“Lão đầu, xem ra tính toán của ngươi đã nhầm.” Anh Thiên Ngạo nói.

“Ngươi... Lời này... Là sao?” Ngữ khí Lục Phong nghe lên có phần suy yếu.

“Dẫn sói vào nhà còn không tự giác?” Anh Thiên Ngạo nói tiếp.

“Ngươi... Rốt cuộc đang nói... Cái gì?”

“Còn nói gì, Hứa Kính Quốc kia tính toán hy sinh ngươi.” Anh Mị Sí nói.

Nghe được tên Hứa Kính Quốc, Lục Phong đầu tiên là cả kinh, là sao, sao bọn họ biết Hứa Kính Quốc còn sống? Như vậy cũng biết trong khoảng thời gian từ đó tới nay là y chứa chấp Hứa Kính Quốc?

“Ta... Nghe không hiểu... Ngươi đang nói cái gì...” Lục Phong giả ngốc.

“Không cần giả vờ, chúng ta đều biết Hứa Kính Quốc này vài năm đều núp ở Thiên Hỏa Bang.” Anh Mị Sí mỗi lần nhìn y bày ra bộ dáng kia liền chán ghét, một đại nam nhân dám làm không dám nhận.

“Lục Phong, ngươi chính là một quân cờ của Hứa Kính Quốc mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho là y sẽ đến cứu ngươi sao?” Anh Thiên Ngạo nói thẳng cho y biết, muốn y nhận rõ tình cảnh bản thân.

“Ngươi... Ngươi ít nói bậy... Nghĩa huynh ta không có khả năng đối ta như thế...” Không có khả năng, y không tin nghĩa huynh qua cầu rút ván trở mặt.

Lục Phong bị giam ở Anh Bang, bọn họ đã suy đoán Hứa Kính Quốc hẳn là bắt đầu có hành động.

Quả nhiên đúng như bọn họ nghĩ, Hứa Kính Quốc đem Lục Phong trở thành một quân cờ để chờ thời cơ trở lại, sớm hay muộn có sẽ một ngày ở phía sau đâm Lục Phong một đao, lần này bọn họ bắt đi Lục Phong ngược lại là giúp y một tay, giúp y quét dọn chướng ngại, y đã bắt đầu sắp xếp muốn tiếp nhận Thiên Hỏa Bang, Lục Phong đáng thương, bị bán cũng không biết, còn tự cho là Hứa Kính Quốc nhất định sẽ cứu y, không biết bang phái của mình sớm bị Hứa Kính Quốc từng bước xâm chiếm nuốt gọn.

“Tin hay không chính ngươi quyết định, ngươi đã không còn giá trị lợi dụng gì, hiện tại sẽ cho ngươi chết.” Anh Thiên Ngạo đe dọa y.

Nghe đến chết, Lục Phong sợ hãi, y đối với Anh Thiên Ngạo điên cuồng dập đầu.

“Cầu... Cầu... Ngươi không cần... Giết ta...”

“Không muốn chết? Này thật cũng có thể.” Thanh âm Anh Thiên Ngạo từ phía trên lần thứ hai truyền xuống.

“Thực.. Sao...?” Lục Phong cảm thấy vơ được một con đường sống.

“Nhưng ngươi cũng phải trả giá tương đương đại giới, a...” Anh Thiên Ngạo nói, lại cười đến làm kẻ khác phải sợ hãi.

Nhưng Lục Phong hiện tại cảm thấy chỉ cần có thể sống, muốn y làm gì cũng đều có thể.

Anh Dạ Mạc khom thân, đối Lục Phong nói cái gì đó, chỉ thấy sắc mặt Lục Phong trở nên càng tái nhợt.

“Chỉ cần ngươi làm như thế, tạm tha ngươi chết.” Anh Dạ Mạc nói một câu cuối cùng.

“Ta... Ta đã biết...” Lục Phong cảm thấy y đã không còn đường lui, y tin tưởng nghĩa huynh có thể lượng thứ quyết định này.

“Còn có, lão đầu, nhớ kỹ không được giở trò, bằng không người theo dõi ngươi tùy thời đều có thể giết ngươi!” Anh Mị Sí cảnh cáo y.

Lục Phong run lên, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, trước bảo trụ tánh mạng nói sau.

“Dẫn y đi xử lý vết thương, rồi mới cho y ra ngoài.” Anh Thiên Ngạo lại ra lệnh.

*-*-*-*-*-*

Sau khi rời tầng hầm, Anh Dạ Mạc cùng Anh Húc Kì nói có việc trước hết phải ly khai.

Lúc này ở đây chỉ còn ba người, Anh Thiên Ngạo, Anh Mị Sí, còn có Hàn Tử Hằng.

Trực giác nói cho Anh Mị Sí biết không khí có điểm quỷ dị, đang muốn lựa thời cơ rời đi, nhưng Anh Thiên Ngạo đã đi trước hắn từng bước mở miệng.

“Anh Mị Sí, đệ không có gì muốn nói với ta?”

Nếu Anh Thiên Ngạo không cần làm mặt lạnh, hắn có thể giả ngu đến cùng.

“Ách... Đại ca... Đệ...” Hắn nghĩ quả nhiên không ổn, quả nhiên vẫn trốn không thoát.

“Anh Mị Sí! Ngươi tên chết tiệt này!”

Anh Thiên Ngạo tức cực kỳ, hắn không nghĩ tới Anh Mị Sí cư nhiên thật sự đem Lạc Ngưng “Ăn”.

“Đại ca, đại ca không cần sinh khí như thế, này cũng không có gì a...” Anh Mị Sí biết đại ca hắn vì sao rống giận, nhưng không thể không biết bản thân có gì không đúng, dù sao, Lạc Ngưng vốn chính là của hắn!

“Anh Mị Sí! Ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ?” Anh Thiên Ngạo túm lấy cổ áo hắn.

“Đệ nào có a...” Anh Mị Sí cười khổ, gì mà được tiện nghi? Đại ca này thực phóng đại, bất quá Lạc Ngưng thật sự rất ngon miệng là được...

Nhưng hắn có thể lý giải phản ứng của đại ca hiện tại, dù sao đại ca đối Lạc Ngưng yêu thương cũng không thua gì hắn, đổi lại hiện trường, nếu hôm nay Lạc Ngưng bị ai ăn hắn cũng sẽ có loại phản ứng này đi! Nhưng mà, đại ca đã có Hàn Tử Hằng, sao còn đối Lạc Ngưng không buông tay a, như vậy hắn sẽ rất buồn rầu.

“Ngươi tối hôm qua rốt cuộc làm chuyện hạ lưu gì, Lạc Ngưng lại ngất xỉu!” Anh Thiên Ngạo ép hỏi hắn.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Anh Thiên Ngạo nghĩ muốn đến phòng nhìn Anh Lạc Ngưng một chút, hắn vào phòng đã thấy sắc mặt Lạc Ngưng tái nhợt còn dính đầy nước mắt nằm ở trên giường, hắn tới gần hơn, thiếu chút nữa té xỉu, ở dưới tấm chăn Anh Lạc Ngưng cư nhiên trần như nhộng, lại nhìn đến trên giường hỗn độn, tâm hắn căng thẳng, tưởng ai xâm nhập phòng Lạc Ngưng, gần như muốn điên rồi, nhưng tại nơi lại nghe Lạc Ngưng từ giữa mộng hô gọi.

“Nhị ca... Đệ từ bỏ...”

Lập tức sắc mặt hắn đại biến, tên Anh mị Sí chết tiệt này!

Người này rốt cuộc có phải người hay không a? Lạc Ngưng đả bị thương hắn còn có tâm tư còn đối cậu làm loại chuyện này? Hơn nữa đã làm xong, ăn xong liền chốn? Không khỏi không ý thức trách nhiệm đi!

“Đại ca, ý đại ca là chuyện này a.” Anh Mị Sí chỉ có thể cười khổ, dù sao hắn cũng không sợ đại ca biết.

“Anh Mị Sí, người làm xong rồi bỏ chạy?” Anh Thiên Ngạo nghiến răng nghiến lợi.

“Oan uổng, đại ca, đệ sao có thể như vậy?”

Anh Mị Sí không nói dối, tối hôm qua hắn nhìn Lạc Ngưng hôn mê bất tỉnh, sắc mặt lại tái nhợt, hắn nhất thời cũng luống cuống, vội vàng vội vội đem chăn đắp lên người cậu, rồi nhanh chóng đi tìm bác sĩ Anh gia đến nhìn cậu.

Chờ hắn mang theo bác sĩ trở về, đã phát hiện Anh Thiên Ngạo ở trong phòng, hắn do dự có nên vào hay không, nhưng hắn xem sắc mặt Anh Thiên Ngạo rất khó coi đến không thể khó coi hơn, thế là hắn đánh mất ý niệm trong đầu, nhượng bác sĩ đi vào, còn chính mình chạy trối chết.

“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Anh Thiên Ngạo buông tay từ cổ áo hắn ra.

Kỳ thật tối hôm qua hắn thấy ngoài cửa cư nhiên xuất hiện bác sĩ, Anh Thiên Ngạo nghĩ hẳn là Anh Mị Sí gọi tới nhưng lại giống con tiểu miêu mang theo cái đuôi chạy thoát? Nhưng mà tối hôm qua đại ca tức giận đầy mình, hắn không trốn mới điên.

“Gì mà như thế nào?” Anh Mị Sí không hiểu ra sao.

“Ngươi hẳn là biết, huých Lạc Ngưng đại biểu cái gì đi?” Anh Thiên Ngạo nghiêm túc nhìn hắn.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Anh Bang Hệ Liệt] Tuyệt Đối Hấp Dẫn Chương 17