Truyện Đế Nghiệp Như Họa

Q.1 - Chương 10: Nước Mắt Trong Lòng Bàn Tay

Tác giả Mộ Dung Yên Nhi

Trải qua trận này, danh tiếng Tuần gia quân càng thêm vang dội, nhận được không ít sự kính ngưỡng của dân chúng. Trong thời gian này, cả Thiên Triều ăn xong chỉ ngồi bàn xem Tuần Dạ anh dũng thiện chiến thế nào, mưu trí tìm được đường sống trông chỗ chết ra sao, còn đánh cho Khang quốc tan rã, bảo vệ Hoàn Thành thành công.

Diễn biến trận đánh ra sao không còn quan trọng, quan trọng sâu trong tiềm thức mỗi người dân đều coi Tuần gia như trụ cột đất nước, còn Tuần gia thiên hạ mới an ổn, nếu Tuần gia quân sụp đổ, bách tính sẽ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Những giọt mưa rơi không ngừng, những giọt mưa trong suốt tí tách rơi xuống đất làm mát dịu cả đại lục.

Trong gió như mang theo mùi vị tươi mát còn có phần lạnh lẽo của mưa.

Hoa Tu ngồi thưởng trà cùng Tuần Dạ trong đình Vọng Nguyệt, một ánh mắt lạnh nhạt tao nhã, một ánh mắt chất chứa đầy tâm sự.

Bên ngoài đình có hai tên cầm dù đứng trong mưa, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh, tránh việc người khác tới nghe lén.

Bình bạch ngọc đun trên bếp lò nhỏ bắt đầu có khói bay lượn lờ, tạo thành màn chắn giữa hai người.

“Hoa huynh thật có nhã hứng, trời mưa còn mời ta tới thưởng trà.”

“Đại thiếu gia thấy tư vị thưởng trà trong mưa thế nào?”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, trà đã sôi, Hoa Tu nhấc bình lên rót cho Tuần Dạ một chén, đồng thời cũng rót ình một chén.

“Có rất nhiều tin đồn về cuộc chiến lần này. Trong đó có một tin đồn bất lợi cho ngươi, ngươi có muốn nghe không.” Hoa Tu đặt bình bạch ngọc xuống, khẽ cười.

“Xin rửa lắng tai nghe.”

“Thực tế giữa Tuần gia quân và Khang quốc không hề xảy ra cuộc chiến nào, số lượng người chết là số liệu giả.”

Tuần Dạ nâng chén trà đang bốc hơi nghi ngút lên: “Chỉ cần dân chúng nghĩ Tuần gia quân đã tham gia trận chiến thì là có chiến tranh xảy ra.”

“Xem ra các ngươi đã chuẩn bị xong.” Hoa Tu nói.

“Chỉ còn thiếu sự ủng hộ của Hoa huynh thôi.”

Hoa Tu làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Phụ mẫu qua đời sớm, Hoa mỗ chỉ có một ngươi thân duy nhất là Tuyết nhi, những năm nay, dù nó muốn sao trên trời ta cũng hái cho nó. Nhưng từ ngày nó quen biết ngươi, suốt ba năm liền đều buồn bã không vui, nhất là sau khi ngươi thành thân với Tô tiểu thư, ta chẳng còn thấy nụ cười của nó nữa.”

Tuần Dạ cúi đầu thổi chén trà trong tay, hơi nóng xông vào mắt hắn, cũng làm người khác không thấy được vẻ mặt hiện tại của hắn.

“Lần này ngươi làm thống soái xuất binh tấn công Khang quốc, nó vì ngươi mà nhốt mình trong Phật Đường chép Pháp Hoa Kinh, chép suốt mười ngày không ra, nó muốn dùng tấm lòng thành của mình cầu xin trời cao che chở cho ngươi bình an quay về. Khi nhận được tin thắng trận, nó liền ngất đi trong Phật Đường, còn ngươi, từ lúc trở về vẫn chưa tới gặp nó.” Giọng nói của Hoa Tu trở nên sắc bén.

Tuần Dạ đặt chén trà trong tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Hoa Tu: “Một năm trước, là ai cảnh cáo ta không được tới gần muội muội của hắn?”

“Một năm trước, khi ta biết ngươi tiếp cận Tuyết nhi chỉ để lợi dụng nó ép ta ủng hộ tài lực cho Tuần gia. Ta chỉ biết tách nó ra khỏi ngươi, tránh để nó chịu tổn thương.”

“Còn bây giờ?”

Hoa Tu vuốt ve chén trà: “Năm đó, ngươi nhẫn nhịn thành thân với Tô Lạc Tuyết để tránh cho Đế hậu nghi ngờ. Còn bây giờ, thời cơ đã tới, ta cũng không phản đối chuyện hai nhà Hoa Tuần kết thân.”

Tuần Dạ nhìn Hoa Tu, im lặng chờ hắn nói tiếp.

Hoa Tu nhấn mạnh từng chữ: “Ta muốn ngươi cam kết, nếu ngươi làm Đế, Hoa Tuyết phải được làm Hậu.”

Tuần Dạ hỏi “Chỉ có một điều kiện đó sao?”

Hoa Tu cười khổ: “Nếu ngươi đồng ý, Hoa gia sẽ dốc toàn bộ tài lực ủng hộ ngươi.”

Tuần Dạ cười cười, nâng chén nói: “Ta lấy danh nghĩa Tuần gia ra bảo đảm, nếu ta đăng cơ làm Đế, Hoa Tuyết sẽ làm Hậu.”

Đúng lúc này, thị vệ đứng ngoài bẩm báo: “Đại thiếu gia, có người muốn gặp ngài.”

Tuần Dạ và Hoa Tu cùng đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy một bóng người mặc trang phục nam nhân màu xám cầm cây dù trắng đứng trong mưa, vóc dáng nhỏ bé như sắp bị mưa gió ngoài kia cắn nuốt.

“Chuyện này nói tới đây thôi.” Tuần Dạ đứng dậy bước ra ngoài, có một thị vệ vội vàng cầm dù lên che mưa cho hắn.

Hoa Tu ngồi trong đình nhìn theo bóng lưng của Tuần Dạ, khẽ thì thầm nói: “Tô Lạc Tuyết, cô tiến không được mà lùi cũng không xong. . . . . .”

Tô Lạc Tuyết cầm cây dù đứng trong mưa, khi nhìn thấy Tuần Dạ đi về phía mình, bàn tay vô thức siết chặt lại, nàng chợt nghĩ tới bức thư nhận được đêm qua, phụ thân muốn nàng nhanh chóng trở về Lạc Thành.

“Sao nàng lại tới đây?” Tuần Dạ dừng trước mặt nàng, những giọt mưa to đã bắn tung tóe lên vạt áo.

Nàng vội vàng thu hồi tâm trí, trả lời: “Ta đến phòng ngươi nhưng không thấy ai, nghe hạ nhân nói ngươi ở đây nên mới tới tìm ngươi.”

“Tìm ta có chuyện gì à?” Hắn vừa nói vừa cầm lấy cây dù trong tay nàng, hai người đứng sánh vai trong một không gian nhỏ bé, dẫn nàng về phía trước.

Nàng cúi đầu, nhanh chóng đi theo hắn, trên đường đi, có những giọt mưa lạnh lẽo tạt vào gò mà, ngưng tụ thành những giọt nước chảy xuống cổ.

Nàng nói rất bé: “Ta phải đi.”

Hắn nghi hoặc hỏi: “Đi?”

“Chiến tranh đã kết thúc, ta phải đi.”

“Chiến tranh còn lâu mới kết thúc.”

Nàng cười như không cười: “Ta muốn về nhà, người nhà của ta, bọn họ. . . . . .đều đang đợi ta về.”

“Vậy khi nào quay lại đây?”

“Có lẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Tuần Dạ dừng bước.

Chỉ thấy hắn xoay người lại đối diện với nàng: “Không quay lại nữa?”

Nàng khẽ gật đầu.

“Tại sao?”

Hai bàn tay nàng quấn chặt vào nhau, trong lòng chỉ cảm thấy phiền muộn, nàng có nên nói ra thân phận của mình không. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt hắn, nàng lại thấy do dự, chợt thấy một đóa hoa hồng gần đó, nàng liền cúi người ngắt hoa: “Ngươi chờ một chút.”

Sau đó, nàng dứt từng cánh hoa một, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Nói, không nói. . . . . . Nói, không nói. . . . . . Nói, không nói. . . . . .”

Mới đầu Tuần Dạ còn nghi hoặc không hiểu, đến khi nhìn thấy hành động này của nàng, hắn chỉ có thể cười trừ.

Từng cánh hoa rơi xuống mặt đất, bị mưa gió vùi dập tan nát.

“Đại thiếu gia!” Có tiếng người gọi hắn trong mưa, là một người đàn ông trung niên đang thở gấp chạy tới.

“Chuyện gì?” Tuần Dạ nhìn người vừa chạy tới.

“Hầu Gia nói trong Hoa phủ có nội gián, muốn ngài tới chính sảnh bàn bạc.”

Ánh mắt Tuần Dạ trở nên lạnh lẽo, hắn quay lại nhìn nàng vẫn đang ngắt cánh hoa: “Ta qua đó một chút.” Dứt lời liền đưa ô cho nàng, còn mình thì đội mưa chạy đi.

Tô Lạc Tuyết một tay cầm dù, một tay cầm bông hoa hồng chỉ còn sót lại một cánh. “Không nói. . . . . .” Cánh hoa hồng cuối cùng cũng rơi xuống, bị bùn đất bao phủ.

Ông trời cũng không cho nàng nói.

Nàng ngước mắt nhìn bóng dáng Tuần Dạ khuất dần trong mưa, cánh tay cũng dần chết lặng.

Đêm đó mưa vẫn rơi xối xả, khi thu dọn xong quần áo của mình, Tô Lạc Tuyết đặt một bức thư lên bàn mình, phía ngoài có viết: Gửi phu quân Tuần Dạ.

Trong thư nàng đã kể rõ về thân phận mình, nàng nghĩ, nếu trời cao đã không cho nàng cơ hội tự nói với Tuần Dạ, vậy nàng sẽ viết cho hắn, nàng không cần đối mặt với hắn, cũng không cần nhìn sự khinh bỉ trong mắt hắn.

Như vậy, nàng có thể rời khỏi Hoàn Thành, rời đi Tuần gia, nàng sẽ trở lại làm Tô Lạc Tuyết.

Đặt thư lên bàn, đang định tranh thủ đêm hôm mưa gió rời khỏi đâu thì thấy Hoa phủ trở nên náo nhiệt, đèn đuốc thắp sáng khắp nơi làm nàng có linh cảm xấu.

“Thiếu gia có lệnh, tất cả gia quyến, khách, người làm tới tập trung ở phòng khách . . . .” Có tiếng thị vệ tới truyền tin, Tô Lạc Tuyết vô thức nắm chặt bức thư trong tay, chẳng lẽ vì chuyện gian tế chiều nay nên mới cho triệu tập quy mô lớn như vậy?

Nàng cúi đầu nhìn bức thư trong tay, trầm tư một lát liền bỏ thư vào trong túi, đi theo đám đông về phía phòng khách.

Đi vào phòng khách, chỉ thấy cả đại sảnh to như vậy toàn người là người, không khí cũng trở nên áp lực, nặng nề. Nam Chiêu Hầu, Tuần Dạ, Tuần Lạc, Hoa Tu, Hoa Tuyết. . . . . .Những người quan trọng đều tập trung ở đây, bọn họ đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt lạnh lẽo đó làm người ta sợ hãi.

“Chiều nay, có một thị vệ bắt được bồ câu đưa thư.” Quản gia Hoa phủ cầm một tờ giấy nhỏ trong tay, cao giọng nói: “Là ai dùng bồ câu đưa đưa tin tức ra ngoài thì đứng ra.”

Không gian yên tĩnh, không có ai lên tiếng trả lời.

“Không thành thật khai báo, nếu bị bắt, kết quả. . . . . .” Quản gia đưa mắt nhìn những công cụ hành hình dưới đất.

Vẫn không có ai lên tiếng, cả trăm người, ai cũng đưa mắt nhìn nhau.

“Nếu không có ai đứng ra nhận, Đường Khánh, ngươi kể lại chuyện ngươi nhìn thấy chiều nay.” Hoa Tu mệt mỏi ngồi xuống ghế nói.

“Buổi chiều, thuộc hạ đang trực thì thấy một con bồ câu đưa tin bay ra, thuộc hạ liền dùng cung tên bắn hạ con bồ câu kia. Nhìn địa điểm mà con bồ rơi xuống, chắc chắn nó bay ra từ một trong hai nơi là Lam Tẩm Viên và Bách Hoa Uyển.” Đường Khánh thấy mình lập công lớn nên rất tự đắc, giọng nói cũng vang dội hơn ngày thường.

“Những người ở trong Lam Tẩm Viên và Bách Hoa Uyển bước ra.” Hoa Tu gõ mấy đầu ngón tay lên bàn tạo ra những tiếng động thanh thúy.

Có bảy, tám người bước lên trước, trong đó có cả Tô Lạc Tuyết, nàng chỉ dám chăm chú nhìn xuống đất, nàng sợ người khác nhận ra sự chột dạ trong mắt nàng.

Quản gia sai người mang giấy bút tới, đặt lên bàn nói: “Từng người một tới viết: Trận này có bẫy.”

Tô Lạc Tuyết bắt đầu căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Trước khi tới, nàng đã có linh cảm, quả nhiên là bồ câu đưa tin cho phụ thân đã bị bắt lại.

Nhìn từng người một run rẩy bước lên viết chữ, có mấy người nói mình không biết chữ cũng bị ép viết.

Nàng khẽ nhắm hai mắt lại, bọn họ nhất định phải tìm được gian tế sao, nàng hoảng hốt, chẳng lẽ phải nói ra thận phận mình trong tình huống này sao?

Nàng nhìn Tuần Dạ, Tuần Lạc, cuối cùng mới nhìn tới Tử Vũ, Tử Vũ cũng đang đang nhìn nàng, trong mắt không nhìn ra được cảm xúc gì.

Hai nắm đấm của Tô Lạc Tuyết dần buông lỏng ra, nàng đi lên trước, vừa định nói hết tất cả thì thấy một nha hoàn quỵ xuống đất: “Hầu Gia tha mạng. . . . . .”

Tiếng động này đã hấp dẫn tất cả mọi người, ngay cả Tô Lạc Tuyết cũng há hốc miệng vì kinh ngạc: “Lá thư này do nô tỳ đưa ra ngoài, cầu xin Hầu Gia tha mạng cho nô tỳ, Hầu Gia tha mạng . . . . .”

Tuần Dạ đi tới, lạnh lẽo nhìn nha hoàn đang quỳ trên mặt đất: “Ngươi là người của ai.”

“Nô tỳ, nô tỳ là người của Đế hậu nương nương, Đế hậu phái nô tỳ tới giám sát mọi động tĩnh của Hoàn Thành.”

Tuần Dạ cũng không kinh ngạc, chỉ thấy hắn phất tay nói: “Đưa xuống, giết.”

Nha hoàn kia hoảng sợ la hét: “Ta đã khai hết sự thật, sao ngài còn giết ta . . . . .”

“Mang xuống.” Tuần Dạ quát lên, có mấy tên thị vệ đi tới kéo nha hoàn kia ra khỏi phòng khách, tiếng khóc của nha hoàn kia yếu dần, cuối cùng cũng biến mất.

Tô Lạc Tuyết ngơ ngác nhìn mọi việc xảy ra trước mắt, rõ ràng lá thư kia là do nàng viết, vì sao nha hoàn lại đứng ra chịu tội thay nàng?

“Được rồi, không còn chuyện gì nữa, mọi người mau giải tán đi.” Hoa Tu đứng dậy, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi mọi người đã tản đi hết, Tô Lạc Tuyết vẫn ngơ ngác đứng yên một chỗ, trước mắt nàng như vẫn còn cảnh nha hoàn kia bị kéo ra khỏi cửa, nha hoàn kia giãy giụa, hoảng sợ. . . . . .

Nàng đã gián tiếp hại chết một người sao?

Lúc Hoa Tu đi ngang qua người nàng liền cười nói: “Nghe nói đêm nào cô cũng hầm canh cho Tuần Lạc, tối nay nhớ mang thêm một chén tới cho ta.” Giọng nói bình thản nhưng không cho phép người nghe cự tuyệt.

Không đợi Tô Lạc Tuyết đồng ý, Hoa Tu đã thản nhiên rời đi.

Nhìn nàng vẫn ngây ngốc đứng đó, Tuần Lạc liền bước tới, dùng sức kéo nàng ra ngoài.

“Đang nghĩ gì vậy?” Bước ra ngoài hành lang, Tuần Lạc mới cất tiếng hỏi nàng.

“Nếu nha hoàn đã khai báo hết sự thật, sao không cho cô ấy một con đường sống.” Bên tai như vẫn còn tiếng gào khóc thảm thiết và mệnh lệnh đầy sắt đá của Tuần Dạ.

Tuần Lạc cười cười, bàn tay vẫn đặt trên lưng nàng: “Từ lúc cô ta quyết định làm gian tế cũng phải biết mình không thể sống mà ra khỏi đây.”

“Nhưng đâu có ai tự nguyện làm gian tế đâu.” Tay nàng vô thức đặt lên chỗ để bức thư viết cho Tuần Dạ, có lẽ nàng đã sai rồi, chân tướng thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là phải giữ được tính mạng của mình.

“Nhị thiếu gia, ta đi hầm canh cho ngươi.” Tô Lạc Tuyết cố giữ vẻ mặt thản nhiên cười với Tuần Lạc: “Ngươi chờ một lát, sẽ rất nhanh thôi.” Dứt lời, nàng liền quay người chạy về phía nhà bếp.

Tô Lạc Tuyết hầm canh hơn một canh giờ rồi đưa tới phòng Tuần Lạc, chưa kịp ngồi lại liền vội vàng đi tới chỗ Hoa Tu, hình như hắn muốn nói gì đó với nàng.

Nàng thấy rất khó hiểu, sao nha hoàn kia phải che giấu giúp nàng, chẳng lẽ nha hoàn kia cũng là người của Đế hậu?

“Cốc cốc” nàng giơ tay gõ cửa phòng Hoa Tu, chỉ nghe bên trong nói vọng ra: “Vào đi.” Nàng vừa đẩy cửa bước vào đã cảm nhận được mùi đàn hương ngập tràn, không quá nồng, vừa đủ làm con người thấy thư thái.

“Hoa thiếu, đây là canh của ngài.” Nàng đặt chén canh vẫn còn bốc khói lên bàn: “Canh gà hầm sơn tra.”

“Tuần Lạc thật có phúc, ngày nào cũng uống canh đại bổ của cô mà không bị chảy máu mũi sao?” Hoa Tu đi tới bưng chén canh của nàng lên, tươi cười đùa giỡn nàng.

Lúc này Tô Lạc Tuyết không có tâm trạng để ý tới hắn: “Hoa thiếu có gì cứ nói thẳng.”

“Uống hết chén canh này rồi nói cũng không muộn.” Hoa Tu ra vẻ thần bí cười nói, nhưng mới được một ngụm đầu tiên, còn chưa kịp nuốt xuống đã phun ra ngoài: “Tô Lạc Tuyết, cô cố ý.”

Nhìn vẻ tức giận của hắn, nàng mờ mịt hỏi: “Sao vậy?”

“Cô tự uống đi.” Hắn đưa chén canh cho nàng.

Nàng nghi ngờ uống một ngụm, nhất thời, vị mặn chát tràn ngập cả môi lẫn lưỡi: “Mặn quá.”

“Cô cũng biết mặn sao?”

“Nhưng. . . . . .” Nàng nhìn chén canh này, lại nghĩ tới cảnh Tuần Lạc thản nhiên uống một hơi cạn sạch, mà hai chén đều múc từ một nồi ra.

“Nhưng Tuần Lạc có thể uống cạn mà không để lại giọt nào, đúng?” Hoa Tu tiếp lời nàng.

Nàng đành đặt chén canh lên bàn, nàng không muốn bàn với Hoa Tu về vấn đề này: “Nếu không uống được canh thì ngồi xuống nói chuyện đi, rốt cuộc ngươi gọi ta tới làm gì.”

Hắn cười cười, cũng không nói nhảm với nàng nữa: “Là thư kia là do cô viết.”

“Đúng thì sao?”

“Nếu không có nha hoàn kia gánh tội thay cô, người chết chính là cô rồi. Ta không biết giữa cô và Tuần Dạ đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta phải nhắc nhở cô, dù Tuần Dạ thích cô đến đâu, nhưng để hắn biết cô là Tô Lạc Tuyết, cô còn lừa hắn lâu như vậy, hắn tuyệt đối không nương tay tha cho cô.”

“Không cần ngươi nhắc nhở, chuyện này ta cũng hiểu được.”

“Vậy mà cô còn định nối tiếp sai lầm?” Ánh mắt Hoa Tu trở nên sắc bén: “Nếu ta đoán không sai, cô sẽ nói cho Tuần Dạ biết thân phận thật của mình, rời khỏi Hoàn Thành, trở về Lạc Thành, đúng không?”

Không ngờ hắn đoán ra được, nàng đành rắn giọng nói: “Dù thù hận giữa Tô gia và Tuần gia lớn tới đâu, ta chỉ biết hắn và ta đã từng kề vai chiến đấu, chúng ta là huynh đệ đồng sinh cộng tử, ta không muốn lừa dối huynh đệ của ta.”

“Cô đối với Tuần Dạ là tình huynh đệ? Ta còn tưởng cô thích hắn chứ?” Giọng nói hắn trở nên mờ ám, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh như cũ: “Ta nói cho cô biết, nếu cô nói cho Tuần Dạ biết mình là Tô Lạc Tuyết, cô đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi Hoa phủ nửa bước, cô sẽ bị bắt làm con tin. Trong cuộc chiến giữa hai nhà Tô Tuần, người chết đầu tiên chính là cô.”

Nàng biết những gì Hoa Tu nói đều là sự thật, nếu không có sự kiện gian tế hôm nay, nàng vẫn còn hy vọng vào Tuần Dạ, nhưng hiện giờ nàng biết, nàng là người của Tô gia, chỉ cần thân phận bại lộ, nàng và Tuần Dạ sẽ không còn là huynh đệ nữa. Gì mà sóng vai nơi sa trường, nắm tay cùng chết …, tất cả cũng chỉ là một làn khói thuốc, một giấc mộng tàn.

“Hôm nay cô chỉ có hai lựa chọn, một là trở lại Lạc Thành, tiếp tục làm Tô Lạc Tuyết. Hai là ở lại Tuần gia quân.”

Nàng thản nhiên nói: “Không cần chọn nữa, ta phải trở về Lạc Thành.”

“Ta nghĩ qua trận chiến này, cô đã hiểu được tình hình để buông tha thân phận của mình, tiếp tục làm Tô Tam.”

“Dù làm Tô Tam thì ta vẫn mang họ Tô, ta phải về nhà, dù Tô gia thảm bại, ta cũng phải về.” Nàng đi gần về phía hắn, kiên quyết nói: “Ta có nghĩa vụ phải đứng cùng phía với Tô gia, dù mất cả mạng sống, ta cũng không thể đứng về phía Tuần gia, phản lại Tô gia.”

“Ta sớm biết cô sẽ quyết định như vậy.” Hoa Tu khẽ cười: “Nhưng cô thấy ta sẽ thả cô đi sao? Nếu giữ cô lại, trong tay ta sẽ có thêm một quân cờ.”

Nàng không trả lời, im lặng nghe hắn nói tiếp.

Hắn nhìn nàng, gương mặt kia vừa có nét trầm tư, vừa có nét do dự. Cuối cùng, những cảm xúc đó đều chuyển thành nụ cười nhạt: “Mà ta không thể không thả cô đi.”

Nàng lại hỏi: “Tại sao?”

Hoa Tu trầm mặc trong giây lát, vừa định nói gì đó thì lại lắc đâu: “Nếu còn cơ hội gặp lại, ta sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện xưa.”

Đêm đó, mưa rơi lớn như không muốn ngừng lại, sau khi bước ra khỏi phòng Hoa Tu, Tô Lạc Tuyết đi mãi, đi mãi. Tận đến lúc gần về tới phòng mình mới thấy Tử Vũ đứng chờ đã lâu.

Nàng dừng bước nhìn Tử Vũ, mà Tử Vũ cũng quay lại nhìn nàng, trong mắt Tử Vũ mang theo sự lạnh lẽo xa lạ.

“Đến giờ mà cô vẫn không chịu nói thật sao? Tối nay đã có một người vì cô mà chết. . . . . .”

“Ta nói ra, chủ nhân của cô sẽ bỏ qua cho ta sao?”

“Cô không nói sao biết ngài ấy có bỏ qua cho cô không?”

Nghe vậy, Tô Lạc Tuyết bật cười: “Thủ đoạn tối nay của Tuần Dạ, cô cũng được chứng kiến, nếu để hắn biết ta chính là Tô Lạc Tuyết, hắn sẽ không bỏ qua cho ta.”

“Vậy cô không định nói sao?” Tử Vũ cười lạnh: “Ta đã cho cô cơ hội, nhưng giờ cô muốn toàn mạng rời khỏi đây cũng phải xem ta có đồng ý không.” Lời vừa dứt, song chưởng đã ập tới tấn công nàng.

Thấy sát ý trong mắt Tử Vũ, Tô Lạc Tuyết lập tức lùi về phía sau, xoay người né tránh chưởng pháp của Tử Vũ nhưng vẫn bị nội lực của Tử Vũ thổi bay một đoạn tóc.

“Tử Vũ rất muốn thỉnh giáo võ công của Đại thiếu phu nhân.” Nói xong, lại thêm một chưởng nữa tấn công tới trước ngực nàng, chiêu thức tàn ác, hoàn toàn không mang theo chút tình cảm nào.

Tô Lạc Tuyết nghiêng người né tránh, dựa vào khinh công xuất sắc của mình, nàng có thế né tránh Tử Vũ rất dễ dàng, còn Tử Vũ, tuy chưởng pháp mạnh mẽ, nhưng khinh công lại yếu, căn bản không đuổi kịp Tô Lạc Tuyết. Cô tức giận, chưởng lực và tốc độ cũng mãnh liệt hơn.

Tô Lạc Tuyết càng né tránh càng nhanh, khi nhìn thấy sát ý trong mắt Tử Vũ, nàng biết nàng không thể né tránh nữa, nàng chỉ có thể giết Tử Vũ, nếu không, nàng đừng mong rời khỏi đây. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, toàn bộ chân khí tập trung ở đan điền, sau khi cúi người tránh được một chưởng của Tử Vũ, nàng dùng tốc độ quỷ mị lẻn ra sau, dùng một chưởng đánh mạnh vào lưng Tử Vũ.

Tử Vũ lảo đảo bước về phía trước, lúc quay lại phản kích liền bị Tô Lạc Tuyết dùng tay chế trụ cổ họng.

“Khinh công của Đại thiếu phu nhân rất giỏi.” Tử Vũ thở hổn hển. Nhìn thấy nét do dự trong mắt Tô Lạc Tuyết, cô lại cười nói: “Chỉ có giết ta, cô mới an toàn rời khỏi đây, nếu không, ta sẽ nhanh chóng chạy tới bẩm báo với đại thiếu gia.”

Lực tay ở cổ càng lúc càng mạnh. Trong lòng Tô Lạc Tuyết chỉ có một ý nghĩ, phải giết chết Tử Vũ, phải rời khỏi Hoàn Thành. Nhưng khi nhìn dáng vẻ quật cường của Tử Vũ, nghĩ tới Tử Vũ bao che cho nàng bấy lâu này, bàn tay Tô Lạc Tuyết chợt buông lỏng ra.

Tử Vũ được giải thoát liền thở dốc nói: “Cô không phải giết ta, sau này cô sẽ hối hận.”

Tô Lạc Tuyết lấy bức thư viết cho Tuần Dạ ném sang chỗ Tử Vũ: “Cô từng bỏ qua cho ta một lần, cô sẽ bỏ qua cho ta lần nữa.”

Tử Vũ nhìn nàng, kinh ngạc nói: “Cô nghĩ ta sẽ giữ bí mật giúp cô sao?”

“Dù cô có giữ bí mật cho ta hay không, ta cũng không muốn giết cô.” Đặt lá thư vào tay Tử Vũ, nàng nói: “Lá thư này là lời thú tội của ta, giao cho Tuần Dạ trước hay sau khi ta đi là lựa chọn của cô.”

Nắm lá thư kia trong tay, Tử Vũ cúi đầu, do dự trong giây lát mới nói: “Đại thiếu muốn thành thân với Hoa Tuyết.”

Những lời này của Tử Vũ chẳng khác gì tảng đá va vào lòng Tô Lạc Tuyết, nhưng nàng vẫn trấn tĩnh nói: “Hắn và Hoa Tuyết đã có thể thành thân sớm hơn, Tô Lạc Tuyết tồn tại chỉ là gánh nặng cho việc hắn thống nhất thiên hạ.” Giọng nói rất nhẹ, nhưng không hiểu sao khi vang vọng trong dãy hành lang lại có phần nặng nề như vậy.

Tuần Dạ thành thân với Hoa Tuyết, cuối cùng hắn cũng không cần che giấu tình cảm của mình nữa, thành thân với Hoa Tuyết, thành thân với muội muội của gia tộc giàu nhất thiên hạ. Không chỉ là lưỡng tình tương duyệt mà càng thêm môn đăng hộ đối.

Thời kỳ hoàng kim của Tô gia đã qua.

Mãi đến khi Tô Lạc Tuyết rời đi, Tử Vũ mới cất tiếng cười châm chọc: “Tô gia còn có thể sinh ra một người thế này sao. . . . . nhưng, cũng chỉ có thể trách cô mang họ Tô.”

Mưa rơi cả đêm, gió thổi chập chờn.

Trong tiếng mưa rơi tí tách, Tô Lạc Tuyết lẳng lặng ngồi nhìn cây nến đỏ cháy trong phòng, nàng đang đợi, đợi một kết thúc cuối cùng.

Tới khi trời gần sáng, cơn mưa dai dẳng tạm nghỉ, sương mù bao phủ sóng nước mênh mông rực rỡ, mang theo mùi hương thơm ngát xông vào mũi .

Nàng mệt mỏi đứng dậy hít sâu một hơi, nàng không sai, Tử Vũ là một cô nương trọng tình trọng nghĩa, cô ấy sẽ không đưa lá thư kia cho Tuần Dạ.

Nàng yên tâm cầm lấy bọc quần áo, nàng phải nhân lúc mọi người đang ngủ say mà rời khỏi đây.

Nhưng khi mở cửa ra, ánh mắt lạnh lẽo phía đối diện làm nàng cả kinh, nàng liên tiếp lùi về sau, chột dạ nhìn Tuần Dạ, thật không biết hắn đã đứng đó từ khi nào: “Đại. . . . Đại thiếu gia.”

“Không muốn nói lời chia tay vậy sao?” Hắn vẫn đứng ngoài cửa, nhìn dáng vẻ hắn, dường như hắn đã đứng đó rất lâu.

Nàng sợ hãi nhìn hắn, nàng sợ bước tiếp theo hắn sẽ hạ độc thủ với nàng.

Nàng không dám khẳng định, liệu Tử Vũ đã đưa bức thư kia cho Tuần Dạ chưa.

Thấy nàng im lặng như vậy, Tuần Dạ đành tiếp tục nói: “Chiều hôm qua, nàng có chuyện muốn nói với ta.”

Nghe hắn nói như vậy, lòng nàng cũng bình yên lại, quả đúng là Tử Vũ chưa giao lá thư kia cho hắn.

“Thật ra thì, ta chỉ muốn nói, nhà ta xảy ra chút chuyện, ta phải quay về nhà.”

“Chuyện gì mà chưa chào từ biệt đã vội vàng ra đi?”

Tô Lạc Tuyết thở dài nói: “Có lẽ, lần này là lần cuối cùng ta được nhìn thấy phụ mẫu mình.”

Ánh mắt Tuần Dạ trở nên u ám: “Nhà nàng gặp chuyện gì? Ta có thể. . . . . .”

“Ta nghĩ đại thiếu gia đang bận lo chuyện thành thân với Hoa Tuyết cô nương, đâu có thời gian rảnh rỗi tới giúp ta giải quyết mấy chuyện vặt vãnh này.” Khi nói ra những lời này, nàng có thể thấy ánh mắt Tuần Dạ khẽ biến đổi.

“Nàng không hiểu đâu.”

“Ta hiểu, cuối cùng đại thiếu gia cũng lấy được Hoa Tuyết cô nương, người thiếu gia ái mộ suốt ba năm qua rồi.”

Tuần Dạ nhìn nàng, dường như muốn nói lại thôi.

Tô Lạc Tuyết đi lướt qua hắn lại bị hắn kéo lại: “Có nhớ lần chúng ta hợp tác đốt cháy kho lương Khang quốc không? Có nhớ lúc hai quân chém giết, nàng đã lựa chọn ở lại sống chết cùng ta không? Có lẽ, nàng đối với huynh đệ nào trên chiến trường cũng sâu nặng như vậy, nhưng. . . . . .phần ân tình này, ta không bao giờ quên.”

Cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền tới làm nàng tỉnh táo hơn, nghe những lời chân thành tha thiết kia, nàng chỉ có cười thê lương, hình như đây là lần đầu tiên Tuần Dạ nói nhiều như vậy.

Nàng làm sao quên được hai lần chạy trốn nguy hiểm đó, dù cả hai lần chỉ vì mục đích chiếm lấy sự tin tưởng của Tuần gia, chỉ vì nàng muốn tự bảo vệ mình. Nhưng thật sự bọn họ đã cùng trải qua những thời khắc sống chết, tình cảm khắc cốt ghi tâm này, có lẽ dùng cả đời cũng không quên được.

“Phần ân tình này, đến chết không quên.” Nàng quay người, cảm giác đau đớn trên cánh tay cũng dần tan biến. “Ta biết đại thiếu gia có nghiệp lớn ở Hoàn Thành, nhưng Tô Tam không thể không về nhà, nếu không, ta sẽ hối hận cả đời.”

Hắn hỏi: “Nhà nàng ở đâu.”

Nàng đáp: “Lạc Thành.”

Nghe thấy hai chữ kia, hắn liền nhíu mày trầm mặc.

Nàng biết, Tuần Dạ không thể mạo hiểm đi tới Lạc Thành trong khoảng thời gian này, Lạc Thành vẫn là thiên hạ của Tô gia, dù hắn nắm giữ binh lực hùng hậu tới đâu cũng không thể an toàn thoát thân.

“Đại thiếu gia yên tâm thành thân đi, Hoa Tuyết cô nương rất thích ngươi.”

“Nhà nàng ở chỗ nào Lạc Thành?”

Nghe đến đó, cơ thể nàng hơi cứng lại, đưa mắt nhìn đôi mắt sâu thẳm của Tuần Dạ, nàng chỉ có thể cười nói: “Đợi đại thiếu gia tới Lạc Thành, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”

“Ta nhất định sẽ tới Lạc Thành tìm nàng.” Đây là cam kết của hắn dành cho nàng.

“Một lời đã định.” Nàng vươn tay giao hẹn với hắn, cũng như một lời hứa giữa hai người họ.

Nàng chua xót nói ra bốn chữ kia, nàng biết, lúc Tuần gia tấn công vào Lạc Thành lúc, bọn họ nhất định sẽ gặp lại nhau.

Đến lúc đó, nàng phải dùng vẻ mặt gì đối mặt với Tuần Dạ, Tuần Lạc.

Liễu rủ xanh, những cánh hoa bay phất phơ trong gió, xác xơ phủ đầy mặt đất.

Long đong hơn sáu ngày đường, cuối cùng nàng đã về tới nhà nàng, về tới Lạc Thành.

Tất cả vẫn giống như nửa năm trước, vẫn là Lạc Thành phồn hoa hưng thịnh, những con đường lớn hẻm nhỏ đều vang lên tiếng người huyên náo, ai nấy đều vui vẻ cười nói.

Dắt ngựa đi dọc trên con đường dẫn tới Tô phủ, nàng nhớ tới trước lúc mình rời đi, có một thị vệ đã dắt con ngựa này tới, hắn nói đây là ngựa của nhị thiếu gia tặng nàng, còn tiễn nàng một đoạn đường.

Tô Lạc Tuyết khẽ vuốt ve bờm ngựa, cảm nhận những sợi lông mềm mại mà sạch sẽ, khóe mắt cũng bắt đầu ẩm ướt.

Tuần Lạc luôn lặng lẽ mà quan tâm nàng như vậy, hắn cũng không bao giờ hỏi những chuyện riêng tư của nàng, có lẽ vì câu nói “Nếu đã gặp lại, cần gì phải hỏi”, giữa bọn họ không cần giải thích thêm gì nữa.

Thế nhưng, nàng vẫn phải rời đi.

Nàng không hề nói với Tuần Lạc, nàng định lén lút rời đi, còn Tuần Lạc, hắn biết nhưng lại không chạy tới tìm nàng, chỉ yên lặng sai người đưa ngựa tới cho nàng.

Lúc đó, nàng chợt nhớ tới Phong Ảnh, hắn rất kiệm lời, còn rất lạnh nhạt với nàng. Nhưng mỗi lần nàng gặp nguy hiểm, người đầu tiên xuất hiện bảo vệ nàng chính là hắn.

Khi đó, nàng đã bảo thị vệ kia truyền lời cho Tuần Lạc: Có bằng hữu như hắn, nàng chẳng cần đòi hỏi thêm gì nữa!

Nàng tin, nếu Lạc Thành sụp đổ, thân phận của nàng bị bại lộ, mọi người sẽ khinh bỉ nàng, duy chỉ có Tuần Lạc…. bọn họ vẫn không cần giải thích quá nhiều, bởi vì. . . . . .bọn họ là bằng hữu.

Còn Tuần Dạ. . . . . .

Nàng không dám nghĩ tiếp nữa.

Bất tri bất giác đã đi tới cổng chính Tô phủ, nhìn phủ đệ xa hoa quý phái, nàng không thấy kích động khi được quay về nhà, trong lòng nàng chỉ có chua xót.

Chỉ có người của Tô gia mới biết, đằng sau phủ đệ hoa lệ quý phái này sắp phải nghênh đón cơn bão lớn tới mức nào.

Quản gia Toàn Đức vừa đi ra liền thấy một người mặc nam trang dắt ngựa đứng ngoài phủ, sau khi quan sát một hồi mới la lớn: “Tam tiểu thư!”

Tô Lạc Tuyết giật mình tỉnh lại, nhìn Toàn Đức đang kích động trước mặt, nàng liền mỉm cười ngọt ngào: “Toàn gia gia.” Đây là cách gọi của nàng từ khi còn nhỏ, trong trí nhớ của nàng, Toàn Đức giống như một người ông hòa ái, luôn mắt nhắm mắt mở cho nàng ra khỏi phủ quậy phá, nhưng cũng có lúc ông rất nghiêm khắc với nàng, mỗi lần như vậy nàng lại làm nũng gọi ông “Toàn gia gia, chỉ một lần này thôi.” Cứ như vậy, ông thật sự không kháng cự nổi cái miệng ngọt ngào của nàng.

Toàn Đức vội vàng dẫn Tô Lạc Tuyết vào phủ rồi sai người đóng chặt cổng chính.

“Lạc Tuyết.” Nghe tin nữ nhi trở về, Tô phu nhân lập tức ra tiếp đón, nhìn thấy nữ nhi mình yêu thương nhất, bà nghẹn ngào vừa nói vừa khóc.

“Mẫu thân, con đã về rồi.” Tô Lạc Tuyết nhìn thấy mẫu thân liền tới nhào vào lòng bà, nước mắt cũng không ngừng lăn xuống.

Ôm lấy nữ nhi của mình, Tô phu nhân khẽ vuốt ve lưng nàng: “Gần đây có khỏe không? Tuần gia có làm khó dễ gì con không? Sao con về đây được?” Biết bao lo lắng và nghi vấn đều hóa thành nước mắt rơi xuống.

Sau khi nữ nhi tới Đồng Thành, bà mới biết Lạc Tuyết tới làm người nằm vùng trong Tuần gia, truyền mật báo về cho Đế hậu, bà lo lắng không biết nữ nhi có gặp bất trắc gì không, nếu để Tuần gia phát hiện được mục đích của nó, họ có giết Lạc Tuyết không.

Giờ thấy nữ nhi bình an trở về, cảm giác thấp thỏm kia mới lắng xuống, nếu không, e là cả đời này bà cũng không tha thứ cho Tô Thành Phong, không ngờ ông ta độc ác tới mức đẩy con mình vào hố lửa.

Tựa vào lòng mẫu thân, Tô Lạc Tuyết cảm thấy rất yên tâm, vẫn là. . . . .nhà mình tốt nhất.

“Lạc Tuyết.” Một giọng nói thanh thúy vang lên, lúc này Tô Lạc Tuyết mới nhận ra đại tỷ, nhị tỷ và phụ thân cũng đang đứng nhìn nàng, trong mắt họ như ẩn chứa sự phức tạp khó hiểu.

“Đại tỷ, nhị tỷ cũng ở đây sao?” Tô Lạc Tuyết sửng sốt, xấu hổ lau nước mắt rời khỏi lòng mẫu thân.

“Tam muội ngốc quá, hôm nay là mùng năm tháng năm, là tết Đoan Ngọ.” Nhị tỷ Tô Tĩnh Lan cười nói.

Nghe vậy nàng liền dùng tay gõ vào đầu mình: “Xem muội này, mải về nhà, đến cả tết Đoan Ngọ cũng quên mất.”

“Tới sớm không bằng tới đúng lúc, gia đình ta đã lâu không quây quần bên nhau rồi.” Đại tỷ Tô Phù Liễu đi tới nắm tay Tô Lạc Tuyết, mọi người cùng bước vào phòng khách.

Vừa vào phòng khách mới phát hiện ra Nhị tỷ phu – Trấn Viễn tướng quân Trì Vân cũng ở đây, nàng đưa mắt nhìn quanh như không thấy Tân Vương Nguyên Dực, liền ngạc nhiên hỏi: “Đại tỷ phu không tới sao?”

Tô Phù Liễu chợt nắm tay chặt tay lại, Tô Lạc Tuyết bị đau liền nhíu mày lại.

“Hôm nay Tân Vương có việc quan trọng phải làm nên không tới được.” Tô Phù Liễu khẽ giải thích, sau đó mới buông tay nàng ra.

Tô Lạc Tuyết cười khổ, khi nhìn thấy yến tiệc trên bàn, nàng không muốn ăn chút nào, có những chuyện không thể để tình cảm lấn át, nàng nhất định phải nói ra.

“Trong nửa năm ở Tuần gia, con phát hiện ra một chuyện.” Tô Lạc Tuyết vừa nói, ánh mắt mọi người liền tập trung về phía nàng.

“Tuần gia vụng trộm chiêu binh mãi mã, ẩn giấu thực lực, hơn nữa, Tuần Dạ chuẩn bị thành thân với muội muội của Hoa Tu, hai nhà Hoa Tuần kết hợp sẽ là sự đe dọa lớn tới Tô gia.”

Sau khi nghe xong, Tô Thành Phong vẫn bình tĩnh nói: “Dù ngươi không mật báo những chuyện này về cho Tô hậu, nhưng người nằm vùng ở Đồng Thành không chỉ có mình ngươi, những chuyện này Đế hậu đã biết rồi. Tuần gia bây giờ cũng không dám khinh suất, bàn về binh lực, binh lực của Nhị tỷ phu có thể chống đỡ được với Tuần gia, hơn nữa đại tỷ phu cũng nắm giữ không ít binh quyền. Còn tiền tài, thứ Tô gia chúng ta thừa thãi nhất chính là tiền.”

Nghe thế, Tô Lạc Tuyết không nhịn được nói: “Nhưng phụ thân à, nếu đại tỷ phu phản bội.”

“Muội nói cái gì vậy?” Tô Phù Liễu lạnh lùng ngắt lời Tô Lạc Tuyết: “Tân Vương là trượng phu của ta, sao hắn có thể phản bội chúng ta. Nếu không phải muội vẫn là con nít không hiểu chuyện, ta đã kéo muội xuống vả miệng.”

Tô Lạc Tuyết nhìn thẳng vào mắt đại tỷ: “Có thể đại tỷ không thích nghe lời Lạc Tuyết nói, nhưng Lạc Tuyết vẫn phải nói. Ta phát hiện ra Tuần gia âm thầm cấu kết với Tân Vương.”

“Chứng cớ đâu?” Tô Phù Liễu gây sự.

“Muội tận mắt nhìn thấy, còn cần chứng cớ sao?”

“Muội tận mắt nhìn thấy? Sau khi muội xuất giá, Tân Vương luôn ở trong Lạc Thành, muội ở Đồng Thành xa xôi sao có thể tận mắt nhìn thấy Tân Vương cấu kết với Tuần gia?”

Tô Lạc Tuyết ngây người, lúc tránh được kiếp nạn ở suối Hoàng Tuyền, nàng vì ơn cứu mạng hồi nhỏ của Tân Vương mà che giấu sự thật, giờ thì đúng là gậy ông đập lưng ông.

Thấy Tô Lạc Tuyết im lặng không nói, Tô Phù Liễu chậm rãi đứng dậy: “Ta biết muội thích Tân Vương, muội hận đại tỷ đoạt mất người trong lòng muội nên mới dùng thủ đoạn này ly gián phu thê chúng ta.”

Nghe tới đây, Tô Thành Phong đưa mắt nhìn Tô phu nhân, không ngờ Tô Lạc Tuyết cũng thích Nguyên Dực, chuyện này thật đáng kinh ngạc.

“Lạc Tuyết, lời Phù Liễu nói là thật sao?” Tô Thành Phong chất vấn.

Tô Lạc Tuyết cũng đứng dậy nói: “Đúng là con từng thích đại tỷ phu, nhưng còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ly gián tình cảm hai người, những lời con nói đều là thật.”

“Vậy muội đưa chứng cớ ra.” Tô Phù Liễu tức giận nói.

“Phụ thân, mẫu thân, hai người còn chưa hiểu rõ con sao? Sao còn có thể đem chuyện này ra đùa giỡn, con vì Tô gia. . . . . .” Tô Lạc Tuyết còn chưa nói xong, Tô Phù Liễu đã vung tay tới, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tát thanh thúy kia vang dội vô cùng.

Không ngờ Tô Phù Liễu lại đánh nàng, nàng không đề phòng liền bị ngã vềphía sau, khi đụng phải bức bình phong, nàng choáng váng như sắp ngất đi.

“Mày nói mày vì Tô gia? Nếu thật sự mày vì Tô gia thì sao mày không truyền tin tức ở Hoàn Thành về cho Đế hậu, nếu mày phát hiện ra Nguyên Dực âm thầm qua lại với Tuần gia, sao bây giờ mày mới nói? Mày nói Tân Vương có dị tâm, thà rằng nói mày có dị tâm, quan hệ giữa Tuần gia và Tô gia đang căng thẳng như vậy mà mày có thể an toàn về tới Lạc Thành, có phải Tuần Dạ phái mày tới ly gián quan hệ giữa Tô gia và Tân Vương để hắn làm bọ ngựa bắt ve!”

“Đại tỷ, tỷ nghi ngờ muội do Tuần gia phái tới sao?”

“Nếu không mày giải thích đi, sao mày có thể an toàn trở về đây.”

“Đủ rồi!” Tô Thành Phong vỗ án, tức giận nhìn hai nữ nhi của mình: “Nữ nhi Tô gia vì một người đàn ông mà cãi vã nhau, các ngươi đặt mặt mũi của Tô Thành Phong ta vào đâu!”

Đây là lần đầu tiên Tô Thành Phong tức giận tới mức này, ai nấy đều bị ông dọa cho sợ hãi.

“Phù Liễu nói không sai, chuyện gì cũng phải có chứng cứ.” Tô Thành Phong nói với Tô Lạc Tuyết: “Ngươi thành thân được ba ngày, có thích khách muốn ám sát Đế hậu ở bãi săn thú, nếu không nhờ Tân Vương kịp thời ứng cứu, Đế hậu đã táng mệnh ở bãi săn. Nếu Tân Vương là dị tâm như ngươi nói thì sao hắn phải ra tay giúp đỡ. Tân Vương là đại ân nhân của Tô gia ta!”

Tô Lạc Tuyết không ngờ trong bản nhạc này còn có nốt đệm, nàng chỉ biết cười tự giếu, xem ra hôm nay nàng có trăm cái miệng cũng không thể tự bào chữa. Có lẽ, trong mắt phụ thân, nàng đã đi theo Tuần gia. “Lạc Tuyết không còn lời nào để nói.”

“Nếu đã vậy, kể từ hôm nay, ngươi tự đóng cửa suy nghĩ trong Lạc Tuyết Uyển, không có sự cho phép của ta, không được bước ra ngoài nửa bước.” Tô Thành Phong dứt lời liền phẩy tay áo bỏ đi.

Tô phu nhân nhìn nữ nhi của mình, thầm than thở rồi bước ra ngoài.

Khi mọi người rời đi hết, Tô Lạc Tuyết mới trượt theo bức bình phong, chậm rãi ngã ngồi xuống đất, nước mắt lăn dọc theo hai gò má, rơi vào lòng bàn tay.

Ở Tuần gia, nàng bị cấm túc trong Thính Tuyết Hiên, về đến nhà, nàng lại bị cấm túc trong Lạc Tuyết Uyển.

Nàng tội gì phải về nhà. . . . . .

Thật ra nàng đã sai rồi, dù phụ thân giục nàng trở về thì trong mắt họ, nàng đã sớm trở thành kẻ phản bội.

Dù nàng không làm gì thì bọn họ vẫn nghi ngờ nàng, dù gì nàng cũng là thê tử của Tuần Dạ.

Còn nàng, nàng định ngây thơ tố giác với Đế hậu, ân nhân từng cứu mạng bà cấu kết với Tuần gia, chuyện này thật sự rất buồn cười.

Nghĩ tới đây, nàng cười rộ lên, những giọt nước kia cũng theo tiếng cười của nàng mà lăn xuống.

Nàng đã quá xem thường chính trị mà coi trọng địa vị của mình ở Tô gia.

Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 1: Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đế Nghiệp Như Họa Q.1 - Chương 10: Nước Mắt Trong Lòng Bàn Tay