách trốn đi.”

Nàng lên tiếng phủ nhận: “Muội không có lý do gì để làm như vậy, nếu thất bại, phụ thân biết ăn nói với Đế hậu thế nào, Đế hậu biết ăn nói với Nam Chiêu Hầu thế nào.”

“Muội có lý do.” Tô Phù Liễu khẳng định.

Không gian yên tĩnh trở lại, Tô Lạc Tuyết chờ đợi lý do của Tô Phù Liễu, còn Tô Phù Liễu lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Lạc Tuyết, ánh mắt kia mang theo sự xa cách trước giờ chưa từng có.

“Vì muội thích Tân Vương, muội muốn gả cho Tân Vương.” Tô Phù Liễu thản nhiên nói, gương mặt vốn đang tái nhợt của Tô Lạc Tuyết càng thêm ảm đạm, hai nắm tay đang khẽ run lên đã tiết lộ tâm trạng của nàng lúc này.

“Ta không hiểu tỷ đang nói cái gì.”

“Muội giả vờ rất giỏi, muội là lừa được tất cả mọi người, kể cả ta. Nhưng đêm thất tịch ba năm trước đây, khi ta và Tân Vương thành hôn tròn một năm, muội đã lén lút tới bờ hồ Lạc Thành thả hoa đăng, mà ta và Tân Vương cũng có mặt ở đó, ta đã thấy trên hoa đăng đó viết: kết tóc phu thê, một đôi ân ái. Khi đó, ta nghi ngờ không biết muội viết cho ai. Khi muội bất cẩn ngã xuống hồ, muội sốt cao ba ngày không giảm, ta cũng ròng rã chăm sóc muội ba ngày ba đêm, trong lúc hôn mê, muội nhắc tới cái tên Nguyên Dực không biết bao nhiêu lần, khi đó ta mới biết, thì ra Tiểu Tuyết thương yêu của ta thích Tân Vương, thích phu quân của ta.” Nói tới đây, Tô Phù Liễu nhếch môi cười tự giễu: “Lúc đó ta mới hiểu, vì sao sau khi ta thành thân, muội muội Tiểu Tuyết không còn thân mật với ta như xưa, thì ra là vậy. Muội biết không, trước giờ tỷ tỷ luôn yêu thương muội, vì tỷ tỷ đã chứng kiến muội lớn lên như thế nào, lúc muội kén ăn oán trời oán đất, lúc muội cười ngọt ngào trong lòng ta, ta chưa bao giờ để muội phải chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng đến cuối cùng, người làm tổn thương muội sâu sắc nhất lại chính là ta.”

Thì ra tỷ tỷ đã biết từ lâu, Tô Lạc Tuyết cố nuốt nước mắt vào trong, nàng không muốn tỏ ra bi thương trước mặt tỷ tỷ.

“Tỷ tỷ chưa bao giờ có ý tranh giành Tân Vương với muội, nhưng thân là con cháu Tô gia, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Gả cho Tân Vương cũng không phải ý của ta.” Tô Phù Liễu khẽ thở dài, nói tiếp: “Tuy không phải ý của ta, nhưng ta cũng đã yêu Tân Vương.”

“Dù ta không biết thời gian qua muội gặp phải chuyện gì, vết thương trên người muội do ai tạo thành, tỷ tỷ chỉ muốn nói uội biết, muội không được bốc đồng đào hôn nữa. Muội không thể gả cho Tân Vương, Đế hậu sẽ không đồng ý, phụ thân sẽ không đồng ý. . . . . . Mà ngay cả tỷ tỷ cũng càng không đồng ý.” Lần này, Tô Phù Liễu kiên quyết nói, ép nàng không thể phản bác.

Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân: “Hôm nay tỷ tỷ tới đây để cảnh cáo Lạc Tuyết sao?”

“Dù muội có trách cứ, tỷ tỷ cũng phải nói uội biết, thân là con cháu Tô gia, muội có nghĩa vụ phải gả cho Tuần Dạ, có nghĩa vụ vì Tô gia mà hy sinh hạnh phúc cá nhân, giống như Tĩnh Lan, muội ấy cũng không có lựa chọn nào khác.” Tô Phù Liễu nói xong liền đứng dậy, chậm rãi rời khỏi nơi này.

Sau khi Tô Phù Liễu đi khuất, những giọt nước mắt cố nén trong lòng không kìm được rơi xuống.

Ngoài mẫu thân ra, đại tỷ là người nàng trân trọng nhất, thế nên nàng mới giấu kín tình cảm dành cho Tân vương, kể cả đêm đại tỷ thành thân, nàng vẫn cố gượng cười, vẫn thật lòng chúc phúc cho hai người họ. Nàng không muốn tranh giành, cũng không muốn phá hoại tình cảm giữa đại tỷ và Tân Vương.

Sai lầm duy nhất là nàng đã dùng thân phận Thanh Y tiếp cận Tân Vương, thổ lộ tình cảm suốt tám năm qua trước mặt Tân Vương.

Chậm rãi lấy tấm mặt nạ da người trong túi ra, đầu ngón tay khẽ vuốt ve, thì thầm: “Phong Ảnh, thật xin lỗi, ta không thể nói với Đế hậu chuyện Tân Vương tạo phản, hắn cũng là ân nhân của ta. Nhưng……chỉ có lần này thôi.”

Hôm sau, Tô Lạc Tuyết theo Tô Thành Phong vào cung, lần này là Tô Lạc Tuyết chủ động tìm Tô Thành Phong, nói mình muốn gặp Đế hậu.

Trực giác mách bảo Tô Thành Phong lần tiến cung này không phải trò đùa, chỉ cần nhìn vào nét mặt cũng biết nàng đang cất giấu chuyện quan trọng nào đó, vì vậy, Tô Thành Phong không hỏi gì thêm, dứt khoát dẫn nàng tới gặp Đế hậu.

Trong Tử Loan cung thoang thoảng mùi trầm hương, làn khói mơ hồ bao phủ đống mành rèm màu vàng, gió thu từ ngoài cửa thổi vào khiến tẩm cung tao nhã có thêm ít phong vị.

Đế hậu đang ngồi tựa vào ghế phượng, một tay đỡ trán, sắc mặt có vẻ mệt mỏi vô cùng.

Tô Thành Phong cung kính thi lễ với bà: “Lạc Tuyết đại nạn trở về, đặc biệt tới viếng thăm nương nương.”

Tô Lạc Tuyết yên lặng đứng một bên, cảm nhận áp lực vô hình trong phòng.

“Bản cung nghe nói, lúc trở về bị thương rất nặng.” Tô Tường Vi vẫn nhắm mắt, tỏ vẻ mệt mỏi như cũ.

“Lạc Tuyết đã đỡ hơn nhiều.” Nàng thấp giọng trả lời.

“Nghe quốc cữu nói, có người bí mật truyền tin tới Tô phủ, nói con đang gặp nguy hiểm ở suối Hoàng Tuyền Đồng Thành, nên mới phái người tới Đồng Thành cứu con về. Bản cung thấy rất tò mò, rốt cuộc, người đưa tin này là ai.”

“Lạc Tuyết không biết.” Về chuyện này nàng cũng cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc là ai biết nàng gặp nạn ở suối Hoàng Tuyền, nếu là Phong Ảnh, không thể đợi tới hai ngày sau mới có người tới cứu nàng, mà Phong Ảnh. . . . . .”Nương nương, hôm nay Lạc Tuyết tới để hỏi một chuyện, không thể hỷ bỏ hôn lễ giữa Lạc Tuyết và Tuần Dạ sao?”

Tô Tường Vi mở mắt ra, ánh sáng sắc bén chiếu thẳng về phía nàng: “Lạc Tuyết không muốn gả sao?”

“Chỉ không muốn gả cho người phản lại Tô gia.”

Tô Lạc Tuyết vừa dứt lời, trong mắt Tô Tường Vi thoáng hiện vẻ kinh ngạc: “Con nói, Nam Chiêu Hầu phản lại Tô gia?”

“Nương nương có biết người cướp con đi là ai không? Có biết người muốn đẩy con vào chỗ chết là ai không?”

“Là Nam Chiêu Hầu sao?” Giọng nói của Tô Thành Phong chợt cao lên.

“Là trưởng tử của Nam Chiêu Hầu, Tuần Dạ.”

Sắc mặt Tô Tường Vi trắng nhợt đi nhiều, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay: “Nam Chiêu Hầu thật sự đã phản bội ta. . . . . .”

Tô Thành Phong tức giận nói: “Ta đã bảo tên Tuần Viễn không biết an phận mà. Còn tên Tuần Dạ kia lại muốn giết chết Lạc Tuyết, phải hủy bỏ hôn sự này, còn phải giết chết Nam Chiêu Hầu trước khi ông ta kịp đối phó với Tô gia chúng ta.”

Tô Tường Vi dường như không nghe thấy, bà ngồi dựa vào ghế phượng, ngây người nhìn vào lô hương đang cháy trong phòng, trầm mặc không nói .

“Nương nương?” Tô Thành Phong khẽ gọi.

Bà dần tỉnh táo lại, chậm rãi buông bàn tay nắm chặt ra, ánh mắt mất hồn cũng khôi phục vẻ sắc bén, cười lạnh: “Được lắm, Tuần Viễn, ngươi dám chống đối ta, vậy thì đừng trách ta bất nhân. Lạc Tuyết, nếu cô cô nói không thể hủy bỏ hôn sự lần này, con định làm như thế nào?”

Tô Lạc Tuyết ngẩn người, đưa mắt nhìn về phía phụ thân, dù trong lòng nghĩ gì cũng chỉ có thể nói: “Mọi chuyện kính nhờ cô cô an bài.”

“Được rồi, chuyện hôm nay không được nói cho bất kỳ ai, bao gồm đại tẩu, Phù Liễu, Tĩnh Lan. Dù là người thân tín nhất cũng không được nói.”

Hôm sau, Đế Quân hạ chiếu lần hai, Tô tam tiểu thư Lạc Tuyết thành hôn với trưởng tử Nam Chiêu Hầu Tuần Dạ vào ngày mùng sáu tháng chín.

Đồng thời còn phái thêm một trăm tên đới đao thị vệ hộ tống Loan kiệu, nếu có tặc nhân xâm phạm, giết chết không tha.

Tô Lạc Tuyết không đoán được tâm tư của Đế hậu, nàng luôn nghĩ, nếu nàng nói chuyện Nam Chiêu Hầu tạo phản cho Đế hậu biết thì nàng không cần phải thành thân với Tuần Dạ nữa. Chỉ là Đế hậu không nghĩ như vậy, bà kiên quyết ép gả nàng đi, có lẽ bà đã đoán ra kết cục này từ lâu, chỉ là luôn né tránh không thừa nhận, dù sao Đế hậu và Nam Chiêu Hầu từng có một đoạn tình cảm. Nếu không bị ép tới đường cùng, không có ai muốn rút kiếm đâm về phía người mình yêu.

Nhưng nghĩ lại, nếu nàng không gả cho Tuần Dạ, Đế hậu cũng sẽ lại an bài một hôn sự môn đăng hộ đối cho nàng, điều khác biệt duy nhất là Tuần Dạ có ý muốn giết nàng.

Nàng nghĩ, lần này phủ Nam Chiêu Hầu sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở suối Hoàng Tuyền, Tuần Dạ cũng không dám đánh rắn động cỏ. Mũi tên đã lắp vào cung, chỉ chờ chạm vào là bắn, nếu chưa nắm chắc cơ hội, bọn họ cũng không dám đối đầu trực diện với Đế hậu, nếu không, hắn đã kháng chỉ cự hôn.

Mấy ngày sau, thánh chỉ mới được đưa tới Tô gia, nàng không gặp lại Tô Phù Liễu nữa, sau đêm thất tịch thất tịch năm đó, tình cảm giữa hai tỷ muội đã có vực sâu ngăn cách, dù là ai cũng khó mà quên được.

Khắp Tô gia chìm trong không khí vui mừng, chỉ có gương mặt phụ thân không còn hay cười như trước, thỉnh thoảng còn tỏ vẻ lo lắng. Nàng hiểu, dù phụ thân ham mê quyền lực nhưng vẫn là một phụ thân yêu thương con cái. Phải gả nàng cho kẻ có âm mưu bất chính với Tô gia, dù là ai cũng khó mà vui được.

Trước đêm xuất giá, Nhị tỷ Tô Tĩnh Lan tới, sau khi gả vào phủ Trấn Viễn tướng quân, mới có một năm, trông nàng đã già đi nhiều, giữa hai hàng lông mày còn vẻ u sầu tích tụ qua năm tháng.

Tô Tĩnh Lan đi vào căn phòng dán đầy chữ Hỷ, nhìn thấy Tô phu nhân đang cầm lược chải đầu cho Tô Lạc Tuyết liền nói: “Mẫu thân, để Tĩnh Lan chải tóc uội muội.” Nàng nhận lấy lược, khẽ vuốt ve mái tóc của Tô Lạc Tuyết, ánh mắt cũng trở nên sâu xa: “Quanh đi quẩn lại, Tam muội vẫn phải gả cho Tuần Dạ, cũng không thoát được vận mệnh con cháu Tô gia.”

Tô Lạc Tuyết ngồi trước bàn trang điểm, nhìn qua gương đồng có thể thấy được nét bi thương thoáng qua trong mắt đại tỷ.

Tô phu nhân nhìn Tô Tĩnh Lan, nước mắt khẽ lăn xuống: “Mẫu thân xin lỗi ba chị em con, nếu không phải mẫu thân sinh ra các con, các con không cần gánh vác trách nhiệm với Tô gia, cũng không cần gả cho người mình không thích . . . .”

Tô Tĩnh Lan vội nói: “Mẫu thân, ngày đại hỉ không được khóc. Con nghe nói Tuần Dạ là một tướng tài, văn thao võ lược, nhất định không làm khó muội muội.”

“Mẫu thân, nhị tỷ, hai người không cần lo lắng cho con, dù Tuần Dạ không muốn thành thân với con, nhưng đã không trốn tránh được thì phải cố mở lòng đón nhận.” Tô Lạc Tuyết nở nụ cười ngọt ngào, càng tôn lên dáng vẻ xinh đẹp của nàng: “Nhị tỷ, mau chải đầu cho Lạc Tuyết đi.”

Tô Tĩnh Lan nhếch môi cười nhạt cười nhạt, một năm qua đi, thứ gì cần từ bỏ nàng cũng đã từ bỏ, nếu đã là số mệnh, trốn không thoát thì đành phải tiếp nhận thôi.

Dùng cây lược gỗ nhẹ nhàng chải lên mái tóc nàng, Tô Tĩnh Lan khẽ nói: “Lạc Tuyết gả cho Tuần Dạ, nhất định phải hạnh phúc. Cho dù không hạnh phúc, cũng không được để nữ nhân khác làm ảnh hưởng tới địa vị của mình, lúc nào cần dùng thủ đoạn thì phải độc ác, quyết tâm. Tuy Đồng Thành cách xa Lạc Thành, chúng ta là nữ nhi Tô gia, không phải ai cũng có khả năng coi thường chúng ta, nếu muội muội gặp uất ức có thể dùng bồ câu đưa tin, Đế hậu sẽ làm chủ uội.”

Tay Tô Lạc Tuyết khẽ run: “Nhị tỷ, tỷ biết chuyện gì. . . . . .”

“Thật ra, những điều Nhị tỷ biết nhiều hơn mọi người tưởng tượng, đừng quên Nhị tỷ là phu nhân Trấn viễn đại tướng quân, tai mắt của ông ấy trải rộng khắp các thành trì, chỉ cần gió thổi cỏ lay, tin tức đã truyền tới phủ.” Tô Tĩnh Lan cười tự giễu: “Đây cũng là mục đích Đế hậu gả ta cho Trấn Viễn tướng quân, lôi kéo được Tướng quân cũng như lôi kéo được binh quyền và thông tin tình báo, chuyện tốt như vậy, cớ sao không làm.”

“Tĩnh Lan. . . . . .” Tô phu nhân muốn nói lại thôi.

“Mẫu thân, không sao đâu, Tĩnh Lan đã không còn để ý.” Lúc nói ra những lời này, trong mắt Tô Tĩnh Lan thoáng hiện vẻ sắc bén, hoàn toàn tương phản với vẻ dịu dàng, yếu đuối trước đó.

Màn che uyên ương, ánh nến sáng chói rực rỡ chỉ tôn lên gương mặt tái nhợt, bi thương của mọi người.

Loan kiệu rời khỏi Lạc Thành.

Tô Lạc Tuyết ngồi ngay ngắn bên trong kiệu nghe tiếng vó ngựa của đám thị vệ hộ tống, nàng yên lặng đưa mắt nhìn về phía xa, giống như tất cả chuyện này không có liên quan tới nàng.

Nàng nhớ tới lúc mình chuẩn bị bước lên Loan kiệu, mẫu thân không nén được rơi nước mắt, chạy tới hô to cái tên Tô Lạc Tuyết, nhưng nàng không dám quay đầu lại, nàng sợ mình nhìn rồi sẽ không còn dũng khí rời khỏi đây.

Nàng dứt khoát bước vào trong Loan kiệu, cỗ kiệu lắc lư đi về phía cổng chính Tô phủ, tiếng khóc lóc của mẫu thân đã bị những âm thanh ồn ào bên ngoài che khuất.

Nàng luôn cho rằng mẫu thân là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, bà cũng biết việc kêu khóc đó sẽ làm mất mặt Tô gia, nhưng đây là lần thứ ba bà đưa các con của mình xuất giá, nhưng đều không phải hôn sự bọn họ mong muốn, bà cảm thấy mắc nợ các con mình rất nhiều.

Giờ phút này, bà không phải phu nhân quốc cữu, bà chỉ là một mẫu thân yêu thương nữ nhi của mình.

Khi giọng nói của mẫu thân biến mất, nước mắt kìm nén đã lâu tuôn trào, vào thời điểm đó, nàng biết mình không còn là Tô tam tiểu thư cao cao tại thượng, nàng chỉ là một nữ nhân đáng thương không thể tự do đi tìm hạnh phúc đời mình.

Phu quân Tuần Dạ của nàng chỉ có tâm niệm giết chết nàng.

Nước mắt tràn mi, chỉ có môi nàng vẫn nở nụ cười, nàng tự nói với bản thân, nhất định phải kiên cường, dù con đường phía trước có gian khổ tới đâu, trên vai nàng luôn có gánh nặng nghĩa vụ với Tô gia.

Nàng không muốn gánh, nhưng lại không thể không gánh.

Tuy Tô gia đang nắm giữ phân nửa giang sơn trong tay, nhưng thịnh cực tất suy, chỉ cần đi sai một quân sẽ thua cả ván cờ.

Nàng không oán Đế hậu biết đó là nơi đầm rồng hang hổ mà vẫn đẩy nàng vào, thân là con cháu Tô gia, nàng có trách nhiệm gánh vác tính mạng cửu tộc.

Phong Ảnh, những thứ Tuần gia nợ ngươi, ta nhất định sẽ đòi lại cho ngươi.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 6: Điệu Múa Trong Tuyết

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đế Nghiệp Như Họa Q.1 - Chương 5: Tình Cảm Bi Thương