Chap 20:

Nỗi buồn như dằng xé hắn..nó ko cho hắn đc giải thích..nó ngay từ khi gặp hắn đã như đối đầu vs hắn..như vậy cũng vui và thú vị đấy..nhưng mà..sao nó có thể hôn Tuấn..tên đó hơn hắn điểm nào..hắn ko còn là hắn nữa...nhìn lên trời mắt hắn trầm lại..ko suy nghĩ thêm hắn lấy chiếc áo khoác..rời khỏi văn phòng..

Nó hôm nay cảm thấy thật vui vì nó và Tuấn đã đc đi ăn và đi rất nhiều nơi giải trí..Nó cảm thấy Tuấn là 1 người đáng để nó tin cậy,mỗi khi buồn Tuấn sẽ là 1 chỗ dựa vững chắc với nó..Nó bắt đầu cảm thấy mơ hồ cho tình cảm của mình..nó ko biết đối vs Tuấn là tình yêu hay thứ gì khác...?

.

Nhìn ngắm lại tình yêu cũa nó Tuấn rất khác hắn...fải nói hắn phải học Tuấn ở điểm biết chiều con gái,tâm lí và dễ mến..Nghĩ lại thì hắn chưa bao giờ công nhận nó là người yêu..luôn tỏ vẻ là ông chủ vs nó thôi.

-"Tới nơi rồi,cậu tính ngồi như thế mãi à?"

-"Ôi..hi..tớ xin lỗi..hôm nay rất vui đó cám ơn cậu nhiều lắm!!"

-"Vậy tặng tớ 1 cái hôn đền đáp đi"-nói xong Tuấn chìa má ra,nhìn rất giống con nít..nó cảm thấy Tuấn thật đáng yêu.

-"Èo..thôi xấu wá à.."-Nó cười lấy tay đẩy nhẹ đầu Tuấn..vui thật..

-"Trông 2 người nói chuyện đến ko để ý kẻ thứ 3 này nhỉ?"

. -Nó đứng lặng..nó ko ngoảnh mặt lại..nó biết là hắn đang ở sau lưng nó..thật sự nó mong rằng hắn đừng xuất hiện bây giờ..hắn luôn reo những điều tồi tệ đến vs nó..

-"Sao thế!ko ai vui khi có sự xuất hiện cũa tôi ư?"-hắn nhìn nó..mắt hắn nhanh nhẹn nhìn ngay về Tuấn..sự đắc ý cũa Tuấn khiến hắn muôn điên lên..nếu muốn chơi xỏ ai..ko cần hành động mà fải dùng trí..đó là con người hắn..

-"Sao anh đến đây..nếu về việc làm thì mai tôi sẽ đến công ty..anh đừng lo!"-Nó ko thèm nhì hắn 1 lần..1 tay nó ôm bả vai..mặt nó way sang chổ khác..

-"Việc đi làm tôi biết cô nhất định sẽ đồng ý thôi...bản tính cô..đâu thể đứng nhìn mọi người xung wanh bị tổn thương vì mình.."-Lời nói như nhấn mạnh từng chữ,nó muốn tát hắn lắm.. 1 tên đáng ghét...hắn ko hề ngừng kiêu ngạo đc sao?

-Tuấn nhìn hắn...2 người như đấu trí = giao cảm vậy..nhìn nhau mãi mà ko hề chớp.Nó thừa biết hắn ko ưa gì Tuấn..Nó lên tiếng,nó muốn 2 người ngừng chiến..:"Cậu có thể về rồi Tuấn à,cũng muộn rồi.."

-"Tại sao tớ lại có thể để cậu ở lại cùng tên kia chứ"-Tuấn nhìn nó rồi way sang nhìn hắn,Tuấn cười nhẹ..

-"Cậu nói như tôi là 1 tên xấu ko xứng đáng ở bên cạnh cô ấy vậy?"

-"Tôi nghĩ vậy đấy"

-"À..! thế nếu tôi là người xấu thì tôi sẽ ko rãnh để đôi co vs cậu như thế này đâu?"-hắn cười đểu rồi wàng tay vào eo nó..

-"Anh...sao...buông tôi ra."-Nó bất ngờ trước hành động kì wái cũa hắn..

-"Nhưng dù sao tôi cũng cám ơn cậu..đã gợi ý 1 thú vui mới cũa tôi..làm người xấu cũng tốt đấy.."-hắn bồng nó lên..bước vào cổng nhà..ba mẹ nó sao lại mời hắn vào nhà chứ..nó giãy nãy nhìn về phía Tuấn..nó thấy Tuấn đứng nhìn rồi cười như nụ cười ngày ấy...ánh mắt tuy xa xăm nhưng như tố cáo con người thật của cậu ấy..Nó cảm thấy bàng hoàng..nhưng ko đâu Tuấn ko phải như vậy..nó tin Tuấn..

Hắn bế nó vào nhà..ba mẹ nó ánh mắt sững sờ nhìn nóa..và người bế nóa..

-"Ơ chuyện này là sao đây?"-Ba nó lên tiếng phá tan bầu ko khí im lìm

-"Ko có gì đâu ạ..tại...tại tụi con đang đùa..."-bệnh cà lâm xuất hiện rồi..

-Hắn im lặng đứng nhìn..nói đúng hơn là wan sát nó..tuy ngoại hình vóc dáng đã thay đổi..tính cách có đa phần ko giống trước..nhưng đa phần nó ko thay đổi nhiều như nó nghĩ..hắn mĩm cười rồi way sang nhìn ba nóa nói:

-"Dù sao cháu cũng có lỗi vì đã đùa hơi wá"

-"..Ko ..ko giám đốc..vs con tôi trước sau cũng là người wen..wá khích cũng ko đến nổi nào.."

..

Hắn đc ba mẹ nó mời ở lại dùng cơm tối...tất nhiên là nó ko thể từ chối bữa cơm đó..trong lúc ăn nó nhìn hắn vs ánh mắt hình viên đạn..nó thật sự bí lối..ko biết sao hắn xuất hiện ở nhà nó..rồi ba mẹ nó nữa lại còn bên hắn...đã ko muốn gặp..mà cứ phải gặp..

.

Nó cảm thấy bực bội và mệt mõi..nhưng nó ko thể làm gì hơn..Đến tối ba nó và hắn như cha con vậy..họ nói về chuyện thị trường rồi way sang chứng khoáng..nó hơi bất ngờ vì hắn nói chuyện vs ba nó rất ăn ý..nó thiết nghĩ ba nó là người rất cân nhắc trong việc làm ăn..vậy mà hắn...nó ko nên xem thường thực lực hắn đc nữa rồi...

.

Nó đc ngồi cùng góp chuyện nhưng nó là người muốn chen chân vào cuộc nói chuyện của ba mẹ nó và hắn hơi bị khó..hắn lấy lòng ba mẹ nó dễ wá..nó nhớ ba mẹ nó đâu có dễ giải như vậy...sock hết vụ này tới vụ kia..nó đành bất lực..

.

Cuối buổi tối...nó có nhiệm vụ cao cả đc ba mẹ nó giao cho là tiễn khách về..

-"Anh hay thật...lay động đc những người khó tính như ba mẹ tôi anh tài đấy.."-Nó cười nhạt nhìn hắn..môi thì méo xệ

-"Tôi hay ko bằng cô đâu.."-Hắn cũng chẳng nhường để lại ánh mắt khiếm nhã dành cho nó..

-Như 1 phản xạ tự nhiên..cây ngay thì ko sợ chết đứng nó đớp trả 1 cách bạo miệng.. khơi gợi lại tội lỗi cũa hắn:-"Vậy còn anh...coi tôi là món đồ chơi...ko có tôi anh cũng dễ ..dàng...dắc người phụ nữ khác về...anh còn hơn cả 1 tên sở khanh.."-Nó đã như muốn khóc lên từng tiếng nất nhỏ xuất hiện..nó bỏ chay vào nhà..wá nhanh hắn ko thể tóm nó vào trong lòng..hắn đứng nhìn nó...

...

Đây là ngày đầu tiên mình đi làm...mình phải tạo ấn tượng tốt vs mọi người...mày làm đc mà..làm đc mà...nó từ từ bước chậm từng bước 1..gương mặt nó như 1 ngôi sao tỏa sáng..ánh nhìn như có nét thu hút tất cả mọi người...1 ngôi sao sẽ biết tự tỏa sáng khi nào...bây giờ nó đã làm đc rồi..Trong bộ cánh công sở..lối make up hoàn hảo..nó nhanh chóng lấy đc tình cảm cũa mọi người..sự tự tin bản lĩnh thể hiện trên từng bước đi cử chỉ phong cách cũa nó..

.

Theo quy định nó sẽ phải chào sếp cũa nó...nó cảm thấy ko hứng thú..nhớ lại đêm wa..nó ko muốn gặp hắn..ko biết sao nó lại nói vậy..nó wá ngốc..nhưng dù muốn né cũng ko đc đã là thư kí thì...ko gặp ko đc..

.

Rót 1 tách càfê..nó hít 1 hơi rồi bước vào..dù gì nó cũng phải đóng giả là 1 con người mới..ko bị tình cảm chi phối nữa...mái tóc nó thả xuống từng lọn 1, mắt to tròn trong bộ váy công sỡ..nó vừa ra dáng cũa 1 đứa con gái thanh lịch...nhưng lại có nét nghiêm chỉnh cũa người chửng chạc...hắn way băng ghế lại nhìn nó..chéo 2 chân lại..hắn nhìn nó hồi lâu..nó như muốn ngạt thở bởi ánh nhìn cũa hắn..nhưng vẫn phải giử vững tư thế này...

...

-'Vậy tôi...xin phép ra bắt đầu công việc cũa mình.."

-"Đứng lại đó.."

- Hắn nói xong ..hắn bước lại gần nó..ép sát nó vào tường..hắn khiến nó kinh hãi...ánh mắt hắn...nhìn sâu vào mắt nó...nếu cứ mãi như vậy...nó sẽ ko thể diễn tốt đc vỏ bọc cũa nó đc nữa...

"Dù em có thay đổi cỡ nào...em vẫn mãi chỉ là em thôi..."

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chàng Đại Gia Kiêu Ngạo Chương 20