Chap5:Hoàng tử?

-Buổi sáng trời xuất hiện những tia nắng đã lâu ko xuất hiện.Nó trong trạng thái ko mấy tốt đẹp vì từ khi wen biết hắn nó chưa từng ngủ đúng giờ...

"Ko biết hôm nay tên "hoàng tử giả tạo" đó lại khiến mình điên lên vì việc gì nữa đây"-Nó chạy như điên,vì nó là 1 vận động viên điền kinh có tiếng mà,nó muốn thoát đi thoát đi cái suy nghĩ về hắn.Nó quá mệt về cái cách trả đũa táo tợn cũa hắn,bây giờ lại phải là nô lệ cũa hắn...

"Mình ko thể chấp nhận số phận như vậy đc?mình phải làm gì đó chẳng lẻ để hắn kiễm soát cuộc đời mình sao?"

-Nó suy nghỉ và nụ cười hiễm như chưa từng đc hiễm hiện lên trên khuôn mặt nó:"Hãy đợi đấy"

.

-Đang hì hụt lên lớp nó thấy hắn.Nó ko tỏ mấy ngạc nhiên khi hắn đang đứng trước cửa lớp nó.Nhưng nó ngạc nhiên khi thấy đám bạn mình bu lại hắn nó nghĩ bụng:-"Thế đấy!vậy mà nói khi tao bi ăn hiếp tụi bay xử hắn.Một lũ mám trai".

-Mặt nó hầm hầm đi ngang qua hắn nó cố tình mà vì lớp có 2 cửa lận.Nó tặng hắn 1 cái nhìn ko mấy là thiện cảm,rồi tò te bước vào lớp.

-Đang mãi nhìn bầu trời xa xa away của nó...

"Em làm anh đợi lâu lắm biết ko?sao em ko nói anh chở em tới trường?thôi đừng giận nữa.."giọng nói ngọt như mía lùi cũa hắn khiến nó nổi cả da gà.Nó trợn tròn mắt nhìn hắn.Và ko chỉ riêng gì nó đâu mà cả lớp đều vậy cả.

"Reeng!Reeng!"-tiếng chuông khiến ai cũng thôi nhìn hắn nhưng nó thì ko.Nó nhìn hắn vs ánh mắt cũa sự ngạc nhiên.Đâu là con người thật cũa hắn?

Tiết đầu tiên vào lớp nó đã trần trồ náo nhiệt rồi.Phải là lớp nó có hotboy vào học.Nhất la phái chị em thì còn rộn ràng hơn nữa kia.

Nó thì chả có wan tâm mấy vì nó đã chán nản vs những hotboy lắm rồi điển hình là tên "hoàng tử chết bầm" cũa nó.Nhưng nó khựng lại khi thấy tên học sinh mới đó.

-Một cái đẹp hiếm hoi đấy.Nó nghĩ vậy vì hiếm khi nó thấy 1 người đàn ông toát lên vẻ sang trọng và lịch lãm như cậu ta.Ai cũng im lặng nhìn cậu học sinh mới.

-"E hèm!À mình là Phan Trọng Tuấn,vui đc làm wen vs các bạn"-cậu ta nở 1 nụ cười duyên vs tất cả khiến ai cũng đỏ mặt.Phải thôi đẹp quá mà lị.

-Nó ko mấy đỏ mặt lắm khi biết thầy chủ nhiệm sắp hắn ngồi kế nó...hạnh phúc quá lun đi chớ!

.

Nó và Tuấn nói chuyện rất là tâm đầu ý hợp.Mới chuyển wa ngồi chung vs nó chưa đầy 2 tiết học 2 người đã kết bạn thân vs nhau.Khiến ai cũng ganh tị hết.

"Này bạn nói chiện nghe vui thật đấy!"-Nụ cười khiến nó như muốn ngã nó nhìn Tuấn và nghĩ tới hắn.Nó lắc đầu lia lịa vì nó ko muốn nhớ tới hắn tên khiến nó đau lòng.

Tuấn ngạc nhiên trước hành động đó ngơ ngác hỏi:"Bạn sao thế tôi nói sai gì à"

Nó lại lắc đầu nguầy nguậy:"Ko ko chỉ là.....tôi nghĩ tới cún con nhà tôi.Nó cũng xinh giống bạn.Ngặc nỗi nó ko đáng yêu bằng bạn"

Tuấn trợn tròn mắt,mặt đơ ra:"Ban so sánh tôi vs con cún nhà bạn ư?

Nó đỏ mặt,im ru,nói sao đc vì tính nó bịa chuyện ko đc giỏi gì ấy.

......Ra Chơi......

Nó vs Tuấn đang định làm 1 chầu ra mắt,thì kẻ thứ 3 chính là hắn đã chen ngang.Hắn đứng đợi nó chắc cũng lâu vì nó vừa nghe tiếng chuông là phóng liền mà vẫn thất bại.

Nó quá ngạc nhiên khi thấy hắn,Tuấn thì trong gương mặt khó hiểu.Hắn thì gương mặt lạnh như tiền kéo tay nó lại nhìn Tuấn.

Nó ko hiểu gì cả,nó ko thể thoát khỏi tay hắn.Hắn quá tự cao,1 cái tôi quá lớn mà nó có thể với tới và tìm cách lật đổ hắn là điều ko thể.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chàng Đại Gia Kiêu Ngạo Chương 5