Phòng họp.Anh Thiên Ngạo cầm tư liệu trong tay nhìn qua nhìn lại, rồi bắt đầu phát biểu ý kiến.

“Gần nhất Lục lão đầu bên kia rất không an phận, nên làm cho chúng nếm chút đau khổ.”

“Đệ tán thành, lục lão đầu kia rất biến thái, gần nhất thường hay khoa trương, nếu không ra tiếng còn tưởng chúng ta sợ hắn.” Mở miệng chính là Anh Dạ Mạc.

“Ngươi thì sao, Lạc Ngưng?” Anh Thiên Ngạo hỏi.

Lục lão đầu trong miệng bọn họ ước chừng 45 – 46 sáu tuổi, vốn tên là Lục Phong, gần đây mới xây dựng một cỗ thế lực kiêm bang chủ Thiên Hoả Bang, không biết là do nghé mới sinh không sợ cọp, hay là bản thân có bao nhiêu lớn mạnh, thường thường đến vùng bọn họ gây phiền toái, mà trận này, là địa bàn của Anh Lạc Ngưng.

Gần đây, Lục Phong thường thích ở khách sạn cậu nháo sự, nhất là hắn luôn thể hiện trình độ biến thái, còn lưu lại một đống thối nát khiến cậu thu dọn không xong.

“Ân, nên cho hắn chút màu sắc.” Anh Lạc Ngưng nói.

Đối với Lục Phong dám động đến người trong khách sạn, cậu cảm thấy thập phần bất mãn, trước kia nghe kể hắn luôn để ra sắc mặt ghê tởm, nam nhân bị hắn quan hệ trong khách sạn toàn thân đều là vết thương, chỉ biết hắn là lão biến thái.

“Nghĩ đến phương pháp gì?” Anh Thiên Ngạo muốn nghe xem cậu tính toán gì.

“Đương nhiên, đệ xử lý là tốt rồi, đại ca yên tâm.” Anh Lạc Ngưng mỉm cười, nhưng là nụ cười hàn ý muốn giấu cũng không được.

“Như vậy, ta sẽ không tham gia? ” Anh Thiên Ngạo chọn mi.

Đối với năng lực của bốn đệ đệ, Anh Thiên Ngạo thập phần tín nhiệm, từ nhỏ đã bồi dưỡng tỉnh cảm sâu sắc, để bọn chúng đối năng lực lẫn nhau đều rất rõ ràng tin tưởng.

“Giao cho đệ đi, đệ sẽ làm cho tên biến thái kia nếm mùi đau khổ.”

“Ta tin tưởng đệ có năng lực này, bất quá vì để an toàn…, Mị Sí, lần này ngươi ở bên cạnh hỗ trợ Lạc Ngưng.”

Trực giác của Anh Thiên Ngạo từ trước tới nay rất chuẩn, mà trực giác nói cho hắn không nên coi thường Lục Phong, vẫn nên đảm bảo an toàn hắn mới an tâm.

“Đệ? Cái gì?” Lúc vào phòng họp đã một mực ngủ gà ngủ gật, Anh Mị Sĩ đột nhiên nghe được có người kêu tên mình, liền bừng tỉnh.

“Nhị ca, nước miếng chảy xuống đến đây rồi.” Anh Húc Kì rút giấy vệ sinh ra, đưa cho Anh Mị Sí bên cạnh y.

“Mị Sí, tối hôm qua ngươi lại túng dục quá độ sao? Đã vài giờ rồi còn chưa tỉnh.” Anh Thiên Ngạo thập phần hiểu biết đệ đệ dưới hắn một bậc, nhị đệ hắn luôn như vậy.

“Đệ? Không phải đâu... Rõ ràng đêm qua túng dục chính là đại ca đi?” Anh Mị Sí phiêu ánh mắt một mực đến Hàn Tử Hằng đứng bên cạnh.

Mà Hàn Tử Hằng nhận được ánh mắt của Anh Mị Sí lúc sau sợ run một chút.

“Cho nên, ngươi có ý kiến?” Anh Thiên Ngạo chính là như vậy, mặc kệ làm gì cũng đều quang minh, không tất yếu cố ý giấu diếm chuyện gì.

“Nào dám có ý kiến, như vậy, đại ca là bảo ta giúp Lạc Ngưng phải không?” Chuyện vừa chuyển, Anh Mị Sí tại thời điểm này là thập phần thức thời.

Không đợi Anh Thiên Ngạo nói, Anh Lạc Ngưng liền dẫn đầu biểu đạt bất mãn.

“Đại ca, đệ chính mình có thể, nếu đại ca thật sự lo lắng, thì để Kì Kì hoặc Dạ Mạc giúp đệ cũng được.” Đúng vậy, cậu chính là không cần Anh Mị Sí.

“Mị Sí, ngươi không phải là gây ra chuyện gì?” Anh Thiên Ngạo biết, nhất định là tên này cả ngày động dục lại làm đệ đệ sinh khí.

“Đệ? Oan uổng a đại ca, đệ đêm qua là chính mình tới, không đối đệ đệ xuống tay ác.” Anh Mị Sí giơ hai tay lên cao tỏ vẻ hắn vô tội.

Anh Húc Kì nghe nhị ca nói thế khiến cà phê đem đến miệng còn không kịp nuốt vào đã bị sặc đến phun ra.

“Không có việc gì đi?” Anh Dạ Mạc vỗ vỗ lưng cậu, tứ ca hắn chính là rất đơn thuần.

Anh Thiên Ngạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghiêm mặt đối Anh Lạc Ngưng nói.

“Lạc Ngưng, ta biết đệ phải cùng người này ở chung rất thống khổ, nhưng lần này nghe lời đại ca làm thế đi.”

Cái gì tên là cùng người này ở chung rất thống khổ? Anh Mị Sí không nói gì nghĩ.

“Đệ...” Anh Lạc Ngưng tựa hồ còn muốn phản bác.

“Lạc Ngưng!” Anh Thiên Ngạo cuối cùng xuất thủ danh đại ca.

“Được rồi, đệ đã biết, đại ca.” Đại ca đã nói thành như vậy, cậu có thể nói gì? Nhìn thoáng qua Anh Mị Sí, được rồi, nhận thức.

Anh Mị Sí một bên đắc ý đối với Anh Lạc Ngưng trong nháy mắt.

*-*-*-*-*-*

Dạ Sắc.

Dạ Sắc là gia sản lớn nhất và la khách sạn phồn hoa nhất của Anh Bang. khách sạn này không phải nơi bình thường cho thường dân tới tiêu phí, cũng không phải nơi dành cho các quan lớn. Dạ Sắc cung cấp những khách trên đường, nói thêm, là nơi cung cấp tửu sắc cho huynh đệ trên đường. Đương nhiên, có thể đi vào tiêu phí cũng không phải là những tên côn đồ đầu đường xó chợ, chủ yếu là các bang liên giao có thân phận địa vị quan trọng.

Chuyển hướng khác, kỳ thật Dạ Sắc là một phương tiện chỉ dùng để mua chuộc huynh đệ trên đường. Nam nhân là loại sinh vật, muốn tiền muốn quyền muốn rượu muốn mầu mà thôi, tiền cùng quyền là bình thường, nhưng rượu cùng sắc không đến Dạ Sắc một lần nhất định sẽ hối hận.

Dạ Sắc cũng là nơi dẫn người tài tới, chỉ cần ngươi có tiền ngươi muốn gì cũng có, và ở đây được trả một đống tiền mặt lớn để rơi vào trầm luân thì người ở đây không ít. Có thể kiếm tiền rồi bắt lấy nam nhân, sao lại không làm?

Anh Lạc Ngưng vừa mới xuống xe ngoài cửa Dạ sắc, ở cửa cũng đã có một đống người xếp thành hàng chờ hai bên, chỉ thiếu không phô thảm hồng.

“Tam thiếu gia hảo!” Hai đoàn nhân viên đều nhịp hô.

“Không có việc gì, đều lui đi.” Anh Lạc Ngưng kỳ thật không thích hình thức này, có lẽ cậu trầm ổn, tổng cảm thấy không cần phải oanh tạc như vậy.

“Vâng!” Một đám người ngắn gọn hữu lực trả lời, rồi lui xuống.

Bước vào Dạ Sắc, tầm mắt nháy mắt sáng lên, ánh vào mi mắt chính là một mảnh *** mĩ, có tiếng nam nhân cùng nữ nhân trêu đùa, cũng có tiếng nâng ly va chạm, đương nhiên cũng có người thẹn thùng đang trình diễn trên sàn, không khí tràn ngập khói thuốc nồng đậm cùng rượu.

Nơi này chính là Dạ Sắc.

Mỗi một cái đều là tuyển chọn kĩ càng, muốn loại hình nào sẽ có loại hình đó, muốn nữ nhân có nữ nhân, muốn nam nhân cũng không phải không được, chỉ cần ngươi dám tiêu tiền, không có thì vật không đến.

Lầu một là không gian dành cho khách nhân uống rượu, gọi tình, trong không luôn xao động từng trận tình sắc mê người.

Lầu hai là bao sương riêng tư, ngươi có thể đem vật trúng ý dưới lầu đem lên, cái gì cũng được, chỉ cần ngươi giao ra nhiều tiền, liền cho ngươi.

Anh Lạc Ngưng dùng ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua, trực tiếp tới phía quầy nhân viên, cùng nhân viên dặn dò mấy câu, liền đi tới thang máy.

Cửa thang máy mở, đây là thang máy chuyên chúc của cậu, nối thẳng đến không gian cá nhân.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Anh Bang Hệ Liệt] Tuyệt Đối Hấp Dẫn Chương 2