( Chương này sẽ thấy độ bỉ của anh công và độ bỉ – dụ chương sau của em thụ a~ ha hả).

Anh Lạc Ngưng nhìn hắn mất hồn mất vía, căn bản biết hắn đang suy nghĩ một ít chuyện *** loạn, đá đá chân hắn, lúc này Anh Mị Sí mới hồi thần, đúng lúc thấy Anh Lạc Ngưng đá hắn, hắn cũng quên hiện tại đang cùng mọi người ăn cơm, trực tiếp liền thốt ra, khẩu khí còn thập phần thâm tình ôn nhu.

“Xảy ra chuyện gì? Lạc Ngưng của ta.”

Sắc mặt Anh Dạ Mạc cứng đờ, Lạc Ngưng “Của ta”?

Anh Húc Kì đang uống một ngụm canh lại hoàn hoàn toàn toàn phun ra, Lạc Ngưng “Của ta”?

Đến nỗi Anh Lạc Ngưng phản ứng......

Giả ngu! Đúng, giả ngu là phương pháp tốt nhất!

Anh Thiên Ngạo lúc này hơi trấn định, dù sao, Anh Lạc Ngưng bị Anh Mị Sí ăn luôn hắn đã có thể chịu được, như bây giờ cũng là đồ ăn trên một cái đĩa thôi, nhưng mà, dường như không nên buồn nôn như vậy đi, không thấy hắn tồn tại sao?

“Anh Mị Sí, đệ rất ghê tởm.” Anh Thiên Ngạo cúi đầu uống một ngụm canh.

“Đệ làm sao ghê tởm?” Anh Mị Sí không có ý thức được lời nói vừa rồi có bao nhiêu ái muội.

“Thật sự rất ghê tởm, Nhị ca!” Anh Dạ Mạc cũng gia nhập.

“Thật sự thật sự, Nhị ca, vì sao lại nói Lạc Ngưng『 Của ta 』?” Anh Húc Kì đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “Của ta”.

Anh Lạc Ngưng dùng ánh mắt ám chỉ Anh Mị Sí ngàn vạn lần không cần nói bậy, cậu còn chưa chuẩn bị tâm trạng để những người khác biết, ít nhất, trường hợp này nên hấp thụ ánh sáng.

Bất quá Anh Mị Sí tính toán bỏ qua ám chỉ của cậu, dù sao sớm muộn gì đều phải cho mọi người biết, hiện tại biết còn không phải như nhau?

Thế là hắn tới gần Anh Lạc Ngưng, hướng thắt lưng cậu bao quát, một bộ biểu thị công khai chủ quyền.

“Bởi vì, ta đã cùng Lạc Ngưng『 của ta 』 một chỗ a.”

Truyền ra thanh âm đồ vật bị vỡ, là Anh Húc Kì quá mức khiếp sợ đến nỗi không cầm chắc bát.

Anh Dạ Mạc còn lại là trừng lớn mắt cẩn thận quan sát Tam ca, muốn từ trên mặt cậu biết là thật hay giả.

Anh Lạc Ngưng vẫn làm bộ như cái gì cũng không có, nhưng sắc mặt nhiều ít có điểm không thích hợp.

Xem hai vị đệ đệ một bộ không tin, Anh Mị Sí đành phải xuất chiêu, hắn nâng cằm Anh Lạc Ngưng lên, nhẹ nhàng hôn.

Truyền đến thanh âm kim loại va chạm, là Anh Húc Kì quá mức khiếp sợ cầm chiếc đũa cũng không xong.

Thân thể Anh Dạ Mạc run lên, cậu quyết định cúi đầu ăn cơm, nhắm mắt làm ngơ!

Bất quá, Anh Mị Sí cũng không kiêu ngạo lâu lắm, đã bị Anh Thiên Ngạo ngăn lại.

“Anh Mị Sí, còn nhớ rõ ta cảnh cáo đệ gì đi?” Anh Thiên Ngạo nhìn hắn.

“Ách... Đương nhiên nhớ rõ...” Anh Mị Sí chỉ có thể không tình nguyện buông tay, dù sao mục đích của hắn cũng đạt được là tốt rồi.

“Đại ca, sớm biết trước đi?” Phản ứng sắc bén của Anh Dạ Mạc nghe Anh Thiên Ngạo nói như thế, lập tức lĩnh hội.

Anh Thiên Ngạo gật đầu, lại uống một ngụm canh.

“Cái gì a? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Anh Húc Kì phản ứng rất trì độn hiển nhiên không biện pháp lý giải rốt cuộc phát sinh chuyện gì.

“Kì Kì ngoan, không có gì.” Anh Dạ Mạc cảm thấy đối với Anh Húc Kì đơn thuần này mà nói, thật sự quá phận.

“Nhưng vừa mới rõ ràng...”

Không đợi Anh Húc Kì nói cho hết lời, Anh Dạ Mạc liền hướng miệng cậu nhét một miếng thịt.

Anh Húc Kì đem thịt nuốt hết lại muốn mở miệng hỏi, Anh Dạ Mạc lại nhét một ngụm đồ ăn cho cậu.

Thật vất vả đem khẩu đồ ăn kia nuốt vào bụng, muốn lại mở miệng, lại bị nhét một mồm đầy cơm.

Ô ô, vì dạ dày cậu chống đỡ không nổi, cậu không cần mở miệng tốt hơn.

Nhưng mà trước khi Anh Mị Sí rời nhà ăn bỏ lại một quả bom cuối cùng.

“Kì Kì, sau này đệ không có Tam ca, chỉ có nhị tẩu!” ( =))~).

*-*-*-*-*-*

Anh Lạc Ngưng hung hăng đóng cửa phòng!

Anh Mị Sí chết tiệt này, đã kêu hắn không được nói, không chỉ có nói ra còn trước mặt mọi người đối cậu làm loại chuyện này, không khỏi quá phận, căn bản không có suy nghĩ đến cảm thụ của cậu!.

* Bố ngẫu: thú nhồi bông

Nắm bố ngẫu đầu giường, Anh Lạc Ngưng đối đầu bố ngẫu trái một quyền phải một quyền, miệng còn niệm niệm:

“Anh Mị Aí chết tiệt, trời giết Anh Mị Sí, Anh Mị Sí đáng giận, Anh Mi Sí hạ lưu...”

Sau đó lại sống chết đâm đâm bụng bố ngẫu, tiếp tục như nói.

“Nói gì mà sẽ đối ta hảo, đều gạt người, tên lừa đảo lớn, tên lừa đảo thật lớn, tên lừa đảo thật to to...”

Anh Mị Sí vừa mở cửa phòng ra đã thấy Anh Lạc Ngưng đối bố ngẫu lại đánh lại đâm, lại nghe được lời cậu niệm trong miệng, cả người chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

Lạc ngưng sao lại có thể đáng yêu như thế a?

“Đâm như vậy thật sự có thể hả giận?”

Thanh âm Anh Mị Sí từ phía sau truyền đến, Anh Lạc Ngưng quay đầu, hoảng sợ.

“Anh... Anh tới đã bao lâu...” Không thể nào, hành động nãy giờ đều bị hắn thấy sao?

“Từ lúc em bắt đầu nói Anh Mị Sí chết tiệt...” Anh Mị Sí cười.

Quả nhiên, toàn bộ đều bị nghe thấy.

Anh Lạc Ngưng cầm bố ngẫu trong tay ném ra sàn nhà, xoay người đưa lưng về phía Anh Mị Sí.

“Không thể nào, em cũng quá hung ác, tiểu Mị Sí đáng thương...” Anh Mị Sí nhặt bố ngẫu trên mặt đất lên, tùy ý quyết định tên của hắn kêu tiểu Mị Sí.

“Ngây thơ.” Anh Lạc Ngưng đô miệng lẩm bẩm, Anh Mị Sí tự nhiên không nghe được.

Anh Mị Sí đem bố ngẫu bỏ lại tại chỗ, thuận tiện ở trên giường tìm vị trí thoải mái ngồi xuống.

“Lạc Ngưng, sinh khí?”

Anh Lạc Ngưng nhắm mắt lại không để ý đến hắn.

“Tức anh ở trước mặt mọi người như vậy sao?” Anh Mị Sí hỏi lại.

“Biết rõ còn hỏi.” Anh Lạc Ngưng lại lẩm bẩm một tiếng.

“Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, Lạc Ngưng.” Thanh âm Lạc Ngưng quá nhỏ, căn bản nghe không rõ cậu rốt cuộc nói gì?

“Anh không phải đã nói sẽ đối em tốt?” Anh Lạc Ngưng quay đầu, chất vấn hắn.

Được rồi, muốn nói cậu liền cùng hắn nói!

“Anh đã nói qua, sao vậy, chẳng lẽ anh đối với em không tốt?” Anh Mị Sí cảm thấy bản thân đối cậu rất được.

“Anh khi dễ e.” Anh Lạc Ngưng nói.

“Anh lúc nào khi dễ em?” Anh Mị Sí thật sự không nghĩ ra được, hắn có sao?

“Tại sao vừa nãy kêu anh không nói, anh càng muốn nói? Anh rất đáng giận.” Anh Lạc Ngưng hướng trong ngực hắn đánh đánh.

“Nguyên lai, em cho rằng cái này gọi là khi dễ a...” Anh Mị Sí cầm nắm tay nhỏ bé của cậu, thật sự là bị cậu đả bại.

“Không hiểu tâm tình của em, này không gọi khi dễ thì kêu là gì?” Anh Lạc Ngưng rút tay về, Anh Mị Sí đáng giận này.

Không hiểu tâm tình của em sao? Nguyên lai là như thế a, hắn cuối cùng hiểu. Bất quá, tính tình Lạc Ngưng một khi bướng bỉnh sẽ rất khó ngăn cản, bây giờ trước hết phải nghĩ biện pháp trấn an cậu mới được.

“Anh biết sai rồi, sau này sẽ không còn như vậy.” Anh Mị Sí làm một cái thủ thế để chứng minh quyết tâm.

“Em mới không tin anh.” Anh Lạc Ngưng quyết định cùng hắn bướng đến cùng, không thể thỏa hiệp.

“Anh đây phải làm sao em mới bằng lòng nguôi giận?” Anh Mị Sí thả thấp khí độ.

Anh Lạc Ngưng đột nhiên nghĩ đến gì đó, trên mặt rất nhanh hiện lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười, ngay cả Anh Mị Sí cũng không phát hiện. ( em làm vậy là tiện nghi cho hắn rồi XD).

“Anh cho em trừng phạt một chút em liền tha thứ.” Anh Lạc Ngưng nói.

“Em nói gì ta cũng làm, chỉ cần em có thể nguôi giận.” Anh Mị Sí thầm nghĩ Lạc Ngưng cũng không có thể dùng thủ đoạn kịch liệt gì đối đãi hắn đi?

“Em nói gì anh liền làm sao?” Anh Lạc Ngưng giương ánh mắt xinh đẹp nhìn hắn, một bộ khờ dại vô tội.

“Ân...” Nhìn cậu dùng ánh mắt xinh đẹp kia đối với chính mình, Anh Mị Sí cái gì cũng đáp ứng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Anh Bang Hệ Liệt] Tuyệt Đối Hấp Dẫn Chương 22