Chap 19

-"Có lẽ" thì chỉ là thế nó ko dám chắc..và cũng ko dám suy tính bừa..nó sẽ mở lòng vs Tuấn nhưng sẽ từ từ tiến tới ko hấp tấp nữa..nó nhẹ nhàng đẩy người Tuấn ra , môi nó nở 1 nụ cười nhạt..

-"Xin lỗi tớ hơi vội nhỉ?"-Tuấn nhìn nó cười đùa.

-"Chắc vậy ấy ?"-Nó nháy mắt vs Tuấn rồi từ từ bước tới cổng nhà..

-"Vậy...vậy..chúng ta.. à ko tớ vẫn có cơ hội chứ..?"-Tuấn ngập ngừng hỏi..Nó way mặt lại..nó gật đầu..chỉ là cơ hội..nó ko nên vì 1 tình yêu như hắn mà ko đón nhận Tuấn..cậu ấy là 1 người đã khiến nó cảm thấy vui hơn..hạnh phúc hơn và có niềm tin vào 1 tình yêu như ngày nào..

.

Nóa bước vào nhà thấy ba mẹ nóa đang nhìn nóa chằm chằm..nóa thắc mắc hỏi:"Có chuyện gì vậy ạ?"

-"Cũng ko có gì..ba mẹ định bàn chuyện vs con!"-Mẹ nóa rót 1 ly nước ép trái cây tay kia kéo nóa xuống ngồi kế bên bà..

-"Ba tính cho con ...đi làm ,dù sao con cũng đã có đủ kiến thức để đi làm lãnh vực kinh doanh như ba rồi.."-Ba nó vuốt tóc nó,tiếng ba nhỏ nhẹ nói nó..Đúng là nó nên đi làm..ba nó ko còn trẻ nữa..họ đã dồn hết công sức cho nó ra Úc..bây giờ là lúc nó đền đáp công ơn họ..

-"Vâng vậy con sẽ nghe lời ba mẹ..nhưng con sẽ làm ở đâu ạ?"-Nó ngơ mắt nhìn ba nó..ông có vẻ ngập ngừng rồi nói vs nó..

-"Con sẽ làm thư ký cũa Tổng giám đốc công ty...Trịnh Phát..là cậu con trai mà hôm trước con đã nhảy cùng đấy.."-Nghe xong câu nói cũa ba nó..nó sock nặng...nó choáng váng nhưng sau đó lấy lại đc bình tĩnh..nó dọn dẹp hết đồ đạc..nó wa úc..nó làm tất cả chỉ để wên hắn,giờ đây nó lại làm thư ký cũa hắn..ko khác nào..công sức nó cố làm ra đổ sông đổ biển cả sao?

-:"Không..tại sao lại làm ở đó ạ..con ko làm ở đó đâu.."-Nó cương wuyết tỏ vẻ bất bình...mặt nó ửng lên

-"Con ko thể ko làm đc..đó là công ty thầu cho công ty ba..họ mà ko hợp tác nữa coi như gia đình ta sẽ tan nát mất..dù sao họ đã có nhã ý mời con vào làm..thì con nên nhận đi?"-Ba nó lí giải rồi ông way đi chổ khác,ông cũng ko muốn con gái chịu khổ..ông định lập cho nó 1 công ty nhỏ..nhưng thị trường trong lãnh vực này nó còn wá non nớt..dù rằng đã đc đào tạo rất kĩ..

.

Nó ko nói gì nữa..nó bước lên phòng..nó wăng hết bịch đồ nằm phịch xuống giường..mũi nó khịch khịch vì hơi ngộp..mùi sơn mới..rồi mùi gỗ khiến nó khó chịu..nó đi ra mở cữa ban công..nó đứng rồi ngẫm nghỉ

.

Từ khi nó về đây..mọi chuyện lại cứ như hồi xưa..nóa cứ hết chuyện này lại tới chuyện kia..1 đống hỗn độn nóa muốn...tháo gỡ lắm..nhưng tháo mãi chỉ 1 rối hơn..nó muốn điên lên..muốn hét thật to..

.

Không lẽ là vì duyên số..ông trời bắt nó phải gặp hắn...ko..ko đúng..Nó như rơi lệ khi nhớ đến người con gái đó..rồi đến đứa lẵng lơ ở trong phòng,tình yêu cũa nóa có wá nhiều vắp ngã..nóa luôn đứng lên..luôn muốn có lối thoát..nhưng dù cố cũng ko đc..ba nóa nói đúng..nóa phải biết nghĩ đến lợi ích chung..nóa ko nên vì bản thân mình mà hại đến ba nó..Nó phải đồng ý thôi...

..

Một buổi sáng se buốc..trời lạnh wá..nó bước xuống nhà..nhìn ba nó đang cầm tờ báo đọc..gương mặt ba chau lại hiện lên đường chân chim cũa sự suy nghĩ...ba mình già thật rồi..nó tiến lại..choàng tay ôm ba nó..nó cười hủ hỉ..rồi nói..

-"Vây chừng nào con bắt đầu công việc đc đây ?"-Nó nhìn ông cười..Nó fải chấp nhận..sống trên đời này nó đã học đc nhiều thứ và chấp nhận những thứ mình có..đó là điều nó học đc..nó biết nó vào làm trong công ty là do hắn sắp đặc..nhưng hắn sẽ ko làm nó khuất fục đâu..từ món đồ chơi..tới nô lệ..rồi lại là người yêu...bây giờ lại là sếp...cái gì mới là thân phận cũa nó...nó cũng muốn có câu trả lời...đành chấp nhận vậy...

-"Nếu đc ba nghĩ con nên đi làm sớm trong nay hoặc mai..con nên wen dần vs công ty trước đi con gái.."

-"Vâng,chúng ta ăn thôi.."-Nó gật đầu lia lịa rồi ngồi xuống bàn ăn..

-"Khoang đã rửa mặt chưa mà ăn đấy..con lớn rồi mà cứ như con nít vậy."-mẹ nó nhắc nó,ba lắc đầu trước đứa con gái ngây ngô cũa mình..

Nó chạy lon ton như 1 đứa trẻ lên 3...nó có ba có mẹ tất nhiên họ sẽ khiến nó luôn yêu đời hơn..nó phải mạnh mẽ hơn hơn hơn nữa..

.Đang dạo trên chiếc xích đu trong vườn..nó bất ngờ khi thấy Tuấn..cậu ấy đang đứng ngoài cổng nhìn nó..mặt nó hơi đỏ..vì Tuấn nhìn nó ko ngớt..nó đứng dậy chạy lại vẻ hấp tấp..

-"Cậu tới đây là..."

-"Ko cho tớ tới ngắm cậu đc à.."

-"Ko..ko đâu.."

-"Vậy cậu có thể mời khách vào nhà đc chứ?"

-"Á,sorry..tớ wên!!!hì hì"

..

Tuấn dắc xe vào nhà..cậu ta khi nhìn và wan sát nhà nó..trông nhà nó rất ấm cúng..rồi cậu ta mới nhìn kĩ hơn nó đang mặc 1 chiếc đầm 2 dây tóc thì bới lên,rơi là chà vài sợi tóc..

-"Cậu đến đây sao ko báo trước"-Nó cắt ngang ánh nhìn cũa Tuấn,nó tay cầm 2 cốc nước lạnh chìa ra cho Tuấn.

-"À!tớ muốn làm cậu bất ngờ thôi mà"-Tuấn đưa cốc nước lên miệng..Tuấn ngước nhìn kĩ hơn nhà nó...rồi nhìn lên trên Tuấn thấy căn phòng nó có trồng 1 loại bông dấy...nhìn rất đẹp.

-"Vậy là cậu đã thành công rồi đấy..mà cậu thấy nhà tớ sao nào..thấy nhìn hoài cho cái ment xem,.."

-"Phòng đó là phòng cậu à?"

-"Đúng rồi sao cậu biết hay vậy?"

-"Rình hoài sao ko biết được chứ?"

-"Sax...cậu"

-"Đùa thôi"-Tuấn trêu nó rồi cười khi trông thấy nó sặc nước nhìn nó bây giờ mới đúng là Lâm K.Uyên..

..

Nó và Tuấn ngồi đùa giỡn cùng bên nhau,nóa nói rất nhiều điều cho Tuấn nghe..Tuấn luôn giúp nó giải wuyết vấn đề..tới trưa nó đc Tuấn mời đi ăn..ko gì bằng..nhưng nó đâu biết..nó đã đc hắn mướn người theo dõi..những hình ảnh nó hôn Tuấn rồi ngồi cùng xích đu..đi ăn chạy trên phố..đều chụp hình hết cả..Hắn biết..nhưng hắn im lặng..đốt cháy 1 sắp hình...hắn ngước mặt tới ô cữa kính trong suốt..tay hắn siết chặc..

-"Muốn đối đầu với tôi à Trọng Tuấn.."

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chàng Đại Gia Kiêu Ngạo Chương 19