Chap 22:

Ngồi ngâm mình trong bồn tắm..nó cãm thấy dễ chịu và bớt lạnh hơn nhiều..sắp tới Noel rồi mà..Bây giờ nó chỉ muốn tận hưỡng cảm giác hạnh fúc này mà thôi...Mặt nó thì đắp khoai tây sữa...người thì ngâm vào bồn..vs hương liệu ... Nó như thã người ra hẵng..những đốt trên vai nó dần giản ra...

Sự tận hưỡng ko bao giờ ko có hồi kết..nó nhận đc cuộc gọi cũa hắn.

-"Alô"-Nó nhẹ nhàng đáp trả mắt nhắm lại..vì thế nó ko biết ai đang gọi cho nó..nêu mà nó mà biết ai gọi là nó "nhất định" ko bắt máy..

-"Cô biết bây giờ là mấy giờ ko mà ko mau có mặt tại công ty hả?"-Hắn wát nó khiến nó bắng người ngồi dậy..

Miệng nó lắp bắp...trả lời:-"Vâng vâng tôi đến ngay"

Cúp máy nó tháo bồn nước rữa sạch mặt...wấn khăn,nó vội chay vào phòng kiếm bộ wần áo rồi thay đi..vừa chải đầu nó wên trang điểm...chỉ kịp phớt lên môi son dưỡng rồi chạy như phim ... bây giờ nó chỉ có thể kiu taxi thôi...có lí do cả...mục đích là nó định ghi đơn xin thôi việc..

Tay ngoáy viết..miệng nó cười toe toét..sung sướng..ko gì tả..Ông tài xế nhìn nó..rồi cũng lắc đầu...bây giờ nó chả để ý gì cả..miễn thoát khỏi tầm kiểm soát cũa hắn là đc rồi..

Bước vào công ty..hôm nay nó ko tỏa sáng...nhưng lại rất hồn nhiên..1 nét đẹp thật khi ko trang điểm...gương mặt ko trang điểm khiến nó trong như 1 đứa con gái mới 18 hơn là 20..lớp bọc đã ko còn..dù sao nó nghĩ cũng chẳng cần chỉ cần nó nộp đơn này là tạm biệt hắn rồi..

Bước vào giang phòng..nó nhìn hắn đang ký tên từng sắp hồ sơ..nhìn hắn đến ngẩn người..nó như khựng lại..hắn vẫn vậy..ko biết...đã có bao nhiêu cô chết vì hắn.....tên độc tài..kiêu ngạo..nhưng mình ko trách hắn..wá khứ hắn ko như mình..ko như bao người khác..

-"Cô đến rồi à.!còn đứng ở đấy làm gì.?"-Hắn vẫn ký ..nhưng miệng vẫn nói.

-"Tôi...tôi..xin lỗi vì sự đường đột này...nhưng..."-Nó chìa ra đơn xin thôi việc.

Hắn nhìn tờ đơn..miệng hắn cười hiễm..cầm tờ đơn hắn dễ dàng xé 1 cách thẳng tay..

Nó như bị khóa họng...nhìn hắn..

-"Cô biết tôi bận rất nhiều việc mà..vậy hãy nêu lí do tại sao cô muốn nghĩ đi?"-Hắn khoanh tay lại nhìn nó...ánh mắt lạnh như băng nhìn nó..khiến nó hơi rối.

-"Vậy thì...tôi sẽ nói...tôi đã ko hoàn thành nhiệm vụ đề án của giám đốc giao cho.."-Nó cúi gầm mặt xuống như con cún con..

-"Vậy à..tôi thì thấy ngược lại đấy chứ..mà còn rất tốt nữa cơ"-hắn nhìn nó cười nhạt,rồi đưa ra USB lưu hết tất cả các dự án cũa nó...

-"Ơ...sao lại như thế!"-Mặt nó đơ ra.Mắt nó tròn lên nhìn vào tay hắn..

-"Vậy là hết lí do nghĩ việc rồi đúng ko?"

-"Ơ..vâng"

-"Vậy cô hãy ra ngoài chuẩn bị đi,chúng ta sẽ đi xem công trình nhà cao ốc tôi mới đầu tư ĐPN"

-"Vâng"-Mặt nó ủ dột ra..rồi bước ra khỏi cữa phòng..

Nhìn nó từ phía sau..hắn như muốn có 1 tràn cười..nhưng như vậy sẽ có người tức mà chết..

...

"Lát nữa cô phải theo sát tôi đấy...vì cô cần fải ghi lại những điều cần thiết.Nghe rõ chứ?"

"Tôi biết công việc cũa mình mà"-Nó nhấn mạnh..rồi way sang nhìn 2 bên đường..đúng là đất thổ cư..nếu xây nhà ở đây sẽ rất có giá..hắn rất thông minh và biết đầu tư đúng chổ..

Vì đường xa...nó đã ngủ thiếp đi lúc nào..nó tựa vào vai hắn...hắn vẫn ngồi yên..nhìn nó..hắn thấy lúc nó ngủ là hiền nhất..đáng yêu nhất.

Hắn tình nguyện sẽ là bờ vai suốt đời cho nó làm điểm tựa.."Hãy tựa vào vai tôi mãi như vậy.."-Lời nói buộc miệng từ hắn...tình yêu nhỏ nhoi..mọi điều đến vs nó và hắn như 1 giấc mơ...dù gì..bây giờ nó đã bên hắn...như vậy đã đủ rồi..

"Tới nơi rồi thưa cậu"-Chiếc xe chạy từ từ rồi 1 người nhân viên đi theo chạy ra mở cữa cho hắn..nó thì lùng bùng lổ tai..nào là tiếng đá đập..rồi tới tiếng máy móc..inh tai..thức dậy..2 tay nó vuốt mắt..nhìn mọi thứ nó cảm thấy bụi là thứ nhất thứ 2 là trời rất là lạnh..

Lập bập ôm 2 bờ vai..răng nó nghiến lại từng chút một..Thà cho nó 1 đống hồ sơ chứ bắt nó ra đây..nó ko chịu nỗi..bây giờ nó mới nhớ tới cái nhà tắm thân thương cũa nó...Bước từng bước chậm rãi..nó nhìn hắn...mắt nó như muốn mờ vì những mùi khói..mờ...

"Sao thế?"-Hắn nhìn nó lo lắng hỏi.

"Ko sao chỉ là hơi lạnh chút thôi"-Mặt nó xanh đi..miệng run run

"Thôi đừng có giả bộ"-Hắn nhất bỗng nó lên,gương mặt hắn lo lắng trông thấy..nhìn nó hắn biết nó ko chịu nổi..hắn trách hắn vì bản tính mà hại nó..

Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống 1 bãi đất để gổ..tay kia cởi áo khoác choàng lên người nóa..

-"Tôi ko sao đâu..anh giữ lấy đi..trời lạnh đấy..hách xì...."

-"Tôi ko sao đâu..ngồi yên ở đây..tôi sẽ giải wuyết mọi chuyện ở đây"-Nói xong hắn đứng lên tới chổ thi công

Nóa nhìn hắn..2 tay đan vào nhau..nhìn hắn lịch lãm wa..nóa yêu hắn..vì hắn wả thật ko lầm..ko biết hắn vẫn có tình cãm vs nó ko nhỉ..sau những điều hắn làm cho nó..nó cãm thấy bớt đi cái giận ..cái hận hắn...Nhìn hắn nó cười tươi...khoảnh khắc như vùi dập nó và hắn..ước gì thời gian ngừng lại...

....

Mọi chuyện đều ổn thỏa cho đến khi..nó bất giác thấy 1 đống hàng đc đưa lên tầng 2 đang bị đứt dây dần..và điểm rơi ko ai khác chính là vị trí cũa hắn đang đứng...Nó ko còn tâm trí để nói gì nữa..tim nó như thoi thóp nó...nó chạy thật nhanh..chạy đến người mình yêu..chạy để cứu hắn...nó xô hắn ra khỏi...miệng la toán lên..theo đó là những người công nhân ở trên cao gọi với xuống..

"CẨN THẬN"

Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chàng Đại Gia Kiêu Ngạo Chương 22