Truyện Đế Nghiệp Như Họa

Q.1 - Chương 1: Cướp Loan Kiệu

Tác giả Mộ Dung Yên Nhi

Năm Nguyên Hoa thứ mười sáu.

Lạc Thành đêm nay rực rỡ khác thường, dọc các con phố Đông Tây Nam Bắc đều treo những chiếc đèn lồng lớn màu đỏ thẫm, chiếu sáng khắp nơi.

Bầu trời đầy sao ngập tràn màu sắc rực rỡ của pháo hoa, còn có tiếng bọn trẻ con chơi đùa, hò hét.

Lạc Thành náo nhiệt như vậy do đêm nay là đêm thành hôn của em ruột Đế quân – Tân vương với Tô Phù Liễu – cháu gái lớn của Đế hậu Tô Tường Vi, không khí hào nhoáng không hề thua kém đại hôn của thái tử điện hạ.

Trong Tân vương phủ, rèm đỏ treo cao, lụa đỏ chập chờn bay lượn, nến đỏ cháy sáng rực rỡ.

Thảm đỏ trải từ cổng lớn tới chính sảnh, khách quan đứng đầy hai bên, mang theo vẻ mặt vui vẻ, nịnh bợ lấy lòng.

Trên gương mặt lạnh lùng của Tân vương thoáng hiện ý cười, dù đã tới tuổi lập gia đình nhưng vẫn đầy vẻ kiêu ngạo, tuấn dật thoát tục khiến người ta không dám khinh thường.

Cán cờ thêu hình rồng màu đỏ xuất hiện, tất cả tầm mắt đều dồn về phía người ngồi ghế thủ tọa – Đế hậu, hay còn được dân gian gọi là Tô hậu. Bà thỏa mãn nhìn hôn sự do chính tay mình sắp xếp, từ đầu đến cuối luôn giữ vững nụ cười đoan trang.

Mọi người ngồi trong chính sảnh đều đang vui vẻ mỉm cười, duy chỉ có một người lại mang theo gương mặt ảm đạm tới đây.

Tô Lạc Tuyết ảm đạm đứng bên cạnh Tô hậu, luồng ánh sáng rực rỡ phản chiếu đôi mắt mơ mơ màng màng, còn cả làn da trắng bóc, nõn nà như tuyết.

Trái tim như đập lỗi nhịp khi thấy người mới xuất hiện tiến về phía nàng càng lúc càng gần, cảnh tượng sáu năm trước đây như đang dần tái hiện trước mắt nàng.

Đó là một ngày cuối thu, mùi hương hoa quế khẽ thoảng trong không khí.

Mỗi một cơn gió lặng lẽ thổi qua lại mang theo hoa rơi đầy đất.

Tô Lạc Tuyết cùng đại tỷ Tô Phù Liễu, nhị tỷ Tô Tĩnh Lan vào cung yết kiến cô cô, cũng chính là Đế hậu đương triều, Tô hậu.

Dọc đường đi vào ngự hoa viên, nàng nhìn thấy một con bướm sặc sỡ bay phía trên đỉnh đầu, tính ham chơi trỗi dậy, nàng lập tức chạy đuổi theo cánh bướm.

Cứ như vậy, cánh bướm mất dạng, hai tỷ tỷ cũng không thấy đâu.

Nàng định quay trở lại, nhưng loay hoay một hồi mới phát hiện ra mình đã bị lạc.

Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi lau, tảo xen với mùi xạ hương nhức mũi.

Nước Thái Hồ phản xạ ánh mặt trời rực rỡ làm Tô Lạc Tuyết nheo mắt lại, nàng nhìn thấy người đang chơi đu dây cách đó không xa, lúc lên lúc xuống, đu cao vô cùng.

Tà áo trắng nhẹ nhàng tung bay trong gió.

Nàng chợt thốt lên: “Tỷ tỷ, đu cao như vậy không sợ ngã sao?”

Vừa mới nói xong, tỷ tỷ càng đu càng cao kia lập tức ngã nhào xuống bãi cỏ xanh. Dang chân dang tay tạo thành hình chữ đại (大), úp mặt xuống đất.

Tô Lạc Tuyết vội vàng chạy tới đỡ vị tỷ tỷ kia dậy, lo lắng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ, ta đã nhắc tỷ đừng bay cao như vậy, nhìn đi, đúng là ngã thật rồi.”

Sau khi rên rỉ vài tiếng, cảm giác đau đớn cũng đỡ hơn, hắn mới quay lại nhìn chằm chằm vào tên đầu sỏ khiến hắn ngã xuống đất, giờ phút này, nàng đang dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn.

“Tỷ tỷ?” Nàng quơ quơ bàn tay trước mắt hắn.

Hắn ức chế hét lên: “Ta là nam nhân!”

Nàng sững sờ, ngơ ngác nhìn vị tỷ tỷ không lớn hơn mình là bao trước mặt . . . . . Không đúng, là ca ca. Đúng là ca ca sao? Nam nhân sao có thể đẹp như vậy?

“Nhưng ca ca à, huynh thật là đẹp.”

Hắn đột nhiên ngồi phắt dậy túm lấy cổ áo nàng đi về phía Thái Hồ, lửa giận trong mắt không ngừng bốc lên. Thứ hắn hận nhất trên đời này là những người coi hắn như nữ nhân!

Ý thức được sự nguy hiểm, nàng khua chân múa tay, dùng sức hô lớn: “Thả ta xuống, cái tên bất nam bất nữ, tên . . . . ” Hai chữ “yêu quái” còn chưa kịp thốt ra, người đã bị quẳng xuống hồ.

Chỉ nghe một tiếng “Ùm” vang lên, bọt nước văng khắp nơi, hắn lạnh lùng nhìn nàng giãy giụa trong nước, hình như nàng không biết bơi. Nhưng hắn hoàn toàn không có ý định nhảy xuống cứu nàng, sau khi nhếch môi nở nụ cười nhạt, hắn liền nghênh ngang rời đi.

Nàng nghĩ mình sẽ chết ở nơi này, nhưng không, một người đàn ông mặc trang phuc hoa lệ màu đen khẽ điểm chân lên bông hoa sen, dùng khinh công thượng thừa kéo nàng lên bờ.

Nàng nằm trên bãi cỏ, sau khi ho ra mấy ngụm nước mới hít thở lại được, cảm giác đau chướng ở ngực cũng giảm bớt.

Nàng mở mắt nhìn về phía ân nhân cứu mạng, môi mỏng mím chặt, gương mặt như được chạm khắc, đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt, khí chất trầm ổn, tao nhã. Nhất thời, nàng đã quên mình định nói gì, chỉ có thể ngơ ngác mở to mắt nhìn.

“Tiểu Tuyết…..”

Một tiếng hô nhỏ thức tỉnh nàng, nàng vội quay lại nhìn Tô Phù Liễu đang chạy về phía này.

Vừa tiến lại gần, nàng đột nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh Lạc Tuyết, khẽ thốt giọng nói: “Tân vương!”

Khi đó nàng mới biết, người đàn ông này là Tân vương Nguyên Dực.

Năm ấy Nguyên Dực hai mươi hai tuổi, Tô Lạc Tuyết tám tuổi.

“Nhất bái thiên địa ——”

Một tiếng hô dài kéo nàng quay về hiện thực, trong phút chốc, màu đỏ lộng lẫy và ánh đèn rực rỡ ngập tràn trước mắt.

“Nhị bái cao đường ——”

Tô Phù Liễu đội chiếc mũ màu đỏ khảm ngọc hình hoa mẫu đơn phía trên búi tóc vấn cao, chiếc váy dài ôm lấy người uốn lượn trên mặt đất, yểu điệu thướt tha.

“Phu thê giao bái ——”

Tân vương xoay người giao bái với Tô Phù Liễu đội mũ phượng, Tô Lạc Tuyết nhìn theo bóng lưng màu đỏ kia, trái tim đau tới cực điểm, cảm giác khổ sở chẹn lại trước ngực, dù làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại.

Sau tiếng hô dài “Đưa vào động phòng”, nàng liền quay người, rời khỏi đám đông náo nhiệt.

Ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, ánh trăng lành lạnh hắt lên mái hiên, cả cánh cửa khép hờ che đi hương hoa trong gió.

Tô Lạc Tuyết cố ép cảm giác chua xót trong lòng, ánh trăng lẳng lặng chiếu sáng vạn vật, cũng vô tình kéo bóng nàng thành một đường thật dài, thật dài.

Hắn sẽ không biết, nàng từng đùa nghịch ở miếu cổ vô số lần, đến cuối cùng cũng có một lần đụng vào người hắn. Hắn cau mày đưa tay đỡ nàng, sau đó dẫn theo thị vệ rời đi, chỉ để lại cho nàng một cái bóng lưng màu đen.

Hắn sẽ không biết, đêm thất tịch mỗi năm, nàng đều tới bờ hồ Lạc Thành thả hoa đăng, hoa đăng năm nào cũng viết dòng chữ: Kết tóc phu thê, một đôi ân ái. Đây là nguyện vọng của nàng, cũng hi vọng hắn có thể nhìn thấy chiếc hoa đăng chậm rãi chảy qua chân hắn, có thể nhìn thấy nàng đang đứng ở bờ bên này.

Hắn sẽ không biết, nàng từng vô số lần “tình cờ” gặp hắn, vô số lần tìm hiểu những nơi hắn thường đặt chân qua.

Làm nhiều việc như vậy, chỉ hi vọng hắn có thể nhớ tới nàng.

Nàng rất mong mình nhanh tới tuổi cập kê, sau khi cập kê, nàng có thể nhờ phụ thân cầu hôn hắn, có cơ hội làm thê tử của hắn.

Nhưng nàng sai rồi, năm nàng gần tới tuổi cập kê, Tô hậu một tay an bài hôn sự của hắn và đại tỷ.

Ở trong miếu cổ, nàng nhìn tỷ tỷ sánh vai với hắn, cả hai cùng quỳ trước mặt đức Phật xin quẻ xăm, tỷ tỷ tươi cười mang quẻ đi giải, còn hắn chắp tay đứng bên cạnh tỷ tỷ giống như người bảo hộ.

Đêm thất tịch, nàng mang hoa đăng tới bờ hồ, phía bờ bên kia đã có thêm một người là tỷ tỷ, bọn họ đứng ở bờ sông, hạnh phúc thả hoa đăng.

Hoa đăng trôi trên dòng nước, phía trên có viết: Kết tóc phu thê, một đôi ân ái.

Miệng thì thầm tám chữ, tim đau như dao cắt.

Nàng ngồi xuống thả hoa đăng của mình vào nước, để mặc chiếc hoa đăng nhỏ bé xuyên qua dòng nước đầy áp lực, lặng lẽ chảy đến bờ bên kia. Nàng vẫn hy vọng hắn có thể nhìn thấy dòng chữ trên hoa đăng, dù hắn sẽ không bao giờ biết người đó là ai.

Năm nàng mười lăm tuổi, Tô hậu ban hôn.

Sau hôn lễ long trọng, chấn động cả đất nước, nhị tỷ Tô Tĩnh Lan bước vào phủ Trấn Viễn đại tướng quân, trở thành nữ chủ nhân duy nhất ở đó.

Còn nhớ năm đó, khi phụ thân truyền đạt lại ý của Tô hậu cho nhị tỷ, nụ cười rạng rỡ lập tức trở nên nguội lạnh, mẫu thân gọi mấy tiếng mà tỷ ấy không hề có phản ứng, cứ như một đứa trẻ ngốc nghếch, ngơ ngác nhìn phụ thân.

Khi đó nàng còn không hiểu sao nhị tỷ lại có vẻ mặt như vậy, mãi đến ngày nhị tỷ xuất giá nàng mới biết, vị Trấn Viễn đại tướng quân từng có thê tử bị bệnh qua đời vào ba năm trước. Tô hậu vì muốn mở rộng thế lực Tô gia, lung lạc Trấn Viễn tướng quân nên mới đưa ra hạ sách này.

Năm nhị tỷ xuất giá, vị Trấn Viễn tướng quân kia đã hơn bốn mươi, còn nhị tỷ mới bước vào tuổi mười sáu.

Nàng vẫn còn nhớ, trước khi bước lên kiệu, nhị tỷ đột nhiên nắm chặt lấy tay nàng, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ thê lương tuyệt vọng: “Thân là con cháu Tô gia, đại tỷ không có lựa chọn nào khác, nhị tỷ cũng vậy không có lựa chọn nào khác, giờ chỉ còn mình muội, muội đừng bước vào vết chân của chúng ta. . . . . .”

Nhìn nhị tỷ rời đi, nàng biết, thân là con cháu Tô gia, nàng cũng không tránh được hôn sự do Tô hậu an bài.

Quả nhiên, năm nàng mười sáu tuổi, Tô hậu ban hôn.

Tô Lạc Tuyết nàng được ban hôn với thương nhân giàu khuynh thiên hạ – Hoa Tu, đúng là không chạy thoát được vận mệnh.

Nhưng Hoa Tu lại từ hôn, cự tuyệt hôn sự do chính Tô hậu, người có quyền lực khuynh đảo triều chính an bài.

Từ đó, mâu thuẫn giữa Hoa gia và Tô gia trở nên gay gắt.

Mà cái tên Hoa Tu kia cũng đã khắc sâu vào lòng nàng, dù nàng không mong chờ hôn sự này, nhưng vẫn cảm thấy bất mãn.

Hai tháng sau, Tô hậu lại ban hôn, gả nàng cho trưởng tử Nam Chiêu Hầu –Tuần Dạ.

Tiếng nhạc hỷ vang trời, những cánh hoa đỏ như máu rải khắp con phố hoa lệ nhất Lạc Thành. Có hơn ba mươi tên thị vệ đeo đao bảo vệ quanh Loan kiệu, tám trăm cung nhân hộ tống phía sau, hiển hách không kém công chúa xuất giá.

Dân chúng vội vàng tránh gọn sang hai bên, rối rít chỉ vào tân nương ngồi trong Loan kiệu, tiếng nói, tiếng chỉ chỏ ồn ào át cả tiếng nhạc.

Bọn họ chỉ muốn xem tân nương có xấu tới mức ma chê quỷ hờn như trong lời đồn không, nếu không, sao Hoa gia tình nguyện đắc tội với Tô hậu cũng phải kháng chỉ từ hôn.

Ba tiểu thư Tô gia, đại tiểu thư gả cho Tân vương, nhị tiểu thư gả cho Trấn Viễn tướng quân, còn Tam tiểu thư gả cho trưởng tử của Nam Chiêu Hầu, có thể nói nhà họ Tô quyền khuynh thiên hạ, trong thiên hạ, còn ai dám đắc tội với Tô gia.

Loan kiệu vừa đến cửa thành, tám trăm cung nhân dừng bước, chỉ còn lại hơn ba mươi tên thị vệ đeo đao và mười nha hoàn hồi môn hộ tống cỗ kiệu đi về phía trước. Cỗ kiệu chậm rãi rời khỏi Lạc Thành, đi về Đồng Thành, nơi cách Lạc Thành ba trăm dặm về phía Tây.

Ngồi trong Loan kiệu, trước mắt Tô Lạc Tuyết tuyền một màu đỏ, tiếng nhạc huyên náo bên ngoài không ngừng truyền vào. Nàng vẫn thản nhiên ngồi thẳng lưng tiếp nhận tiếng tung hô của dân chúng.

Cũng đúng lúc này, Loan kiệu đột ngột dừng lại, thân người nghiêng về phía trước, mũ phượng cũng bị nghiêng đi, khăn voan đỏ rơi xuống.

Gương mặt trang điểm cầu kỳ, trâm hoa cài đầu, châu ngọc đeo trên người khiến nàng cảm thấy nặng nề.

Cơ thể nhỏ bé phải đỡ lấy bộ giá y và đống trang sức vừa dày vừa nặng, vẫn lộ ra dáng vẻ mỏng manh, yếu ớt.

Gương mặt thuần khiết như nước, cũng giống như bông hoa sen nở trong vực sâu tăm tối, xinh đẹp tuyệt diễm.

Phía ngoài, có mười mấy tên mặc đồ đen, che mặt cầm kiếm xông vào đám thị vệ đeo đao, dân chúng rối rít la hét tìm đường chạy trốn.

Lúc này, cửa thành đã trở thành nơi hỗn loạn không có cách nào khắc phục.

Một người áo đen bay tới trước Loan kiệu, một tay kéo Tô Lạc Tuyết ra, cướp tân nương đi trước mắt bao người.

Người bịt mặt lỗ mãng kẹp chặt tân nương chạy tới vùng đất hoang vu đầy cỏ dại, mũ phượng đã rơi mất từ lúc nào, mái tóc dài như thác tung bay trong gió, có phần xộc xệch.

Bọn họ chạy rất lâu, tới khi tai nàng bắt đầu ù đi, hắn mới giữ chặt dây cương, buông người trong tay ra.

Khi Tô Lạc Tuyết chạm hai chân xuống đất, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, đứng cũng không vững. Cũng may là nàng kịp níu chặt lấy cánh tay người mặc đồ đen mới ổn định lại được.

Người bịt mặt lạnh lùng nhìn tân nương tử trước mắt, không có vẻ hoảng sợ do bị cưỡng ép, cũng không ngại ngần sửa sang mái tóc đã bị xộc xệch.

Đến khi chỉnh sửa xong đầu tóc, nàng liền thò tay vào trong áo, lẩm bẩm nói: “Không phải nói ra khỏi thành mới được động thủ sao? Đúng là đã coi thường các ngươi, tất cả đều là người tài.” Cuối cùng, nàng lấy từ trong người ra số ngân phiếu bốn trăm lượng, nhét vào tay hắn: “Bốn trăm lượng thù lao của các ngươi đây.”

Sát khí trong mắt người bịt mặt dần dần biến mất, thay vào đó vẻ kinh ngạc khẽ lóe lên.

“Cầm tiền phải giữ bí mật, đây là quy củ trên giang hồ, chắc huynh đài cũng hiểu?” Nàng vỗ vỗ bả vai người bịt mặt, nhếch môi cười rực rỡ, hai hàng lông mày kẻ chì đen còn khẽ chau lại ra vẻ cảnh cáo.

Người bịt mặt không nói gì, nàng nghĩ hắn đã đồng ý liền quay người rời đi, trong mắt hiện rõ vẻ vui sướng.

Nàng được tự do rồi.

Mà người bịt mặt cầm kiếm kia vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt nghiền ngẫm bóng người đi càng lúc càng xa, cũng không có hành động gì.

Chỉ là, khóe môi giấu dưới lớp vải đen đang khẽ nhếch lên, thật là thú vị.

Cách Lạc Thành ba dặm có một đám người cầm đại đao nấp trong bụi cỏ, không ngừng dùng ống tay áo lau mồ hôi dưới ánh mặt trời gay gắt, ánh mắt chăm chú nhìn về phía con đường lớn mãi không có động tĩnh kia.

“Thủ lĩnh, sao Loan kiệu của Tô tam tiểu thư vẫn chưa tới? Không phải nói trưa nay sẽ đi qua con đường này sao, đã qua trưa rồi mà vẫn không thấy ai.” Một huynh đệ sốt ruột hỏi tên thủ lĩnh bên cạnh.

“Chắc gặp chuyện gì đó nên khởi hành muộn một chút. . . . . .” Tên thủ lĩnh cũng cảm thấy hoang mang, không ngừng đưa mắt nhìn quanh.

“Hay là Tô tiểu thư đùa với chúng ta?” Lại có thêm một huynh đệ cất tiếng.

“Sao có thể? Tô tiểu thư đã thanh toán trước một trăm lượng tiền đặt cọc . . . . Chúng ta chờ một chút, xong chuyện sẽ có bốn trăm lượng đấy. Có bốn trăm lượng kia, huynh đệ chúng ta không cần làm giặc cướp nữa, chúng ta có thể mở một tửu điếm, cưới lão bà cho ngươi. . . . . .Vì bốn trăm lượng, có đợi bao lâu cũng đáng.” Thủ lĩnh càng nói càng hưng phấn, cứ nghĩ tới cảnh từng thỏi, từng thỏi bạc chạy vào trong túi, hắn liền cắn chặt răng, tiếp tục ngồi chờ Loan kiệu tới.

Ánh nắng càng lúc càng gay gắt, nhưng tên thủ lĩnh và đám huynh đệ của hắn vẫn ôm ấp hy vọng, vừa dùng tay lau mồ hôi, vừa ngồi chờ Loan kiệu tới.

Đi hơn nửa ngày, mặt trời dần khuất núi, ánh trăng u lạnh bắt đầu treo cao soi sáng con đường nàng đi, còn nàng thì đang trầm tư nghĩ xem đi tới đâu mới an toàn.

Có sát khí xuất hiện, nàng đột ngột nghiêng người tránh về một bên. Một thanh kiếm sắc bén liên tục bức nàng lùi lại phía sau, nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng vung tay áo lên, một mảnh lụa trắng bay ra quấn quanh thân kiếm, giống như một con rắn nhỏ.

Đến khi thấy rõ người mới tới, nàng chột dạ gọi: “Phong Ảnh.”

Đáy mắt nam nhân cầm kiếm khé lóe lên. Cánh tay thuận theo dải lụa trắng, mượn lực lùi lại phía sau: “Phong Ảnh không ngờ tiểu thư lại dám tính kế với Tô hậu.”

Hắn thu kiếm bước gần lại chỗ nàng, ánh trăng chiếu rõ vết sẹo dữ tợn trải dài từ trán tới khóe miệng hắn khiến người khác nổi da gà.

Mà Tô Lạc Tuyết đã có hơn năm năm kinh nghiệm đối diện với gương mặt này, cũng không có cảm giác sợ hãi.

Nhớ lại cái năm Lạc Thành bao phủ trong biển tuyết, trên đường trở về nhà, nàng và quản gia đã nhìn thấy một nhóm trẻ con vây quanh đấm đá một thiếu niên tầm mười sáu tuổi. Nàng liền ném mấy thỏi bạc ra ngoài cửa xe, mấy đứa trẻ vội vàng lao vào tranh cướp mà bỏ quên thiếu niên kia lại. Nàng lấy thêm một thỏi bạc nữa ném về phía người thiếu niên kia, bảo quản gia giục ngựa rời đi.

Nhưng thiếu niên kia không cầm lấy bạc, chỉ thấy hắn vội vã đuổi theo xe ngựa, hô lớn: “Ân nhân, ân nhân, người đã cứu ta, ta nguyện làm thân trâu ngựa báo đáp người.”

Nàng nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn lại, không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã sợ tới lùi sát vào trong xe, vì vết sẹo trên mặt hắn thật sự rất đáng sợ. Nàng vội vàng nói: “Tô gia ta không thiếu bạc, ngươi không cần phải cảm ơn ta, ta cũng không cần trâu ngựa, ngươi mau quay về đi.”

Hắn vẫn không chịu, tiếp tục chạy đuổi theo xe ngựa: “Ân nhân, ta có võ công . . . . .”

Nàng bắt đầu dao động.

“Ân nhân, ta biết dịch dung. . . . . .”

Ánh mắt nàng bừng sáng lên, lập tức nói: “Được, ta sẽ giữ ngươi lại làm ảnh vệ.”

Cũng từ đó, Phong Ảnh trở thành ảnh vệ theo sát Tô Lạc Tuyết như hình với bóng, nàng gây chuyện, Phong Ảnh khắc phục hậu quả thay nàng, nàng gây họa, Phong Ảnh chịu phạt thay nàng. Quan trọng nhất là nàng bắt Phong Ảnh dạy võ công cho nàng, dạy nàng biết cách dịch dung. Kết quả là nàng không chỉ có võ công, mà còn nhờ vào thuật dịch dung, liên tục thay đổi thân phận của mình để ra ngoài gây chuyện.

Chuyện Tô Lạc Tuyết thường hay làm nhất là đợi đêm khuya yên tĩnh lẻn vào phòng Phong Ảnh, nàng muốn nhìn xem gương mặt kinh khủng kia có phải là gương mặt dịch dung không. Chỉ là năm năm liền, không những không thành công mà còn thường xuyên bị hắn ném ra khỏi phòng.

Thu lại mạch cảm xúc, nàng không biết làm gì khác hơn người việc cười cười: “Chẳng lẽ ngươi muốn bắt ta về lập công với Tô hậu?”

Hắn nhếch môi nói: “Tam tiểu thư không xảy ra chuyện gì, Phong Ảnh cũng yên tâm.” Hắn hơi ngừng một chút mới hỏi: “Đám người áo đen kia là do tiểu thư an bài?”

“Trên Kỳ Liên Sơn có một đám giặc cướp, ta dùng năm trăm lượng bạc nhờ họ diễn màn kịch này. Đến sáng mai, mọi người sẽ biết Tô tam tiểu thư bị bắt cóc, sống chết không rõ.” Trong giọng nói đầy vẻ vui sướng, có thể thấy, nàng đã hao tổn tâm cơ cho kế hoạch này tới mức nào.

“Giặc cướp?” Ánh mắt Phong Ảnh khẽ lóe lên: “Vậy tiểu thư định đi đâu?”

“Hoàn Thành. Ta muốn nhìn mặt tên Hoa Tu dám cự tuyệt ta.”

Hắn có phần lo lắng nói: “Hoàn Thành bây giờ rất loạn, tiểu thư không nên tới đó.”

Nàng lắc đầu: “Không phải nơi càng loạn, chơi càng vui sao?”

Phong Ảnh cúi đầu trầm tư: “Phong Ảnh rất muốn đi theo tiểu thư, nhưng nếu ta và tiểu thư cùng mất tích sẽ làm Đế Hậu nghi ngờ. Đợi một thời gian nữa, Phong Ảnh sẽ tới Hoàn Thành gặp tiểu thư, bảo trọng.”

Nàng cảm kích nói: “Cám ơn ngươi Phong Ảnh.”

Sau khi tạ ơn, nàng liền xoay người chạy đi, nhưng mới được mấy bước đã vội vàng quay ngược lại. Nàng đứng trước mặt Phong Ảnh, lúng túng nói: “Toàn bộ gia sản của ta đã đưa hết cho đám giặc cướp. . . . .”

Phong Ảnh bất đắc dĩ lấy mấy tờ ngân phiếu trong túi áo ra cho nàng, còn nói: “Hay để ta dịch dung cho tiểu thư một gương mặt khác, làm việc gì cũng dễ dàng hơn.”

Mắt nàng sáng lên, gật đầu như giã tỏi.

“Một đám phế vật!” Trong cung Tử Loan, người đứng đầu lục cung – Tô hậu quát lớn, cả đám cung nhân quỳ rạp dưới đất, không ai dám lên tiếng can ngăn.

“Ba mươi cao thủ đại nội lại để cho lũ giặc cướp ngang nhiên cướp người đi, bọn chúng đang khiêu khích uy nghiêm của bản cung sao?” Tô hậu đang rất tức giận, mũ phượng đội phía trên cũng vì sự tức giận của bà mà đung đưa, phát ra những tiếng vang thanh thúy.

Quốc cữu Tô Thành Phong đứng bên vội vàng lên tiếng: “Đế hậu, vi thần nghĩ đó không phải giặc cướp bình thường.”

Tô hậu đưa mắt nhìn về phía ông, vung tay áo lên: “Lui hết ra ngoài đợi lệnh.”

Đám cung nhân đang quỳ dưới đất không dám chậm trễ thêm giây phút nào nữa, lập tức đứng dậy thối lui.

Tô Thành Phong đợi đám cung nhân rời đi hết mới tiếp tục nói: “Ba mươi cao thủ đại nội cũng không phải hạng giá áo túi cơm, giặc cướp bình thường sao có thể cướp tiểu nữ đi dễ dàng mà không lưu lại chút dấu vết nào như vậy. Cách giải thích duy nhất, đây là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ lâu. Mà Lạc Tuyết. . . . . .” Nói tới đây, giọng ông có phần nghẹn ngào: “Có thể Lạc Tuyết đã gặp bất trắc.”

Tô hậu nghe tới đó, ánh mắt sắc bén cũng thoáng hiện vẻ đau thương, nhưng rất nhanh đã biến mất: “Nếu nói người này nhằm vào Tô gia, vậy sao hôm Phù Liễu và Tĩnh Lan thành thân không thấy họ có động tĩnh gì, ngược lại còn chỉ nhắm vào một mình Lạc Tuyết?”

Tô Thành Phong cố nén bi thương, tiếp tục nói: “Chỉ có hai cách giải thích. Một là Lạc Tuyết bất mãn với hôn sự này, không muốn gả vào phủ Nam Chiêu Hầu nên đã mua chuộc đám giặc cướp diễn ra màn kịch này. Nhưng Lạc Tuyết lớn lên trong khuê phòng, không thể quen biết với những cao thủ như vậy, mà dù có biết, cũng không thể gạt được đôi mắt ta.”

Tô hậu thuận theo: “Phủ quyết cách thứ nhất, còn cách thứ hai là gì?”

“Hai là phủ Nam Chiêu Hầu cũng bất mãn hôn sự này, lại không tiện ra mặt cự tuyệt, sắp đặt cao thủ cướp tân nương, giết chết Lạc Tuyết, ngăn không cho Loan kiệu tới phủ Nam Chiêu Hầu.” Nói tới đây, Tô Thành Phong lại khẽ lắc đầu: “Nhưng Nam Chiêu hầu không có lý do làm như vậy, cũng không thể làm như vậy.”

Tô hậu tiếp tục trầm mặc, trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ, sau đó cười tự giễu: “Đại ca, trên đời này không có chuyện gì là không thể.”

Tô Thành Phong tự biết mình đã nói tới chuyện không nên nói, lập tức lảng sang chuyện khác: “Nương nương, có nên treo bức họa của Lạc Tuyết, thưởng số tiền lớn?”

“Không, con cháu Tô gia ta được trọng binh canh giữ mà còn gặp nạn, nếu treo bức họa, Tô gia ta còn mặt mũi nào nữa, uy nghiêm gia tộc biết để vào đâu?” Tô hậu khoát tay, có phần mệt mỏi nói: “Nghe nói bên cạnh Lạc Tuyết có một Ảnh Vệ tên Phong Ảnh?”

“Đúng, Phong Ảnh là cô nhi Lạc Tuyết nhặt về năm năm trước, diện mạo xấu xí nhưng lại là cao thủ nhất đẳng.”

“Phong Ảnh kia đang ở đâu?”

“Sau khi Lạc Tuyết bị ép buộc, Phong Ảnh biến mất như chưa từng tồn tại.”

Tô hậu nhếch môi cười lạnh: “Có lẽ chuyện cũng không như chúng ta tưởng tượng, có lẽ là Lạc Tuyết bất mãn với hôn sự này nên đã phái Phong Ảnh tới bắt cóc mình.”

Tô Thành Phong ngẩn người, sao ông không nhớ ra Phong Ảnh? Nha đầu Lạc Tuyết này! Dù tức giận, nhưng nghĩ tới khả năng Lạc Tuyết vẫn bình an vô sự, áp lực trong lòng Tô Thành Phong cũng hạ đi nhiều.

“Tất cả vẫn chỉ là suy đoán, giờ thì bí mật phái người tìm Lạc Tuyết về, đồng thời phải theo dõi sát sao mọi động tĩnh bên phủ Nam Chiêu Hầu.”

“Vâng”

Sau khi Tô Thành Phong lui ra ngoài, trong cung điện to như vậy chỉ còn lại một mình bà, đàn hương trên bàn lượn lờ phiêu đãng, làn khói mờ như lụa mỏng che khuất thân hình bà, nhưng không che giấu được vẻ cao quý, sang trọng của bà.

Bà nhìn chằm chằm vào bụi hoa tường vi bên tay phải, nói bé tới mức không thể nghe rõ: “Tô Tường Vi ta không cho phép bất kỳ ai làm dao động địa vị Tô gia, kể cả con cháu ta cũng không được.”

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 2: Âm Mưu Động Trời

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đế Nghiệp Như Họa Q.1 - Chương 1: Cướp Loan Kiệu