Đến đúng gian phòng tầng năm, Anh Lạc Ngưng mới thả chậm lại cước bộ, vô lực nằm trên giường.

“Mệt mỏi quá...” Thần sắc cậu mệt mỏi thở ra một hơi.

Thuận tay kéo cavat ra, cởi bỏ cúc áo thứ nhất, rồi kéo dây cột trên tóc xuống, một mái tóc đen nhánh tùy ý phê tán ở trên mặt cậu, không thể thấy rõ biểu tình trên mặt.

Anh Lạc Ngưng cũng không bật đèn, chính là lẳng lặng nằm úp ở trên giường, cũng không biết có đang ngủ hay không, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhu nhẹ.

Anh Lạc Ngưng, ở Anh gia đứng hàng thứ ba, năm nay hai mươi sáu tuổi, lúc năm cậu mười tuổi, cậu được dưỡng phụ mang từ cô nhi viện về Anh gia. Tuy rằng là hắc đạo, nhưng dưỡng phụ đối cậu luôn thực ôn nhu, cậu cảm nhận được may mắn mới có thể sinh hoạt tại Anh gia, lại có hai đại ca đối cậu tốt lắm, cùng với hai vị đệ đệ rất đáng yêu.

Nhưng ở trong lòng cậu cũng có một bí mật không thể cho ai biết, cậu cảm thấy bản thân rất lạ.

Mà cảm xúc này theo từng ngày lớn lên, càng ngày càng mãnh liệt, tuy rằng cậu mãnh liệt áp xuống, ghì ép bản thân không được có loại suy nghĩ này, nhưng càng như vậy lại khiến cậu thống khổ.

Nghĩ nghĩ, Anh Lạc Ngưng cư nhiên rơi nước mắt, phát hiện trên mặt ươn ướt, cậu bừng tỉnh lại, lấy tay lung tung lau đi nước mắt trên mặt, ngồi dậy.

Không nên suy nghĩ vớ vẩn như vậy.

Điện thoại vừa lúc vang lên, Anh Lạc Ngưng tiếp điện thoại từ quầy nhân viên gọi tới, đối phương nói vài câu, cậu liền treo lên điện thoại đứng dậy.

Cậu đem quần áo trên người chỉnh tề lại, cột mái tóc phía sau lên, khôi phục một Anh Lạc Ngưng trước kia.

“Bắt đầu.” Cậu nói.

*-*-*-*-*-*

Anh Mị Sí thong thả chậm rì bước vào Dạ Sắc.

Trên thực tế, hắn vừa mới xuống máy bay, bởi vì Anh Thiên Ngạo muốn hắn chú ý Tam đệ, nên hắn dù có vội, cũng là phải đến một chuyến, đuổi theo một hành trình hại hắn bữa tối còn chưa được ăn, đói muốn chết.

“Nhị thiếu gia, ngài hảo.” Nhân viên vừa thấy người đến là nhị thiếu gia bọn chúng, tất cả đều tất cung tất kính cúi đầu hành lễ.

“Ta hảo đói, có gì ăn không?” Chào hỏi thì miễn, trước mắt ăn cái gì lót dạ đã.

“Có ạ, ngài thấy sandwich thế nào?” Đầu nhân viên cũng không dám nâng trả lời câu hỏi của hắn.

“Đều hảo, có thể ăn là tốt rồi.” Đã đói gần bất tỉnh còn quản ăn cái gì?.

“Vâng, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị.”

Lúc này, Anh Lạc Ngưng đã đứng ở cửa thang máy, hướng lầu một đi tới, liếc mắt một vòng đã thấy Anh Mị Sí.

“Nhị ca? Sao lại đến đây?” Anh Lạc Ngưng đi tới, có điểm nghi hoặc sao hắn lại ở chỗ này?

Kỳ thật, bình thường Anh Lạc Ngưng rất lễ phép, chỉ cần Anh Mị Sí không làm mấy hành động kia, cậu vẫn tôn kính kêu hắn một tiếng Nhị ca.

Cậu có nhớ rõ, hôm nay Anh Mị Sí không phải đúng lúc có việc phải xử lý sao?

“Sao lại kinh ngạc, ta không thể tới sao?” Hắn nhìn ra nghi vấn của cậu, nhưng cũng không trực tiếp đáp.

“Ca không phải đang vội?” Anh Lạc Ngưng hỏi trắng ra nghi hoặc.

“Nhớ đệ, cho nên đến đây a.” Anh Mị Sí tà mị cười.

Cả người hắn tản mát ra hơi thở mị hoặc, nhất là lúc hắn cười, mang điểm tà khí lại có hương vị mê hoặc người.

Nếu còn nhìn tiếp sẽ bị hắn hớp hồn.

“Ân...” Anh Lạc Ngưng thản nhiên lên tiếng, cậu biết muốn từ miệng Anh Mị Sí nói ra đáp án là không có khả năng.

Lúc này nhân viên đã đem sandwich bưng tới,

“Nhị thiếu gia, sandwich của ngài.”

Nhìn thấy đồ ăn đã tới, toàn bộ lực chú ý của Anh Mị Sí đều tập trung trên sandwich, ngay cả cùng Anh Lạc Ngưng tranh cãi cũng không quản, trước tiên điền đầy bụng quan trọng hơn.

Mà Anh Lạc Ngưng xoay người hướng tới một nơi đã có người ngồi.

*-*-*-*-*-*

“Nhìn xem ai đây? Không phải lão bản Dạ Sắc chúng ta sao?” Lục Phong vừa thấy người đến là Anh Lạc Ngưng, không mang theo hảo ý hướng về phía cậu cười loạn một phen.

Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, Lục Phong ở trong lòng nghĩ.

“Lục lão, lần đầu gặp mặt, ngài hảo.” Anh Lạc Ngưng vươn tay, Lục lão nhân cũng cầm lấy.

“Cậu khách khí thế làm ta thụ sủng nhược kinh.” Lục Phong ở mặt ngoài khách khí, nhưng trong lòng không cho là đúng.

Anh Lạc Ngưng muốn rút tay về, nhưng Lục Phong như thế nào cũng không chịu buông.

“Lục lão?” Anh Lạc Ngưng nhìn nhìn lão liếc mắt một cái, lại nhìn tay mình bị cầm.

“A! Nhìn xem ta thật là, cũng tại cậu bộ dạng thật sự rất xinh đẹp, biến thành ta ngẩn người. Nhìn xem bàn tay này rất thanh tú...” Lục lão đầu giả vờ giả vịt đối bàn tay Anh Lạc Ngưng lại nhu lại nhéo một trận mới buông ra.

Anh Lạc Ngưng nhịn xuống ý nghĩ muốn đánh tên trước mắt này, xả ra một mạt mỉm cười treo lên.

“Sao lại vậy? Người trong Dạ Sắc chúng ta đẹp so với ta còn nhiều mà, Lục lão ngài không phải bởi vì điều này mới thường xuyên ghé qua sao?”

Nghe Anh Lạc Ngưng nói như thế, Lục Phong lập tức biết nam nhân trước mắt này là tới cùng hắn tính toán, nhưng hắn cũng không tiết kiệm đèn dầu.

“Ai, tam thiếu gia, ta đây nói thẳng, món hàng Dạ Sắc các cậu bày lên chỉ đáng nhìn thôi, thật sự khi sử dụng tới lại không thoải mái a...”

Anh Lạc Ngưng cảm thấy tên trước mắt này quả thực ghê tởm tới cực điểm.

Hơn một tháng tới nay, Lục Phong đến khách sạn cậu quan hệ không ít nam công, kết quả biến thái này đem từng người cùng hắn lên giường biến thành chết đi sống lại, vì thoả mãn bản thân, lại làm khổ người của hắn, không thể đi làm còn vì tâm lí bị tổn thương.

“Nhưng ngài làm cho ta tổn thất không ít đâu, Lục lão.” Anh Lạc Ngưng nói.

“Tam thiếu gia, chỉ lộng phá của cậu mấy vật mà thôi, sao lại tổn thất? Hơn nữa, mở cửa buôn bán chính là làm cho khách vừa lòng, chất lượng phục vụ như vậy ta cũng không dám chọn bừa ác.” Lục Phong không thể không biết hắn đã làm gì sai.

“Ngài nói đúng vậy, đây cũng là mục đích hôm nay ta đến.” Anh Lạc Ngưng cảm thấy phải nhanh chóng kết thúc, bằng không sẽ bị tên ghê tởm trước mắt này làm mất đi tính nhẫn nại.

“Ác? Như vậy tam thiếu gia muốn tính toán?” Hắn đã sớm chuẩn bị tốt lực lượng, muốn động hắn cũng không dễ dàng.

“Nếu người trong khách sạn của ta không thể làm cho ngài vừa lòng, như vậy,xem thử ta thế nào?” Anh Lạc Ngưng đối với hắn cười cười.

“Cái... Cái gì?” Thật không ngờ Anh Lạc Ngưng lại nói như thế, Lục Phong không tin được vào mắt.

“Chẳng lẽ, Lục lão cảm thấy ta không đủ tư cách sao?” Anh Lạc Ngưng hơi hơi cúi đầu, một bộ thanh thuần đáng thương.

“Không... Ta sao có thể ghét bỏ... Ta đây là thật vui...” Lục Phong không hề nghĩ sẽ rơi xuống diễm phúc như hôm nay, xem ra không phải vận may của hắn thì chính là Anh Lạc Ngưng rất tao*.(* lẳng lơ)

“Như vậy, chúng ta lên lầu hai đi.” Anh Lạc Ngưng ngẩng đầu đối Lục Phong chớp chớp mắt.

“Cậu chờ không kịp sao?” Lục lão đầu kinh hô.

“Không tốt sao?” Anh Lạc Ngưng lóe lên ánh mắt mê người nhìn hắn.

“Đương nhiên tốt, chúng ta lập tức đi lên, đi.” Lục lão đầu nuốt nuốt nước miếng, nam nhân trước mắt thật tuyệt vị, hắn nhất định phải từ từ khiến cậu dưới thân phát ra từng trận rên rỉ.

Thân thủ Lục lão đầu hướng tới phần eo Anh Lạc Ngưng, mang theo cậu lên lầu hai.

Xa xa, có một đôi mục quang một mực nhìn bọn họ chằm chằm, khi thấy bọn họ lên lầu cũng bắt đầu cử động.

Chủ nhân của đôi mục quang kia, chính là Anh Mị Sí.

“Đây là phương pháp đệ nói sao? Anh! Lạc! Ngưng!” Anh Mị Sí gầm nhẹ.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Anh Bang Hệ Liệt] Tuyệt Đối Hấp Dẫn Chương 3