Anh Lạc Ngưng thân thể nao nao, không ngờ Anh Mị Sí sẽ hỏi cậu như thế.

Hỏi cái này thì sao cậu trả lời?

Cậu căn bản không cần học ở đâu, mỗi ngày ở Dạ Sắc đều diễn ra, nghe lâu tự nhiên cũng sẽ...

Cậu cũng biết, nếu cậu nói ra Anh Mị Sí cũng bị hù đi, ai kêu giữa cảm nhận của hắn cùng đại ca cậu luôn thuần khiết.

Hơn nữa cậu tổng cảm thấy ánh mắt Anh Mị Sí nhìn cậu có chỗ nguy hiểm.

“Đệ... Có chút khát, đệ đi lấy nước.” Anh Lạc Ngưng nghĩ thầm vẫn nên khai thoát, liền lung tung tìm lý do.

Nhưng Anh Lạc Ngưng vừa mới bước đi một bước, đã bị Anh Mị Sí kéo lại. Bó chặt vào lòng hắn.

“Không nói rõ ràng thì không cho đi.” Lời nói của Anh Mị Sí cọ ở bên tai Anh Lạc Ngưng.

“Vậy... Ca cũng không cần ôm đệ đi?” Anh Lạc Ngưng cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, Anh Mị Sí lại đang đùa cậu sao?

“Không được, nói rõ ràng ta mới buông tay.” Anh Mị Sí cũng không tính toán nhượng bộ.

“Ai... Tất cả mọi người đã là người trưởng thành rồi, cũng không phải tiểu nam tử ngây thơ, hơn nữa đệ chính là lão bản Dạ Sắc a, nên một số thứ cũng có thể hiểu đi?” Anh Lạc Ngưng thành thật trả lời hắn.

Lời này từ trong miệng anh Lạc Ngưng nói ra đã làm Anh Mị Sí hoảng sợ tại chỗ, đây chính là Anh Lạc Ngưng được hắn cùng đại ca che chở đến nơi đến chốn ư!

“Chẳng lẽ, đệ thường câu dẫn người như thế?”

Anh Mị Sí đột nhiên rất muốn biết, cậu sẽ không giống đêm nay thường câu dẫn nam nhân khác đi?

“Đệ mới không có!”

Cậu chính là vì giáo huấn lão đầu sắc kia mới tự mình xuống biển, lời tình sắc như vậy sao cậu có thể thường nói ra? Nghĩ thấy nói vậy hắn sẽ không cao hứng, bắt đầu muốn tránh cái ôm của hắn.

“Không có nói nhiều sao có thể nói mê người như thế? Còn rất thuần thục?” Anh Mị Sí gia tăng thêm lực đạo, không cho cậu tránh khỏi, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng.

“Đã nói không có, còn có, buông tay!” Anh Lạc Ngưng cũng phát hỏa.

“Không thả.”

“Anh Mị Sí!!” Anh Lạc Ngưng cuối cùng nhịn không được mang ngay cả họ danh ra rống hắn.

“Anh Lạc Ngưng! Đệ an phận cho ta chút!”

Nhưng mà, khí lực Anh Lạc Ngưng thật sự kém hắn, cuối cùng chỉ có thể buông tha giãy dụa.

Nhưng cậu thật sự cũng không muốn bại bởi dã thú không có khí lực này.

Đột nhiên, cậu nghĩ tới một phương pháp.

Mạnh bạo không được, vậy mềm yếu là có thể đi? Dựa vào cá tính hắn bảo hộ cậu, khóc vài tiếng sẽ làm hắn yên.

“Nhị ca...”

Đột nhiên, cậu nâng ánh mắt ngập nước lên hướng về phía Anh Mị Sí gọi nhu mị.

Anh Mị Sí nhìn cậu trong nháy mắt thay đổi biểu cảm, đột nhiên cảm thấy một trận khô nóng bật lên.

“Sao...?” Cư nhiên ngay cả nói cũng có điểm run.

“Nhị ca... Ta lần sau không dám tranh luận... Ca buông đi...”

Rũ ánh mắt xuống, Anh Lạc Ngưng giống tiểu cẩu khẩn cầu hắn, cậu nghĩ chỉ cần làm như thế sẽ khiến Anh Mị Sí mềm lòng.

Không – cảm giác Anh Mị Sí còn chưa buông tay, cậu nghĩ có phải còn chưa đủ đáng thương, thế là lần thứ hai nâng hai mắt đẫm lệ lên, ôn nhu nhìn Anh Mị Sí.

“Nhị ca, ca tha thứ đệ đi...” Tiếp theo còn cắn môi dưới một ngụm.

Vốn cũng đã cảm thấy sắp khắc chế không được, còn nhìn đến Anh Lạc Ngưng cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia, lý trí trong nháy mắt sụp đổ xuống.

Hắn nâng hậu não Anh Lạc Ngưng lên, ung dung hôn lên môi cậu.

Anh Lạc Ngưng thất thần một hồi, bởi vì tất cả rất đột nhiên, đợi khi cậu hoàn hồn cũng phát hiện Anh Mị Sí đã đưa lưỡi xâm nhập vào, cùng cậu giao triền.

Theo bản năng, Anh Lạc Ngưng muốn đẩy hắn ra, nhưng bản thân bị hắn ôm gắt gao, căn bản hoàn toàn không động được, chỉ có thể mặc cho Anh Mị Sí ở trong miệng cậu làm càn.

Hắn hôn rất bá đạo, lưỡi cậu muốn chạy trốn thì luôn bị hắn khẽ cắn.

“Ân...” Bị hôn đến đầu óc choáng váng, Anh Lạc Ngưng cuối cùng nhịn không được phát ra tiếng.

Khi Anh Lạc Ngưng phát ra tiếng trong nháy mắt, Anh Mị Sí hơi hơi thanh tỉnh lại, buông miệng cậu bị hắn hôn đến sưng đỏ.

Hắn thấy Anh Lạc Ngưng vốn khuôn mặt trắng nõn lại nhuốm hai mạt đỏ ửng, ánh mắt lại mê mang nhìn hắn.

Mặc kệ nhìn thế nào cũng rất mê người.

Hắn nhịn không được lại cúi đầu hôn hôn Anh Lạc Ngưng một chút, Ngay sau đó sát vào bên tai Anh Lạc Ngưng, dùng thanh âm cám dỗ chết người đối cậu nói nhỏ.

“Lạc Ngưng, đệ như vậy thật đẹp.”

Vốn đang choáng váng phảng phát, nghe Anh Mị Sí nói ra những lời này, đầu cậu nháy mắt thanh tỉnh lại.

Cậu cuối cùng ý thức được tình cảnh hiện tại.

Anh Lạc Ngưng lập tức khôi phục bình tĩnh, cũng đối Anh Mị Sí biểu đạt bất mãn.

“Lập tức buông, Anh Mị Sí.”

Nhưng đối thủ của cậu là Anh Mị Sí, nếu buông tay dễ dàng như vậy, căn bản không phải tác phong của Anh Mị Sí.

“Lạc Ngưng, ta nghĩ muốn đệ.” Anh Mị Sí lại ghé vào lỗ tai cậu nói thêm câu này.

Những lời này nghe vào tai, trong lòng Anh Lạc Ngưng lại run lên.

Bần về khí lực, cậu kém Anh Mị Sí, nhưng không ai quy định nhất định phải cùng hắn so đo khí lực đi? Cậu biết, lúc này chỉ có một người mới cứu được cậu.

Cậu tận lực bất động thanh sắc đưa tay luồn vào trong túi, lần theo phím ấn một dãy số, lại dùng âm lượng lớn hơn so với vừa nãy đáp lại Anh Mị Sí.

“Anh Mị Sí, buông nhanh lên.”

“Vậy cũng không phải là điều đệ có thể quyết định, Lạc Ngưng, ta muốn...”

Anh Mị Sí không tính toán dễ dàng để cho cậu chạy, bắt đầu đưa miệng đến cổ Anh Lạc Ngưng tiến công.

“Anh Mị Sí, buông tay nhanh lên, bằng không...” Chính là, những lời còn lại còn chưa kịp nói xong, đã bị Anh Mị Sí hôn.

Đang lúc Anh Mị Sí tính toán bắt đầu hảo hảo hưởng thụ, một giai điệu quen thuộc từ trong túi hắn truyền ra, không cần xem cũng biết là ai gọi, bởi vì Anh gia mỗi người đều cố định từng tiếng chuông.

Có thể bình thường hắn không cần tiếp, nhưng đây là đại ca gọi tới, không tiếp thì kết cục sẽ thảm hại hơn.

Không tình nguyện rời cái miệng nhỏ nhắn mê người của Anh Lạc Ngưng, Anh Mị Sí lấy di động trong túi ấn phím gọi, còn chưa kịp chào hỏi, từ trong điện thoại kia đã truyền đến hàn khí bức người.

“Anh Mị Sí, lập tức dừng lại việc ngươi đang làm, bằng không ta sẽ thiến ngươi!”

Anh Mị Sí có điểm hoài nghi đại ca sao có thể biết hiện tại hắn làm gì? Nào có thể xem là thần thông?

Lại cúi đầu nhìn về phía Anh Lạc Ngưng, phát hiện Anh Lạc Ngưng lộ ra nụ cười một mạt sâu xa, hắn căn bản cái gì cũng đều hiểu.

Nguyên lai là Anh Lạc Ngưng giở trò quỷ!

“Anh Mị Sí, muốn giả vờ không nghe thấy sao? Nếu trên người Lạc Ngưng thiếu cái gì hoặc là hơn cái gì, ngươi cứ đợi ta kéo thần kính ngươi đi!” Anh Thiên Ngạo uy hiếp lần thứ hai từ trong di động truyền ra.

Vừa nãy hắn nhận được cuộc gọi đến từ Lạc Ngưng, đang suy nghĩ vì sao không nói gì, liền nghe thấy Anh Mị Sí lại đang động dục, hơn nữa còn có tiếng thở dốc rất nhỏ, căn bản không cần hỏi nhiều hắn cũng biết phát sinh chuyện gì.

Anh Mị Sí lúc này mới không tình nguyện buông Anh Lạc ngưng bị hắn ôm vào trong lòng.

“Đại ca, đệ đã buông ra.” Hắn đối với điện thoại đầu kia đáp lại.

“Ngươi, không được phép đem điện thoại treo, bắt đầu điểm số, chờ Lạc Ngưng gọi điện thoại cho ta xác đã an toàn, ngươi mới có thể rời khỏi.”

Điểm số? Đây là chiêu mới gì?

“Còn không mau báo.”

“Dạ..”

Anh Mị Sí thật không ngờ, khi hắn chấm dứt trò chuyện, nhìn thời gian trên di động, đã là một giờ sau.

Anh Lạc Ngưng ngươi người này! Nhất định là cố ý!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Anh Bang Hệ Liệt] Tuyệt Đối Hấp Dẫn Chương 5