Trong phòng khách, thần sắc Lí Khiêm ngưng trọng không nói một câu, ờ hai bên sườn là Anh Thiên Ngạo cùng Anh Mị Sí.

Toàn thân Mị Sí phát ra rẩy, hắn vừa sợ hãi lại phẫn nộ, hắn cắn môi, lại không phát hiện đang dùng sức làm cắn ra máu.

Nam nhân trước mắt, là người đời này hắn rất không muốn gặp lại.

Là thân sinh phụ thân hắn.

Vì sao nam nhân này còn có thể xuất hiện ở đây? Căn bản không cần tự hỏi cũng có thể đưa ra đáp án.

“Lý đại ca không cần nói như thế, ta cũng làm theo như lời ngươi tiêu thất một khoảng thời gian, ngươi xem, ta không phải cũng chưa xuất hiện quấy rầy các ngươi sao?” Nam nhân nói.

“Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện tại đây?” Lí Khiêm đương nhiên biết y có mưu đồ gì.

“Lý đại ca, ta thật là cùng đường mới có thể tới tìm ngươi, tin tưởng ta, đây là cuối cùng, ta cam đoan sau này không xuất hiện ở ngươi trước mặt nữa.”

Mục đích của nam nhân chỉ có một, là tiền.

“Ngươi muốn bao nhiêu?” Lí Khiêm rất rõ ràng trực tiếp hỏi y muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng đi khỏi.

“Ta nghĩ, lấy Lý đại ca tài lớn thế lớn, nếu ba, bốn ngàn vạn đối với ngươi mà nói hẳn là dễ dàng?” Nam nhân công phu sư tử ngoạm, còn hơn lúc trước vài lần Lí Khiêm cho y một ngàn vạn.

Nghe tới số lượng, Anh Mị Sí rốt cuộc nhịn không được, hắn đối nam nhân hô to lên.

“Ngươi dựa vào gì theo phụ thân ta đòi tiền!”

Nhưng nam nhân khinh thường nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng.

“Ngươi có tư cách gì theo ta nói chuyện? Bất quá là đồ chơi nam nhân thôi.”

Vết thương trong lòng bị chạm đến, Anh Mị Sí cơ hồ muốn xông lên phía trước đánh nam nhân trước mắt.

Đồ chơi nam nhân? Hắn là vì ai mới như vậy? Kết quả nam nhân này, đến bây giờ vẫn đem hắn trở thành công cụ kiếm tiền, chưa từng tỉnh ra bản thân đã quá sở tác sở vi. Đúng vậy, y nếu tỉnh lại, lúc trước cũng không đem hắn giống vật đồ vật bán cho Lí Khiêm.

Nhưng Anh Thiên Ngạo ngăn hắn lại, hắn cầm tay Mị Sí, muốn hắn không được xúc động.

“Chỉ cần cho ngươi tiền, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất ở trước mặt chúng ta sao?” Lí Khiêm mở miệng.

“Phụ thân, không cần cho y, lời của tên cặn bã này không thể tin!” Anh Mị Sí không muốn Lí Khiêm cho tiền nam nhân kia nữa, nam nhân này ăn uống căn bản không có đáy, một ngày nhồi cũng không hết.

“Ngươi hẳn là phải cảm tạ Lý đại ca thích ngươi như thế, vì người lấy tiền ra, xem ra ngươi nhất định rất lợi hại, mỗi đêm đều làm Lý đại ca rất mất hồn đi, bằng không hắn cũng sẽ không thích ngươi như thế...” Miệng nam nhân, nói ra cực kỳ không chịu nổi.

Lí Khiêm gần như đợi nam nhân nói vừa xong đã hướng trên mặt y hung hăng đấm một quyền, lực đạo lớn làm y ngã về sau.

Mặt Lí Khiêm trầm xuống, nói nói.

“Chú ý lời nói của ngươi, ngươi không thương đứa nhỏ này không có nghĩa vĩnh viễn không có người thương hắn, còn có, hắn không phải đồ chơi gì, hắn là con của Lí Khiêm ta.”

“Ngươi... Ít đem nói dễ nghe như thế... Giả vờ gì chứ... Đứa nhỏ trời sinh thấp hèn... Để cho nam nhân sờ tới sờ lui mới là bản tính *** loạn của hắn đi... Ngươi không phải là bởi vì điều này mới nguyện ý bỏ ra số tiền lớn dẫn hắn đi sao...” Nam nhân phun máu trong miệng ra, ai lại tin tưởng đây là quan hệ dưỡng phụ đơn thuần?

“Đóng lại cái miệng ghê tởm của ngươi, dám nói thêm một câu hạ thấp Mị Sí, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Lúc này đổi thành Anh Thiên Ngạo sinh khí.

“Ha ha ha... Sao vậy... Tiểu tử này lợi hại thế sao? Nguyên lai ngươi không chỉ cùng dưỡng phụ một chân, còn cùng ca ca thượng nữa?”

Nam nhân dùng ngôn ngữ thấp kém đều đâm vào trái tim Anh Mị Sí, thà để nam nhân nay nói hắn, hắn cũng không muốn đem dưỡng phụ cùng đại ca liên lụy vào, hắn rất muốn xông lên phía trước đánh y, muốn y câm miệng, lại phát hiện chính mình không động đậy, tim hắn rất đau.

Anh Thiên Ngạo rút dao nhỏ bên hông ra, không thèm suy nghĩ liền nhắm nam nhân lao tới, hung hăng hướng trên mặt y một nhát.

Kỳ thật Anh Thiên Ngạo chỉ muốn hù dọa y mà thôi, trừ bỏ cắt đi vài sợi tóc cùng một đường máu ở ngoài, cái gì cũng không có, nhưng y đã bị dọa ngã ngồi trên mặt sàn nhà.

“Thiên Ngạo, đủ rồi.” Lí Khiêm ra tiếng ngăn lại.

“Nhưng mà phụ thân, y...” Anh Thiên Ngạo không muốn để y lại kiêu ngạo, hơn nữa nhìn Anh Mị Sí một bên khó chịu như thế, hắn cảm thấy nam nhân này vốn nên biến mất!

“Thiên Ngạo, nghe lời, lui ra.” Lí Khiêm lần thứ hai mở miệng.

“Con đã biết, phụ thân.” Anh Thiên Ngạo lúc này mới thu hồi dao nhỏ lui xuống, nhưng như cũ hung tợn trừng mắt đối phương.

Lí Khiêm đến gần nam nhân, từ trên người xuất ra chi phiếu, ở trên mặt lưu loát viết vài chữ, liền ném cho nam nhân kia.

“Hy vọng giống như ngươi nói, đây là một lần cuối cùng. Còn có, ta cũng phải trịnh trọng nói cho ngươi biết, đây là giới hạn cuối cùng, sau này nếu tùy tiện xuất hiện ở trước mặt người nhà của ta, ta sẽ cho ngươi biết có tiền mất mạng là cảm giác gì!”

Nam nhân cầm lấy chi phiếu trên sàn, nhìn nhìn con số mặt trên, không thể tin được Lí Khiêm ghi ở trên mặt năm nghìn vạn, rồi dập đầu cảm tạ, cao hứng phấn chấn ly khai.

Nam nhân vừa ly khai, Anh Mị Sí khắc chế không được ngồi co quắp, hai tay ôm đầu vào đùi, thân thể bắt đầu run rẩy.

Hắn đang khóc.

Lí Khiêm thân thủ sờ sờ đầu hắn.

“Mị Sí, phụ thân tài cán vì ngươi chỉ có vậy, nếu y lại đến, ta chỉ sợ không thể tuân thủ giao ước với ngươi.” Hắn ôn nhu nói với Anh Mị Sí.

Anh Mị Sí ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Lí Khiêm, trong khoảng thời gian ngắn còn không hiểu là giao ước gì?

Sau đó, cuối cùng hắn mới nhớ, lúc trước hắn được Lí Khiêm mang về, từng cùng Lí Khiêm ngoắc ngoắc tay nói qua:

“Thúc thúc, tuy rằng ba ba con rất xấu, nhưng ngài không được thương tổn y được không?”

Nguyên lai, Lí Khiêm đến bây giờ còn nhớ rõ lời nói khờ dại lúc đó của hắn.

Anh Mị Sí hoàn toàn sụp đổ, ngay cả bị đánh đến thê thảm cũng không khóc đến như vậy, hắn ôm Lí Khiêm, trong miệng vẫn nói rất xin lỗi.

Lí Khiêm vỗ vỗ lưng hắn, cái gì cũng không nói, chỉ cùng hắn, ôm hắn, thẳng đến khi hắn khóc mệt mà ngủ.

Mà ngày đó, Anh Lạc Ngưng ở ngoài cửa cũng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn từng giọt từng giọt không ngừng chảy xuống.

Cậu không muốn Anh Mị Sí khóc.

Ký ức khi đó vẫn còn sót lại ở trong lòng cậu, cho dù đã qua rất lâu.

Anh Lạc Ngưng thường thường cảm thấy bọn họ rất may mắn, có thể được người tốt như Lí Khiêm thu dưỡng, cũng hiểu được nếu không phải Lí Khiêm thương yêu, Anh Mị Sí cũng không có khả năng có khuôn mặt tươi cười nghiêng người như bây giờ đi?

Cậu thích Anh Mị Sí khi cười rộ lên, nhìn rất thoải mái, thật sự rất thích hắn như vậy.

Ai, Anh Lạc Ngưng không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại dường như không phải lúc hồi tưởng lại quá khứ, mà là cậu nên dùng thái độ gì đối mặt Anh Mị Sí đây?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Anh Bang Hệ Liệt] Tuyệt Đối Hấp Dẫn Chương 19