“Nếu ta nói nhẹ nhàng không được, vậy đừng trách ta mạnh bạo.”

Anh Mị Sí nói vừa xong, thủ hạ đi theo liền hiểu ý của hắn, bắt đầu cùng thủ hạ Lục Phong xông vào nhau ấu đả.

“Lục lão, ngươi nếu không nhường đường thì đừng trách ta.” Anh Mị Sí nhìn Lục Phong trước mắt.

Lục Phong muốn lấy khẩu súng bên hông ra, nhưng Anh Mị Sí sớm đoán được y sẽ có chiêu này, nhân lúc y đang đưa tay với khẩu súng trên người đã một cước đá văng súng của y ra, thuận tiện đá vào bụng y, Lục Phong đau đến ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất.

“Lão già này, về điểm này của ta ngươi không biết sao?” Anh Mị Sí cười, cong người nhặt khẩu súng lên.

Anh Mị Sí giơ súng hướng lên trần nhà mở càng, chỉ đầu Lục Phong, ngay tại chỗ mọi người đình chỉ động tác.Hắn dùng ánh mắt ý bảo một thủ hạ tới trói Lục Phong lại.

“Đều đi ra ngoài, ai chậm một bước lão gia hỏa này sẽ không còn.” Anh Mị Sí nói.

Cái trán Lục lão đầu đổ mồ hôi lạnh liên tục, sợ theo như lời Anh Mị Sí một súng bắn xuyên qua y, vội vã đối thủ hạ quát:

“Còn đứng sững ở đó làm gì! Đều đi ra ngoài cho ta!”

Đợi cho tất cả lui ra ngoài, Anh Mị Sí đưa súng trên tay cho thủ hạ, muốn hắn trong coi Lục Phong, cũng đối một thủ hạ nói:

“Ngươi theo ta lên lầu.”

Trên lầu hai, mở cửa phòng ra, ánh vào mắt là cảnh tượng cùng mùi máu xông vào mũi, Anh Mị Sí nhịn không được nhíu mày.Trong phòng thảm tuyết trắng, thậm chí trên ga giường còn có vài vết máu, còn có dính chất lỏng lây dính, trong không khí cũng có mùi máu tươi, không cần nhiều lời cũng biết lão gia hỏa này vừa ở trên lầu làm gì.

Đi tới phía trước vài bước, nhìn thấy một nam nhân trần trụi quỳ rạp trên mặt đất.Anh Mị Sí ý bảo thủ hạ đưa y nâng đứng lên, nam nhân được nâng đến trên giường, Anh Mị Sí lúc này mới phát hiện trên người y, nơi nơi là dính vết máu lẫn với chất lỏng bạch trọc, trên người còn có không ít vết bầm, nhất là nội sườn đùi vô cùng thê thảm.

Anh Mị Sí nhắm mắt lại, hắn cuối cùng lý giải vì sao Anh Lạc Ngưng lại sinh khí như vậy. Tên này không phải biến thái thì là thứ gì?Trong mỗi một công quan Dạ Sắc, đều là Anh Lạc Ngưng tỉ mỉ chọn lựa, thậm chí còn huấn luyện, cho nên mỗi một công quan trở thành tài sản vô hình của Dạ Sắc, Anh Lạc Ngưng cho dù có thể chịu tổn thất về vật chất, cũng tuyệt đối không thể để công quan cậu tân tân khổ khổ đào tạo bị đối đãi như vậy.

Nhớ lại đêm đó Anh Lạc Ngưng cư nhiên không hề phòng bị cùng y vào phòng, cậu rất may mắn hoàn hảo chưa phát sinh chuyện gì, bằng không dựa vào khí lực của Anh Lạc Ngưng, căn bản ngăn cản không được dã thú này.

Lại mở mắt ra, không khó phát hiện trong mắt hắn tràn đầy sát khí.

“Những người khác ở đâu?” Anh Mị Sí chỉ chính là những công quan khác bị mang tới đây.

Nam nhân nói những người khác đều bị nhốt ở phòng lầu ba, ngay sau đó Anh Mị Sí phái thủ hạ lên lầu cứu người, ai dè thủ hạ của hắn vừa mới ra khỏi cửa phòng đã lui trở lại.

Lục Phong thế nhưng ở cạnh cửa xuất hiện, trong tay còn nắm một khẩu súng khác, phía sau cũng có vài người của y.Nguyên lai Lục Phong không chỉ có một khẩu súng, ở vùng cẳng chân của y còn ẩn dấu một khẩu súng khác, y vừa nãy làm bộ khuất phục với Anh Mị Sí, rồi nhân cơ hội rút khẩu súng chế phục thủ hạ của hắn.

Anh Mị Sí nhận thấy tình hình hiện tại đối hắn có điểm bất lợi, lúc trước tiến vào đã bị bọn chúng lục xoát toàn thân, trên người là một thanh vũ khí cũng không có, lại nhìn phía sau y hơn ba, bốn gã thủ hạ vốn đã đi ra ngoài, hắn chỉ biết người của hắn đã ở dưới lầu bị hảo hảo chiếu cố một phen.

Nhưng Anh Mị Sí cũng không sợ hãi, nói thực ra lấy thân thủ của hắn, Lục Phong không phải đối thủ, nhưng khẩu súng trong tay y rất khó giải quyết.

“Nhị thiếu gia, hiện tại, ngươi còn có biện pháp gì?” Lục Phong nói.

Anh Mị Sí giơ hai tay lên cao, chỉ có thể giả vờ một phen, sẽ tìm thời cơ thoát vòng vây.

“Như vậy mới là lựa chọn sáng suốt, nhị thiếu gia.” Thấy Anh Mị Sí vừa nãy còn hăm hở, hiện tại đã dễ như chơi, Lục Phong vì bản thân ra một ngụm điểu khí.

Y bức tiến Anh Mị Sí, hung hăng đá lên bụng hắn một cước, cái này gọi là nhất báo hoàn nhất báo.Anh Mị Sí kêu rên một tiếng.

“Nhị thiếu gia, xem ra ngươi cũng không giỏi giang gì, còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại.” Lục Phong lửa cháy đổ thêm dầu đối mặt Anh Mị Sí vỗ vài cái.

Cũng bởi vì hắn phớt lờ động tác này, làm Mị Sí bắt được khe hở phản kích, hắn bắt lấy tay y uốn gập lại, nhắm ngay hạ thể y, trúng mục tiêu hồng tâm! Lục Phong ăn đau nằm trên mặt đất quằn quại, thân thủ Anh Mị Sí đang muốn lấy súng của y, lại nghe có người hô không cho phép nhúc nhích.

Anh Mị Sí đã quên, ở cửa còn có thủ hạ Lục Phong, hiện tại, súng chỉ vào hắn một tay biến thành bốn tay.Hắn không thể không thừa nhận, hiện tại rất nguy hiểm...Lục Phong chật vật từ mặt sàn đứng dậy, y nhất định muốn Anh Mị Sí trả giá đại giới! Thế là y cầm súng nhắm ngay đùi Anh Mị Sí, tính toán nả một phát để hắn thống khổ một chút.

Y bóp còi cơ bản.Đoàng! Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn ở trong phòng.Anh Mị Sí cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, hắn đứng đều đứng không vững, té về phía sau trên sàn nhà.Nhưng mà, vì sao hắn không thấy đau?

Còn có, vì sao hắn lại cảm thấy có người đè lên hắn?Đem tầm mắt hướng xuống, nháy mắt, hắn cảm thấy máu cả người hắn đều đông lại.Là Lạc Ngưng!!!Anh Mị Sí đầu đình vận chuyển vài giây, thấy máu từ quần áo phía dưới Anh Lạc Ngưng chảy ra, hắn trừng lớn hai mắt.

“Lạc Ngưng!”

Anh Lạc Ngưng không có đáp lại hắn, chỉ trộm hướng đến tay hắn nhét một khẩu súng.Anh Mị Sí biết, trước tiên hắn nên giải quyết nguy cơ trước mắt mới được.Kĩ thuật bắn súng của Anh Mị Sí là thần chuẩn của Anh gia, hơn nữa tình huống càng nguy cấp, hắn càng có thể phát huy thực lực. Chỉ thấy hắn hướng tay của Lục Phong nả một phát phá tan súng của y, rồi hướng hai bên đùi của y bắn một phát, làm y không thể động đậy.

Người ngoài cửa đối dưới tình hình đột nhiên này bị hoảng sợ, bọn họ không biết Anh Lạc Ngưng là từ lúc nào từ tủ quần áo nhảy ra ( o.o gì vậy trời!!!), cũng không biết làm sao súng Lục Phong bị nổ, mà khi bọn hắn muốn nổ súng phản kích, càng không biết vì sao sau lưng bản thân đả có người kề súng trên lưng, mà những người đó chính là thủ hạ Anh Lạc Ngưng mang đến.

Anh Mị Sí thật không ngờ cục diện lại thay đổi, chỉ thuần túy mang người về Dạ Sắc, thuận tiện giáo huấn Lục Phong một phen, nhưng là hiện tại lại khác, Lục Phong ngàn không nên vạn không nên lộng thương Lạc Ngưng của hắn, hắn lần này cùng y tính toán đầy đủ!

“Dẫn y trở về! Đem y giam trong tầng hầm!” Anh Mị Sí âm thầm thề, hắn nhất định bắt y trả giá đại giới. ( còn một con boss nữa anh ạ!!!)

Mấy tên thủ hạ liền đem Lục Phong còn đang chảy máu lôi ra ngoài.

Anh Mị Sí lập tức xoay người xem vết thương của Anh Lạc Ngưng, trái tim hắn rất nhanh ngừng đập.

“Lạc Ngưng, không có việc gì đi?” Trái tim hắn rất đau, Anh Lạc Ngưng vì cứu hắn, cẳng chân bị Lục Phong bắn trúng.

“Không có việc gì, chỉ có chút đau...” Môi cậu trở nên trắng bệch.

“Không được, bác sĩ, lập tức đi tìm bác sĩ!”

Anh Mị Sí một phen ôm lấy Anh Lạc Ngưng, nghĩ phải nhanh chóng đưa cậu đi băng bó miệng vết thương mới được, mặc dù so với hắn tưởng tượng rất nhẹ nhàng, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là không thể để lại di chứng!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Anh Bang Hệ Liệt] Tuyệt Đối Hấp Dẫn Chương 13