Tối hôm qua khi rời khỏi Dạ Sắc, Anh Lạc Ngưng vẫn cảm thấy tâm trạng không yên.

Cậu không biết Anh Mị Sí nói là phương pháp gì? Hơn nữa cũng không hiểu vì sao không nói cho cậu?

Cậu cảm thấy Anh Mị Sí nhất định đang tính kế gì, nếu hắn không nói, vậy cậu cũng bất động thanh sắc trộm quan sát.

Quả nhiên sáng sớm hôm nay rất quái lạ, Anh Mị Sí trộm cùng thủ hạ không biết nói gì, thủ hạ của hắn bắt đầu bận rộn, tới rồi buổi chiều, Anh Mị Sí nói với cậu có chút việc phải xuất môn một chuyến, muốn cậu ngoan ngoãn đợi ở nhà.

Bản thân Anh Mị Sí không biết là mâu thuẫn nhưng cậu cảm thấy rất mâu thuẫn, nói phải một tấc cũng không rời bảo hộ cậu, lại đột nhiên nói hắn phải đi ra ngoài, cũng không cho biết đi nơi nào, nghĩ thế nào cũng không giống phong cách của Anh Mị Sí.

Thế là cậu thừa dịp Anh Mị Sí xuất môn liền gọi mấy thủ hạ của hắn đến hỏi, tất cả đều ấp úng nói không ra miệng, không biết có phải là do thật sự lo lắng cho an nguy nhị thiếu gia bọn họ, toàn bộ bày ra chuyện Anh Mị Sí muốn đi gặp Lục Phong.

Anh Lạc Ngưng vừa nghe, sinh khí cực kỳ, cậu nên biết bị Anh Mị Sí lừa!

Cậu có thể lý giải Anh Mị Sí không muốn cậu rơi nguy hiểm, cho nên không cho cậu đi tìm Lục Phong, nhưng hắn lại không nghĩ tới, cậu không hy vọng hắn sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm sao?

Thế là Anh Lạc Ngưng, tùy tiện dẫn theo vài người, cũng hướng tới nhà Lục Phong kia.

Cậu trộm leo lên ban công lầu hai, cũng bảo người dưới lầu một mai phục, ở nơi này, cậu thấy Lục Phong ghê tởm đang trên người nam công quan trừu lộng, làm cậu không khỏi hồi tưởng lại sắc mặt Hứa Kính Quốc ghê tởm năm đó, khó trách là nghĩa huynh đệ, trình độ ghê tởm cũng giống nhau.

Nhìn thấy nam công quan đáng thương gần như chết ngất, cậu thật sự rất muốn lập tức vọt vào cứu hắn ra, nhưng lại không thể.

Sau đó cậu nghe thấy có người đến gõ cửa nói nhị thiếu gia đến đây, Lục Phong liền vội vội vàng vàng mặc quần đi ra ngoài.

Đợi khi Lục Phong ra ngoài, cậu kích động tiến vào phòng, muốn nam công quan không được ra tiếng, cậu đánh giá thế cục hiện tại một chút, sau đó nhắn tin dặn dò thủ hạ mai phục bên dưới, liền cầm lấy ly thuỷ tinh trên bàn ném xuống sàn, bản thân trốn vào trong tủ quần áo. ( thì ra là vậy, ta còn không biết vì sao a Ngưng từ trong tủ quần áo bay ra a~).

Quả nhiên không lâu sau, Anh Mị Sí lên đây, đang lúc cậu thở một hơi hoàn hảo hắn không có việc gì, trong chốc lát lại phát hiện Lục Phong đã canh giữ ở ngoài cửa, điều này làm cho cậu không dám phát ra động tác quá lớn, cậu sẽ tìm thời cơ đi ra lại.

Nhưng khi cậu nhìn thấy Lục Phong muốn bắn hắn, cậu rốt cuộc bình tĩnh không được, trước tiên chỉ nghĩ bảo hộ Anh Mị Sí, thế là cậu chạy ra khỏi tủ quần áo, dùng thân thể của mình bảo vệ Anh Mị Sí.

*-*-*-*-*-*

Viên đạn đi vào cẳng chân Anh Lạc Ngưng, mặc dù không tính là quá nghiêm trọng, nhưng vẫn lược thương đến thần kinh, bác sĩ nói phải hảo tĩnh dưỡng hai tháng, tận lực không cần liên lụy đến miệng vết thương, để tránh để lại di chứng.

Bằng này đủ để cho Anh Mị Sí tự trách mình đáng chết, Anh Thiên Ngạo cũng muốn đánh chết hắn, ngẫm lại có đôi khi Hàn Tử Hằng còn hữu dụng hơn, có thể giúp hắn ngăn trở Anh Thiên Ngạo.

Hiện tại hắn cũng rất u buồn, từ lúc trở về đến bây giờ, Anh Lạc Ngưng không chịu gặp hắn, cũng chính là Anh Lạc Ngưng lại đối hắn nói chiến tranh lạnh.

Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nhất Anh Lạc Ngưng không để ý tới hắn.

Hắn thật sự rất muốn đi xem thương thế của cậu, nhưng là Anh Lạc Ngưng hạ lệnh trục khách, cả nhà cao thấp không ai không biết, cũng không dám dễ dàng thả hắn đi vào, Anh Thiên Ngạo thậm chí còn uy hiếp hắn, nếu hắn dám vào đi quấy rầy cậu, hắn lập tức đem Anh Lạc Ngưng xuất ngại tĩnh dưỡng.

Có tất yếu phải tra tấn hắn vậy không? Chẳng lẽ bọn họ không thể thông cảm cho tâm tình hắn thật sự rất lo lắng cho Anh Lạc Ngưng sao?

Bất quá, là hắn làm sai, ai kêu hắn làm Anh Lạc Ngưng bị thương...

Ban công lầu ba xuất hiện một bóng người, hắn nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ bằng lụa mỏng ra, đi vào trong phòng.

“Ai?” Anh Lạc Ngưng thanh âm chưa tới, một con dao nhỏ cũng đã hướng bóng người bắn ra.

Bóng người màu đen nhanh chóng phản ứng, dao nhỏ thẳng tắp đâm thủng bức màn phía sau.

“Lạc Ngưng...”

Nguyên lai là Anh Mị Sí.

“Ca tới này làm gì?” Anh Lạc Ngưng hiển nhiên không vui vẻ nói ra.

“Đến xem đệ.” Anh Mị Sí thật sự nhịn không được, mấy ngày nay hắn đều ngủ không ngon giấc, hắn thật sự rất muốn nhìn Anh Lạc Ngưng, đành phải mạo hiểm bị đại ca phát hiện liều mạng trộm lén vào.

“Đệ không muốn gặp nhị ca, nhị ca đi đi.” Anh Lạc Ngưng kéo chăn lên người, ý tứ trục khách rất rõ ràng.

Anh Mị Sí than nhẹ, đến vách tường nhấn một cái, trong phòng liền sáng lên ánh đèn mờ nhạt.

Nhưng Anh Lạc Ngưng không tính toán cùng hắn nói chuyện, nằm ở trên giường không nhúc nhích.

Anh Mị Sí tới gần cậu, ngồi ở bên cạnh cậu.

“Lạc ngưng... Không cần sinh khí...”

Anh Lạc Ngưng không đáp lại.

Anh Mị Sí không muốn miễn cưỡng cậu, chỉ rất muốn xem vết thương của cậu có tốt không, chỉ cần xác định một chút hắn sẽ rời khỏi, thế là kéo chăn tới cẳng chân.

Khi chăn bông đột nhiên bị xốc lên, Anh Lạc Ngưng lập tức đứng dậy.

“Anh Mị Sí, anh muốn làm gì!”

Anh Mị Sí tay để ở không trung, hắn nào muốn làm gì, chỉ muốn nhìn vết thương một chút mà thôi.

“Ta chỉ muốn nhìn miệng vết thương đệ sao vậy.” Anh Mị Sí nói.

“Không liên quan chuyện của anh!” Anh Lạc Ngưng đem chăn kéo lại.

” Gì mà không liên quan chuyện của ta, cho ta xem.”

“Không được.”

“Bảo đệ cho ta xem thì cho ta xem!” Điều này Anh Mị Sí cũng có chút tức giận, hắn lần thứ hai kéo chăn.

“Không để cho xem chính là không để cho xem!” Anh Lạc Ngưng đem chăn kéo lại.

“Anh Lạc Ngưng!”

“Anh Mị Sí!”

Hai người không ai nhường ai, nhưng cuối cùng vẫn là Anh Mị Sí khuất phục trước.

“Lạc Ngưng, em rốt cuộc tức ta chuyện gì?”

Kỳ thật đây mới là vấn đề, Anh Mị Sí tuy biết cậu đang sinh khí, nhưng hắn thật sự không biết vì sao phải sinh khí nhiều như thế, còn muốn cùng hắn chiến tranh lạnh, hắn rất sợ Anh Lạc Ngưng dùng chiêu này a...

Nghe Anh Mị Sí nói không biết mình đang tức hắn chuyện gì, Anh Lạc Ngưng không thể tin nhìn hắn, cái gì? Hắn cư nhiên không biết cậu đang sinh khí chuyện gì?

“Đi ra ngoài!” Anh Lạc Ngưng không nghĩ nói, thật sự là mau tức chết cậu.

“Ít nhất em sinh khí chuyện gì cũng nên cho ta biết chứ, Lạc Ngưng?” Anh Mị Sí cũng không hết hy vọng.

Cứ như vậy, Anh Mị Sí đông một câu Lạc Ngưng, tây một câu Lạc Ngưng hô vài lần, thiên hạ trước mắt bị hắn làm phiền chịu không nổi, cuối cùng mở miệng:

“Anh Mị Sí, anh thật sự không biết em đang tức chuyện gì sao?”

“Cũng không biết mới hỏi.”

“Anh... Anh ngu ngốc này! Còn tưởng rằng anh nghĩ ra cách dễ xử lí, vì sao mạo muội đi tìm Lục Phong kia, nếu phát sinh nguy hiểm thì làm sao?” Anh Lạc Ngưng khó có khi đề cao âm lượng nói ra.

Anh Mị Sí bị cậu một rống một câu mới biết, nguyên lai Anh Lạc Ngưng là đang lo lắng cho hắn.

“Nguyên lai em đang tức này a, Lạc Ngưng, là anh nhìn em lo lắng cho mấy công quan như vậy, chỉ nghĩ muốn đem người về mà thôi.” Anh Mị Sí nói.

“Vậy vì sao không mang em theo cùng? Anh thiếu chút nữa phát sinh ngoài ý muốn!” Anh Lạc Ngưng không ngờ Anh Mị Sí vì mình mà bị rơi vào nguy hiểm.

“Đó là không có khả năng, vạn nhất em phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì sao?” Anh Mị Sí quả quyết đáp lại cậu, bắt đầu đùa đùa.

“Anh...”

Anh Lạc Ngưng đột nhiên cảm thấy đầu trướng trướng, ai, cùng tên kia câu thông hảo khó khăn, hắn sợ cậu phát sinh ngoài ý muốn, nhưng không đồng để ý đến tâm trạng cậu lo lắng hắn phát sinh ngoài ý muốn sao?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Anh Bang Hệ Liệt] Tuyệt Đối Hấp Dẫn Chương 14